[EH ver] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Chương 79


Quyển 3: Sát phạt nhân sinh!

Chương 79: Huyết Lang đạo đoàn!

“Lão già khốn kiếp đáng chết, ngươi lại còn nói với ta chỗ đó không nguy hiểm à? Lẽ nào không phải ở vùng đất Hỗn Loạn đó kẻ cướp và phản quân nhiều hơn cả dân lành sao? Lẽ nào ngươi không biết chỗ đó thường xuất hiện Thú nhân và ma thú sao? Ngươi cho rằng một mình ta có thể đối đầu được với hàng ngàn hàng vạn kẻ cướp với cả ma thú và bọn người đó hả? Ngươi biết là một con người, đặc biệt là một người từ Vương quốc Ba Phạt Lợi Á đến vùng đất Hỗn Loạn là một việc nguy hiểm thế nào không?” Ân Hách nghe xong câu nói đó thì vô cùng bất mãn nói.

“Cái này… tất nhiên là ta biết, cho nên ta không cũng không định để mấy chúng ta cùng vào đó, ừm. Tên nô bộc nhanh nhảu xinh xắn này của ngươi, cả ta và Tiểu Kiền đều sẽ không tiến vào vùng đất Hỗn Loạn, chúng ta sẽ ở lại khu vực biên giới tỉnh Tương Bình tiếp giáp vùng đất Hỗn Loạn đợi ngươi… Ừm… nghe nói ở đó nghề thợ rèn rất nổi tiếng, còn ta… gần đây hơi kẹt, nên chuẩn bị đến chỗ đó làm ăn…” Âu đại sư uống một hớp rượu, nói với vẻ rất chi là bất lương.

“Hả? Ngươi nói cái gì?” Ân Hách bỗng cảm thấy gân xanh trên trán mình phình to, hận là không thể xử tử lão già cặn bã bất lương này ngay tại trận. Nếu không nghĩ đến sự chênh lệch về thực lực của hai người và Tiểu Kiền đứng bên cạnh đang nhìn chòng chọc thì Ân Hách làm thế thật.

“Thật là… Đừng có kích động chứ… Thanh niên thời nay… đúng thật là… Tuy vùng đất Hỗn Loạn là một nơi nguy hiểm, song chính vì nó nguy hiểm, mới kích thích được khả năng tiềm ẩn của ngươi. Tiểu tử, ngươi phải biết nơi đó ở trong cảnh sát phạt từng giờ từng phút, hiện tại ở đó gần như là một thế giới người ăn thịt người, đến đó ngươi mới biết thế nào là nguy hiểm thực sự, song đồng thời ngươi cũng nhanh chóng trưởng thành, trở nên kiên cường hơn, có sức mạnh hơn, không phải là rất tốt sao? Sở dĩ ta đưa ngươi đến đây cũng là vì thế. Ngươi nghĩ xem tại sao Lý Đông Hải kém ngươi tận 3 tinh mà lại có thể đấu ngang sức với ngươi chứ? Ngươi biết tại sao Lý Đông Hải đáng sợ như thế không? Nói cho ngươi biết, đó đều do vô vàn lần sinh tử rèn luyện ra, những đóa hoa không trải qua mưa gió sẽ mãi mãi không thể lớn lên được… Tiểu tử, nghe lời ta không có sai đâu.” Âu đại sư uống một hớp rượu, sau đó khật khừ nói.

“Cái này… Thôi được rồi…” Lúc này Ân Hách đành miễn cưỡng gật đầu, coi như là đồng ý, vì hắn nghĩ lời của Âu đại sư quả thật là không sai tí nào.

Nhưng Âu đại sư lại nói tiếp một câu làm Ân Hách suýt té ngã. Âu đại sư lúc này uể oải nhìn Ân Hách và nói: “Tất nhiên, là người tu luyện, ngươi cũng không thể không có chút thành quả nào, không phải thế sao? Ta già rồi, bộ xương già này không thể lúc nào cũng theo ngươi được, ta muốn ngươi sau nửa năm tu luyện phải giết được ít nhất 3000 tên cướp, và phải giữ lại được bằng chứng, thế mới coi là đã vượt ải… Thế nào?”

“3000 người?” Nhất thời cảm thấy chóng mặt… Lão già này lại đem hắn ra làm một đồ tể thật, 3000 người, nói thì dễ đấy, 3000 người, nói giết là giết được chắc? Chỉ nói đến việc 3000 người đó xếp hàng nghiêm chỉnh cho mình chém, e rằng tay cũng mỏi nhừ ra… chứ đừng nói đến đi giết.

Có điều vẫn còn may là Ân Hách nghĩ nhiệm vụ không có độ khó thì không rèn luyện được bản thân, nên sau khi do dự một chút, Ân Hách gật đầu, đồng ý với vẻ không thoải mái.

Mọi người đi xuyên qua cả Ba Phạt Lợi Á rộng lớn, tốc độ của Ân Hách không ngừng tăng lên, đã dần dần thích ứng rồi, đã có thể đuổi kịp tốc độ của Âu đại sư và mọi người, vì vậy tốc độ của họ cũng bắt đầu từ từ tăng nhanh, sau khi xuyên qua mấy tỉnh thành, mất khoảng nửa tháng Ân Hách đã đến được vùng biên giới tỉnh La Đức, cũng chính là thành Ba Đạt Nhĩ ở tỉnh Tương Bình.

Vừa vào trong thành thì ma rượu bậc nhất Âu đại sư uể oải nhìn Ân Hách rồi nói với vẻ băn khoăn: “Tiểu tử, đến nơi rồi. Ngươi không cần giữ chúng ta lại thì chia tay ở đây thôi. Nếu ngươi muốn tìm chúng ta thì nửa năm nữa quay lại đây tìm một quán rèn tên là ‘Bách Luyện’ là thấy.”

Lúc này Ân Hách chẳng còn biết nói gì nữa, trong lòng thầm khinh thường Âu đại sư, sau đó dắt Khiếu Thiên bỏ đi, gần như không dừng lại, cứ tiến thẳng về phía tỉnh La Đức – nơi được gọi là vùng hỗn loạn.

Ba ngày. Ân Hách hành trình 3 ngày. Trên đường không gặp một bóng người. Xem ra tỉnh Tương Bình giáp ranh tỉnh La Đức vẫn coi là thái bình. Dù sao thì nơi đây quân nhân bảo vệ không ít, lại luôn lấy mục tiêu đề phòng bất trắc làm đầu, còn có cả một quân đoàn đóng quân ở đây, có quân đoàn này nên vùng phụ cận Tương Bình cũng là vùng rất thái bình. Tuy bọn phản quân đông, số lượng kẻ cướp cũng không ít, nhưng chúng mạnh ai đấy làm. Không có một đội quân chính quy nghiêm chỉnh mà chúng hoàn toàn không dám động vào, chứ không nói đến có 5 vạn quân phòng vệ địa phương, hoặc có một quân đoàn 20 vạn người ngựa như tỉnh Tương Bình. Dù thành La Đức chỉ có một sư đoàn có 5 vạn người ngựa, chúng cũng không dám đụng vào.

Ai cũng biết rằng Ba Phạt Lợi Á có ý trở thành đế quốc lớn nhất. Nếu không phải đại công tước An Đức Liệt hay những Thú nhân bên ngoài thành sắt Đông Bắc và hải tộc vùng duyên hải Đông Nam cứ trì hoãn bước chân của Ba Phạt Lợi Á thì với dân số, nền kinh tế, thực lực quân sự và diện tích lãnh thổ hiện tại, Ba Phạt Lợi Á có thể xưng hiệu đế quốc từ lâu rồi, thậm chí là một đế quốc không yếu kém.

Những bọn ở tỉnh La Đức không phải bọn ngốc. Chúng không có tổ chức, như thế nhà nước có thể làm ngơ. Nhưng một khi chúng dây vào quân chính quy Tương Bình thì tình hình sẽ khác. Rất có thể sẽ chọc tức họ khiến họ bỏ cả việc của đại công tước An Đức Liệt, trực tiếp tiêu diệt tỉnh La Đức. Vì vậy không có ai lại ngốc nghếch khiêu chiến với quyền uy của nhà nước, tấn công quân chính quy Tương Bình, mà chỉ có quân chính quy Tương Bình thường xuyên đi càn quét, khiến bọn cướp và phản quân hoàn toàn không dám tiếp cận. Cho nên tình hình trật tự trị an ở đây cực tốt.

Đi liền 3 ngày, Ân Hách và Khiếu Thiên ngoài săn bắn một số thứ hoang dã, gần như không làm việc gì khác, cứ tiến thẳng, Ân Hách không gỡ cả những đồ hàn thiết trang bị trên người ra, vì hắn nghĩ như thế có thể rèn luyện bản thân.

“Keng keng…” Những tiếng vang vọng lại, tiếng sắt thép giao nhau không ngớt, thỉnh thoảng còn kèm theo cả tiếng người hò hét. Lúc này Ân Hách và Khiếu Thiên vừa đi ra khỏi một vùng núi đồi thì nhìn thấy ở phía xa một nhóm thương nhân đang bị một bọn cướp tấn công.

Lúc này hộ vệ và tất cả nam giới trong nhóm thương nhân đó đều cầm vũ khí lên đối chọi với bọn cướp. Tuy người của nhóm thương nhân thực lực mạnh hơn nhiều, song số lượng lại quá ít, chỉ có mấy chục người. Còn bọn cướp phải có trên 100 người, trong đó có cả mấy đấu sĩ, so với nhóm thương nhân, rõ ràng là chúng chiếm ưu thế về số lượng. Nếu phía nhóm thương nhân không có một đấu sư tầm 40 tuổi, e rằng cả nhóm thương nhân đã bị tiêu tùng lâu rồi.

Cục diện là như thế, trên mặt đất đã có không ít xác chết rồi, máu tươi thấm khắp mặt đất. Những phụ nữ và trẻ con ngồi trên xe ngựa ai cũng khóc thét lên, nấp trên xe, run lẩy bẩy.

“Khiếu Thiên… Xem ra chúng ta có việc để làm rồi.” Ân Hách nhìn thấy cảnh tượng này, thì khởi động gân cốt, nắm chặt nắm đấm, cái thòng lọng có gai cứng làm bằng hàn thiết cầm trên tay lúc này có vẻ cực kì dữ tợn.

“Gâu gâu” Khiếu Thiên hưng phấn kêu lên, vốn là dã thú nên nó vô cùng yêu thích máu tươi, nếu không ở bên Ân Hách giảm bớt dã tính, nếu không vì nó thông minh vượt trội thì e rằng nó đã không kìm chế được dã tính, đã đi hại người ở Vương Đô từ lâu rồi. Lúc này có câu nói của Ân Hách, Khiếu Thiên lập tức hưng phấn kêu lên, rồi thân hình to khỏe như một con sói ma của nó phóng lên trước dẫn đầu.

“Vù” Ân Hách cũng xông lên như tên bắn, không chút do dự, cứ xông thẳng ra. Nhóm thương nhân và bọn cướp có phân biệt rõ rệt, áo của họ gần như giống nhau hết, còn áo bọn cướp tuy khác nhau nhưng lại có một đặc điểm là bịt mặt, đại khái là ở đây gần Tương Bình, chúng sợ lộ mặt sẽ bị quân chính quy càn quét.

Như thế đỡ gây phiền phức cho Ân Hách, cứ xông thẳng ra, một mình xông thẳng tới một tên cướp, tốc độ cực nhanh, nắm đấm chắc nịch đập vào người đối phương, một cú đấm đã làm đối phương bị thương chí mạng, một cú đấm xuyên qua người đối phương, giết chết đối phương luôn.

Khiếu Thiên cũng không nương tay, kêu lên một tiếng rồi lập tức dùng nanh vuốt cào rách đầu một tên cướp, sau đó lại nhanh chóng xuất kích, cắn đứt hầu của một tên cướp, trong phút chốc đã có mười mấy người chết trong tay của Khiếu Thiên. Một người một thú phối hợp từ xa, chẳng mấy chốc đã giết được tầm 30 tên cướp, thủ đoạn ghê rợn khủng khiếp, hầu như chết dưới tay Ân Hách và Khiếu Thiên thì không có một xác chết nào còn nguyên vẹn.

Tốc độ của Ân Hách khiến những người này cảm thấy như ma quỷ từ trên trời xuống. Hắn ra tay rất độc ác khiến người ta khiếp đảm. Tất cả những người chứng kiến cảnh này đều bất giác khựng hết lại, hai phe tách ra hai bên. Bọn cướp tay cầm vũ khí, mặt đầy sợ hãi lùi lại sau mấy chục bước, quây thành vòng, rồi mặt đầy sợ sệt nhìn chằm chằm vào Ân Hách. Chúng đã nhìn thấy những người bị Ân Hách và Khiếu Thiên giết chết vừa nãy đều là người của chúng, điều này chứng tỏ rằng người vừa đến rõ ràng không hữu hảo với chúng, thậm chí có khả năng là đến chống lại chúng.

Ngược lại, người của nhóm thương nhân thì đều bình tĩnh lại, tuy vẫn còn hơi sợ hãi, song đã sôi nổi tập trung lại với nhau dưới sự cầm đầu của vị đấu sư, nấp phía sau Ân Hách và Khiếu Thiên, nhưng vẫn không dám đến quá gần.

“Ngươi là ai? Lại dám xen vào việc của Huyết lang đạo đoàn bọn ta?” Một tên cầm đầu bọn cướp nhìn các ánh mắt xung quanh đang chăm chắm nhìn mình, nuốt nước bọt rồi tiến ra hỏi. Thực ra là hắn không muốn ra, nhưng trong tình hình hiện tại hắn phải cố gắng miễn cưỡng tiến ra, ai bảo hắn là đại ca của bọn cướp cơ…

Hắn cũng không ngốc, có thể nhận ra Ân Hách là một cao thủ, là một đấu sĩ, hắn cảm thấy rõ sự chênh lệch giữa hắn và đối phương, nên không dám quá ngông cuồng, lấy tấm biển phía sau lưng hắn ra, muốn đến vùng hỗn loạn này không có ai dám không chịu thua Huyết lang đạo đoàn, dù sao Huyết lang đạo đoàn cũng là một trong bốn đoàn cướp lớn ở vùng hỗn loạn. Tuy hắn chỉ là… một tiểu đầu sỏ của chi nhánh của chi nhánh cấp dưới Huyết lang đạo đoàn… song nói thế nào thì hắn cũng là người của Huyết lang đạo đoàn, không phải sao?

=================

“Huyết lang đạo đoàn?” Thực ra thì Ân Hách không hiểu về vùng đất Hỗn Loạn, chính xác là ở Ba Phạt Lợi Á ngoài những người của bộ phận tình hình quân sự và mấy lão thuộc bộ phận thống soái ra thì hầu như không ai biết gì về các thế lực ở vùng đất Hỗn Loạn, tất nhiên trừ bộ đội ở Tương Bình. Cho nên Huyết lang đạo đoàn tuy là cái tên vang dội khắp nửa vùng trời tỉnh La Đức nhưng Ân Hách chưa từng nghe đến.

Nếu không, có lẽ Ân Hách sẽ không đưa ra quyết định sau đây. Ân Hách nghe xong cái tên này thì cười khẩy, lạnh lùng nói: “Ta không biết Huyết lang đạo đoàn là cái quái gì, cũng chưa từng nghe qua, song lần này ta vào vùng đất Hỗn Loạn là để truy giết bọn cướp. Nếu các ngươi là một băng cướp, thì đối với ngươi mà nói đây chưa hẳn không phải là một việc may, sau khi chết ngươi phải nhớ kĩ rằng người giết ngươi… là Lý Ân Hách ta.”

Nói rồi Ân Hách lại xông lên, hoàn toàn không để cho đối phương tranh cãi hay có cơ hội nghỉ ngơi, đã lại bắt đầu giết lẫn nhau. Còn Khiếu Thiên động tác cũng không chậm chút nào, bám sát theo sau Ân Hách. Một người một thú xông vào phe bọn cướp cứ như tiến vào chốn không người vậy.

Bọn cướp này ngoài mấy đấu sĩ ra những tên còn lại chẳng ai lợi hại cả, ngoài mấy tên có vũ khí ra những tên khác chẳng khác nào dân phu, tất nhiên có một điểm không giống đó là họ hung hãn hơn dân phu, song cái đó chẳng có tác dụng gì cả.

Bây giờ Ân Hách đã hiểu ra một chút tại sao chúng đông như thế mà bị một đấu sư chỉ huy tầm 20 hộ vệ chặn lại lâu như thế. Hóa ra bọn chúng chỉ là lũ vô tích sự, không bằng cả đám hộ vệ của nhóm thương nhân kia. Thảo nào mãi mà chúng không đánh bại nổi nhóm thương nhân.

Một đại đấu sư lục tinh cộng thêm một Khiếu Thiên có thể sánh với đại đấu sư, một người một thú như tiến vào chốn không người, triển khai một trận tàn sát, đúng thế, hoàn toàn không phải là giao chiến, mà chỉ là một bên tiến hành tàn sát, tiếng kêu thảm thiết cứ liên tục vang lên kinh rợn. Đám hộ vệ của nhóm thương nhân đứng phía sau Ân Hách xem, ai cũng nuốt nước bọt ừng ực, không dám nói nhiều… ai cũng kinh hãi nhìn Ân Hách.

Không phải họ chưa từng thấy người chết, trái lại, là những hộ vệ cho thương nhân thường xuyên qua lại vùng đất Hỗn Loạn, họ đã từng thấy rất nhiều người chết rồi, cũng từng tận tay giết người, song chưa từng thấy ai giết người tàn nhẫn đến thế… Ân Hách không dùng kiếm mà dùng bao tay, bao tay hàn thiết do lão già lưu manh Âu đại sư đích thân chế tạo, cái vật này ngoài điểm vô cùng chắc chắn, điểm đáng sợ nhất của nó chính là những cái gai nhọn khủng khiếp phía trên, nó đi theo nắm đấm của Ân Hách đánh vào thân thể của đối phương, có thể nhẹ nhàng xé rách da và xương của đối phương. Mỗi nắm đấm Ân Hách phát ra chạm vào ai đó thì chắc chắn phải có một xác chết không toàn thây, hoàn toàn hợp với tác phong làm người thường ngày của Âu đại sư.

Song những người khác thì không tránh khỏi có chút kinh hãi cực độ. Mỗi nắm đấm của Ân Hách hầu như đều xuyên qua thân thể đối phương, đấm thẳng vào lồng ngực đối phương, rồi rút ra lẫn với cả những nội tạng, nắm tay xuyên qua thân thể người. Cảnh tượng đó đáng sợ thế nào có thể tưởng tượng được. Huống hồ Ân Hách tàn sát thoải mái, toàn thân ướt đẫm máu tươi, khuôn mặt vốn khôi ngô, thanh tú đã có vẻ dữ tợn, có vẻ cực kì kinh dị.

“Á…” Cùng với tiếng kêu thảm thiết cuối cùng, Ân Hách đã giết chết tên cướp cuối cùng, nắm đấm chắc nịch đập nát sọ đối phương, sau đó mới dừng động tác, dắt Khiếu Thiên toàn thân đẫm máu tươi đang ở đó không ngừng rung mình để rũ sạch đám máu tươi đó đi, cùng quay người lại.

“Á…” Thấy động tác này của Ân Hách, đám hộ vệ thương nhân xung quanh bất giác lùi hết lại sau một bước, tất cả đều sợ hãi nhìn Ân Hách, sợ rằng sẽ rơi vào tình cảnh như bọn cướp đó…

May mà Ân Hách không tàn nhẫn như họ tưởng tượng, giải quyết xong 103 tên cướp, trong tiếng cười của Cửu U, Ân Hách giành được 1030 điểm giao dịch, tự nhiên tâm trạng khá tuyệt, liếc nhìn đống xác bọn cướp Ân Hách có vẻ rất lạnh lùng. Những người này là cướp ở vùng đất Hỗn Loạn, chắc hẳn đã làm hại, đã dính đầy máu tươi của người vô tội, chết thì chết, chẳng có gì đáng thương, cũng chẳng có gì khiến hắn áy náy trong lòng cả.

“Thương nhân nhóm nhỏ như các ngươi sao lại dám đi lung tung trong vùng đất Hỗn Loạn này?” Từ từ bước lên mấy bước, Ân Hách lạnh lùng hỏi.

“Cái này… cái này… đại nhân… Chúng tôi chuẩn bị đến phía trước hợp lại với nhóm lớn. Ngài biết ở vùng đất Hỗn Loạn thương nhân nhóm nhỏ hoàn toàn không thể đi lại được. Phía trước chúng tôi có đội hình lớn do mấy chục thương hội hợp thành, chúng tôi có chút việc nên bị nhỡ, phải vội vã đuổi theo họ. Ai ngờ, vừa đi qua một thôn lại gặp ngay Huyết lang đạo đoàn đang tàn sát thôn trang, chúng tôi lập tức quay đầu chuyển hướng định đi vòng qua, nhưng không ngờ vẫn bị bọn chúng phái người đuổi theo.” Đám hộ vệ nhìn lẫn nhau, không ai dám trả lời Ân Hách, cuối cùng thì vị đấu sư phải đứng ra nói lí nhí.

“Tàn sát thôn xóm?!” Ân Hách nghe xong câu này thì chau mày, trong lòng càng khẳng định hắn ra tay không có gì sai cả, bọn khốn kiếp này đã tàn sát thôn xóm thì hoàn toàn không bằng cầm thú, chúng chết cũng đáng đời.

“Vâng… Đúng thế, tàn sát thôn xóm. Hai năm nay Vương quốc không có hơi sức mà quản lí nơi đây, còn rút đi quân đội đóng giữ, khiến tỉnh La Đức hoàn toàn biến thành địa ngục, cũng chính là vùng đất Hỗn Loạn như mọi người thường nói. Bọn cướp kia đều là lũ súc sinh, không việc tàn ác nào mà chúng không làm, việc như tàn sát thôn xóm cũng thỉnh thoảng xảy ra. Bọn phản quân tuy có lành hơn tí, song cũng là một bọn cướp. Ngoài mấy thế lực có hạn ra thì vùng đất Hỗn Loạn không còn một người tốt nào nữa, người ở đây giống như sống ở địa ngục vậy, nếu không thể thoát li, e rằng bây giờ vùng đất Hỗn Loạn đã không có bình dân cư trú rồi.” Vị đấu sư thở dài, nói với vẻ vô cùng thương xót, giọng điệu toàn vẻ bất lực. Có thể thấy hắn cũng muốn giúp đỡ, nhưng khỗ nỗi không có khả năng đó.

Ân Hách không nói gì, vị đấu sư lại chắp tay cung kính trước Ân Hách khẩn cầu: “Đại nhân… Ngài cứu chúng tôi với, tôi ở đây cảm ơn ngài, song tôi khuyên ngài nên sớm rời khỏi vùng đất Hỗn Loạn này, chúng tôi cũng chuẩn bị rời khỏi đây quay về Tương Bình, nếu không, một khi bị người của Huyết lang đạo đoàn phát hiện ra thì chết chắc… Ngài có thể vẫn chưa biết Huyết lang đạo đoàn là một trong bốn thế lực lớn ở vùng đất Hỗn Loạn này, có đến 8000 người, nghe nói thủ lĩnh của bọn chúng là một đại đấu sư bậc cao nhất, thậm chí có tin đồn rằng hắn đã đột phá cấp đại đấu sư, tiến vào giai đoạn đấu linh rồi. Nếu bị chúng bắt gặp thì ngài…”

“Nói như thế thì Huyết lang đạo đoàn còn những người khác nữa? Hừ hừ… Vừa nãy các ngươi nói chúng đang tàn sát thôn xóm? Chúng có bao nhiêu người? Thực lực thế nào?” Ân Hách nghe xong câu nói đó thì sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn. Song đột nhiên hỏi vấn đề này khiến người khác không biết Ân Hách rốt cuộc đang nghĩ gì.

“Cái này… Chúng có khoảng 300 tên, vừa nãy tách ra 100 tên truy giết chúng tôi, chắc còn 200 tên nữa, thế lực… tôi nghĩ chắc mạnh hơn đám này chút, song chắc cũng không quá mạnh, tuy chúng là người của Huyết lang đạo đoàn nhưng… nơi đây vốn gần Tương Bình, ở đây rất ít khi có chủ lực của Huyết lang đạo đoàn xuất hiện, bọn xuất hiện ở đây chỉ là phân nhánh, thực lực bình thường đều không mạnh.” Người đó tuy không biết Ân Hách hỏi vấn đề này làm gì, nhưng… hắn vẫn cứ nói thật ra, không dám giấu giếm gì. Ở đại lục Thiên Ân, kẻ mạnh luôn được tôn kính, kẻ yếu đều giữ sự kính nể đúng mực đối với kẻ mạnh, huống hồ Ân Hách vừa cứu họ, thực lực thể hiện ra cũng khiến họ kinh sợ.

“Thôn trang ở đâu?” Ân Hách nghe xong thì gật đầu và hỏi nhỏ.

Thực ra vừa rồi Ân Hách hỏi dò thế là vì muốn biết đối phương có mạnh không, nếu không mạnh thì tiêu diệt luôn, không những có thể tăng điểm giao dịch lại còn có thể làm suy yếu lực lượng địch, vì dù sao hắn cũng đã kết thù oán với Huyết lang đạo đoàn rồi. Thế thì phải tấn công đối thủ không từ thủ đoạn nào, vì tuy hiện tại Huyết lang đạo đoàn có lẽ chưa biết hắn là ai, cũng có thể chưa tìm được hắn, nhưng đến ngày nào đó sẽ biết, sẽ tìm đến hắn, trước lúc đó hắn sẽ dốc toàn lực tấn công đối phương, đồng thời cũng muốn kiếm điểm giao dịch cho hắn.

Lúc này nghe nói thực lực đối phương không mạnh, Ân Hách tự nhiên có ý định chuẩn bị diệt sạch bọn khốn kiếp đó.

“Cái này… Tây Nam… 3 dặm…” Vị đấu sư ngập ngừng trả lời.

“Thế này nhé… Các ngươi cứ đi tiếp, tiếp tục đuổi theo đoàn thương nhân, ta biết các ngươi mạo hiểm đi độc lập thế này, chắc là vụ làm ăn này rất quan trọng với các ngươi, các ngươi đi đi, còn bọn cướp ở đó thế lực không mạnh thì cứ giao cho ta là được rồi, ta đảm bảo… chúng không còn một tên sống sót, còn việc của các ngươi cũng sẽ không ai biết.” Ân Hách gật đầu nói. Nói rồi cùng Khiếu Thiên đi về nơi xa, tiến thẳng về thôn trang cách 3 dặm hướng Tây Nam.

Nhìn theo hướng Ân Hách bỏ đi, vị đấu sư đó ánh mắt hơi phức tạp, thở một hơi dài thườn thượt, lẩm bẩm: “Nếu hắn không chết thì tương lai tên của hắn nhất định sẽ lưu truyền khắp vùng đất Hỗn Loạn… Ừm… Lý Ân Hách, Ân Hách à… Cái tên này… ta sẽ làm người đầu tiên truyền phát để mọi người biết việc ngươi làm, cho dù… ngươi chết trong cuộc chiến lần này.”

Nói rồi hắn đứng thẳng người, hô hào nhóm thương nhân tiếp tục lên đường. Còn Ân Hách phía đằng kia đã nhanh chóng đến được nông trang ở xa rồi. Bây giờ tuy Ân Hách vẫn đang gánh trọng lượng 500 kg, nhưng đã bỏ vòng trọng lực ra, hàn thiết trên người không những giúp hắn tăng cường phòng ngự kiên cố, ngoài ra không hề gây ảnh hưởng gì đến tốc độ của hắn, Ân Hách đã hoàn toàn thích ứng với trọng lượng này.

Lúc Ân Hách mặt đầy hưng phấn dẫn theo Khiếu Thiên đến thôn trang mà vị đấu sư chỉ chuẩn bị giết bọn cướp đó, khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nét mặt vốn đang tươi cười bỗng trở nên vô cùng u ám, thậm chí có chút dữ tợn.

Xuất hiện trước mặt Ân Hách là một cảnh tượng địa ngục trần gian, các ngôi nhà trong thôn trang đã bị đốt rụi, ở đầu thôn mấy ông già vừa chết, trên mình có mấy vết thương, rõ ràng đã bị giết một cách tàn nhẫn, mấy đứa trẻ nằm trên vệ đường đầu thôn, mất đầu, chết mà vẻ mặt còn mang nỗi khiếp đảm.

Phía đằng xa còn có thể nghe thấy tiếng phụ nữ khóc lóc, từ trong những căn nhà chưa bị đốt cháy ở cách đó tầm trăm mét có thể nghe thấy tiếng kêu thê thảm của phụ nữ và tiếng khóc ré của trẻ con lẫn tiếng cười nham hiểm của bọn cướp đó.

Trong cả thôn trang chỗ nào cũng có thể thấy các xác chết gãy xương, mất chân, mất tay. Quả thật bọn cướp cũng có quyền sinh tồn, không bài trừ nghề cướp bóc vì cuộc sống xô đẩy của chúng, cũng không gạt bỏ khả năng chúng không tự nguyện làm cướp hoặc chúng cam tâm tình nguyện muốn làm cướp, những cái này đều có thể, đều trong phạm vi Ân Hách có thể chấp nhận được.

Trong ấn tượng của Ân Hách trước đây, bọn cướp tuy cũng có giết người, cũng có giết lẫn cả người vô tội, song cũng không xấu xa đến thế, chí ít có lúc chúng rất trượng nghĩa, tuy những chỗ đốn mạt cũng nhiều, nhưng ai cũng có quyền lựa chọn cách sinh tồn của mình, đó là phương thức sống của chúng, cũng không gì đáng trách.

Song bây giờ nhìn cảnh tượng trước mắt, Ân Hách cảm thấy chúng đã không chỉ làm cướp đơn giản như vậy. Theo Ân Hách, chúng đã không thể coi là thuộc phạm trù con người nữa.

“Đây là một bọn cầm thú.” Đây là kết luận Ân Hách đưa ra đối với chúng.

Ven theo con đường mòn trong thôn, Ân Hách đi về nơi có một dãy nhà chưa bị đốt cháy phía trước, trên đường rải đầy xác chết khiến tim Ân Hách không ngừng trĩu xuống, cũng không ngừng trở nên lạnh giá hơn, hai nắm tay nắm chặt lại với nhau, phía trên lấp lánh ánh sáng lạnh từ những mũi nhọn còn dây vết máu, trông hắn dữ tợn hơn.

Đúng lúc này, một phụ nữ toàn thân màu đỏ sẫm ôm một đứa trẻ chưa đầy tháng chạy ra. Từ xa nhìn đứa trẻ đó trên cổ có một vết bầm, hai mắt nhắm chặt, xem ra đã chết rồi. Phụ nữ đó khóc lóc chạy từ trong ra, khi nàng và Ân Hách bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt ẩn chứa khẩn cầu, chưa đợi Ân Hách có phản ứng, một lưỡi dao đã xuyên qua lồng ngực nàng, mũi đao sũng máu xuất hiện trước mặt Ân Hách, tiếp đó người phụ nữ đó ngã xuống, xuất hiện trước mặt Ân Hách là một khuôn mặt dữ tợn, mang theo nét mặt tươi cười tàn nhẫn.

Nét mặt tươi cười đó nhanh chóng biến mất, nhìn Ân Hách toàn thân đều là máu và Khiếu Thiên với ánh mắt hung dữ, nét tươi cười trên mặt tên cướp biến mất, thay vào đó là kinh ngạc và hơi sợ hãi, song nó lại nhanh chóng hồi phục trở lại, lạnh lùng nhìn Ân Hách, đẩy một đám đồng bọn bên cạnh, sau đó mấy chục tên từ trong nhà phía trước Ân Hách đi ra và đi về phía Ân Hách.

Khi chúng đi đến, 100 tên từ hai dãy nhà bên cạnh cũng đi ra cùng với mấy tiếng kêu thảm thiết của phụ nữ, tên nào cũng cầm vũ khí, trên người dính máu tươi, thậm chí một số tên áo xộc xệch, có tên còn chưa kịp mặc quần áo, không khó để đoán ra vừa rồi chúng đang làm gì.

“Ngươi là ai?” Một tên chột đầu trọc cầm đầu, lạnh lùng nhìn Ân Hách, cười dữ tợn hỏi.

“Lý Ân Hách!…”

“Lý Ân Hách? Chưa từng nghe nói. Tiểu tử, ta khuyên ngươi rời khỏi nơi đây, nếu không… hừ hừ…” Tên chột cầm đầu thấy Ân Hách toàn thân dính máu tươi cũng đoán ra Ân Hách không phải thứ lành, tuy hắn không sợ nhưng tạm thời cũng không muốn gây rắc rối, vì hắn có cảm giác, cảm giác rằng người thanh niên trước mắt hình như không đơn giản, trong tiềm thức hắn không muốn động đến Ân Hách trước mặt.

“Rời khỏi? Không… Ta đến giết các ngươi.” Ân Hách nói giọng lạnh tanh, vừa nói vừa dẫn Khiếu Thiên tiếp tục tiến lên trước, mỗi bước một vết chân, bước đi khiến người ta có cảm giác vô cùng nặng nề.

“Giết bọn ta? Ha ha ha…” Tên cướp chột mắt nghe xong câu nói đó liền sững lại chút rồi cười phá lên, bọn cướp bên cạnh cũng ào ào cười lớn.

Thực ra hắn thừa nhận Ân Hách khiến người ta có cảm giác không đơn giản, nhưng một mình mà đòi giết hơn 200 người, hắn tưởng hắn là ai? Thần chắc?

Bọn cướp trà trộn trong vùng đất Hỗn Loạn không phải không có quân địch, mỗi người đều buộc đầu trên đai quần, ở đây không chỉ có bọn cướp cướp bóc, chém giết dân lành, mà giữa bọn cướp với nhau cũng có chém giết, giữa bọn cướp với phản quân cũng có chém giết lẫn nhau. Nơi đây hoàn toàn là một thế giới người ăn thịt người, mọi thứ đều không dùng lời nói mà dùng hành động. Bọn cướp này cũng đều được coi là những người nếm trải gió tanh mưa máu, tuy đa số thực lực không mạnh, song cũng không nhát gan.

Vì vậy, nghe xong câu đó tên cướp chột mắt cười khẩy, xách đại đao trong tay lên lạnh lùng nói: “Muốn giết bọn ta? Anh em đâu, giết hắn!”

Lũ lâu la xung quanh theo lệnh, lũ lượt nhảy ra, vung vũ khí trong tay lên, xông về phía Ân Hách.

“Grừ…” Khiếu Thiên đột nhiên rú lên, dẫn đầu xông ra, nháy mắt đã cắn đứt hầu một tên, rồi tiếp tục lao vào một tên khác. Ân Hách cũng không do dự xông ra ngay sau đó, lao thẳng tới bọn cướp đằng xa.

Kết quả không ngoài dự liệu, hầu như không gặp phải phản kháng nào ra trò, bọn cướp bị Ân Hách giết sạch sẽ, chỉ còn lại tên cướp chột mắt đứng đó run lẩy bẩy, nhìn mọi thứ trước mắt, hơn 200 thủ hạ trong không quá mấy phút đã đổ rạp hết rồi, lại còn không một xác chết toàn thây, muốn dữ tợn thế nào có dữ tợn thế đó, muốn thê thảm ra sao cũng có thê thảm như thế, những xác chết gãy xương, cụt chân, cụt tay rải đầy mặt đất khiến hắn kinh hồn, khiến hắn kinh tâm táng đởm.

Thực ra không phải hắn chưa từng nhìn thấy người chết, việc còn tàn nhẫn hơn hắn đều đã tự tay làm rồi, nhưng một người một dã thú trong thời gian ngắn ngủi giết hết nhiều người như vậy khiến hắn sợ hãi, khiến hắn rung động, đặc biệt là hình dạng thê thảm của đồng bọn càng khiến hắn sợ hại, hắn sợ chết… vô cùng sợ chết…

“Bụp…” Hai chân của tên chột thủ lĩnh băng cướp mềm nhũn quỳ sập xuống đất, mặt đầy kinh hãi nhìn Ân Hách đang tiến về phía mình, giọng run rẩy nói: “Không… Đừng giết ta… Ta… Ta là người của Huyết lang đạo đoàn, ngươi giết ta… giết ta… Huyết lang đạo đoàn sẽ không tha cho ngươi…”

“Ta biết… việc này… Ta biết từ trước khi ta đến đây cơ.” Ân Hách lạnh lùng nói, có vẻ như cái tên Huyết lang đạo đoàn hoàn toàn không thể uy hiếp hắn, hoặc là hắn hoàn toàn chưa từng nghe đến.

“Đừng… Đừng… Cầu xin ngươi… Đừng… Ta không muốn chết… thực sự không muốn…” Tên chột không còn vẻ dữ tợn và dũng mãnh vừa nãy nữa, sau khi thấy cái danh hiệu “Huyết lang đạo đoàn” hi vọng cuối cùng của hắn bị Ân Hách phớt lờ, hắn sợ hãi đến cùng cực, giọng nói đã kèm theo tiếng nấc nghẹn.

Ân Hách đã tiến đến ngay trước mặt tên chột, liếc mắt nhìn các xác chết xung quanh, lạnh lùng nói với tên chột: “Ta biết… ngươi không muốn chết, nhưng những người dân thôn… họ cũng đâu muốn chết… Ngươi đã giết họ, thì ngươi đi chôn cùng họ đi…”

Nói rồi đột ngột dùng lực, một đòn giáng xuống đỉnh đầu đối phương, trong chớp mắt, óc đối phương bắn tung tóe, hắn rú lên thảm thiết và đổ sập xuống đất.

Nhìn xác chết khắp nơi, Ân Hách đốt một ngọn đuốc, sau đó lại vứt đi, dẫn Khiếu Thiên rời khỏi nơi này, hắn còn việc quan trọng hơn phải làm.

Ban đầu Ân Hách còn có chút chống cự lại việc vào vùng đất Hỗn Loạn giết người, còn bây giờ hắn không hề kháng cự gì nữa, vì theo hắn đây không phải việc gì khó khăn, hắn đã làm và không sợ tiếp tục làm, hơn nữa hắn nghĩ giết những người này… là việc nên làm.

Không… Bọn cướp này có lẽ hoàn toàn không được gọi là người, phải gọi chúng là cầm thú, giết bọn cầm thú này Ân Hách sẽ không có cảm giác tội lỗi, trái lại còn vui sướng man mác, đối với hắn bọn cầm thú này đã hóa thân thành điểm trao đổi, giết chết chúng là lựa chọn tốt nhất, không những có thể trừ hại cho dân, lại còn có thể tăng số điểm trao đổi của hắn, như vừa rồi giết chết hơn 200 người… chúng cho hắn tăng thêm 2700 điểm trao đổi.

Mục tiêu của Ân Hách đã có thay đổi, theo hắn giết chết 3000 tên cướp có vẻ hơi ít, nên là 3 vạn tên, thậm chí là tất cả. Tất nhiên… mục tiêu này có lẽ không hiện thực lắm, song đối với Ân Hách trong thời gian nửa năm phấn đấu theo nó thì cũng đủ cho hắn giết được không ít.

Ân Hách không phát hiện ra sau khi hắn bỏ đi, trong thôn trang ánh lửa ngút trời đó, có một người mình đầy vết sẹo dài, toàn thân đỏ sẫm lén lút chạy từ trong nhà ra, né qua đám cháy, chạy thẳng về phía Bắc.

Sau khi chạy rất lâu rất lâu, gã đàn ông đó mới ngồi xuống thở dốc, một lúc lâu sau mới bình phục lại, lẩm bẩm nói: “May mà… ta không ra ngoài, nếu không, ta cũng chết chắc rồi… Ân Hách… tên này đáng sợ thật…”

Nói rồi hắn đứng dậy, nhìn lại nơi ánh lửa ngút trời ở cách đó mấy dặm phía sau hắn, không thèm để ý toàn thân mình đỏ sẫm, tiếp tục chạy về phía Bắc, vừa chạy vừa hét lên trong lòng: “Ân Hách… Tuy ngươi lợi hại, nhưng ngươi cứ đợi đấy, giết bao nhiêu người của Huyết lang đạo đoàn bọn ta… Ngươi đừng hòng sống sót mà rời khỏi được vùng đất Hỗn Loạn này. Ta nhất định sẽ báo cáo việc này lên trên.”

Nghĩ đến đây trong lòng hắn lại thêm vào một câu: “Tất nhiên, lần sau, lúc đối phó với ngươi, ta sẽ không đến đâu.”

Ân Hách không biết vì hắn không khám xét tỉ mỉ. Thế là để một tên chạy thoát, tên này chạy thoát không những sẽ loan truyền cái tên Ân Hách trong nội bộ Huyết lang đạo đoàn, mà còn để các thế lực lớn đều biết đến cái tên Lý Ân Hách. Tất nhiên… sẽ không ngừng mang rắc rối đến cho Ân Hách… thậm chí khiến Ân Hách suýt mất mạng.

Những việc này Ân Hách tất nhiên là không biết, cũng không có cơ hội để biết, vì lúc này hắn đang dẫn theo Khiếu Thiên tìm chỗ tắm, sau đó sẽ đi về phía Bắc vùng đất Hỗn Loạn, nơi đó chính là nơi hỗn loạn nhất trong vùng đất Hỗn Loạn, nơi cận kề với ngọn đồi Tử Vong, và mục tiêu của hắn là ở đó.

Nơi đó là nơi thành La Đức mà trung ương không thèm để ý đến, cũng là nơi tài nguyên phong phú nhất ở La Đức. Mọi thế lực đều nghĩ mọi cách chen chân vào đó, hầu như các tổng đô của băng cướp lớn trong vùng đất Hỗn Loạn đều ở đó, vì nơi đó không những tài nguyên phong phú, có đủ không gian cướp bóc, lại còn gần kề với ngọn đồi Tử Vong, quân chính quy có đến vây giết thì chúng cũng có thể nhanh chóng tẩu thoát. Đã vào ngọn đồi Tử Vong rồi thì sẽ không có ai truy sát chúng nữa, dù là ở vùng ngoài rìa cũng vậy, vì theo truyền thuyết những người vào ngọn đồi Tử Vong chưa có ai sống sót trở về. Tất nhiên… bọn cướp này cũng không dám vào, nhưng thường chỉ là đi dạo ở vùng ngoài rìa quân chính quy đó đã phải rút quân rồi.

============

Chương này dài cả cây số 😥

2 thoughts on “[EH ver] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Chương 79

  1. Pingback: [Mục lục] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Phong ca | Đông Cung Hách Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s