[Oneshot][K] Sống – Phong ca


Author: Phong ca

Pairing: HyukHae

Disclaimer: Chúng nó là cụa nhau *mếu*

Rating: K+

Cateory: General

Stastus: completed

Note: quà sn của Na :”>

.

.

560918_190969517703234_1903341272_n

.

.

Tôi tên Lee HyukJae, 28 tuổi! Tôi là giám đốc công ty thời trang Luv. Công việc bận rộn khiến tôi mệt nhoài, như thường lệ, hôm nay tôi quyết định thưởng cho mình một kỳ nghỉ mặc cho công việc vẫn chồng chất. Kệ, đời sống được bao nhiêu chứ, tôi nghĩ mình nên hưởng thụ thay vì cứ lao đầu vào làm việc như một cái máy.

Quyết định xong xuôi, tôi bàn giao công việc lại cho trợ lý, thực là ông anh họ, Lee Sungmin để đi nghỉ! Tôi muốn cùng Hae của tôi đi nghỉ!

Các bạn nên được biết về Hae của tôi, em là người mẫu của công ty tôi, kém tôi tận 5 tuổi. Đó là một cậu bé hoàn hảo, đẹp một cách hoàn hảo, nụ cười của em có thể khiến cả giá băng tan chảy, và, tôi yêu em ấy! Rất yêu!

Ầy, sân bay đông nghịt, thấy chưa, có phải mình tôi trốn việc đâu? Giờ này họ không ở chỗ làm thì trốn việc đi chơi là cái chắc rồi >/<

“Hae à, em không lạnh đấy chứ?”

Tôi quay sang bên cạnh thì thầm, em mỉm cười với tôi, tôi cũng cười, kéo nhanh chiếc vali vào sân bay, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh!

Lên máy bay, tôi gọi cho em một phần thức ăn nhanh vì sáng nay em đã không ăn gì rồi, cô tiếp viên nhìn tôi đầy nghi ngờ, tôi mặc kệ cô ta, chăm lo cho Hae của tôi quan trọng hơn bất cứ điều gì.

Nơi tôi chọn là một vùng quê yên ả, thanh bình, haha, và cũng chính là quê của Hae đấy, vùng biển Mokpo hiền hòa. Xuống máy bay, đi thêm khoảng một giờ đồng hồ taxi, chúng tôi về tới làng quê của em. Nơi đây tuyệt đối là một vùng quê yên ả, thanh bình nhất mà tôi từng biết, hàng cây phi lao rì rào trong tiếng sóng biển, ngôi nhà nhỏ của em nằm nép trên một ngọn đồi, ngọn đồi này chìa ra phía biển một cách tài tình, tôi đã tự hỏi tại sao nhà em lại có thể nằm ở một nơi chơi vơi như vậy, em nói, vì bố em muốn em trưởng thành hơn, không bao giờ được tin tưởng tuyệt đối vào cái gọi là vững chãi… Tôi chẳng hiểu bố em sao lại nói thế với em nữa, dù sao, khi tôi quen em, thì em chỉ còn một mình!

“Hae à, chúng ta về nhà rồi, em không mệt đấy chứ?”

Tôi xách vali đi thẳng vào phòng, nơi đây tôi tuyệt đối có thể nói rằng mình còn thông thuộc hơn nhà của chính mình nữa, vì đây là nhà Hae của tôi mà!

Ngôi nhà gỗ đơn giản, chia làm ba phòng, một phòng ngủ, một phòng ăn và một phòng đọc sách, em ấy mê sách lắm, ngoài những lúc đi chụp hình quảng cáo hay công ty có show diễn, thì Hae chỉ thích ngồi một mình trong phòng và đọc sách. Mọi người không tin được đâu, em ấy đã rất nhiều lần….quên ăn cơm chỉ vì mải đọc sách, ha ha, Hae của tôi thật ngốc nghếch phải không? Nhưng tôi lại rất yêu cái sự ngốc nghếch đó, tôi nói với em như vậy, và em nói “anh còn ngốc hơn vì lại đi yêu một đứa ngốc”

Hae của tôi thật tinh nghịch mà!

Trước đó tôi đã rẽ qua chợ mua đồ ăn đủ dùng cho mấy ngày sắp tới, vì ở đây cách trung tâm thị trấn khá xa, không thể mua đồ ăn hàng ngày được. Tôi tắm rửa qua loa rồi tự mình vào bếp, tôi muốn nấu ăn cho em!

Thực ra trước đây tôi rất ít nấu ăn, thường là dẫn em đi ăn ngoài, vì lịch trình của em cũng bận, em là một người mẫu nổi tiếng mà!

Nhặt rau, thái rau, nấu nướng, tôi tự mình hoàn thành, Hae chỉ ngồi đó nhìn tôi mỉm cười, có nụ cười đó, dù bảo tôi nhảy cầu tự vẫn tôi cũng làm, huống hồ chỉ là nấu cơm cho em, tôi nguyện ý suốt đời làm công việc này, chỉ vì em!

Mâm cơm dọn ra, một món canh, hai món mặn, một đĩa cơm chiên, Hae không ăn được tôm, do đó tôi đã nấu canh cua cho em, phải đủ chất trong một bữa ăn chứ? Mà hình như tôm với cua có tác dụng gần như nhau nhỉ? ha ha, tôi vẫn còn kém về khoản nấu nướng lắm, nhưng vì em, tôi sẽ tập mà!

Sau khi rửa bát xong, tôi lại cùng em đi dạo, nơi đây là một mỏm đất ven bờ biển, từ đây xuống bãi biển chắc cao độ 5-6 mét, dĩ nhiên phía dưới là bãi đá, và cũng có con đường dẫn xuống phía dưới, đây là con đường bí mật của chúng tôi.

“Cẩn thận một chút” Tôi thật cẩn thận dắt em xuống dưới, thực ra ở trên đó ngắm cảnh mới thích, nhưng tôi lại chỉ muốn cùng em ngồi ở cái mỏm đá cao nhất đó, đó là nơi lần đầu tiên tôi thổ lộ với em, thật ngàn vạn lần không thể ngờ được tôi lại có thể yêu em, yêu một thằng con trai giống mình, mà lại có thể yêu đến si dại như vậy. Khi nghe tôi nói, em đã lặng đi một chút, thú thực tim tôi lúc đó như ngừng đập, tôi sợ em sẽ hoảng sợ, sẽ xa lánh tôi, sẽ rời khỏi công ty, và như thế thì tôi sẽ chẳng còn có thể nhìn thấy em hằng ngày nữa…

Nhưng may mắn cho tôi, em chỉ lặng đi một chút, rồi mỉm cười với tôi, em đồng ý, nụ cười của em khi đó tôi còn nhớ như in, đó là một nụ cười thiên thần!

Bãi cát có nhiều đá, chúng tôi để chân trần chạy dưới làn nước, Hae của tôi tinh nghịch vốc cát đắp hình lâu đài, tôi chỉ ngồi bên xem, thỉnh thoảng em lại quay sang cười với tôi, nhờ tôi đi tìm vỏ sò để làm mái nhà….

“Anh xem, vỏ sò này đẹp không? Có thể mang về làm mẫu vật cho chiếc áo mới thiết kế của em không?”

“HyukJae, lại đây giúp em chụp ảnh, góc chiếu này rất tuyệt đó…”

Tôi lăng xăng chạy giúp em, nhìn nụ cười đó, tôi chẳng thấy mệt là gì…

Tôi trải một chiếc bạt xuống chỗ cát khô cách xa mép nước, bên cạnh đã có mỏm đá chắn gió, đây là địa điểm tuyệt vời nhất mà chúng tôi phát hiện ra ở đây, bày đồ ăn nước uống, tôi cùng em lại nằm xuống ngắm mặt trời đang lặn, giờ chỉ còn lại những vệt vàng đơn độc, ông mặt trời khổng lồ đang dần dần chìm xuống biển.

Đợi em ăn xong, chúng tôi trèo lên mỏm đá cao nhất, cùng ngắm biển đêm!

“Hãy khoác thêm áo của anh” Tôi cởi chiếc áo khoác ngoài choàng lên vai em, em yên lặng, nhưng hình như em đã mỉm cười, trời sụp tối, gió lạnh khẽ thổi, Hae của tôi sức khỏe không tốt, tôi muốn em ấy được đủ ấm để không bị cảm lạnh thêm.

“Em nhớ không, chúng ta về lần này là lần thứ 3 rồi đấy, vẫn chỗ ngồi này, anh thấy cái cây phía trên kia cao hơn em rồi đấy nhóc ạ!”

“Tuần trước, trong chuyến sang Việt Nam anh đã mua cho em măng cụt đó, em nói rất thích, nên anh đã mua, em thích phải không? Nhớ chứ?”

Tôi cứ ngồi luyên thuyên, trời tối hẳn, trăng phía chân trời đã he hé rồi, đây là khoảnh khắc đẹp nhất, tôi khẽ nhìn sang bên, em đang tựa đầu vào vai tôi, nhìn ra phía biển. Em thật đẹp! Nếu thật có Hằng Nga trên mặt trăng, tôi cá là cũng chẳng thể xinh đẹp bằng Hae của tôi lúc này…

“Em có nhớ em đã nhờ anh mua hộ em cuốn “Chơi vơi” không? Nó cuối cùng cũng đã xuất bản rồi đấy, người tác giả cũng thật tệ, tận 3 năm mới cho ra tập mới, hại anh ngày nào cũng phải để ý tin tức về nó, hừ…”

“Hae này, em có giận anh không? Cái lần mà anh đã mắng em trước mặt đạo diễn chương trình đó, thật sự anh rất hối hận, anh biết đó không phải lỗi của em, nhưng anh đã giận quá mất khôn…. anh xin lỗi!”

Chai rượu Sojo đã gần cạn, tôi có tật cứ mỗi lần tới đây cùng em lại uống rượu, tôi hình như say rồi, tôi đang khóc à? Hae đã nói là không giận tôi, nhưng tôi vẫn thấy giận mình, những lỗi nhỏ nhặt thôi, nhưng tôi lại phạm phải nhiều lần, em cũng là con người thôi, sao có thể chịu đựng được chứ, giờ càng nghĩ lại tôi càng thấy ghét bản thân hơn…

“Hae à, anh xin lỗi, thực sự xin lỗi…”

Tôi say thật rồi, Hae nói gì đó mà tôi không thể nghe thấy, em đang dìu tôi trở về ngôi nhà thì phải. Khuôn mặt trước mắt tôi cứ nhòa đi, khuôn mặt Hae cứ trộn lẫn với khuôn mặt Sungmin hyung, hự, tôi say thật rồi…

=========

Quá trưa, tôi thức dậy với tiếng sóng biển đang vỗ vào bờ đá, gió biển ở đây thật mạnh, thổi tung chiếc rèm cửa sổ, bên ngoài, tôi thấy dáng Hae của tôi đang đứng, trông thật đơn độc, thật buồn…. Buồn? Chắc chắn em giận tôi vì đã uống say như vậy, thật tệ, hôm qua tôi đã uống quá nhiều….

Chạy vội bằng chân trần ra ngoài, tôi muốn ôm lấy bóng lưng mảnh khảnh kia…

“Hae, em đừng giận anh, anh hứa từ nay sẽ không uống như thế nữa, anh hứa mà…”

Hae không nói gì, tôi rất sợ mỗi lần em như thế. Đừng như thế mà, Hae…

Tôi cứ đứng đó loay hoay chẳng biết phải làm gì… Bóng em trong vòng tay tôi cứ như nhạt dần, có phải em trách tôi không giữ lời, tôi đã hứa bao lần sẽ không uống rượu nữa, nhưng tôi một lần lại một lần vi phạm lời hứa, em giận tôi thật rồi, em thực sự không cần tôi nữa thì tôi biết làm thế nào???

“Hae à, đừng rời xa anh, anh biết lỗi rồi, em hãy tha thứ anh lần này, được không? Đừng bỏ mặc anh, anh xin em… đừng….đừng…….. Haeeeeeeeeeeeeee…”

Bóng em như tan biến dưới ánh nắng rực rỡ của vùng biển miền tây, tôi ngã gục xuống cát, em thật sự không cần tôi nữa sao?

“HyukJae à….”

Tôi vụt ngẩng đầu lên, không phải, là Sungmin hyung chứ không phải Hae của tôi, những giọt nước ở đâu cứ thi nhau rơi xuống, Sungmin hyung bước lại gần hơn, đỡ tôi dậy.

“Hyukjae, đừng có như vậy nữa, anh xin em…”

“Anh, Hae nói đã tha thứ cho em, tại sao em ấy còn bỏ em mà đi, có phải em ấy chỉ đang trốn em thôi phải không? Em ấy muốn cho em một bài học thôi đúng không? Em đã hối hận rồi, thực sự hối hận rồi, Hae sẽ quay về với em phải không? phải không?”

*bốp*

Tôi ngã nhào xuống nền cát, Sungmin hyung đánh tôi, tôi không cảm thấy đau, chỉ thấy trống rỗng…

“Lee Hyukjae, em tỉnh lại cho anh, Donghae đã chết rồi, đã chết rồi, nghe không hả? Đã ba năm rồi, năm nào em cũng ngày này về đây, vật vã như một kẻ đã chết, em nghĩ làm như thế thì cậu ta có thể sống lại sao?  Em làm thế này chỉ khiến cậu ta không thể an nghỉ mà thôi”

“Hyukjae, anh biết em đau khổ, nhưng anh và bố mẹ em mỗi lần nhìn em thế này cũng đau khổ không kém, em đã hứa với cậu ta sẽ sống, thì hãy sống cho ra sống đi, em sống thế này, liệu cậu ta có an tâm mà nhắm mắt không hả?”

“Hyukjae à, vụ tai nạn đó thực sự không phải lỗi của em, đó đơn thuần chỉ là một vụ tai nạn, em đừng có tự đổ lỗi cho mình rồi dày vò mình như thế nữa, anh xin em đấy, Hyukjae …”

Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì nữa, dù đó là sự thật. Hae của tôi thật sự đã chết, em đã chết trong vòng tay tôi, tôi đã chính tay chôn vùi em dưới lớp đất lạnh lẽo, tôi là một đứa vô nhân tính, tại sao lại có thể tự tay chôn đi người mình yêu nhất? Tôi ghê sợ bản thân mình…

Có phải em vẫn không thể tìm được sự vững chãi trong tôi, là tôi không cho em cảm giác an toàn sao? Em nói yêu tôi, cuối cùng thì vẫn rời bỏ tôi mà đi…

Ba năm là gì chứ? Ba năm qua đi chỉ khiến tôi thêm nhớ em mà thôi, tôi đã hứa với em sẽ sống, đúng vậy, nhưng tôi thật sự đã hối hận, lẽ ra không nên hứa với em, có lẽ chết đi mới là lối thoát duy nhất cho tôi, nhưng, tôi đã trót hứa, tôi không muốn thất hứa với em, tôi không thể thất hứa với em…

=====================

Sungmin đứng lặng, nhìn cái bóng cô đơn đang quỳ dưới cát, tiếng sóng vẫn rì rào. Năm thứ 3 từ khi Donghae ra đi, mỗi khi đến ngày giỗ cậu ấy, Hyukjae lại biến thành cái dạng này, anh cũng không còn cách nào khác là đi theo cậu ấy, mang cậu ấy về từ bờ biển khi đã say mèm, dọn dẹp nhà cửa… 3 năm, một người sao có thể sống mà không có cảm xúc trong một thời gian dài như vậy chứ? Nhưng Hyukjae đã sống như vậy, cậu ấy chỉ mỗi năm một lần duy nhất, vào ngày giỗ Donghae, tự cho mình được sống như một con người bình thường, biết đau đớn, biết khóc than. Nhưng chỉ ngày mai thôi, cậu ấy lại trở về với cái vỏ bọc bằng sắt, sống một cuộc sống không có chút cảm xúc. Anh biết, cậu em họ đáng thương của anh, trái tim đã chết thật rồi!

=End=

Advertisements

One thought on “[Oneshot][K] Sống – Phong ca

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s