[EH ver] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Chương 87


 

Quyển 3: Sát phạt nhân sinh!
Chương 87: Đấu linh!

Theo bước chân của Cơ Nỗ Lý Duy Tư, Ân Hách và hắn cùng đi đến bức thần tượng phía trước được đặt ở hậu đường đại điện của Huyết Lang đạo đoàn. Ân Hách chưa bao giờ nhìn thấy một thần tượng được tạo hình kì dị như vậy. Ở phía trên đôi chân dài xuất hiện một đôi cánh trắng. Bức tượng không cao nhưng cũng phải lớn đến hơn một mét, được đúc từ đồng, trên bề mặt đầy vết tích của thời gian, nhìn bề ngoài cũng thấy nó không phải mới ở đây mà có lẽ đã tồn tại trước khi Huyết Lang Đoàn ra đời.

Nhìn thoáng qua ánh mắt của Ân Hách, Cơ Nỗ Lý Duy Tư thận trọng nhìn sang hai bên, sau đó thấp giọng nói: “Đại nhân, thần tượng này đã tồn tại ở đây từ rất lâu rồi. Trước đây, Huyết Lang Phong đã lập lên một bộ lạc nhỏ, sống tách biệt bên ngoài với nước La Đức và sinh sống suốt đời ở đấy. Đây chính là thần miếu mà bọn họ đã ở nhưng sau đó người của các bộ lạc ít người đó đã bị đại thủ lĩnh giết sạch rồi. Hơn nữa từ đây mới phát hiện ra một bí mật đó là nơi này đã biến thành một mật thất, còn thần tượng này rốt cục là người nào cũng không có ai biết.

Nói xong Cơ Nỗ Lý Duy Tư vội vàng đi tới từ từ chuyển động giá nến đặt trước thần tượng. Thần tượng cũng bắt đầu lay động. Ngay sau khi quay một vòng giá nến, thần tượng đã tự động dịch lùi về một thước để lộ ra một huyệt đạo tối đen trước mặt Ân Hách.

“Đại nhân…..xin mời….” Cơ Nỗ Lý Duy Tư nhanh chóng cầm một cây nến tiến về phía trước, quay về hướng của Ân Hách lộ vẻ kính cẩn, hắn là người từng có tước vị, lại đã từng là quý tộc. Bây giờ mặc dù trở thành cường đạo nhưng vẫn còn rất hiểu lễ giáo.

“Được.” Ân Hách nhìn thoáng qua trước mặt Cơ Nỗ Lý Duy Tư gật đầu nhưng vẫn đứng im làm cho Cơ Nỗ Lý Duy Tư rất ngạc nhiên. Hắn vội vàng tiến về phía trước, vừa đi vừa dẫn đường cho Ân Hách. Sau đó tiện đường châm đèn hai bên tường của huyệt đạo.

Cửa huyệt đạo chỉ rộng khoảng một thước, dài một thước hai, vừa nhìn thấy có vẻ rất chật hẹp, nhưng khi bước vào thì lại rất rộng rãi, áng chừng phải rộng đến khoảng hơn ba thước. Mỗi thước trên hai bức tường của huyệt đạo đều có giá nến. Cơ Nỗ Lý Duy Tư nhanh chóng thắp sáng đèn đuốc bên trong giá.

Nhìn những hạt bụi bám trên các vách đá xung quanh không khó nhận ra niên đại lâu đời của thạch bích này. Ân Hách không để ý, tiếp tục bước tiếp. Đi tiếp vài phút khoảng vài trăm mét họ mới tới chỗ đáy cuối cùng của huyệt đạo này.

Lúc này xuất hiện trước mặt Ân Hách là một tòa cung điện dưới đất, rộng khoảng ngàn mét vuông, dùng những thạch trụ làm cột chống đỡ, tám cột thạch trụ chống đỡ toàn bộ phần đáy của tòa cung điện, phía trên khắc vô số hoa văn. Trên đỉnh của địa cung có khắc một bản đồ vũ trụ. Trên các thạch trụ còn lại được khắc đủ loại các chủng tộc muôn hình muôn vẻ. Ngoại trừ bách tộc trong truyền thuyết đại lục, còn lại là những chủng tộc khác Ân Hách chưa bao giờ nhìn thấy trước đây

Cũng không biết địa cung này đã tồn tại bao nhiêu năm rồi nhưng nhìn những nét điêu khắc phía trên thạch trụ cũng thấy niên đại của nó nhất định không ngắn

Đương nhiên những điêu khắc trên thạch trụ chỉ hấp dẫn được Ân Hách một thời gian ngắn. Dưới ánh sáng của ngọn đuốc, Ân Hách đưa mắt nhìn về phía vị trí trung tâm. Trong căn phòng ngoài vô số vàng rải rác dưới đất còn có bảo thạch, vũ khí, và vô số vật phẩm quý giá, đầy đủ mọi thứ.

Không khó tưởng tượng cũng thấy rõ những thứ này đều là những thứ mà bọn Huyết Lang gây hỗn loạn khắp nơi, cướp của giết người tích góp mang về. Nhìn những đống vàng bạc, châu báu chất cao như núi, ánh mắt của Ân Hách đã đanh lại, nhãn thần cũng bắt đầu ánh lên những tia tàn nhẫn thấp giọng hỏi Cơ Nỗ Lý Duy Tư đang kính cẩn đứng bên cạnh: “Ở đây…có bao nhiêu tiền?”

“Cái này… tiểu nhân cũng không rõ nhưng…có lẽ khoảng mấy trăm vạn.” Cơ Nỗ Lý Duy Tư thấp giọng trả lời, sợ rằng Ân Hách sẽ vì tức giận mà giết chết mình.

“Được….ngươi đi ra ngoài đứng với sủng vật của ta đợi ta ra….” Ân Hách thấp giọng, phất tay nói, nói vậy là để Cơ Nỗ Lý Duy Tư đi ra ngoài. Ngoài đó Khiếu Thiên vẫn đang ở trong đại điện. Ân Hách cũng không sợ Cơ Nỗ Lý Duy Tư có âm mưu đùa giỡn với mình, trừ phi hắn không muốn sống nữa.

“Vâng” Cơ Nỗ Lý Duy Tư đương nhiên không dám phản đối, cung kính nói, nói xong liếc nhìn ánh mắt của Ân Hách rồi từ từ lui ra ngoài.

Sau khi Cơ Nỗ Lý Duy Tư đi ra ngoài, Ân Hách điên cuồng gọi Cửu U trong đầu mình: “Cửu U, tên khốn khiếp nhà ngươi mau ra lấy tiền đi.”

“Ha ha….không cần kêu, tiểu tử ta vừa đếm qua rồi, tổng cộng có ba trăm sáu mươi vạn bảy nghìn sáu trăm năm mươi lượng vàng, còn có những đồ trang sức cổ, có thể cho ngươi quy ra tiền để tính toán, tổng cộng tính ra ta còn bị lỗ 50 vạn lượng vàng cho ngươi.” Ân Hách vừa dứt lời, âm thanh của Cửu U đã truyền tới, xem ra hắn đã dò xét từ rất lâu rồi.

“Năm mươi vạn? không…. ngươi phải để lại mười vạn lượng . Tất cả những thứ còn lại đều chuyển thành điểm giao dịch.” Ân Hách sau khi nghe Cửu U nói đầu tiên rất sửng sốt, sau đó đã nghĩ ra cách để chuyển đổi tất cả các thứ này, thấp giọng nói.

Vừa dứt lời, một phần lớn xung quanh các ngọn núi vàng bạc, trang sức và đồ cổ dần biến mất không một dấu vết, thay thế bằng một ngọn núi vàng nhỏ ước chừng khoảng mười vạn, tất cả các phần còn lại đều đã được Cửu U chuyển thành điểm giao dịch.

“Tiểu tử, ba mươi vạn giao dịch điểm đã được đổi xong rồi, cộng thêm vừa rồi bên ngoài ngươi đã giết hai mươi bốn người, cho ngươi thêm hai trăm bốn mươi điểm, trước ngươi đang còn sáu mươi điểm, tổng cộng ngươi đang có ba mươi vạn lẻ ba trăm điểm, có muốn nâng cấp thực lực của ngươi không?” Cửu U trong nháy mắt đã làm xong mọi chuyện, sau đó mới hỏi ý kiến của Ân Hách, nhưng có thể nghe thấy trong sự hưng phấn tràn đầy bây giờ của Cửu U đã chứa đầy tham vọng.

“Ba mươi vạn lẻ ba trăm? Được….tất cả đều đổi hết.” Ân Hách nghe xong hưng phấn trả lời, nói xong nhắm mắt lại cảm nhận thời khắc lực lượng truyền đến.

“Được…. ba mươi vạn lẻ ba trăm, có thể đổi được ngũ tinh đấu linh, phần còn lại thì…. ngoài ra đang còn dư tám nghìn ba trăm điểm, ta khuyên ngươi nên tiếp tục đổi lấy hai viên Cửu Chuyển hồi sinh đan, không, ba viên, tám nghìn ba trăm điểm còn lại của ngươi, ta thấy lần này ngươi đã đổi nhiều như vậy, hơn nữa đối với mối quan hệ giữa chúng ta, ta sẽ đổi cho ngươi ba viên…. thế nào hả?”

“Cái gì? Ngươi lấy của ta hai mươi chín vạn hai nghìn điểm mà chỉ đổi cho ta được đấu linh ngũ cấp sao? Ta tưởng ít nhất cũng có thể là cửu tinh đấu linh thậm chí là cao hơn nữa chứ.” Ân Hách nghe xong thì cả kinh kêu lên.

“Cái gì…. nghĩ thì hay lắm, nếu như vậy, vậy thì những kẻ phú hào há không phải quá phát tài rồi sao? Ta nói cho ngươi biết, từ cửu tinh đại đấu sư đến đấu linh cấp là một khó, có rất nhiều người cả đời cũng có cách nào phá được cho nên việc đột phá này cần phải có ba vạn điểm giao dịch, sau này mỗi khi tăng một tinh phải cần hơn năm nghìn điểm, cho nên điểm giao dịch của người mặc dù không ít nhưng cũng chỉ có thể nâng lên thành đấu linh ngũ cấp mà thôi.” Cửu U nói.

“Tại sao lại nhiều như vậy” Ân Hách vừa nghe xong liền nhíu mày.

“Nhiều sao? Không nhiều đâu, đợi khi ngươi lên được cấp đấu tông ngươi mới biết cái gì gọi là nhiều, cửu tinh đấu linh muốn tấn cấp đấu tông thì phải có mười vạn, mỗi khi tăng một cấp phải thêm một vạn, đợi đến đấu vương cấp….. hắc hắc…. 50 vạn là khởi điểm, mỗi một cấp ngươi phải trả 5 vạn, lúc đó ngươi mới biết cái gì gọi là nhiều…… thẳng thắn mà nói, những điểm giao dịch của ngươi…. chẳng qua chỉ là hạt mưa bụi mà thôi.” Cửu U cười nhẹ một tiếng rồi bật cười, không chút do dự đã giáng cho Ân Hách một đòn đả kích rất lớn.

Số lượng như vậy nói thật khiến Ân Hách có chút chóng mặt. Bản thân Ân Hách đã tính toán cái ngày để Cửu U giúp mình cũng sắp hết, đợi đến lúc đó hắn cũng sẽ không chơi nữa, muốn có được sự thăng cấp thực lực của Cửu U không phải là dễ, chi bằng để tự mình đột phá còn dễ dàng hơn một chút.

May mà sự thăng cấp của Cửu U là trực tiếp, sau khi thăng cấp lên một cấp khác thì cũng sẽ thăng cấp được cảm ngộ, kinh nghiệm tương ứng với nó, đồng thời sự lãnh hội và khống chế sức mạnh nên là tìm sống trong chết, nếu không sau khi Ân Hách thăng cấp được sức mạnh sẽ muốn bản thân mình đột phá, điều này căn bản là không thể, nhưng bây giờ đó lại không phải là vấn đề, không thể không nói việc đổi sức mạnh ở đây của Cửu U có thể làm được vô tư.

“Được rồi…nếu đã như vậy thì cứ đổi theo lời ngươi nói đi…” Lời nói của Ân Hách có chút uể oải, trong câu nói hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn quả có chút ứng nghiệm. Ân Hách chính vì hi vọng quá cao cho nên mới thất vọng nhiều như vậy. Nếu ban đầu hắn chỉ hi vọng bản thân có thể đột phá được đấu linh cấp, thì sợ rằng sau khi có được kết quả như thế này hắn đã vui mừng nhảy dựng lên rồi.

“Tiểu tử, nguơi đừng đứng núi này trông núi nọ, tuy là ngũ tinh đấu linh không mạnh nhưng ở bên ngoài ít nhiều cũng là một cao thủ, cha của ngươi nhiều năm như vậy cũng không phải chỉ mới được là bát tinh đấu linh sao? Ngươi mới mười sáu tuổi, một ngũ tinh đấu linh mười sáu tuổi, chết tiệt, ngươi còn muốn gì nữa chứ? Sợ rằng một ngày nào đó tin tức này sẽ truyền đi uy danh của Ân Hách ngươi vang khắp đại lục ấy chứ…. Ha ha…. Từ trước đến nay những kẻ tài năng nhất chẳng qua cũng chỉ ngang hàng với ngươi mà thôi. Trong đầu của Ân Hách hiện ra cái vẻ mặt bất mãn của Cửu U. Trong đầu của Ân Hách, Cửu U không cảm thấy thoải mái nên trong lời nói của hắn có chút không cam lòng.

Không thể phủ nhận, lời của Cửu U là sự thật, trong toàn bộ thiên ân đại lục, người mười sáu tuổi mà đã đạt được cảnh giới của ngũ tinh đấu linh tuyệt đối không có. Từ trước đến nay cũng chỉ có mấy người có sức mạnh siêu cấp khi đã có tuổi mới đạt được một cấp khác như vậy. Hơn nữa thành tích của mỗi người có thể nói là kinh thiên động địa. Ân Hách mười sáu tuổi mà đã có trình độ ngũ tinh đấu linh, tin này mà truyền đi e là sẽ chấn động đại lục, thiên tài như vậy có thể nói là nghìn năm mới gặp

Hơn nữa.… một đấu linh cường giả ở Ba Phạt Lợi Á cũng có thể liệt vào hàng cao thủ rồi, nếu Ân Hách lấy thân phận ngũ tinh đấu linh bằng lòng thuần phục vương thất, thì e là có hơn một vạn người xếp thành một hàng dài ngay lập tức.

Nghĩ đến đây Ân Hách cũng thấy bình tĩnh đi rất nhiều, không nói nhiều, chỉ cảm thấy có một vầng hào quang chiếu tới, Ân Hách đã chìm đắm bên trong sức mạnh, khi Ân Hách nhắm mắt lại trong đầu không chỉ hiện ra rất nhiều thứ mà toàn thân cũng thấy như muốn nổ tung, chỉ có một đấu linh cấp cao mới có thể có được đấu khí tuyệt sắc như vậy. Lúc này…. hắn đã thực sự trở thành một đấu linh cường giả. Đây là đấu linh mạnh trẻ nhất trong lịch sử của Ba Phạt Lợi Á.

=================

Advertisements

One thought on “[EH ver] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Chương 87

  1. Pingback: [Mục lục] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Phong ca | Đông Cung Hách Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s