[EH ver] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Chương 80


Quyển 3: Sát phạt nhân sinh!
Chương 80: Đấu vương Sư tộc Tân Ba Đạt!

Ân Hách và Khiếu Thiên tiến thẳng về phía Bắc vùng đất Hỗn Loạn, đi tìm mục tiêu của hắn. Hành trình khoảng 10 ngày, trong 10 ngày này Ân Hách lại giết được hơn 1000 người, hắn tính ra chỉ thiếu 2000 điểm nữa là có thể đột phá lần nữa, đây phải là một tin vui, nhưng cùng với nó Ân Hách cũng kết thêm vô số thù oán.

Dọc đường đi cái tên Ân Hách đã truyền đi khắp vùng đất Hỗn Loạn, tuy các thế lực đều chưa có ý kiến gì, chỉ có Huyết lang đạo đoàn thì đã hạ lệnh giết chết Ân Hách, song hành tung của hắn di chuyển không ngừng, trong thời gian ngắn thực sự rất khó tìm được hắn, cho nên Huyết lang đạo đoàn tạm thời cũng chưa làm gì Ân Hách.

Tất nhiên những việc này Ân Hách không thể biết được, hiện tại hắn chỉ vừa hành trình vừa không ngừng giết bọn cướp, không ngừng tăng thêm điểm số của hắn, những việc khác hắn hoàn toàn không quan tâm.

Sau khi lại giết được 10 nhóm cướp nhỏ, Ân Hách chuẩn bị dẫn Khiếu Thiên bỏ đi, Khiếu Thiên thân mình vốn luôn tự nhiên, ngạo nghễ bỗng nhiên căng thẳng, chân trước hơi cong lại, nhìn chăm chăm về phía xa, không kìm được gầm lên hai tiếng, lần này không phải tiếng kêu giống chó con, mà là gầm.

“Gầm Grừ…” Tuy chỉ là hai tiếng, âm thanh hơi nhỏ, nhưng nghe có thể biết là Khiếu Thiên đang căng thẳng cao độ.

Lúc này khiến mặt Ân Hách biến đổi nhanh như chớp, trở nên thận trọng, hắn biết hắn đã đụng phải kẻ địch thực sự, kẻ địch khiến Khiếu Thiên kiêng nể có đủ thực lực khiến hắn căng thẳng, thậm chí có đủ thực lực để giết hắn và Khiếu Thiên.

“Ngươi phát hiện ra cái gì à?” Ân Hách hỏi nhỏ.

“Gâu gâu…” Khiếu Thiên kêu hai tiếng trả lời, rồi phóng như bay về phía trước. Ân Hách bám sát phía sau Khiếu Thiên. Lúc Khiếu Thiên dừng lại ở sau tảng đá to trên một trạm canh gác, Ân Hách cũng dừng lại, lặng lẽ nhìn về hướng mắt của Khiếu Thiên.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Ân Hách sững sờ, đúng thế, Ân Hách đã sững sờ, vì cảnh tượng xuất hiện trước mắt khiến Ân Hách phải sững lại. Một đội ngũ khoảng 500 người xuất hiện phía trước Ân Hách, nhưng những người trong đội ngũ này… cứ tạm gọi là người đi, những gã này toàn bộ đều là thân người đầu thú. Gã nào cũng cao 2 mét trở lên, thân người đầu thú, ai cũng mặc áo giáp kiên cố, đều ở trạc tuổi thanh xuân, trong tay cầm kiếm lớn, trên người mặc áo giáp… Đây… đây chắc chắn là cách ăn mặc của quân chính quy Thú nhân…

Không… Không nên gọi là quân chính quy, nên gọi là bộ đội tinh nhuệ. Ân Hách đọc qua sách cũng có chút hiểu biết về tình hình của Thú nhân, Thú nhân bình thường thì ngay cả vũ khí cũng không có, đa số bọn chúng đều khoác da thú, cầm gậy gỗ tác chiến với nhân loại, cho dù là quân chính quy cũng chỉ có vũ khí chứ không có giáp trụ. Thế nhưng tất cả những gã trung bình cao hơn 2 mét trước mắt này lại đều có vũ khí và áo giáp, không thiếu một cái nào… Việc này… quả thật khiến người ta vô cùng kinh ngạc.

Ân Hách nhìn chằm chằm về phía đó, đợi đội ngũ đó đến gần nhìn kĩ lại, Ân Hách thực sự không kìm nổi phải kêu khẽ: “Sao có thể thế được, là Sư tộc! Sao chúng có thể xuất hiện ở đây được?!”

Thực ra cũng chẳng thể trách Ân Hách kinh ngạc trước việc không đến nỗi quá quái dị này, Thú nhân có binh khí, áo giáp lại xuất hiện ở vùng đất Hỗn Loạn vốn đã khiến Ân Hách hơi kinh ngạc, tuy số lượng không nhiều, song ít ra nó chứng tỏ chúng là chiến sĩ tinh nhuệ của Thú nhân, sự xuất hiện của chúng đã khiến Ân Hách chất chứa đầy suy đoán và sửng sốt.

Song những cái này đều không thể khiến Ân Hách phải kêu lên kinh hãi đến thế. Sở dĩ hắn kêu lên là vì thân phận của chúng… Sư tộc. Đó là hoàng tộc trong giới Thú nhân, cần phải biết rằng Sư tộc được mệnh danh là hoàng Thú tộc nhân. Mỗi chiến sĩ người sư tử trưởng thành đều có trình độ ngang với cấp đấu sư của nhân loại, hơn nữa chúng có thể tu luyện đấu khí, tuyệt đối là những người xuất sắc trong giới Thú nhân. Tuy Thú nhân rất đông, nhưng số có thể tu luyện đấu khí thì không nhiều, chủng tộc có thể tu luyện đấu khí tuyệt đối là tộc lớn trong giới Thú nhân, và những người Sư tộc này là một trong số đó, hơn nữa chúng còn tu luyện đấu khí cuồng sư (sư tử điên). Nhờ vào thể lực và tốc độ được ưu đãi, một người của chúng tương đương với 5 cao thủ tộc người cùng cấp.

Sư tộc tuyệt đối là chúa tể trong giới Thú nhân, song số lượng bọn chúng không nhiều. Toàn bộ Thú nhân có khoảng hơn 1 tỉ mạng, mà… Sư tộc chỉ có không quá 10 vạn, bao gồm cả trẻ già trai gái, số nam trưởng thành chỉ chiếm khoảng 1/3, nghĩa là khoảng 3 vạn… Toàn bộ Thú nhân mới có 3 vạn chiến sĩ Sư tộc tinh nhuệ, nên đội quân tinh nhuệ Sư tộc thường đóng hết ở Thú Vương thành. Mỗi người của Sư tộc trưởng thành đều là cận vệ quân hoàng gia của Thú tộc, bình thường tuyệt đối không rời khỏi Thú Vương thành. Dù là trên chiến trường cũng rất khó gặp phải các chiến sĩ Sư tộc dũng mãnh, theo truyền thuyết chỉ khi Thú nhân đối mặt với nguy hiểm hoặc trong cuộc đại chiến rất quan trọng thì chúng mới xuất hiện, và mỗi lần chúng xuất hiện thì đều giành thắng lợi huy hoàng cho Thú nhân. Sư tộc… đến nay đã 200 năm không xuất hiện trên chiến trường của nhân loại và Thú tộc ở đại lục Thiên Ân rồi.

Cũng có thể nói là đã 200 năm nay không có ai nhìn thấy Sư tộc ở nơi bên ngoài Thú Vương thành. Thế nhưng… bây giờ chúng lại xuất hiện, đội ngũ gần 500 mạng… Phải biết rằng, mỗi người của Sư tộc đều có thể tu luyện đấu khí, sức chiến đấu cực kì khủng khiếp, ngoài ra coi như chúng chưa từng luyện đấu khí cũng đủ để chiến thắng quân chính quy 3000 người của nhân loại, còn chúng đã tu luyện đấu khí… nếu không có đội quân chính quy 1 vạn người trở lên thì đừng hòng giết được bọn Sư tộc này…

“Bọn này xuất hiện ở đây rốt cuộc là vì cái gì? Sao có thể thế được? Lẽ nào truyền thuyết thực sự là thật? Mật đạo (con đường bí mật) xuyên qua ngọn đồi Tử Vong mà chỉ có Thú tộc biết thực sự có tồn tại? Nếu không, tại sao chúng xuất hiện ở đây?” Ân Hách khẽ tự hỏi.

Phải biết rằng theo sử sách ghi chép, trong ngọn đồi Tử Vong có một mật đạo có thể chạy thẳng đến thảo nguyên vạn thú mà Thú nhân sinh sống, mật đạo này chỉ có hoàng tộc của Thú nhân biết, còn những Thú nhân khác muốn xuyên qua ngọn đồi Tử Vong để đến đây không phải không thể, nhưng tuyệt đối sẽ không thể còn nguyên vẹn, không tổn thất gì, bình thường nếu gặp may, những Thú nhân di cư đó 10 không còn 1, hoặc hài cốt cũng không giữ được. Vì thế các bộ lạc Thú nhân đến được vùng đất Hỗn Loạn không có bộ lạc nào lớn mạnh, tất nhiên… lớn mạnh ở đây là tương đối, tương đối so với các bộ lạc Thú tộc thực sự. Những Thú nhân di cư đến đều là dân tị nạn, song cũng đủ để gây hại cho loài người.

Kết quả như thế nghe nói là do những tồn tại trong ngọn đồi Tử Vong mà người không biết đến đã cho Thú nhân quyền lợi đặc biệt, còn nếu là nhân loại vào đó thì chắc chắn là phải chết.

“Mật đạo này tất nhiên tồn tại, nếu không ngươi nghĩ bọn ta đây sao có thể đến được nơi này, hề hề… Nếu bọn ta có 5000 chiến sĩ Sư tộc tinh nhuệ thì bọn ta cũng chẳng cần xuyên qua ngọn đồi Tử Vong, mà cứ chém giết thẳng từ đế quốc Gia Lam thôi…” Bỗng nhiên có tiếng nói hồn hậu vang lên phía sau Ân Hách, âm thanh này xuất hiện đột ngột khiến Ân Hách giật ngang người.

Hắn quay người lại thì thấy một Thú nhân đang đứng trước mặt, một Sư tộc tóc vàng kim, trông khoảng 40 tuổi, người cao hơn 2,5 mét, cơ bắp toàn thân giống như làm bằng sắt vậy, vẻ mặt đùa cợt đang nhìn hắn.

“Ngươi là ai?” Ân Hách phòng bị nhìn đối phương, còn Khiếu Thiên hướng về đối phương sủa nhỏ nhưng chỉ đứng sát phía trước Ân Hách chứ không dám xông ra… Chỉ từ điểm này không khó thấy được sự ngang tàng và nguy hiểm của đối phương, nếu không Khiếu Thiên sẽ không thế.

“Không cần căng thẳng đâu nhân loại ạ, ta sẽ không giết ngươi, tuy… theo ta nghĩ nhân loại đều nhỏ bé, yếu ớt, nhưng ta… Tân Ba Đạt không thèm giết một nhân loại nhỏ yếu. Sở dĩ ta xuất hiện ở đây, chẳng qua là phát hiện ra ngươi đang rình bọn ta thôi… Tất nhiên… còn cả con ma thú bên cạnh ngươi nữa…” Thú nhân tên Tân Ba Đạt cười toét miệng lộ cả một hàm răng sắc nhọn, nói với Ân Hách. Vẻ mặt tươi cười này lại khiến Ân Hách toàn thân nổi da gà.

Thực ra, nghe nói Thú nhân đều có sở thích ăn thịt nhân loại, Ân Hách vẫn rất sợ bị vị trước mặt cướp mất mạng sống của hắn.

“Ấy… Xin lỗi. Vừa rồi chỉ là ta hơi tò mò thôi… Ta xin lỗi ngươi. Ta lập tức rời khỏi đây ngay…” Ân Hách cười gượng nói. Nói rồi dẫn Khiếu Thiên chuẩn bị bỏ chạy. Nói đùa, hảo hán không lao vào chịu thiệt trước mắt. Không nói đến một cao thủ Tân Ba Đạt rõ ràng ngay trước mắt, mà là 500 chiến sĩ Sư tộc dưới kia đều có thể xử chết hắn. Là chiến sĩ tinh nhuệ của Sư tộc, kẻ thành niên có thực lực của đấu sư cấp cao, chúng đã tu luyện đấu khí thì tuyệt đối tên nào cũng có thực lực tương đương với hắn, nếu chúng đồng loạt xông lên, không… không cần đồng loạt xông lên, chỉ cần một đội nhỏ ra tay, hắn và Tiêu Thiên hôm nay cũng phải gửi gắm tại nơi này rồi.

“Bộp” Sư tộc tóc vàng đó bỗng xuất hiện sau lưng Ân Hách, thân pháp như ma quỷ, chộp lấy vai của Ân Hách, kéo Ân Hách trở lại, lại biểu lộ vẻ mặt tươi cười khiến Bạch Khởi ớn lạnh, nói kiểu trêu chọc: “Đã đến rồi… thì vội đi làm gì?”

“À… Nhà ta có việc, ta phải về gấp… Việc này… Chúng ta có cơ hội gặp lại… Ngươi không cần giữ ta lại ăn cơm đâu.” Ân Hách gượng cười nói, vừa nói vừa muốn vùng ra bỏ chạy.

Nhưng một câu nói của Sư tộc tóc vàng Tân Ba Đạt lại khiến Ân Hách nhụt chí như con gà trống bại trận, không bỏ chạy nữa, vì lúc này Sư tộc tóc vàng Tân Ba Đạt toét miệng cười, nói bằng giọng vang như sấm: “Tự giới thiệu một chút… Ta là Tân Ba Đạt, đấu vương cửu tinh của Sư tộc…”

Tuy chỉ một câu như thế nhưng khiến Ân Hách hoàn toàn tuyệt vọng rồi, đùa trò quái quỷ gì vậy, đừng nói đấu vương cửu tinh, cho dù là đấu linh cửu tinh thôi Ân Hách cũng đã không có cơ hội chạy thoát rồi, huống hồ đây là đấu vương cửu tinh! Hơn nữa lại là chủng tộc biến thái – Sư tộc! Phải biết rằng… đấu vương cửu tinh của Sư tộc đều có thể đấu tay đôi với đấu hoàng tam tinh của tộc người… lại còn có khả năng chiến thắng rất lớn cơ… Hắn dựa vào đâu mà dám chạy khỏi tay của gã này? Tuy hắn có cánh tiếp đất, nhưng… cao thủ cấp đấu tông cũng đã có thể bay ngắn bằng đấu khí, thì đừng nói đến cấp đấu vương, họ đã có thể dùng đấu khí cưỡi mây vượt gió… cánh tiếp đất thì có tác dụng quái gì, hắn mà bỏ chạy thì ngay giây sau đó đã bị người ta nghiền thành bã.

“Cái này… Tân Ba Đạt đại thúc… Thực ra… Cái đó… Ta bỗng nhớ ra nhà ta cũng không bận lắm… Ngài có việc gì cần ta làm, cứ việc dặn dò là xong… Tôi nhất định theo ngài, quyết không rời khỏi.” Ân Hách quay đầu lại, vẻ mặt nịnh bợ ton hót nói.

Song trong lòng hắn chửi thầm: “Ngươi đợi đấy lão súc sinh, đợi đến lúc lão tử lợi hại, ta nhất định sẽ hành hạ ngươi… Đấu vương Sư tộc là cái cứt gì!! Ngươi cứ đợi đấy!! Bây giờ lão tử đại trượng phu biết mềm biết cứng, cho ngươi oai trước một lúc thôi!”

Khiếu Thiên bên cạnh nghe xong câu đó bất giác duỗi chân trước ra che lấy mắt của nó, bộ dạng dường như muốn nói nó không quen biết Ân Hách, còn Tân Ba Đạt thì sững người rồi cười phá lên: “Ha ha ha… Mọi người đều nói con người giảo hoạt, bây giờ xem ra quả đúng như vậy… Tiểu tử… Ngươi thật giảo hoạt… Song… Ta thích…”

“Mẹ kiếp… Ngươi không giảo hoạt chắc? Ngươi không giảo hoạt thì đã không uy hiếp lão tử trắng trợn thế. Ngươi cũng chẳng phải loại chim tốt gì, người ta đều là Thú nhân, là lũ ngốc. Mẹ kiếp… Theo ta thấy, ai nói Thú nhân ngốc thì hắn mới là kẻ ngốc ấy… Tên này trông thoáng đã biết là thuộc vào loại cáo già rồi… Nếu không phải chắc chắn tên này là Sư tộc thì ta thậm chí còn tưởng ngươi là Hồ tộc (tộc cáo) trong truyền thuyết cơ.” Ân Hách chửi rủa trong bụng.

Tất nhiên lời lẽ như thế Ân Hách không dám nói ra, hắn sợ người trước mặt bỗng nổi điên tiêu diệt hắn, như thế thì lợi bất cập hại. Vì vậy, hắn chọn cách im lặng, thành thật làm người thì tốt hơn.

“Ừ… Tốt… Ha ha. Bọn ta vừa đến thế giới của loài người này, nên không rõ tình hình ở đây. Tiểu tử, ngươi đến đây với ta… Ta có một số việc phải hỏi ngươi… Thế nào?” Tân Ba Đạt cười ha hả, hài lòng nói. Nói rồi xách Ân Hách lên bước đi, nào có vẻ trưng cầu ý kiến Ân Hách đâu?

Ân Hách bị Tân Ba Đạt xách vào trong lều trại của Sư tộc đã được dựng tạm thời dưới trạm canh. Dưới vô vàn ánh mắt chòng chọc của Sư tộc, dưới vô vàn ánh mắt hung hãn đó, hắn lo sợ nơm nớp cùng đi về phía một cái lều to.

Đứng trước cửa lều to là 4 Sư tộc thân hình khôi ngô, sau khi thấy Tân Ba Đạt thì ai nấy đều lũ lượt hành lễ, sau đó đến Ân Hách, hắn cảm thấy thúc thúcng dùng ánh mắt như của dã thú lạnh lùng nhìn hắn. À… không phải, thúc thúcng dùng ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt dữ tợn nhìn hắn, chứ không phải ánh mắt như của dã thú, vì chúng vốn là dã thú mà…

Khi Ân Hách và Tân Ba Đạt cùng đi vào lều trại, xuất hiện trước mặt Ân Hách là một Sư tộc con, người cao khoảng mét mốt, mét hai, xem ra lớn bằng cậu bé bảy, tám tuổi của loài người. Lúc này Tân Ba Đạt tiến vào, quỳ một đầu gối xuống đất trước mặt Sư tộc con đó, cung kính nói dõng dạc: “Thị vệ trưởng Tân Ba Đạt tham kiến điện hạ.”

“Cái gì? Điện hạ? Hoàng tử Thú nhân? Yên nào… Cái thứ này sao lại xuất hiện ở đây?” Ân Hách nghe xong câu nói đó thì muốn ngất xỉu. Phải biết rằng, nghe nói đương nhiệm thú hoàng là một đấu đế cấp truyền kì… uy lực của một đấu đế Sư tộc mạnh thế nào thì có quỷ mới biết, hơn nữa hắn còn là lãnh tụ của Thú nhân, dưới chướng có 1 tỉ dân Thú nhân đều là binh lính… Tuy Thú nhân phải đồng thời đối mặt với sự tấn công của mấy quốc gia loài người, phải tác chiến nhiều phương hướng cùng một lúc, nhưng… thực lực và sức chiến đấu của thúc thúcng thì không cần phải nghi ngờ.

Sở dĩ Ba Phạt Lợi Á có thể ngăn chặn Thú nhân tấn công, quân đoàn phương Bắc của Ba Phạt Lợi Á cực kì tinh nhuệ là một nguyên nhân, nhưng nguyên nhân lớn nhất là… vì Thú nhân đồng thời triển khai mấy chiến trường tác chiến với mấy quốc gia loài người, Ba Phạt Lợi Á không phải đối đầu với quân chủ lực của Thú nhân, chỉ là một bộ phận bộ lạc tản cư, vì vậy mới có thể chống chọi lâu như thế mà vẫn vững như núi Thái Sơn…

Nhưng… nhưng đây là nguyên nhân Thú nhân đặt chiến trường chủ yếu tại Tây đại lục, một khi… Thú nhân chuyển mục tiêu, thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nếu để mọi người biết hoàng tử của Thú nhân không hiểu sao đến Ba Phạt Lợi Á, thì chắc chắn sẽ gây xôn xao. Nếu tên nhóc này xảy ra việc gì không may ở đây hoặc tên nhóc này bị ông đại thúc bất lương đang ở cạnh hắn lừa gạt đến đây, một khi để lão thú hoàng biết thì… hậu quả không thể tưởng tượng nổi, Ba Phạt Lợi Á sẽ bị hủy diệt ngay tức khắc…

Càng nghĩ càng có thể, ấn tượng của Ân Hách đối với Tân Ba Đạt thực sự là xấu đến cực điểm, trông thế nào, nghĩ thế nào cũng thấy lão này có khả năng đang dụ dỗ tiểu hoàng tử Thú nhân trông rất ngây thơ với đôi mắt to long lanh và bộ dạng rất ngốc, rất ngon ăn này.

“Này… Ngươi là hoàng tử Thú nhân? Con trai của thú hoàng hả?” Ân Hách bất giác hỏi.

“Là cháu! Điện hạ là con trai của hoàng tử lớn…” Tân Ba Đạt đứng bên cạnh nét mặt hơi tái đi nói. Vừa nãy gã nhìn ánh mắt Ân Hách nhìn gã đã có chút không thoải mái rồi, bây giờ lại ăn nói như thế, nếu không phải e dè có mặt điện hạ ở đó thì nhất định gã phải cho tên tiểu tử loài người trước mặt này một trận đòn nên thân, tất nhiên là không thể giết vì hắn vẫn có tác dụng…

“Ngươi… là con người?” Tiểu hoàng tử Thú nhân giống như một cậu bé hiếu kì, nhìn chăm chăm vào Ân Hách, nét mặt rất ngây thơ hỏi.

“Tất nhiên… Điều này cũng phải hỏi sao?” Trên trán Ân Hách xuất hiện hai vạch đen… tỏ ra hết sức khinh bỉ sự vô tri của tiểu hoàng tử Thú nhân này.

“Ha ha… Cuối cùng ta đã được gặp con người rồi… Cha ta nói… con người đều rất thông minh, ngươi cũng rất thông minh phải không?” Tiểu hoàng tử Thú nhân nét mặt ngây thơ vui mừng nhảy cẫng lên nói. Vừa nói vừa chạy đến trước mặt Ân Hách, ngó nghiêng ngắm nghía hắn. Tiêu Thiên đứng sát bên Ân Hách thì biểu lộ một nét mặt kì quặc.

Câu hỏi này khiến Ân Hách không biết trả lời thế nào, song câu tiếp theo của hoàng tử Thú nhân lại khiến Ân Hách xúc động suýt té ngã… vì tên nhóc này ngoái đầu lại, hưng phấn nói với Tân Ba Đạt: “Thúc thúc Tân Ba Đạt, thúc thúc tốt thật đấy, tìm được cả một con người cho cháu chơi… Thế thì… bây giờ thúc chúng ta nghỉ thôi. Thúc thúc Tân Ba Đạt, thúc chúng ta cùng chơi với con người này nhé…”

“Ta… Tìm một con người để chơi? Còn muốn cùng chơi? Chơi cái gì? 3P à? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ta lại biến thành đồ chơi à?” Việc này khiến mép Ân Hách co giật mấy cái… Điều này khiến trong lòng Ân Hách nguyền rủa Tân Ba Đạt vô hạn lần.

Khiếu Thiên – ngày càng nhân tính hóa đứng bên cạnh thì không nhịn được liền nằm bò xuống đất, toét miệng ra, tay cứ bụm chặt mồm, nhìn điệu bộ có lẽ tên cầm thú này đang cười…

Còn Tân Ba Đạt nghe xong câu này thì không kìm được cứ giơ tay xoa đầu, bộ dạng kiểu đau đầu, sau đó tìm một lí do nói: “Điện hạ, ngài biết là chúng ta vừa vào thế giới loài người, chúng ta và loài người không hữu hảo, đây là nơi rất nguy hiểm, chúng ta lại thiếu nước và thức ăn, có rất nhiều việc tôi phải đi sắp xếp nên không thể chơi với ngài… Con người này… để hắn chơi với ngài nhé…”

Nói rồi gã trừng mắt nhìn Ân Hách với ánh mắt hăm dọa, sau đó nói: “Tiểu tử, ngươi nhớ là phải chơi với hoàng tử điện hạ cho tử tế, đợi bọn ta tìm được nơi định cư, ta sẽ tự nhiên thả ngươi đi. Tân Ba Đạt ta nói lời giữ lời. Có điều tốt nhất là ngươi đừng giở trò, nếu không… hừm hừm…”

Nói rồi không quay đầu lại liền bỏ đi. Điều này khiến Ân Hách lại phải hỏi thăm tất cả nữ giới 18 đời tổ tông của Tân Ba Đạt, tất nhiên vẫn phải nói với Tân Ba Đạt một câu tiếng Anh: “F*ck you!”

Còn việc muốn bắt cóc tiểu hoàng tử này rồi chạy trốn, trước đó Ân Hách đã nghĩ đến, song, khi Tân Ba Đạt uy hiếp hắn thì hắn đã từ bỏ rồi. Đùa gì chứ bắt cóc tên nhóc này thật thì hắn không bị 500 chiến sĩ Sư tộc này với cả Tân Ba Đạt truy sát khắp thế giới chắc? Đó là một đấu vương cửu tinh của Sư tộc đấy, còn cả 500 chiến sĩ tinh nhuệ Sư tộc. Ân Hách hắn vẫn chưa sống đủ!

“Con người… Pháp khắc vưu (F*ck you) nghĩa là gì?” Tiểu hoàng tử Thú nhân ngây thơ nghĩ ngợi rồi tò mò hỏi.

Ân Hách sững người, rồi lập tức cười đểu, thấp giọng nói với tiểu hoàng tử Thú nhân trước mặt: “Tiểu tử, tuy ngươi là hoàng tử Thú nhân, song đây là thế giới loài người… ngươi không nên gọi ta là con người, nếu ngươi đồng ý thì gọi là… là ca ca… hoặc Ân Hách đại ca đều được… Nhưng tuyệt đối không được gọi ta là con người… Tất nhiên… đây là bí mật của hai chúng ta. Ngươi chỉ có thể gọi ta như thế một cách kín đáo. Nếu trước mặt người khác thì ngươi gọi ta là Ân Hách là được rồi… Thế nào? Nếu ngươi đồng ý thì ta nói cho ngươi biết nó nghĩa là gì…”

“Ừ… Được… Ân Hách ca ca… Ngươi mau nói cho ta… Pháp khắc vưu nghĩa là gì?” Tiểu hoàng tử Thú nhân rõ ràng chẳng có tính toán gì, thuộc vào loại rất ngốc, rất ngây thơ, nghe xong là vội vàng gật đầu lia lịa ngay, hồn nhiên gọi một tiếng Ân Hách ca ca rồi lại hỏi Ân Hách.

“Ừ… ngoan… cái này hả. Pháp khắc vưu… là một loại cá, nhưng ở quê ta thì nó đại diện cho như ý cát tường, nói tóm lại, nó là một câu thăm hỏi vị thúc thúc đó…” Ân Hách tất nhiên không dám nói nó là câu chửi (F*ck you), nếu không, chẳng may tiểu hoàng tử Thú nhân này nói ra, bị gã Tân Ba Đạt biết được thì e rằng hắn sẽ tiêu đời.

“Ồ… Ân Hách ca ca… Thế sau này ta gặp thúc thúc Tân Ba Đạt cũng phải nói với thúc thúc ấy Pháp khắc vưu đúng không?” Tiểu hoàng tử Thú nhân lại hồn nhiên hỏi.

Câu này khiến Ân Hách ngỡ ngàng rồi phá lên cười ha hả, vỗ vai tiểu hoàng tử, giọng điệu kiên định nói: “Ừ… Đúng thế… Sau này ngươi nhất định phải chào hỏi hắn như thế… Ừm… Cuối cùng ngày nào cũng chào hỏi hắn… Ta nghĩ hắn chắc chắn sẽ rất vui sướng.”

“Thật không? Thế ta nghe lời Ân Hách ca ca, sau này hàng ngày đều chào hỏi thúc thúc Tân Ba Đạt như thế…” Tiểu hoàng tử Thú nhân vẫn hồn nhiên nói, cười đến nỗi mắt đã thành hình trăng non rồi.

Nói đến đây, trong đầu Ân Hách đã xuất hiện cảnh tượng tiểu hoàng tử Thú nhân suốt ngày hét to “pháp khắc vưu” với gã Tân Ba Đạt.

Nếu gã đó biết tiểu hoàng tử suốt ngày nói với gã câu kiểu như “xxx mẹ mày…” thì phản ứng sẽ thế nào… chắc là vẻ mặt đó sẽ vô cùng hay ho. Nhưng đáng tiếc là cả đời hắn cũng không thể hiểu được nghĩa của câu nói này, vì chỉ có mình Ân Hách hiểu mà thôi.

Tất nhiên Ân Hách cũng không biết câu nói này của hắn gây ra một sai lầm nghiêm trọng, từ đó trở đi mỗi khi gặp ai, tiểu hoàng tử Thú nhân đều nói luôn một câu “pháp khắc vưu”. Việc này Ân Hách cũng không ngờ tới.

 ===================

Advertisements

3 thoughts on “[EH ver] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Chương 80

  1. Pingback: [Mục lục] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Phong ca | Đông Cung Hách Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s