[EH ver] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Chương 85


Quyển 3: Sát phạt nhân sinh!
Chương 85: Thu phục Huyết Lang đạo đoàn!

“Ngươi chính là Ân Hách, mệnh danh Sát Thần?” Người đàn ông trung niên đứng trên cùng, mặc áo choàng và chiến giáp đỏ thẫm như máu lạnh lùng nhìn Ân Hách liếc mắt cười sau đó nói

“Sát thần? Ha ha… Đại thủ lĩnh, ngài lại nói đùa rồi, đó chẳng qua là do những kẻ dốt nát, tri thức hạn hẹp gọi hắn ta như vậy thôi. Mấy năm nay hỗn loạn, những kẻ tự xưng thần không phải ít, thế nhưng chẳng ai có thể sống quá ba tháng, tên tiểu tử kia cũng không ngoại lệ ha ha…. Ta thấy hắn còn non nớt thế kia, không phải là kẻ đủ mạnh để mang tên Sát Thần”. Bên cạnh hắn ta, một người đàn ông gầy gò, măc áo choàng mầu xám, bộ ria mép rung lên khi nói, ánh mắt lóe sáng tinh quái, nói như thì thầm với người đàn ông trung niên trước mặt.

“Sát Thần, cái tên này…ta không biết ta đảm đương nổi không, đảm đương không nổi cũng không cần ngươi quản, ngươi chỉ cần quản tốt được chính ngươi là được” Ân Hách nghe xong những lời này, lạnh lùng nói, chân trái vừa bước lên, một cây trường đao xuất hiện trong tay, quyền bộ tuy tốt, sát khí tỏa ra hung mãnh, chính cây đao cũng là một cây đao tốt.

“Ha ha…Đã như vậy, để ta đến hội ngộ cùng ngươi”. Cường đạo thủ lĩnh đứng ngay giữa, mặc cho người đàn ông mặc chiến giáp đỏ thẫm cười lạnh một tiếng, một cây trường đao xuất hiện trong tay hắn, sau đó hướng về phía Ân Hách phóng vọt tới, trên người lục nhạt sắc quang mang tùy theo bạo khởi….

Đây là dấu hiệu của một đấu linh cường giả. Đành rằng xem ra có vẻ tấn cấp không lâu, dù rằng vẫn trong giai đoan thấp nhung đã rất đáng sợ rồi. Chí ít hắn cũng đã thể hiện bản thân là một cường giả, một đấu linh cường giả.

Ân Hách cũng không nghênh chiến, dùng tay làm một thủ thế. Ở phía sau, một người nhìn thấy, tuy rằng cũng không rõ ràng, nhưng hắn âm thầm theo Ân Hách, Tân Ba Đạt cũng đã nhìn ra rồi. Thầm mắng Ân Hách một tiếng vô sỉ đồng thời Tân Ba Đạt xông ra nhanh nhất, tự mình ẩn tàng đi thân thể, hơn nữa hắn mặc hắc y, mang mặt nạ bảo hộ, trong bóng đêm vốn không dễ phát hiện. Giống như tên bắn, Ân Hách từ phía sau lao ra hầu như cùng một tốc độ.

Ân Hách đang đấu với Huyết Lang đạo đoàn thủ lĩnh, Tân Ba Đạt vẫn ẩn trong bóng tối, từ phía sau lao tới, tấn công tên kia, kết liễu hắn, sau đó biến mất. Người ngoài nhìn vào thật giồng như Ân Hách và Huyết Lang đạo đoàn thủ lĩnh đang giao chiến. Ân Hách tùy ý chém một đao, Huyết Lang đạo đoàn thủ lĩnh đã bị chém thành hai nửa.

Với tình cảnh như vậy, tất cả mọi người đều không biết nên làm gì. Cứ nghĩ đến là một nỗi sợ hãi ùa tới, bóp nghẹt trái tim của những người trong Huyết lang đạo đoàn. Không ai dám khẳng định trước mắt mình là thật hay giả. Bọn họ cảm nhận rõ ràng Sát Thần có thể tùy ý kết liễu bọn họ như đã làm với Huyết Lang đạo đoàn thủ lĩnh.

Huyết Lang đạo đoàn thủ lĩnh lúc này người biến thành hai nửa phần. Máu như mưa từ bầu trời đổ xuống, rơi trên những khuôn mặt đã trắng bệch của những người trong Huyết Lang đạo đoàn. Họ bất giác lùi về phía sau, nhìn Ân Hách sợ hãi.

“Hắc….” Ân Hách cười lạnh một tiếng, xông đến trước hoành đao chặn đường. Đứng chặn trước, không để cho những kẻ cướp quay đầu chạy, bắt chúng phải đối diện với nỗi sợ hãi vô cùng.

“Còn ai muốn chết?” Ân Hách cười lạnh một tiếng vừa nói vừa chỉ đao về phía một tên cường đạo sắc mặt xám như tro tàn.

“Ực ực….. ực ực” một người. Mỗi cường đạo nghe xong những lời này đều nhìn nhau ngao ngán. Thật ra bọn họ không phải không muốn nói mà là do đứng trước sự tàn nhẫn của Ân Hách mà không dám nói thôi.

“Hắc, … ta muốn thu phục Huyết Lang đạo đoàn các ngươi. Mấy người các ngươi….. Các ngươi, những người nếu không muốn lưu lại đây…. Như vậy thì ra có thể tiễn các ngươi đi một đoạn. Ân Hách tàn nhẫn cười một tiếng, híp mắt nói.

“Chỉ bằng ngươi? Ta nhổ… Các huynh đệ, để ta giết hắn. Một người thân hình cao lớn, vẻ mặt hung ác, mang theo vũ khí phóng vọt ra.

Hắn vừa lao ra, lập tức theo sau hơn một trăm người, sau đó lao thẳng tới chỗ Ân Hách nghênh chiến. Xem ra những người này đều là người của Huyết Lang đạo đoàn, mà hầu hết đều rất trung thành. Nếu không đã không lao ra tìm chết như vậy

“Lão Tân!” Ân Hách chẳng thèm xem có bao nhiêu người, cũng chẳng thèm cười lạnh một tiếng, quay lưng về phía họ mà nói. Một câu nói ban đầu là làm người xung quanh sửng sốt, Tân Ba Đạt cũng ngây người nhưng lập tức hiểu ra Ân Hách đang nói với mình, lập tức lao ra.

Tân Ba Đạt là ai? Với một đấu vương sư tộc cửu tinh, muốn đối phó với mấy tên lâu la này thì có vấn đề gì chứ? Gần như không chút phí sức. Vài đạo đấu khí phát ra, trong nháy mắt đem những tên lâu la này hóa thành những mảnh tàn thi thể thiếu khuyết. Không chỉ vậy, trên mặt đất còn xuất hiện một rãnh rộng một thước, sâu mười thước . Đây đều là do Tân Ba Đạt tạo nên.

Cảnh tượng như vậy không chỉ làm cho bọn cường đạo chấn động, mà ngay cả Ân Hách cũng không khỏi ngỡ ngàng. Lúc này đây hắn mới gặp được đấu vương thực sự. Trước đây cho rằng cũng đã nhìn qua đấu vương là Lý Ngọc Đường và Ti Kiêu Kiệt rồi. Nhưng đến nay nhìn Tân Ba Đạt động thủ mới thấy mình thật là ếch ngồi đáy giếng. Lý Ngọc Đường và Tư Kiêu Kiệt trước kia căn bản là không bộc lỗ bản lĩnh đích thực, bởi nếu làm vậy sẽ kiến mọi người sợ hãi mà rời xa họ mất thôi.

“Hừ…. tiểu tử, ngươi làm cái gì vậy? việc này và điều ngươi đang làm với điều ta nói không giống nhau. Tiểu Tử ngươi vừa rồi không phải nói là cần rèn luyện sao? Ngươi không cho ta động thủ nhưng giờ ngươi làm thế này là ý gì?” Tân Ba Đạt đi tới gần Ân Hách, đủ gần để chỉ hai người nghe được tiếng của nhau, khẽ nói với Ân Hách.

“Kế hoạch không ngờ xảy ra biến hóa, ta vừa rồi thật sự muốn giết những người này, bất quá, giờ ta nghĩ lại rồi, thà thu phục chúng còn hơn giết chết.” Ân Hách mấp máy môi nói, sắc mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng đáng sợ.

“Không thèm quản ngươi nữa…. Bất quá tên tiểu tử ngươi, ngày hôm nay khiến lão phu vì ngươi mà một phen mệt nhọc như vậy, chúng ta sẽ tính chuyện này sau.” Tân Ba Đạt lười biếng nói, khi nói thể hiện ra một bộ dáng cao thủ tùy tùng, kiếm không rút khỏi vỏ, đứng một chỗ lạnh lùng nhìn đám cường đạo.

Không để ý tới Tân Ba Đạt, Ân Hách cười lạnh một tiếng, với một nụ cười giống như ác ma, bình thản nói: “Hiện giờ còn ai dám phản kháng?”

“Không… đừng giết chúng tôi…. đại nhân, đừng…. cầu xin ngài, đừng giết chúng tôi, tôi tình nguyện trung thành với ngài…. xin ngài hãy thu nhận tôi.” Người đàn ông cao gầy vừa rồi châm chọc Ân Hách nay lại tới quỷ dưới chân hắn cầu xin.

Có hàng trăm người quỳ xuống cầu xin, nói trung thành với Ân Hách, tuy nhiên với những người này Ân Hách chỉ nhìn một cách coi thường. Những người kia chỉ nói vậy với cường giả, không có chút nào là lòng trung thành. Chỉ vì sợ chết mà nói ra những lời như vậy. Với những kẻ đó, Ân Hách không hề có một chút quan tâm.

Tuy rằng bọn họ không dũng cảm, nhưng cũng không đến nỗi quá hèn nhát, đào tạo một chút là có thể sử dụng được.

“Hiện tại các ngươi đã không có sự lựa chọn nữa rồi. Theo ta, ta đảm bảo các ngươi sẽ tốt hơn trước. Nhưng ta cũng có quy định của ta, các ngươi theo ta từ nay không được cướp của dân, không được cướp của thương lữ. Ta có quy định của ta, nhưng ta đảm bảo các ngươi theo ta sẽ nhận được nhiều thứ như vinh quang, sức mạnh, phẩm giá. Chỉ cần các ngươi theo ta, không trái với quy định của ta, các ngươi sẽ được tốt hơn bây giờ. Tất nhiên, nếu vi phạm quy tắc, chỉ có con đường chết. Nếu các ngươi muốn đi khỏi ở đây, ta sẽ không làm khó dễ các ngươi.” Ân Hách lạnh lùng nói.

Nói thật, những người này không phải là lựa chon tốt nhất, bọn họ từng là cường đạo, khó tránh khỏi là loại cùng hung cực ác. Thế nhưng hiện tại, Ân Hách cần thêm người gia nhập vào thế lực của mình để cân bằng lực lượng với Thú nhân. Tuy rằng không muốn để những cường đạo này trở thành người của mình, nhưng thật ra có người của mình cũng tốt, huống hồ Ân Hách không nên lúc nào cũng dựa dẫm vào Thú nhân.

“Ý của ngài là không cho chúng tôi làm cường đạo, ngài thật sự có thể làm cho chúng tôi tốt hơn bây giờ? Cho chúng tôi lực lượng, vinh quang, tôn nghiêm.” một người nam tử hình dáng khôi ngô dõng dạc hỏi.

Trong thời hỗn loãn, đại bộ phận cường đạo đều là bị ép trở thành cường đạo. trước đó bọn họ có thể là bình dân, có thể là thương nhân, cũng có thể là nô lệ. Kẻ tự mình muốn trở thành cường đạo cũng không nhiều, đa phần là bị ép. Thế nên bọn họ cũng không muốn vĩnh viễn là cường đạo. Lời này của Ân Hách không nghi ngờ gì có chút khiến bọn họ bị đả động.

“Đương nhiên… Ân Hách ta đã nói sẽ giữ lời” Ân Hách nói.

“Tham kiến thủ lĩnh”. Hán tử kia nghe xong lời này sửng sốt một chút, quỳ rạp xuống đất cung kính nói. Hán tử này xem ra cũng là một thủ lĩnh trong đám người, sau khi hắn quỳ xuống liền có hơn trăm người đều quỳ theo, một lát sau còn có thêm những người nữa quỳ xuống.

Còn gần nghìn người đang do dự, những người này có khi là không muốn tiếp tục cuộc sống đẫm máu nhưng lại ngại bị ràng buộc bởi những quy tắc của Ân Hách nên còn phân vân lưỡng lự.

==================

Advertisements

One thought on “[EH ver] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Chương 85

  1. Pingback: [Mục lục] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Phong ca | Đông Cung Hách Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s