[EH ver] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Chương 86


Quyển 3: Sát phạt nhân sinh!
Chương 86: Tài phú của Huyết Lang đạo đoàn!

Ân Hách liếc mắt nhìn bọn họ, cao giọng nói: “Nếu như không muốn theo ta, ta cũng không ép, bây giờ có thể lập tức đi, ta tuyệt đối không gây khó dễ.”

Những lời này nói ra đều làm lay động nhân tâm, bọn họ đều không dám rời đi. Do dự một lúc lâu, cũng có người rời đi. Ân Hách cũng không làm khó dễ bọn họ, cứ để họ đi như vậy.

Thấy vậy, những người vốn chưa quyết định cũng đứng dậy bỏ đi. Mười người, trăm người, nháy mắt đã có cả nghìn người rời đi. Chốc chốc lại có thêm vài người bỏ chạy. Huyết Lang đạo đoàn ba nghìn sáu trăm người thoáng chốc đã bỏ đi hơn một nghìn người. Cuối cùng chỉ còn lại khoảng một nghìn năm trăm người.

Những người lưu lại cũng bởi nhiều nguyên nhân. Có người là do không còn chỗ để đi, có người là do tin những lời của Ân Hách, có người lại là do cho rằng Ân Hách binh hùng tướng mạnh. Cuối cùng còn khoảng hai nghìn người ở lại.

“Báo cho Cuồng Sư Vệ giết chết những kẻ rời đi. Những người đó, chỉ để lại mười người, còn lại giết hết”. Ân Hách tới gần Tân Ba Đạt, thấp giọng nói.

“Hắc hắc… tiểu tử, ngươi cũng không phải loại tốt đẹp gì, quả nhiên ta đoán đúng, ngươi cũng là kẻ rất độc ác. Muốn thành công thì phải dùng thủ đoạn độc ác, nhẫn tâm, nham hiểm. Đại Hoàng Tử thất bại là do ông ta quá nhân từ. Sau này ngươi hãy dạy cho tiểu hoàng tử, được không? Điện hạ thật quá thiện lượng rồi.” Tân Ba Đạt cười hắc hắc, thấp giọng nói.

“Không thành vấn đề, cùng lắm giải quyết bọn họ trước đã.” Ân Hách thấp giọng nói.

Cười nhạt với Tân Ba Đạt, sau đó vung tay lên. Trên tay áo một đạo đấu khí phát ra, phóng thẳng lên trời, tiếp đó là những tiếng kêu thảm khốc, mấy trăm bóng đen từ đâu lao vào đoàn người đang bỏ đi. Trận thảm sát chỉ trong mấy phút đồng hồ đã giết sạch số người ấy, chỉ còn lại mười người được tha theo lệnh của Ân Hách.

Thấy tình cảnh như vậy, mọi người đều vô cùng sợ hãi nhìn Ân Hách, cũng không dám có ý nghĩ nào khác nữa.

“Còn ai không phục?” Ân Hách lạnh lùng đưa ánh mắt nhìn tất cả mọi người. Ánh mắt hướng vào những tên cường đạo. Chỉ có sức mạnh và quyền lực đẫm máu mới có thể ép chúng thuần phục để sử dụng.

“Không…..không có”. Mọi người nhất tề lắc đầu. Ân Hách đã trở thành hình tượng bất khả chiến bại trong tâm trí mọi người. Lúc này đây chẳng còn ai dám đối đầu, trừ khi hắn đã sống quá lâu, không còn muốn sống nữa.

“Uhm…. tất cả tản ra, đi thu thập tin tức cho ta. Nhớ kỹ, từ giờ không còn cái gì gọi là Huyết Lang đạo đoàn nữa, chỉ có Hắc Y quân, mặt khác, như ta đã nói, tất cả ở đây đều phải theo lệnh ta, các ngươi yên tâm, ta sẽ cho các ngươi những gì các ngươi muốn, vinh quang, tiền tài, địa vị, quyền lực. với điều kiện các ngươi phải trung thành với ta,chiến đấu cho ta và chết cho ta. Ta cũng không nói nhiều nữa, lựa chọn thế nào là tùy các ngươi.” Ân Hách nhàn nhạt nói.(Anh vô sỉ =.=)

Nói xong những lời này, một tên mặt mũi xấu xí bị ném ra. Còn về Tân Ba Đạt chỉ cười hắc hắc chứ không nói gì, từ trong bóng tối tiêu thất, người khác còn tưởng hắn là theo lệnh của Ân Hách. Thế nhưng không ai biết rằng vị cao thủ kia là một Thú nhân, hơn nữa còn là một sư tộc đấu vương. Vào thời điểm này, hắn không nghe lệnh của Ân Hách, nhưng lại quan tâm đến nơi ở tạm thời, nơi ở cho thú tộc tiểu hoàng tử.

Ân Hách dẫn tên gia hỏa xấu xí đó rời đi, sau đó tới Huyết Lang phòng tối cao. Ân Hách bước vào phòng. Lúc này ở đây không có ai. Ân Hách tiện tay đóng cửa lại, tùy tiện ném tên một nhọn mặt khỉ kia xuống đất, sau đó tùy tiện kiếm một chỗ để ngồi, nhìn thoáng qua nam tử kia hỏi: “Ngươi muốn chết?”

“Tôi không muốn chết… thủ lĩnh, ngài đừng giết tôi, tôi không muốn chết….” Trung niên nhân này trông xấu xí hệt như khỉ mặt người, hắn nói như khóc, vẻ mặt cầu khẩn.

“Không muốn chết? vậy thì dễ rồi, vậy ngươi tên gì? Ở đây làm gì?” Ân Hách nghe xong lời này mỉm cười hỏi. Nhìn người đang quỳ rạp trên mặt đất thấp giọng nói.

“Việc này…. Tôi gọi là Tố Cơ… Cơ Nỗ Lý Duy Tư. (*)” Người đàn ông gầy yếu, da trắng với bộ râu cá trê thấp giọng nói. Hắn ta vừa nói vừa nhìn về phía Ân Hách.

“Cái gì! ! ! Ngươi nói cái gì! Ngươi tên gì? Cơ Nỗ Lý Duy Tư? Chính là ngươi?” Ân Hách nghe xong những lời này vô cùng sửng sốt hỏi. Nghe xong tên này,Ân Hách bất giác nhớ đến một nhân vật trong vở kịch mà hắn đã từng xem. Nhân vật đó và nam nhân kia tên thì giống nhau nhưng hình giáng thì…quả là có chút chênh lệch.

Ân Hách không cách nào tưởng tượng kẻ hèn mọn, ria cá trê kia lại là Cơ Nỗ Lý Duy Tư. Trong tưởng tượng của Ân Hách, Cơ Nỗ Lý Duy Tư là một người cao to anh tuấn. người đứng trước mặt đây hình như có chút hèn mọn.

“Vâng, thưa đại nhân, tôi chính là Cơ Nỗ Lý Duy Tư. Tôi xin thề, ngài tuyệt đối phải tin tôi” Cơ Nỗ Lý Duy Tư hoài nghi Ân Hách không tin hắn, vội vằng nói như thế

“Được rồi, Được rồi, ta tin ngươi, vậy ta hỏi ngươi, ngươi ở đây làm gì? Ân Hách nghe xong liền phất tay chuyển chủ đề.

“Cái này…. Ta…. Ta là nhị thủ lĩnh ở đây…Trước đây là một tiểu quý tộc.” Cơ Nỗ Lý Duy Tư có chút lo lắng liếc nhìn Ân Hách.

“Nhị thủ lĩnh? Ngươi?” Ân Hách không phải là không tin lời người nay, cũng không phải là coi thường hắn. Chỉ là Ân Hách cảm thấy thật khó tin là kẻ nhỏ thó đứng trước mặt mình đây lại là nhị thủ lĩnh của toán cướp độc ác trứ danh một thời Huyết Lang đạo đoàn. Cái hình tượng này căn bản là không phù hợp.

“Cái này…. Đại nhân, ta trước đây vốn là quý tộc của La Đức công quốc. Con trai của thủ lĩnh hộ vệ, phụ thân ta tước đây chính là thủ lĩnh của Huyết Lang đạo đoàn. La Đức gặp nạn, Ba Phạt Lợi Á xâm hại La Đức. Ta vốn dĩ đã an tâm, thế nhưng ai biết rằng tên kia mưu đồ phản loạn, hắn thông đồng cùng phản quân, khiến cho ta rất bị động. Sau cùng ta lập ra Huyết Lang đạo đoàn. Cái tên kia lúc đầu chỉ là nhị thủ lĩnh, thế nhưng…ngài thấy đấy, dáng dấp tôi thế nay thật khó thu phục lòng người. Hơn nữa tôi tu vi chưa cao, ngoài trí tuệ ra chẳng có gì, thế nên tên kia nhanh chóng thay thế tôi trở thành đại thủ lĩnh. Tổ tiên hắn từng làm việc cho gia tộc tôi, tuy hắn phản bội tôi, cướp đi vị trí của tôi, nhưng hắn không giết tôi, hắn để tôi trở thành nhị thủ lĩnh, làm quân sư cho hắn. vì thế mà Huyết Lang đạo đoàn mới phát triển tới quy mô như bây giờ…. thế nhưng tôi vẫn chỉ là nhị thủ lĩnh.” Cơ Nỗ Lý Duy Tư vẻ mặt khổ sở nói.

Người này không biết có nên gọi là may mắn hay không. May mắn vì Huyết Lang đạo đoàn không có được người thủ lĩnh suất sắc nên hắn mới sống được tới bây giờ. Không may mắn là vì hắn từ một quý tộc giờ đã trở thành cường đạo. Thực sự không có gì là may mắn cả.

“Ngươi là quý tộc? ha ha… thật đúng là nhìn không ra… được rồi, được rồi mấy năm nay Huyết Lang đạo đoàn cướp được vô số của cải, tất cả giấu ở đâu?” Ân Hách cười khẽ hai tiếng, sắc mặt bỗng biến đổi, lạnh nhạt nói.

Tuy ngữ khí bình thường nhưng cũng không làm giảm đi cái cảm giác nhìn thấu nhân tâm. Cơ Nỗ Lý Duy Tư càng nhìn Ân Hách càng hiểu rằng tốt nhất nên thành thật, nếu không sẽ chết không có chỗ chôn.

“Cái này… lương thực đều ở kho lúa phía sau núi, đủ để ba nghìn người dùng trong ba năm. Còn vể của cải cướp đoạt được đều ở mật thất phía trong, ta biết mật thất ở đâu, bây giờ, ta có thể dẫn ngài đi.” Cơ Nỗ Lý Duy Tư thành thật nói. hắn hiểu rõ đây là một cơ hội tốt. Nếu hắn có biểu hiện tốt, hắn có thể được giữ lại, thậm chí có thể được trọng dụng, được theo chân tân thủ lĩnh, còn không sẽ chết rất thê thảm….

“Đã như vậy, vậy ngươi dẫn ta đi xem.” Ân Hách nghe xong những lời này, ánh mắt sáng người. Nói thật, Ân Hách giờ quan tâm nhất chính là gia tài của Huyết Lang đạo đoàn, phải biết rằng Huyết Lang đạo đoàn thành lập cũng đã năm năm. Từ khi ra đời đã hoành hành nhiều nơi, cướp đoạt vô số, cướp đoạt của thương lữ, phú hào, thậm chí cả hai thị trấn nhỏ, tich góp từng chút một, gia tài không dám nói là không thể đếm hết nhưng cũng không dám nói là ít. Mà tiền tài thì đại biểu cho cái gì?

Đối với người khác có lẽ là mỹ tửu mỹ thực, tài phú địa vị, thế nhưng đối với Ân Hách đó là lực lượng. Tiền tài đối với Ân Hách là để đổi lấy lực lượng, là thứ mà Ân Hách cần thiết nhất.

Ân Hách ước chừng dùng tiền để cổ động tinh thần chiến đấu. Đương nhiên, Ân Hách cũng lưu lại một phần, dù sao Huyết Lang đạo đoàn nhiều người như vậy, ăn uống đều phải cần tiền, huống chi còn có vũ khí, quân lương, còn cả Thú nhân… tất cả đều phải dùng đến tiền. Đương nhiên còn có cả lương thực. Do đó, Ân Hách sử dụng một phần lớn tiền nhưng cũng không dùng hết để đổi điểm giao dịch.

=================

Advertisements

One thought on “[EH ver] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Chương 86

  1. Pingback: [Mục lục] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Phong ca | Đông Cung Hách Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s