[EH ver] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Chương 78


Quyển 3: Sát phạt nhân sinh
Chương 78: Vùng đất hỗn loạn

Ân Hách và Đông Hải một trước một sau rơi xuống, tình cảnh như vậy khiến những người xung quanh há hốc mồm , nhìn cảnh tượng trước mặt không ai dám tin đây là sự thật, Độc Cô gia Lý Đông Hải bị đánh bại, thua dưới tay Ân Hách.

Lý Kính Thiên dường như lao ra cùng lúc Ân Hách ngã xuống, về phần Đông Hải một đám quý tộc lần lượt chạy tới, giúp đỡ Đông Hải đã hôn mê, tuy rằng không mong tên này nhớ ơn nhưng ít nhất cũng kết thiện duyên, dù sao Đông Hải con người này không thích thiếu người khác cái gì, tính ra mai mốt có thể có được vô số lợi ích.

Cho nên bọn quý tộc xém chút đánh nhau vỡ đầu, nếu không phải cuối cùng Triệu Tự Minh cường thế ra mặt, đứng ra dặn dò người hầu đi cùng cứu trợ Đông Hải, e rằng vì tranh giành giúp đỡ Đông Hải bọn quý tộc quyền thế sẽ đánh nhau ngay tại chỗ rồi.

“A a. Xem ra ngươi kết được một người bạn không tồi, nếu có cơ hội mời hắn tới nhà chơi đi.” Phụ thân Lý Thịnh Mẫn đứng ở nơi xa vỗ vỗ vai Lý Thịnh Mẫn nói, nói xong mang theo nụ cười thỏa mãn rời khỏi nơi đây.

“Phụ vương…. ừm… Người xem, Ân Hách thắng rồi, người.” Sau khi Triệu Tự Minh sai người đưa Đông Hải đi khỏi, Triệu Khuê Hiền tiến tới khuôn mặt nở nụ cười hèn mọn khẽ thì thầm.

Nhìn thoáng qua Triệu Khuê Hiền trước mặt, Triệu Tự Minh khẽ cười gật gật đầu sau đó nói : “Yên tâm… Ta nói lời giữ lời mà…”

Nhìn thêm một lần Đông Hải và Ân Hách, khuôn mặt nở nụ cười đắc ý rời khỏi đây, khiến cho Triệu Khuê Hiền có chút không hiểu, phụ hoàng mình sao vậy? Tại sao lại cười như vậy? Ân Hách thắng có quan hệ gì với người sao?”

Không biết vị quốc vương Ba Phạt Lợi Á vĩ đại Triệu Tự Minh đang nghĩ gì trong lúc này mà khuôn mặt nở nụ cười đi lên phía trước nói nhỏ : “Ha ha… Độc Cô Danh Dương, chắc ngươi không nghĩ tới, con ngươi lại bị thần tử của ta tay không đánh bại, ha ha ha, còn thề sẽ suốt đời làm nô cho người khác, ngươi chắc không nghĩ tới con trai kia của ngươi quá tự phụ, hắc hắc, lần này bị người ta đánh bại rồi, ta xem ngươi dàn xếp như thế nào… chậc chậc… Ta nghĩ nếu người biết được tin tức này vẻ mặt nhất định rất đặc sắc…”

Dĩ nhiên trải qua trận đấu lần này, danh tiếng của Ân Hách vang khắp Vương Đô Mân Côi thành, ấn tượng con trai lớn Lý gia – Lý Ân Hách trong mắt bọn quý tộc ở Mân Côi Thành là một tên ngốc quê mùa, cho dù hồi phục lại bình thường cũng không có bản lĩnh gì, chuyện lần này khiến bọn họ thay đổi quan điểm, địa vị của Bạch Khởi trong thoáng chốc nâng cao vô số lần, thậm chí lấn át Lý Đông Hải, Lý Thịnh Mẫn, và Triệu Khuê Hiền vương đô tam hại này, được xưng là Vương Đô đệ nhất cao thủ… Thậm chí có người len lén đặt biệt hiệu cho Ân Hách là quỷ kiến sầu… Có thể nói là…. Thần quỷ vật cận Lý Đông Hải thấy cũng phải phát sầu.

Tất cả những thứ này Ân Hách nghĩ còn chưa nghĩ tới, nhưng Ân Hách vốn không quan tâm mấy thứ này. Bởi vì vào ngày thứ hai Ân Hách dưỡng thương xong, hắn cự tuyệt yêu cầu của Lý Kính Thiên để hắn tới quân doanh huấn luyện, theo Âu đại sư rời khỏi Mân Côi Thành, bắt đầu cuộc tu hành của chính mình.

Dĩ nhiên vì điều này hắn không thể không đáp ứng Lý Kính Thiên lúc trở về nhất định ra quân doanh luyện tập, vì Lý gia kiến công lập nghiệp làm cho Lý gia ngày càng lớn mạnh trong tay mình.

Lúc Ân Hách rời khỏi nơi đây không chào hỏi bất cứ người nào chỉ là trước lúc đi viết ba lá thư chia ra phái người đưa cho Lý Thịnh Mẫn, Triệu Khuê Hiền, còn có Đông Hải, một là giải thích cho bọn họ lý do mình không cáo mà biệt, hai là để bọn họ giúp đỡ chiếu cố nhiều nô bộc A Lý quản lý việc làm ăn của mình, dù sao sau này Ân Hách xem đây là nơi trọng điểm của mình.

Nói thật Ân Hách buộc phải nâng cấp lực lượng của mình, không phải Ân Hách cảm thấy có hứng thú gì với việc tu hành này, Ân Hách không phải là người ham mê võ nghệ, con người này của Ân Hách dã tâm rất lớn và hắn hy vọng mình có thể sống tốt hơn người khác, hy vọng mình có thể có được những thứ mà người khác không có, hy vọng Lý gia có thể thịnh vượng trong tay mình, đồng thời cũng hy vọng có thể đạt được đầy đủ quyền lợi.

Mỹ nhân, quyền lợi, tiền. Không cần nghi ngờ cái nào Ân Hách cũng thích, nhưng Ân Hách là người thông minh, bởi vì là người thông minh nên hắn biết những thứ mà hắn muốn đạt được phải dựa vào thực lực làm cơ bản. Nếu không bất quá chỉ là hoa trong kiếng, trăng trong nước, e rằng bây giờ đạt được thì sau này cũng sẽ mất đi. Cho nên hắn thực sự muốn nâng cao thực lực của mình.

Đi đến ngoại ô Mân Cô Thành, Ân Hách dẫn theo Khiếu Thiên toàn thân tuyết trắng và Tinh Linh xạ thủ Bích Lợi Tư tay cầm theo một cây trường cung, theo cạnh Âu đại sư cầm bình rượu đi lảo đảo, chỗ khác nhau của mấy người này là Khiếu Thiên luôn đi bên cạnh Ân Hách, Tinh Linh xạ thủ Bích Lợi Tư và Âu đại sư ngồi trên xe ngựa do Tiểu Kiền thúc ngựa.

Xem người khác ngồi xe còn mình thì đi bộ, Ân Hách không dễ chịu gì , tuy rằng hắn cũng muốn ngồi xe, nhưng hắn biết mình không thể, bởi vì Âu đại sư ghê tởm kia chế tạo cho mình bộ hàn thiết nội giáp, cộng thêm bao cổ tay, bảo vệ đùi, cộng thêm một bộ hàn thiết hộ uyển, lại thêm lúc trước Lý Ngọc Đường cho mình Trọng Lực Hoàn, hiện nay trên người Ân Hách đem theo chí ít hai nghìn cân, đem theo như vậy… Ân Hách tự mình đi bộ cũng đã có chút khó khăn rồi, nếu như ngồi trên xe ngựa kia, e rằng vừa bước lên hai con ngựa đã tiêu rồi.

“Ta nói lão tửu quỷ này, chúng ta đi đâu vậy?” Ân Hách có chút bất mãn đi đến bên chiếc xe ngựa, vì để theo kịp xe ngựa, hắn đã mệt mỏi lắm rồi, tuy rằng xe ngựa đi rất chậm, nhưng đối với Ân Hách thì vẫn quá nhanh, lau mồi hôi trên trán, Ân Hách hỏi Âu đại sư đang ngồi đó uống rượu.

Quen biết Tiểu Kiền và Âu đại sư thời gian dài , Ân Hách cũng không nói gì tôn kính nữa, đặc biệt là lão tửu quỷ Âu đại sư này, xem hết nguyên con người từ trên xuống dưới không thấy nơi nào đáng để người ta tôn kính cả, cho nên Ân Hách gọi biệt hiệu lão tửu quỷ, đối với chuyện này Âu đại sư cũng không phản đối gì.

“Đi đâu? Ừm… Để ta suy nghĩ… Hắc hắc… Tiểu tử, những nơi nguy hiểm chúng ta sẽ không đi, vùng đất Hỗn Loạn thì như thế nào?” Sau khi Âu đại sư uống một ngụm rượu cười hiếp mắt nhìn Ân Hách trước mặt nói.

“Ta XXX, vùng đất Hỗn Loạn còn không gọi là nơi rất nguy hiểm, lão khốn nạn này.” Ân Hách sau khi nghe xong lời này trong lòng giận dữ mắng.

Bây giờ Ân Hách không còn là Thiên Ân Đại Lục siêu cấp ngốc nghếch nữa, Ân Hách đã đọc rất nhiều sách, đương nhiên biết vùng đất Hỗn Loạn là nơi nào…. Vùng đất Hỗn Loạn nằm ở phía đông bắc của vương quốc Ba Phạt Lợi Á, nơi này từng thuộc lãnh thổ của một vương quốc nhỏ gọi là La Đức công quốc, nhưng vào đầu thời kì mười năm chiến tranh, bị Ba Phạt Lợi Á tiêu diệt cùng với bảy công quốc khác, đổi tên thành La Đức hành tỉnh.

La Đức Hành tỉnh chính là nơi hỗn loạn mà mọi người thường nhắc tới , tuy rằng mười năm chiến tranh quốc thổ của Ba Phạt Lợi Á mở rộng gần gấp hai lần, tiêu diệt mười mấy công quốc và bốn vương quốc được xưng là vương quốc số một đông phương đại lục, nhưng mười mấy quốc gia này nay đã hợp nhất với Ba Phạt Lợi Á, các nơi rối loạn đã sớm bị dẹp yên, đến nay đã hoàn toàn nhập vào bản đồ trên Ba Phạt Lợi Á, sát nhập vào vương quốc Ba Phạt Lợi Á, nhưng…Mười mấy quốc gia này không có đất nước nào khó dẹp yên như La Đức công quốc này.

Phải biết rằng La Đức công quốc từng ở phía đông bắc của Ba Phạt Lợi Á, phía tây nam của nó chính là nơi nhìn chằm chằm Ba Phạt Lợi Á Vương Quốc như hổ đói rình mồi, phía tây chính là Gia Lam đế quốc cường thế, phía đông giáp biển, phía nam chính là dãy đất biên giời Sâm La tuyệt vực trùng trùng điệp điệp dài vạn dặm, phía bắc được xưng là Tử Vong khâu lĩnh một trong bốn đại tuyệt vực, thỉnh thoảng còn chịu ảnh hưởng của vực thẳm Tử Vong, đường tiến vào phương Bắc thông khe hở của vực thẳm Tử Vong đi vào trong thì bị ma thú và các bộ lạc tập kích, có thể nói… Đây căn bản bản là tứ chiến chi địa, người dân nơi đây hung hãn đến cực điểm.

Ban đầu Ba Phạt Lợi Á lợi dụng đối phương trong nước nội loạn, lúc mấy người con của các đại công quốc tranh đoạt công vị, đánh vào La Đức công quốc giành được nguyên lãnh thổ công quốc đồng thời đổi tên là La Đức hành tỉnh, nhưng qua mười năm, nơi này bạo loạn chưa từng ngừng nghỉ, hầu như năm nào cũng có các cuộc phản loạn lớn nhỏ phát sinh, điều này khiến cho Ba Phạt Lợi Á phải cho hai quân đoàn trú đóng trấn áp tình hình mới dịu bớt.

Nhưng khi mười năm chiến tranh kết thúc, Ba Phạt Lợi Á cũng hao tổn nghiêm trọng, cả nước Ba Phạt Lợi Á không thể không đi vào giai đoạn nghĩ ngơi lấy lại sức, đồng thời trong nội bộ Ba Phạt Lợi Á xuất hiện một An Đức Liệt đại công tước ở Tây Nam thất đại hành tỉnh đang có dã tâm chuẩn bị phản bội đồng thời khống chế Ba Phạt Lợi Á, điều này khiến Ba Phạt Lợi Á trong trạng thái mỏi mệt không thể không dời đi quân đóng ở La Đức, khiến hai quân đoàn nơi đây giảm còn một quân sư đoàn.

Một quân đoàn đương nhiên không thể trần áp cả La Đức hành tỉnh, cho nên nơi đây khói lửa bốn phía, cường tặc vô số, thỉnh thoảng còn xuất hiện quân phản loạn lớn lớn nhỏ nhỏ, Ngoài trừ hành tỉnh từng là đô thành của La Đức công quốc,những chỗ khác gần như bị người khác chiếm giữ, ngay cả những thành thị kia cũng không ngoại lệ, bị khống chế trong tay những quân phản loạn khác nhau, vương quốc gần như mất đi sự khống chế nơi này, ngoài trừ danh nghĩa là thuộc về Ba Phạt Lợi Á, ngoài cái thành chính kia, Ba Phạt Lợi Á đối với nơi này không còn bất kì lực khống chế nào, nơi đây cường đạo vô số, ngoại trừ lượng lớn quân phản loạn, mảnh đất này ít nhất có mấy trăm bang cường đạo có thế lực, người dân như sinh sống trên đống lửa.

Hơn nữa, nguy hiểm nhất không phải những thứ này, thỉnh thoảng đại đội ma thú chạy ra cùng với bộ lạc Thú nhân, đây mới là nguy hiểm nhất, dù là cường đạo quân phản loạn, đó cũng là người, là người có thể thương lượng, nhưng… Thú nhân và ma thú sẽ không thương lượng với nhân loại, gặp phải ngoài trừ chết không còn chọn lựa nào khác.

Bởi vậy nơi đây mới được xưng là nơi hỗn loạn, đương nhiên điểm này một chút cũng không thể bỏ qua, La Đức nơi này tài nguyên dị thường phong phú, có một lượng lớn thực phẩm quí báo của đại lục, nó không chỉ là nơi mà Ba Phạt Lợi Á muốn mà cả đông bắc đại lục muốn đi vào Gia Lam đế quốc đều muốn, vì vậy mới nuôi nổi nhiều cường đạo và quân phản loạn như vậy.

Nói thật nếu không phải Gia Lam đế quốc và nội bộ Ba Phạt Lợi Á đều có khó khăn, không có khả năng khống chế nơi này, nếu không phải hai vương quốc đều bận tâm lẫn nhau, La Đức hành tỉnh sớm đã bị khống chế trong tay hai nước này rồi.

==================

Chương đầu tiên bên nhà mới, đề nghị mọi người like + comt nhiệt tình ^^

Advertisements

5 thoughts on “[EH ver] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Chương 78

  1. Pingback: [Mục lục] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Phong ca | Đông Cung Hách Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s