Chap 2 – Nút thắt được gỡ bỏ.


Nhưng chuyện đau đầu hơn còn ở phía sau, tấm ảnh đã bùng lên thành một scandal rồi, anh cố gắng tỏ ra mình ổn, chịu khó không lướt net, tránh tiếp xúc với báo giới, …

Mọi người an ủi anh, các thành viên luôn bên cạnh, ai cũng thay anh phát ngôn, vì thực sự lúc này anh không nên nói bất cứ điều gì. Thế nhưng, cậu đã thực sự thay anh bức xúc. Mấy lần cậu định gọi cho IU cùng báo chí để nói rõ một lần, nhưng bị anh quản lý cùng mọi người ngăn cản. Đỉnh điểm của việc đó là cậu đã đập phá một cơ số thứ trong phòng. Dù đang rắc rối, nhưng không hiểu sao thấy cậu như vậy anh lại thấy vui vui trong lòng.(bệnh)

Nhưng tệ hơn thế, cậu đã tránh mặt anh, anh cảm thấy thế, và đã hỏi cậu, cậu chỉ đáp qua loa rằng dạo này bận…

Sống chung một nhà, anh biết rõ từng thói quen của tất cả mọi người, nhất là cậu, vậy nên, những thay đổi trong sinh hoạt của cậu gần đây làm anh để ý. Cậu đi ngủ sớm hơn, không còn tụ tập cùng mọi người ở phòng khách, và nhất là, cứ hễ anh xuất hiện thì cậu lại lấy cớ rút lui, anh biết cậu đang tránh mặt anh, nhưng anh không biết vì lí do gì…(đồ ngốc)

Rồi cuối cùng anh cũng lấy hết cam đảm hỏi cậu, cậu im lặng một lúc lâu, rồi mới nghiêm túc hỏi, (thật sự anh chưa bao giờ thấy cậu nghiêm túc đến như thế.)

“Tớ hỏi cậu, mối quan hệ của chúng ta là gì?”

Anh ngơ ngác, sao cậu lại hỏi vấn đề này, và trong lúc này? Mối quan hệ giữa hai người thật sự rất khó nói rõ, những tin đồn, những sự sắp đặt của các fans, hay thậm chí báo chí đưa tin, anh không mấy để ý, vì thật sự, anh với cậu ngoài là bạn thận, còn có những thứ quan hệ không biết phải tả thế nào cả. Nó khác hoàn toàn với Junsu và anh, anh biết rõ điều đó.

Anh hình như chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này cả. Giờ cậu hỏi anh, anh thấy bất ngờ.

“À, ừm, mối quan hệ của chúng ta thật khó để nói rõ đấy, cậu biết rồi còn gì, các fans đã…”

“Tớ biết…” không để anh nói hết, cậu đã nói:

“Nhưng tớ chỉ muốn biết tớ phải thân với cậu hơn IU của cậu chứ?”

Cậu nói rồi nở nụ cười nhưng anh nhìn vào thì lại thấy lạnh toát cả người….

“A, tất nhiên rồi, mà cậu nói cái gì mà IU của tớ chứ? Tớ đủ thê thảm rồi, cậu đừng chọc ngoáy nữa”

Anh giả vờ bực mình, cậu lại cười:

“Rồi, rồi, vậy là đủ rồi. Thôi, cậu đừng có trưng cái bộ mặt ấy ra nữa, đi, tớ nấu mì cho cậu ăn.”

Anh mỉm cười bước theo cậu vào phòng bếp, thấy cậu đeo vào cái tạp dề, anh không nín nổi nụ cười, tiếng cậu vang lên đầy hăm dọa:

“Cậu cứ thử cười đi xem!”

Anh lập tức im bặt, vờ vịt:

“Cậu bảo sao? Cười cái gì? Tớ đang buồn mà”

“Hừ!” Cậu hừ nhẹ, anh lại mím môi quay đi.

Đĩa mì được mang ra nhanh chóng, cả hai ngồi ăn mà không nói câu gì, lát sau, cậu đứng dậy:

“Cậu ăn xong thì dọn đi nhé, tớ muốn đi nghe nhạc”

Anh tròn mắt nhìn cậu:

“Nghe nhạc á? Giờ này?”

Cậu dấm dẳng trả lời:

“Thì sao? Trời này nhạc nào thì hợp với thời tiết nhỉ? À, phải rồi, Kim JongKook….”

Cậu vừa đi vào phòng vừa lẩm bẩm, anh ngây ngô mãi chả hiểu cậu bị làm sao.Dọn xong đống bát đĩa mà cậu đã bày ra chỉ để nấu một đĩa mì, anh cười lắc đầu, cậu luôn thế, bày lung tung ra và anh lại phải dọn.

Vào phòng, anh thấy cậu đang ngồi máy tính, anh cũng không quan tâm, chỉ khẽ đi về phía giường mà nằm xuống. Cậu lên tiếng:

“Hyukie, lại đây xem cái này…”

Anh ngạc nhiên, mấy hôm nay cậu là người nghiêm cấm anh đụng đến cái máy tính và điện thoại mà, giờ lại còn gọi anh cho anh xem máy tính cơ đấy. Làm theo một cách máy móc, anh lê cái thân đang ươn ra của mình về phía cậu, vì thật sự giờ anh cũng không muốn đụng đến chúng chút nào. Người ta bảo không thấy, không biết thì không bị ảnh hưởng, anh đang trốn tránh để khỏi phải thấy những thứ khiến anh đau đầu.

“Gì thế?”

Cậu không nói gì, nhét vào tai anh một bên heardphone, chỉ vào màn hình:

“Thấy Song Jong Ki đẹp trai không?”

Anh suýt té khỏi ghế, cậu thật sự bị làm sao rồi thì phải? Sao tự dưng? Không kịp nói gì, cậu lại lên tiếng:

“Diễn viên này đẹp trai gần bằng tớ, và bài hát này thật không tệ chút nào…Nên chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhỉ?”

Anh vẫn không hiểu gì cả, nhìn cậu ngơ ngác, lại nhìn vào màn hình máy tính đang chạy bài hát All men are like that của Kim Jong Kook… Thật kỳ lạ… anh không hiểu gì cả.

Đang nghe thì cậu lại rút heardphone của anh ra, đẩy anh về phía giường:

“Thôi cậu đi ngủ trước đi, tớ nghe xong bài này sẽ ngủ.”

Anh lại làm theo như một con robot, cho đến khi nằm lên giường, đắp chăn rồi mà vần chưa hiểu chuyện gì, anh ngóc cổ lên hỏi:

“Hae à? Cậu không có chuyện gì chứ?”

Cậu hình như đang chú tâm gõ cái gì đó trên bàn phím, đáp lại một cách máy móc:

“Ưm, tớ không sao, cậu ngủ đi, ngủ ngon nhé Hyukie”

Anh thấy lạ, nhưng cũng không để tâm nữa, nằm xuống và chìm vào giấc ngủ, mấy hôm nay anh đã mệt mỏi lắm rồi.

“Ừ, ngủ ngon, Haenie”

=============

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s