[EH ver] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Chương 81


Quyển 3: Sát phạt nhân sinh!
Chương 81: Ta là sự lựa chọn thích hợp nhất!

Cười nhìn tiểu hoàng tử Thú nhân một cái, Ân Hách dừng lại suy nghĩ trơ tráo trong đầu mình, mà rất nghiêm túc nhìn hoàng tử Thú nhân trước mặt, sau đó đi tới, thấp giọng nói với thiểu hoàng tử Thú nhân: “Đúng rồi… có chuyện ta muốn hỏi ngươi, nếu ngươi trả lời ta, ta sẽ dạy cho ngươi trò chơi hay nhất của thế giới loài người, thế nào?”

“Trò chơi hay nhất của loài người ư? Được… ta đồng ý….? Tiểu hoàng tử sư tộc vẻ mặt ngây thơ, gật gật đầu, dáng vẻ rất mong đợi.

Nói thật, dáng vẻ này khiến cho Ân Hách có chút xấu hổ khi lừa hoàng tử điện hạ đáng yêu bày, dù sao ánh mắt hồn nhiên đó khiến cho người ta có cảm giác mặc cảm.

“Ưm… cái đó… tại sao các ngươi lại đến đây, cần phải biết rằng đây là quốc gia của loài người, có lẽ ngươi không biết thù hận giữa Thú nhân và con người, hai bên đã ra chiến tranh đã rất nhiều năm rồi, ngươi bước vào thế giới loài người như vậy, cho dù là những hộ vệ sư tộc đó giúp ngươi, nhưng vẫn rất nguy hiểm, hành tung của ngươi nếu để loài người biết được… bọn họ sẽ giết ngươi” Ân Hách nửa thật nửa giả nói.

Nói thực, nếu hành tung của vị hoàng tử Thú nhân này để thế giới loài người biết được thì tuyệt đối sẽ không giết hắn, rất nhiều quốc gia sẽ bất chấp tất cả để bắt cóc vị tiểu hoàng tử này làm vũ khí trong tay mình, sử dụng con bài ngửa, một hoàng tử Thú nhân còn sống có giá trị hơn nhiều một kẻ đã chết.

Hoàng tử Thú nhân nghe xong, vẻ mặt vốn rất vui mừng trong nháy mắt sụp xuống, vẻ mặt buồn phiền, từ đôi mắt to, nước mắt từ từ rơi xuống, có một cảm giác buồn phiền không nói lên lời, điều này khiến cho Ân Hách có chút sửng sốt, ngay sau đó, hoàng tử Thú nhân liền cúi đầu nói: “Điều này… ta… cha ta chết rồi… hu hu hu… cha ta chết rồi…..”

“ Chết rồi? ?” Trong tức khắc thông tin này làm cho Ân Hách sững sờ, không biết nên nói gì cho phải, bởi vì thông tin này khiến cho Ân Hách có chút không thể tưởng tượng được.

“Tiểu tử, có những chuyện ngươi không nên biết, tốt nhất là ngươi đừng biết, nếu không… có lẽ ngươi sẽ không sống lâu đâu.” Ân Hách vừa muốn tiếp tục truy vấn, lúc này, một giọng nói, chính là giọng nói thô cuồng vang lên bên Ân Hách, Tân Ba Đạt vẻ mặt lạnh lùng đứng đó, bình thản nói, trong ánh mắt nheo lại phát ra một trận hàn quang.

Ân Hách rõ ràng có thể cảm thấy được, lúc này Tân Ba Đạt muốn giết chết mình, tuy hắn không động thủ nhưng ánh mắt hắn đã nói với Ân Hách, nếu Ân Hách không biết điều thì hắn sẽ không do dự gì mà giết chết Ân Hách.

“Điều này… ngươi đợi đã… ta nghĩ… các ngươi nên nói mọi chuyện với ta, các ngươi cần ta.” Ân Hách nghe xong vội vàng nói, trong lòng hắn đã có tính toán, năm trăm chiến sĩ sư tộc tinh nhuệ này nhất định phải thuộc về tay mình.

“ Hừ… Thú nhân vĩ đại xưa tay chưa từng thỏa thuận điều kiện với loài người nhỏ bé!” Tân Ba Đạt hừ lạnh một tiếng nói, nói xong liền đi về phía Ân Hách, một bàn tay to thô đã nắm chặt thanh bội kiếm bên hông, hình như lúc nào cũng có thể rút ra giải quyết Ân Hách, sát khí tràn ngập đất trời cũng lập tức nổi lên, sát khí này không chỉ Ân Hách cảm thấy mà Khiếu Thiên cũng cảm thấy được, cả người đã uốn cong lên, lông tơ trên người đều dựng lên, xem ra, lúc này Khiếu Thiên rất căng thẳng… vô cùng căng thẳng.

“Các ngươi cần sự giúp đỡ, ta có thể khẳng định, xin các ngươi hãy tin ta, ta có thể giúp các ngươi.” Ân Hách sau khi nghe xong, nghiêm túc nói, vừa nói vừa ưỡn ngực, ngạo nghễ đầy tự tin.

Tân Ba Đạt nghe xong, tinh quang trong mắt lóe lên, lập tức nhìn Ân Hách một cái, lại nhìn sang bên cạnh, vẻ mặt mê man không biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, tiểu hoàng tử đang đứng đó, ánh mắt ngây thơ nhìn tứ phía, hình như đang do dự, sau đó không biết qua bao lâu, Tân Ba Đạt đứng đó hét một tiếng: “Người đâu…”

“Có thuộc hạ…” Trong nháy mắt bốn chiến sĩ sư tộc thân cao trung bình hơn hai mét hai từ ngoài xông đến, mặc áo giáp vàng chỉnh tề, thân cầm bội kiếm bước những bước đi vững vàng đi đến, sau đó tất cả quỳ xuống đất, chắp tay nói.

“Các ngươi… đưa điện ra ngoài cùng với các ngươi trước, ta có chuyện phải nói với con người này… các ngươi… không có mệnh lệnh của ta…bất kì ai cũng không được phép đi vào đây!” Tân Ba Đạt lạnh lùng xua tay.

“Vâng!” Mấy chiến sĩ sư thú đều chắp tay nói, nói xong liền đứng dậy, cung kính đi đến bên tiểu hoàng tử, sau đó cung kính mời tiểu hoàng tử đi ra, tiểu hoàng tử tuy không nỡ rời khỏi nhưng cũng không thể phản bác điều gì, có lẽ hắn sinh ra đã không phải là người mạnh mẽ, bởi vì lúc này chỉ do dự nhìn Ân Hách một cái, sau đó có chút lo lắng đi ra….

“Hiện tại… ở đây không có ai nữa rồi… câu trả lời của ngươi tốt nhất là khiến ta hài lòng… nếu không…” Tân Ba Đạt sau khi nhìn thấy mấy chiến sĩ sư tộc và tiểu hoàng tử đi ra, lạnh lùng nhìn Ân Hách, không còn dáng vẻ nhã nhặn như khi Ân Hách gặp lần đầu, có vẻ giống như trong cái lều bốn phía băng đá lại càng là sát khí ngang dọc, không khí bất giác giảm xuống vài độ.

“Được rồi.. được rồi… tuy ta không biết các ngươi rốt cuộc tại sao lại đến đây, nhưng vừa rồi ta nghe thấy tiểu hoàng tử của các ngươi nói, phụ hoàng hắn đã chết… như vậy… có thể kết luận là, chỗ các ngươi hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó không hay, mà các ngươi lại bị ép đến thế giới của con người… tuy không biết là tại sao, cũng không biết là các ngươi muốn làm gì, nhưng ta có thể khẳng định là, các ngươi đi lại trong thế giới loài người cần phải có sự giúp đỡ của một con người, bất luận là từ phương diện nào, các ngươi cũng cần sự giúp đỡ của ta.” Ân Hách sau khi nghe xong đã bình tĩnh lại, nhìn sư tử tóc vàng Tân Ba Đạt nói.

“Nơi này là vùng đất Hỗn Loạn, ở đây cũng có thú tộc, tuy chúng ta thân là thú tộc nhưng không có nghĩa là chúng ta không có chút hiểu biết nào về thế giới con người, tại vùng đất Hỗn Loạn chỉ có thực lực chứ không có chủng tộc, ở đây chúng ta có thể tiếp tục sống tốt, chúng ta tuy chỉ có năm trăm người nhưng năm trăm người này của ta đều là cuồng sư vệ binh tinh nhuệ nhất của thú tộc, mỗi một người đều có thực lực tương đương với ngũ tinh đại đấu sư thế giới loài người các ngươi, mỗi người… đều là chiến sĩ sư tộc thân chinh bách trận, tại vùng đất Hỗn Loạn, chúng ta tuyệt đối chắc chắn có thể tiếp tục tồn tại, mà không cần sự giúp đỡ của ngươi…” Tân Ba Đạt sau khi nghe xong lạnh lùng nói, khi nói lời này Tân Ba Đạt có vẻ rất tự tin…. rất tự tin, nói thật, hắn cũng thực sự có sự tự tin vốn có.

Phải biết rằng, cuồng sư vệ binh là tinh nhuệ bên cạnh Thú hoàng, so với đoàn thánh điện kỵ sĩ của quang minh thần điện, đoàn hắc ám thánh đường của hắc ám thần điện, đoàn thần võ tinh linh của Tinh linh tộc, Gia Lam võ sĩ đoàn của đế quốc Gia Lam phía đông bắc, còn có địa long kỵ sĩ của đế quốc Thiên Long, đệ nhất cường quốc tại đại lục phương đông hiện nay, uy chấn toàn bộ đông phương đại lục đều thuộc về một cấp bậc, tuy chỉ khoảng ba nghìn người nhưng lại có thể là một trong những quân đoàn tinh nhuệ nhất của cả thú tộc…

Chiến tích của họ rất lớn, mỗi một người đều thân chinh bách trận, yếu nhất cũng có thực lực đại đấu sư, so với loài người cùng đẳng cấp còn lợi hại gấp ba lần, sức chiến đấu của họ có thể nghĩ là biết, bọn họ là bộ đội tinh nhuệ nhất của Thú nhân, từng lưu lại vô số những thương tổn cho loài người, hàng ngàn năm qua, có mấy vạn chiến quả huy hoàng, bọn họ đã từng vì thú tộc mà lui ra khỏi Thiên Ân đại lục đến đồng bằng Thú nhân, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, bọn họ trước đây cũng từng vì sự chiến đấu giữa Thú nhân và tộc nhân mà tàn sát vô số binh sĩ của loài người, hung danh hiển hách, chiến tích vang dội.

Ngoài cuồng sư vệ binh vòn có một cửu tinh đấu vương của sư tộc, tại vùng đất Hỗn Loạn dường như có thể đi ngang, không…. Đi dọc cũng có thể, những người ở vùng đất Hỗn Loạn tuyệt đối không có cách, cho dù năm vạn thủ vệ quân của La Đức thành trung ương của vùng đất Hỗn Loạn e là cũng không phải đối thủ của họ…. đương nhiên đây là chỉ tác chiến nhỏ, nếu tác chiến quy mô lớn, năm vạn người bày thế trận thế nào cũng có thể đánh bại bọn họ, tuy có thể hi sinh hơn một vạn, nhưng bại vong cuối cùng chắc chắn là thú tộc, nhưng nếu năm vạn thủ vệ quân này muốn bắt được bọn họ lại rất khó.

“Không sai… ở đây thực sự là vùng đất Hỗn Loạn, ở đây cũng có bộ lạc Thú nhân tồn tại, thậm chí không có người đi quản bọn họ, tuy cũng có thế lực con người lớn lớn nhỏ nhỏ tiêu diệt bọn họ, nhưng thực lực của các ngươi, tại vùng đất Hỗn Loạn này muốn đối phó với các ngươi thì ai cũng đều không có tư cách… nhưng…. Các ngươi cần phải biết rõ đây là thế giới loài người, với quan hệ của Thú nhân và loài người, một khi thông tin năm trăm cuồng sư vệ đội tồn tại ở vùng đất Hỗn Loạn truyền đi, ha ha… hậu quả ra sao, ta nghĩ ngươi cũng biết… e là đại quân đoàn của loài người sẽ kịp đến, bất luận là Ba Phạt Lợi Á hay Gia Lam đều sẽ không cho phép sự tồn tại của các ngươi, thậm chí đế quốc quang minh xa xôi, quang minh thần điện, đế quốc Thiên Long…v…v. đều sẽ không cho phép sự tồn tại của các ngươi,… bởi vì sự tồn tại của các ngươi uy hiếp đến cả thế giới loài người… bởi vậy các ngươi phải chết, tuy nhiên các ngươi cũng có thể trốn tránh không để loài người biết được sự tồn tại của các ngươi, nhưng đó chỉ là nhất thời, các ngươi không thể mãi mãi trốn tránh, các ngươi cần nước, các ngươi cần thức ăn, những thứ này các ngươi đều cần, mà ở vùng đất Hỗn Loạn, các ngươi muốn lấy được những thứ đó chỉ có thể đi cướp… một khi cướp rồi, trong nháy mắt các ngươi sẽ bị bại lộ… bởi vậy các ngươi phải dựa vào loài người…. trừ phi các ngươi có ý định tìm chết hoặc là mơ đến kiếp sau sống ở một nơi xa xôi….. nếu không, các ngươi phải dựa vào loài người…. mà ta chính là sự lựa chọn tốt nhất.” Ân Hách cười lạnh lùng, không tỏ rõ thái độ nói.

“Ta dựa vào cái gì mà tin ngươi” Tân Ba Đạt lạnh lùng nhìn Ân Hách nói, nhưng trong lòng hắn rõ ràng đã dao động.

“Nói thật… bởi vì ta thông minh…. hơn nữa ta là một quý tộc, một nhất đẳng thế tập nam tước của Ba Phạt Lợi Á, ta vẫn chưa có phong địa, và ta có thể giành được phong địa trong thời gian rất ngắn, nếu các ngươi vào lãnh thổ của ta, ta sẽ tìm cho các ngươi một nơi, lúc đó kẻ khác sẽ không biết sự tồn tại của các ngươi, đương nhiên những thứ này đều không quan trọng, quan trọng nhất là… ta nghĩ ngươi không muốn lại tìm người mạo hiểm, mà ta rõ ràng là lựa chọn thích hợp nhất.” Ân Hách tự tin nói.

==============

Advertisements

2 thoughts on “[EH ver] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Chương 81

  1. Pingback: [Mục lục] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Phong ca | Đông Cung Hách Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s