[DTVĐĐ] – Chương 11


Chương 11

Edit / Chuyển ver: Seka.

Beta: Nyna

 Bản edit  + chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, thỉnh mọi người ko mang đi đâu lung tung mà không có sự cho phép

******************

 

 

Chạy cả ngày nhưng một con thỏ cũng không bắt được, Đông Hải buồn bực ngồi trên mặt đất, Hách Tể không biết làm gì chỉ có thể ngồi xổm bên y không ngừng an ủi. Cúi đầu xuống lại thấy được hai bắp đùi trắng nõn cùng phân thân nhỏ nhắn hồng hồng, theo động đậy của chủ nhân mà nhẹ nhàng đung đưa. (2 đứa nó lõa thiệt hả? =.=)

 

 

Hách Tể hai mắt sáng rực nhìn vật nhỏ đáng yêu ở trước mắt không lắc qua lắc lại, dục vọng của mình bất giác cũng theo đó mà ngẩng cao, tính khí tráng kiện của Hách Tể cũng được phô bày rõ ràng do không có quần áo che lấp.

 

 

Đông Hải thấy Hách Tể nhìn mình chằm chằm nhưng không nói gì bèn chồm đến vươn cái lưỡi liếm liếm chóp mũi của hắn, bản thân Hách Tể đang bị dục vọng tra tấn đến không biết phải làm sao thì có thể nào chịu được loại khiêu khích như thế? Hắn hít sâu một hơi lao đến ôm lấy Đông Hải đè xuống dưới thân, hành động bất ngờ khiến cho Đông Hải vô cùng hoảng hốt.

 

“Hách Tể, ta làm sai cái gì? Đừng đánh ta, đừng đánh ta~” (=.=)

 

Nghe tiểu Hải gần như khóc thét lên cầu xin tha thứ Hách Tể mới giật mình bừng tỉnh, nhìn lại mới phát hiện Đông Hải bị mình đè xuống đang hoảng sợ run rẩy không ngừng.

 

 

Hách Tể ôm lấy Đông Hải, đem y siết chặt vào trong lòng, chậm rãi vỗ nhẹ vào lưng y giúp y thuận khí.

 

“Đừng sợ, tiểu Hải ngoan, chậm rãi hít vào thở ra, thả lỏng, đúng rồi, chính là như vậy, tốt lắm, rất ngoan!”

 

Nhìn Đông Hải dần dần lấy lại bình tĩnh, Hách Tể không khỏi vì hành động vừa rồi của mình mà cảm thấy hối hận.

 

“Tiểu Hải, tại sao lại sợ ta sẽ đánh ngươi? Có phải trước kia có người thường xuyên đánh ngươi có phải không ?”

 

“Ân ~ trước kia ở nhà mẹ rất hay đánh ta, hơn nữa mỗi lần đều nói muốn đem ta vứt bỏ, cho nên ~ cho nên ~ xin lỗi~ Hách Tể, ta không phải cố ý nói ngươi đâu~” (ủ ôi thật đáng thương *chấm nước mắt*)

 

Nghe đến mấy lời nói này, Hách Tể không khỏi siết chặt cánh tay hy vọng có thể giảm bớt bóng ma quá khứ đáng sợ trong lòng bé.

 

“Hách Tể, chúng ta về đi, dù sao hôm nay cũng không săn được thỏ, trở về sớm một chút vẫn hơn ~” Đông Hải nhìn Hách Tể ngây ngô nói.

 

Hách Tể không nói gì, chính là ôm lấy bé nhanh chóng trở về động, Đông Hải thoải mái nhắm nghiền hai mắt lẳng lặng nằm trong lồng ngực ấm áp của  Hách Tể, cảm nhận được sự bình yên mà trước nay y chưa bao giờ có. (*chết lâm sàng*)

 

 

Về tới hang động Hách Tể nhẹ nhàng đem Đông Hải đặt ở trên giường, tự mình lựa chọn trái cây, muốn vì y mà chọn ra những trái tốt nhất.

 

 

Đông Hải vẫn chưa ngủ mà chỉ chăm chú quan sát động tác vụng về của Hách Tể, không khỏi bật cười, từ trên giường bước xuống, từ phía sau quan sát hành động của hắn.

 

 

Sau lưng truyền đến độ ấm cho hắn biết Đông Hải đang dần dần dựa sát vào, thế nhưng hắn không nói gì mà chỉ tiếp tục chọn lựa trái cây. Bị bỏ lơ khiến Đông Hải bất an khó chịu vặn vẹo, đầu nhũ trước ngực thỉnh thoảng không ngừng ma sát vùng lưng mẫn cảm của Hách Tể khiến cho hạ thân hắn cảm giác một trận run rẩy. (dụ thụ =)))

 

“Hải, đừng đùa nữa, ta… ta không chắc là có thể nhịn nổi đâu!” Hách Tể thở dốc nói.

 

“Hách, ngươi làm sao vậy, ngươi cảm thấy không thoải mái sao?” Đông Hải lo lắng từ trên lưng Hách Tể trượt vòng ra, chuyển tới phía trước xem sắc mặt của hắn. (tại ai? =.=)

 

“Hải, ta đúng thực không thoải mái, nhưng không phải trên đầu, mà là ở nơi này ~” Hách Tể kéo lấy bàn tay nhỏ bé của Đông Hải xuống sờ vào dương vật sớm đã ngóc đầu cao ngất. (BT:-<)

 

“A!” Đông Hải kêu lên sợ hãi thu tay về, mà Hách Tể thì chỉ thở dài lắc đầu đứng dậy đi ra phía ngoài động.

 

“Hách ~ đừng ~ ngươi đừng đi ~ ta….ta có thể mà~” Đông Hải vội vã chạy lại ôm chầm lấy thắt lưng Hách Tể. (èo ơi =))

 

—-tbc—-

4 thoughts on “[DTVĐĐ] – Chương 11

  1. Pingback: [Mục lục] Dã thú vườn địa đàng – Seka | Đông Cung Hách Hải

  2. chap này tái hiện lại cảnh 2 chúng nó quen nhau =))) nhưng mà nó nguyên thủy quá mức có lẽ nào cả 2 anh chị lại lõa thể cả đôi như vậy *gào* để dân tình đau tim. Cơ mà ta không thể trách anh Hách ăn Hải bởi Hải nó cứ phơi ra chỉ có thằng đần mới không nổi thú tính thôi =))) là ta ta lao vào rếp từ lúc nó đi bắt thỏ xD

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s