[EH ver] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Chương 84


Quyển 3: Sát phạt nhân sinh!
Chương 84: Một mình trên Huyết Lang Phong!

Đêm đen gió thổi, ngày mùa thu gió mát thổi ào ạt, lá rơi nhè nhẹ, dưới một ngọn núi nhỏ gần đồi tử vong phía bắc vùng đất Hỗn Loạn, ánh trăng sáng tỏ trong đêm tối chiếu xuống một nhóm người áo đen che mặt, tay cầm vũ khí, đang mai phục dưới chân núi, người nào cũng long tinh hổ mãnh, thân cao bình quân hơn hai mét, trong đêm tối không có vẻ xuất chúng, nhưng nếu vào ban ngày, đặt trên đường cái tuyệt đối đều là hạc giữa đàn gà.

Lúc này bọn họ hoàn toàn tụ tập ở đây, người nào cũng phục trên mặt đất, nhìn số người có vẻ khoảng năm trăm người, từng người ánh mắt lạnh lùng nhìn một doanh trại trên núi xa xa, ở đây… không phải nơi khác, vừa hay là tỉnh La Đức uy chấn, là doanh địa của Huyết lang đạo đoàn mà khiến cho vô số người ở vùng đất Hỗn Loạn nghe thấy đã sợ mất mật.

“Ta nói này, Ân Hách tiểu tử, ngươi xác định là ở đây?” một giọng nói trầm thấp vang lên trên núi, một sư tộc tóc vàng, toàn thân giấu trong áo đen, thấp giọng nói với một con người phía trước.

“Ừm… chính là chỗ này, ta đã dò hỏi rồi, đây chính là trụ sở chính của huyết lang đạo, huyết lang phong, ở đây tổng cộng có hơn ba nghìn sáu trăm người, là một trong bốn thế lực lớn ở vùng đất Hỗn Loạn, huyết lang đạo số người đông đảo, thủ đoạn tàn nhẫn, cho dù ở vùng đất Hỗn Loạn cũng có tiếng xấu, chúng ta sẽ hạ thủ với bọn chúng, nơi này rất thích hợp cho chúng ta ra tay….. diệt gọn bọn chúng không những lấy được một doanh trại tốt, mà còn có thể giành được vô số thức ăn và tiền bạc, ngoài những thứ này, còn khiến cho đội quân áo đen của chúng ta thanh uy đại chấn….” Ân Hách phục trên mặt đất, thấp giọng nghiêm túc nói.

Từ khi đồng ý với Tân Ba Đạt, một ngày kia, khi bọn họ cần sẽ dùng toàn lực để giúp đỡ, Tân Ba Đạt rõ ràng cho Ân Hách rất nhiều lợi ích, không những ra lệnh tất cả mọi người gia nhập đội quân áo đen của Ân Hách mà nói được làm được, giao quyền chỉ huy cho Ân Hách, đồng thời rất nể sợ tu vi của Ân Hách, trong mấy ngày ngắn ngủi, Ân Hách đã giết gần hai trăm cường đạo, đã đột phá cấp thất tinh đại đấu sư và được Tân Ba Đạt biết đến, sức chiến đấu tăng lên từng ngày, đương nhiên, điều duy nhất không tốt chính là… điểm giao dịch của Ân Hách bị Cửu U cướp sạch, Ân Hách đã trở lại là một kẻ trắng tay.

“Được… ngươi đã nói như vậy thì chúng ta sẽ ra tay với nơi này, nhưng ta không hiểu , ngươi làm một trận chiến lớn như này để làm gì, một nhóm cường đạo mà thôi, chẳng là cái gì, cuồng sư vệ chúng ta tuy chỉ có năm trăm người nhưng giết bọn chúng như thái rau vậy, hà tất phải trốn trốn tránh tránh?” Tân Ba Đạt gật gật đầu, dựa vào bãi cỏ bên cạnh dưới núi, có chút lơ đễnh nói.

Tình hình thực sự như vậy, đừng nói là hơn ba nghìn cường đạo, ngay cả ba nghìn kỵ binh tinh nhuệ toàn thân vũ trang của vương quốc, ba nghìn cuồng sư vệ này cũng không để mắt tới, đối với bọn họ mà nói, ba nghìn cường đạo này cơ bản chính là một đĩa thức ăn, bọn họ muốn ăn lúc nào cũng có thể.

“Điều này… ta biết… nhưng ta không định để các ngươi chém giết.” Ân Hách nghe xong gật đầu, thấp giọng nói.

“Hả?~ Vậy ngươi chuẩn bị làm gì?” Tân Ba Đạt sắc mặt biến đổi có chút hiếu kỳ hỏi, lại không vì lời Ân Hách mà tức giận, từ khi Ân Hách đồng ý với yêu cầu của hắn, sau khi biết được sự việc xảy ra ở quốc gia Thú nhân, bọn họ giống như một con châu chấu trên thừng, hoặc quang minh, hoặc tổn hại, Tân Ba Đạt ngày càng tin tưởng Ân Hách, thái độ cũng hòa nhã hơn rất nhiều, bởi vậy lúc này cho dù là sau khi nghe thấy Ân Hách xuất động nhiều người như vậy để bọn họ tới nhưng không định để bọn họ chém giết vẫn không tức giận.

“Điều này… liên quan đến một số bí mật của ta, nói thẳng ra, ta cần những tên cường đạo này để rèn luyện bản thân, hơn nữa cách giết người mà ta tu luyện càng nhiều ta lại càng lợi hại, những cường đạo này là lựa chọn tốt nhất, giết chết bọn chúng ta sẽ không có bất kỳ một gánh nặng nào, bởi vậy ta nghĩ rồi, một đường chém giết…. việc các ngươi phải làm chỉ là nấp tại đây, đợi bọn chúng nếu bỏ chạy, các ngươi hãy giết ngay tại chỗ!” Ân Hách sau khi nghe xong, do dự một chút nhưng vẫn nói thẳng với Tân Ba Đạt.

“Hả? giết người càng nhiều càng lợi hại? ha ha… điều này thật là ngạc nhiên à, là lần đầu tiên ta nghe thấy có pháp quyết như vậy, thật kỳ lạ, chà chà… ta bây giờ đã là cửu tinh đấu vương rồi, nếu không ta nhất định sẽ học ngươi, phải biết rằng trong bộ lạc Thú nhân của chúng ta chưa bao giờ thiếu sự chém giết, ta đã sống nhiều năm như vậy, người chết trong tay ta chưa đến mười vạn thì cũng tám vạn, ta muốn thì đều có thể tu luyện, cách này của ngươi thực sự không tệ……” Tân Ba Đạt nghe xong cười ha hả.

Nhưng lập tức nghĩ đến gì đó, thu lại nụ cười, nhìn Ân Hách từ đầu đến chân, sau đó không tỏ rõ thái độ nói: “ Có điều, cái đó ngươi khẳng định là ngươi có thể không? Bên trong có hơn ba nghìn người, tuy đều là đám ô hợp, nhưng ngươi…

Lời nói chưa hết nhưng Ân Hách đã biết lão già này đang muốn nói gì, đơn giản chính là nói mình không đủ khả năng mà thôi… điều này Ân Hách thừa nhận, bản thân hắn cũng không tự cho rằng mình có thể một mình chém giết hơn ba nghìn người huyết lang đạo, nói thẳng ra, Ân Hách cũng chưa từng nghĩ như vậy, chỉ là muốn thử mà thôi, dùng hết sức của mình, dùng hết khả năng để rèn luyện bản thân, và đạt được càng nhiều điểm giao dịch.

Nhưng để Ân Hách có thời gian, Ân Hách sớm đã nghĩ đến việc Tân Ba Đạt lo lắng….

“Điều này… ta đương nhiên biết ta không thể, bởi vậy ta cũng không có ý định để mình đơn thương độc mã một mình chém giết huyết lang đạo đoàn như vậy, ta vẫn tự biết mình, nhưng chuyện gì cũng phải thử, huống chi điều này rất có lợi cho ta, đương nhiên vì an toàn, vẫn phải làm phiền các ngươi đi vào cùng ta…”

“Ha ha… tiểu tử ngươi thật sự xảo quyệt, đã như vậy thì lão phu sẽ đi cùng ngươi, nếu như thật sự có kẻ muốn giết ngươi, ta sẽ giúp ngươi giải quyết hắn…” Tân Ba Đạt cười ha ha nói vậy.

“Không… điều ta muốn là, nếu ta chưa gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, ngươi không được xuất hiện… như vậy… mới có thể rèn luyện bản thân ta.” Ân Hách thần sắc nghiêm túc nói.

“Ha ha, đã như vậy thì ngươi hãy đi đi…” Tân Ba Đạt cười ha ha, trực tiếp tóm lấy Ân Hách đẩy ra.

Trong tiếng chửi bới của Ân Hách, cơ thể hắn đã vững vàng rơi xuống đất bên ngoài, chính vào giữa con đường lớn hơn mấy chục thước, cự ly xa như vậy vẫn chuẩn xác vô cùng, chỉ tiện tay ném một người ra đây, không thể không nói thực lực của Tân Ba Đạt thực sự kinh người.

Nhưng Ân Hách lúc này không có tâm trạng quan tâm đến thực lực của Tân Ba Đạt, bởi vì lúc này mười mấy tiểu binh ô hợp đứng ở cửa đi lại tứ phía đã phát hiện ra Ân Hách, tất cả lập tức lấy lại tinh thần, vác vũ khí xông tới, hét về phía Ân Hách: “Ngươi là ai! Đứng lại cho ta, ngươi biết đây là nơi nào không?”

“Ta? Ta tên Lý Ân Hách!” Ân Hách nghe xong, bình thản nói, khi nói, hai tay xiết chặt vào nhau, răng nanh sắc nhọn trên hàn thiết quyền bộ giống như đến từ địa ngục, dưới sự chiếu rọi của ánh trăng đã phát ra quang mang u ám.

“Lý Ân Hách?!” Đám tiểu lâu la của Huyết lang đạo xung quanh kẻ nào kẻ nấy ngẩn cả người, nhìn Ân Hách, đầu tiên là sững sờ, lập tức sợ hãi nhìn Ân Hách, từ từ dựa vào nhau thành một đoàn, sau đó lấy vũ khí hướng về Ân Hách, không còn dáng vẻ dũng mãnh như hồi nãy, từng người dựa vào nhau, căng thẳng nhìn Ân Hách, trong đó có một tên khôn ngoan vội vàng chạy vào trong, nhìn dáng vẻ giống như đi thông báo.

Bộ dạng của chúng khiến cho Ân Hách sững sờ, bản thân thế nào cũng không ngờ rằng mình chỉ nói ra một cái tên mà thôi, đám người này đã có phản ứng như vậy, Ân Hách không biết, sau khi gã lần trước trốn về trở lại, khắp nơi quảng cáo về chuyện của Ân Hách để che dấu nỗi khiếp đảm của mình không dám ứng chiến, cố ý khoa trương thực lực của mình lên mấy lần, hung tàn gấp mấy lần, tất cả đều hình dung thành một huyết sát thần, hơn nữa những ngày qua được truyền đi vô cùng kỳ diệu, sau đó, dọc đường Ân Hách đến đây lại giết rất nhiều người, càng chứng thực lời của tên đó, cộng thêm với việc các thương nhân truyền tụng tên của Ân Hách, bởi vậy tên của Ân Hách hiện nay rất thần kỳ, còn có người tặng cho Ân Hách cái tên sát thần.

Đương nhiên vùng đất Hỗn Loạn trước đây cũng từng xuất hiện tình trạng vậy, có người bởi vì tàn sát cường đạo mà được cường đạo và thương nhân cùng lan truyền, danh tiếng hiển hách, nhưng đáng tiếc mỗi một người đều giống nhau, không có kết quả tốt, nhưng Ân Hách lại không giống như vậy, chí ít trước mắt hắn vẫn chưa chết… hơn nữa còn đang không ngừng giết người, bởi vậy danh tiếng càng truyền càng lớn.

Cảnh tượng như vậy khiến cho Ân Hách sửng sốt một chút, nhưng lần này hắn đến đây là giết người, không cần phải đợi người ta đến đủ rồi mới ra tay, Ân Hách không do dự, trực tiếp xông tới, một quyền một người, những tên tiểu lâu la vốn không có quá nhiều thực lực này đều chết trong tay Ân Hách, sau mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên liền ngã xuống mặt đất, hoàn hảo là không có sai sót gì.

Tân Ba Đạt ẩn trong đêm tối phía xa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không kiềm chế được mà tấm tắc khen: “ Chà chà… tiểu tử này, thủ đoạn thật dã man, đáng tiếc là… tiếc là lại là một con người, nếu là một thú tộc thì tốt biết bao… lão phu nhất định thu hắn làm đồ đệ.”

Nhưng nguyện vọng này của Tân Ba Đạt đã định trước là không thể thực hiện, Ân Hách là một con người, lúc này khi Ân Hách giải quyết những tên tiểu lâu la, tiếng kêu thảm của chúng đã lan truyền khắp sơn trại của huyết lang đạo đoàn…..

Trong nháy mắt trên toàn bộ sơn trại, đèn đuốc sáng trưng, vô số ánh lửa bay đầy trời trời, mấy nghìn ngọn đuốc từ trên núi xông xuống, một nam tử gầy gó với vóc người nhỏ nhắn xấu xí đi theo một nam tử vóc người khôi ngô, mặt lộ vẻ ác độc đi ở phía trước, phía sau vô số người ngựa đi theo, cũng nhìn không rõ có bao nhiêu người, nhưng xem ra người của Huyết lang đạo đã đến gần hết rồi.

Dù sao nhiều năm như vậy, người dám đánh lên Huyết lang phong, trụ sở chính của Huyết lang đạo tại vùng đất Hỗn Loạn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, Ân Hách công khai như vậy mà chỉ có một người đến lại càng hiếm, đương nhiên kinh động đến tất cả mọi người.

=================

Advertisements

One thought on “[EH ver] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Chương 84

  1. Pingback: [Mục lục] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Phong ca | Đông Cung Hách Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s