[GT] Chap 5 – Nyna


 

Ai k hiểu chap này thì thỉnh vòng lại chap 4 mà đọc nhé, Na k biết tóm tắt như nào hết * gãi đầu *

.

Chap 5

 

Hyukjae đưa mắt yêu chiều nhìn Sungmin rồi tiến đến ôm eo cậu trông vô cùng tình tứ, nhưng cậu không hề đề ý đến đôi bàn tay hắn run run cùng đôi mắt mang theo mông lung khỏ tả.

 

 

– Vào thay một bộ đồ mới đi, em ưng bộ nào Donghae sẽ mặc bộ đó.

 

 

 

Câu nói của hắn chấm dứt thì dây thần kinh của nó đứt phựt, hắn dẫn nó đến đây là để nhìn thấy hắn cùng người hắn yêu khanh khanh ta ta ân ân ái ái sao? Lại còn bắt nó mặc thứ quần áo mà người hắn yêu chọn? Này có coi như là sỉ nhục nó không?

 

 

 

Donghae thở dài ngồi phịch xuống cái ghế gần đó, nó đưa mắt quét qua toàn bộ lễ phục của tiệm, rồi dừng lại tại bộ váy cưới hở vai màu trắng đính rất nhiều những viên đá màu sapphire nơi chân áo. Nó không muốn khoác lên người những bộ đồ ái nam ái nữ đó, thứ thu hút tầm mắt nó là viên đá sapphire kia. Không kiềm chế được nó đứng lên chạm tay vào những viên đá mát lạnh khiến nó rùng mình, môi vẽ lên thành vòng cung diễm lệ.

 

 

 

Hyukjae đanh mặt nhìn Donghae rồi lười nhác chuyển mắt qua bộ váy, mang một cỗ tức giận hắn tiến đến bóp mạnh lấy cằm nó, gằn lên từng tiếng lạnh đến run người.

 

 

 

– đừng ảo tưởng hão huyền rằng tôi đây sẽ chiều cậu lấy bộ váy giá trên trời này, tiền bạc Lee gia không thiếu nhưng nó không giành để đốt cho cậu. Cũng nên nhớ cuộc hôn nhân chết tiệt này tôi bị ép buộc, nếu không phải cái gia tài kếch sù nhà cậu và tình cảm hai nhà thì tôi đây cũng không có lấy cậu đâu. Đi đốt nó cho tôi.

 

 

 

Hắn liếc mắt sang nhân viên tiệm mặt mày tái mét, đôi mắt ánh lên vẻ tàn độc lạnh buốt.

 

 

 

– Lee Hyukjae, cậu lại định phá tiệm của tôi sao?

 

 

 

Một thân ảnh tiêu sái bước trog tiệm, mắt phượng cau lại nhìn chằm chằm Hyukjae, ánh mắt không có một chút tức giận chỉ ảnh lên tia giảo hoạt cùng tiếu ý.

 

 

 

Hyukjae nhíu mày nhìn người trước mặt, âm thầm thở dài một hơi. Người này đúng là còn hơn cả quái dị, vận nguyên một cây màu đỏ chói lọi đứng trong tiệm áo cưới sa hoa, hắn ta còn sợ mình chưa đủ thu hút ánh nhìn sao? Đường đường là một nam nhân, lại đi mặc cái thứ đồ bán nam bán nữ đó.

 

 

 

– Kim Heechul anh không thể bỏ mấy cái bộ đồ quái dị đó đi được sao?

 

 

 

– Tôi sao? Vậy thì tại sao cậu không bỏ cái bộ mặt giả tạo lạnh tanh ấy đi?

 

 

 

Heechul liếc hắn một cái sắc lẻm rồi chầm chậm bước về phía Donghae. Nâng lên chiếc cằm tinh xảo của nó, Heechul chạm tay vào vầng trán cao, trượt xuống đuôi mắt phượng hẹp dài, nấn ná nơi gò má ửng hồng trắng mịn, lướt qua bờ mội đỏ mọng thơm ngon. Đôi môi quyến rũ của anh vẽ nên một đường cong mĩ lệ, khóe mắt ánh lên tiếu ý mỗi lúc một đậm hơn.

 

 

 

– Này Lee Hyukjae, từ khi nào mà cậu có hứng thú chơi với một cậu bé thuần khiết vậy? Lại còn mê cậu ta tới nỗi đưa vào tiệm áo cưới của tôi?

 

 

 

– Anh nghĩ đi đâu vậy Kim Heechul? Tôi mê cậu ta? Một người tầm thường như cậu ta sao?

 

 

 

Heechul nhíu mày khó hiểu, chuyển ánh mắt vẫn luôn sỗ sàng đặt trên người Donghae sang hắn, đôi đồng tử đảo đảo nhìn hắn như gặp phải thứ gì đó thú vị lắm. Anh phá lên cười.

 

 

 

– Lee Hyukjae à Lee Hyukjae, cậu giữ hình tượng lạnh lùng 5 năm trời, cậu cãi lời cha mẹ 5 năm trời, cậu trốn ông bà ấy 5 năm trời. Cuối cùng, cũng bị mẹ cậu nắm thóp rồi bắt về, hay cho một Lee Hyukjae vẫn quật cường nay lại thua dưới tay chính mẹ ruột mình.

 

 

 

Anh ta cũng đâu cần phải giễu cợt hắn như thế. Hyukjae đanh mặt khó chịu nhìn Heechul, trong lòng cũng thẩm rủa tên này mấy vạn lần.

 

 

Cụp mắt xuống che đi nỗi buồn xâu thẳm của mình, bàn tay Donghae siết chặt lấy nhau, móng tay đâm sâu vào da thịt bật cả máu nhưng nó không quan tâm. 2 từ “tầm thường” quấn chặt lấy tâm trí nó, như từng vết roi tứa máu đau rát và tê dại hằn sâu vào trái tim chẳng hề lành lạnh. Thì ra với hắn, nó cũng chỉ có 2 từ “tầm thường” để hình dung thôi sao?

 

 

 

– Hyukiae, anh xem bộ đồ này như thế nào?

 

 

 

Tiếng gọi của Sungmin như thức tỉnh nó, ngước lên chạm mắt vào một thân áo vest trắng, lấp ló bên trong áo sơ mi hồng cùng chiếc nơ màu trắng trên cổ khiến nó cảm thấy Sungmin cứ như một thiên thần hết sức đáng yêu. Đôi môi nó dần vươn lên độ cung mê người lại bị câu nói của Hyukjae làm cho cứng nhắc, trái tim nghe bõm rớt xuống tới tận cùng của nỗi đau.

 

 

 

–  Anh nhìn thấy rồi chứ Kim Heechul? Cậu ấy mới là người tôi yêu.

 

 

 

Heehul nhướn mày nhìn Sungmin, thật ra thì anh chỉ nhìn cậu bằng nửa con mắt vì đơn giản – anh không ưa cậu, càng không thích sự giả tạo ngây thơ hầu như là trưng ra hết nơi đôi mắt to tròn kia. Với một đôi mắt đánh giá đá quý cũng như đánh giá con người chưa bao giờ sai giá trị như Heechul, cậu làm sao có thể qua mắt được anh?

 

 

 

– Giả tạo, cậu thích người như vậy sao?

 

 

 

Heechul có vẻ như là nói với Hyukjae, nhưng đôi mắt chỉ hướng về một phía – Lee Sungmin. Vế thứ 2, cũng không giống một câu hỏi.

 

 

 

– Vậy anh nghĩ cậu ta thì thánh thiện sao? – Giọng nói của Hyukjae không mang theo âm từ tức giận, nhưng lại sặc mùi khinh bỉ.

 

 

 

HeeChul thở dài nhìn Hyukjae, tên này thật sự lún sâu vào tình rồi sao? Không thể nào, khi nhìn Sungmin, mắt hắn vẫn là lạnh tanh, không hề có độ ấm, một chút xíu ôn nhu cũng không.

 

 

 

– Ít ra…còn hơn người đang hờn dỗi trong lòng cậu kia. – Anh trừng mắt nhìn Sungmin – Phải không, Lee đại thiếu gia?

 

 

– Anh nói gì? – Sungmin liếc mắt trừng lại, nhưng không phát hiện trong mắt Heechul sự chán ghét càng ngày càng đậm.

 

 

 

– Tôi nói gì hẳn là Lee đại thiếu gia thông minh thủ đoạn như cậu phải rõ hơn chứ? Tầm thường như tôi và cậu ấy hẳn là sẽ không hiểu được nhỉ? Hyukjae?

 

 

 

Heechul bỗng nhiên khoác vai Donghae như quen thân nhau lắm còn nói như kiểu bênh vực làm nó cũng cảm thấy có chút kì quái.

 

 

 

Hyukjae nghiến răng định nói gì đó nhưng lại bặm môi  kéo theo Sungmin xoay người rời đi, hắn cũng chưa chán sống mà đụng vào tên có chồng là doanh nhân nổi tiếng nhất nhì thế giới như thế.

 

 

 

Nhìn theo bóng lưng hắn Heechul cười lạnh, bỏ rơi người này hắn có hối cũng không kịp đâu.

 

 

 

– A…Heechul em có thể….- nó ấp a ấp úng nhìn Heechul có chút run sợ. Cuộc đấu khẩu vừa rồi khiến nó thấy thật ngưỡi mọ người này khi mà phản phá được Hyukjae. Bất quá nó không biết hạ được Hyukjae không chỉ có Kim Heechul.

 

 

 

– Có thể gì? A anh xin lỗi, anh là Kim Heechul

 

 

 

– Em là Lee Donghae.

 

 

– Haenie ah, anh có thể gọi vậy chứ? – ngồi xuống chiếc ghế mây cạnh cửa sổ, Heechul nhấm nháp tách café từ tay cô nhân viên trẻ tuổi. Nhìn cái gật đầu khẽ của Donghae, anh tiếp – tại sao em lại đồng ý lấy Hyukjae?

 

 

 

Donghae nhìn ra ngoài cửa sổ với bông tuyết rơi đầy, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Heechul gục đầu vào vai anh nỉ non những từ thật nhẹ lại làm nó đau đến đâm nát tâm can.

 

 

– Em không biết, có lẽ là vì gia đình em và gia đình anh ấy là bạn thân, có thể như anh ấy vẫn nói là em bám theo anh vì anh giàu, anh ấy đẹp trai, anh ấy có địa vị, có anh ấy làm chồng là vinh hạnh của đời em, mà…cũng có thể là em yêu anh ấy đến không dứt ra được.

 

 

 

Một giọt pha lê tinh xảo chậm rãi rơi xuống gương mặt bầu bĩnh thấm vào vai áo Heechul, xoay người ôm lấy thân hình nhỏ nhắn đang không ngừng run rẩy, vật lộn với trái tim đau đến nứt toạc bật máu. Pha lê nơi khóe mắt rơi xuống thật nhiều, thật nhiều, như nói lên sự đau đớn cùng uất ức bấy lâu nay nén lại trong lòng đều một làn tuôn trào. Donghae không cách nào ngừng rơi lệ, trong vòng tay của Heechul khiến nó như được trở lại sống thật con người mình, yếu đuối và thật mong manh.

 

 

 

Lau vôi đi dòng nước mắt không ngừng rơi, dù có gạt đi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nó vẫn cứ rớt xuống, đau và bỏng rát. Nó thôi thút thít nhưng nước mắt cứ rơi, Donghae đã từng cảm thấy rằng khóc trước mặt người khác thật mất mặt nhưng với Heechul thì khác, anh cho nó cảm giác gia đình.

 

 

 

Ôm nó vào lòng vỗ lưng nó như để trấn an, Heechul nói thật khẽ, như để nó nghe thấy và biết nó có thêm một người yêu thương mình rồi.

 

 

 

– Từ giờ em có thêm một người anh trai, nhé!

 

 

Nhìn bóng lưng Donghae khuất xa sau màn đêm đen đặc, Heechul đánh cái thở dài.

 

 

– End chap 5 –

 

Advertisements

10 thoughts on “[GT] Chap 5 – Nyna

  1. Pingback: [Longfic][MA] Gia thế – Nyna | Đông Cung Hách Hải

  2. Anh thật sự nực cười cứ cho là k thích lấy pé đi. Thì mất cái gì lấy axit đặc tạt vào pé mãi thế hết lần này sang lần khác bộ k thấy chán hay sao? Ôi cái đồ rỗi hơi, có khối time sau k tình chàng ý thiếp với min min gì đó đi. Lúc nào cũn cố tình tạt axit thẳng mặt ng ta vậy đó. Anh mún khiêu chiến sự bình tĩnh của em chứ gì? Đụng vào pé là đụng vào đứa này đó có ngon làm thế nữa xem axit lần này là đổ lên người anh đó!! Ức chế! Nana làm ta ức chế ta mún mua axit tạt anh! Có giỏi thì đi lun với tiểu tình nhân đó lun đi pé k thèm anh đâu nhé, kyu kyu kyu kyu kyu kyu….kyu đâu rồi mau tới làm hero cứu pé đi T__T mình theo kyuhae rồi! Bị ức chế toàn màu 😦
    Pé đâu phải là thứ trèo cao ham sang mà anh cứ đâm chọt mãi thế??? Ừ, là pé ham giàu sang lấy anh đó rồi sao? ( đồ ngu ngốc ) Muốn nói nặng lời thì nói đi, làm trò gì đó làm đi rồi buông tha cho pé lun nhé. Nghe lời chul thì k nghe cứ ta đây mãi, có lúc rồi phải đi xin người khác giúp đấy. Ta đã nói ắt sẽ có, ngồi tiên đoán mệnh của anh sẽ vui lắm đây. Pé đã có chul hộ mệnh sau này k có đường về nhà ắt sẽ tìm đến chul, coi như gặp được chul là may mắn đời pé 🙂 ít nhất phải có người bênh vực pé ta mới an lòng.
    Chap mới comt lấy hên cơ mà ức chế quá! 😦

  3. Ko hổ là kim hee chul dùng lời nói để hạ đối thủ chỉ có thể là anh mà thôi , rất giỏi nhìn thấu người khác , bé lại thêm chổ dựa vững chắc , sao này anh có bạc đãi bé mà muốn tìm lại bé coi bộ hơi khó.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s