[HyukHae] Anh …sẽ buông tay, em đừng khóc!


Anh…. sẽ buông tay, em đừng khóc!

 Mừng sinh nhật đồ khốn nhà anh, tôi quyết hành anh đến chết 😦

======================

“Lee HyukJae, tôi thật sự thấy phiền đó, sao anh cứ như vậy hả?” – Donghae lớn tiếng chất vấn, đường phố đông đúc, nhiều người hiếu kì đã dừng lại đưa ánh mắt dò xét về phía hai người.

 “Anh……….” HyukJae ngập ngừng, cậu thật sự không hiểu anh sao? Thật sự không hiểu tình cảm của anh?

“Lần cuối….” Donghae đưa tay chỉ thẳng về phía HyukJae “…anh đứng yên đó cho tôi, tôi còn thấy anh đi theo sau thì đừng trách, tôi nói lại lần nữa, chỉ có anh bị ĐỒNG TÍNH mà thôi, tôi là người hoàn toàn bình thường, nhớ chứ? Chào!”

 Donghae cơ hồ gần như hét lên, và cả con đường đông đúc nhìn chằm chằm vào anh, mặt anh đỏ bừng, rồi đen lại, khóe mắt tia máu đỏ rực, cố nhẫn nhịn sự bức bối, anh nhẹ giọng:

“Anh thật sự không có ý làm em phiền muộn, anh đi trước, hôm khác anh tìm em!” Cơ hồ như bỏ chạy, anh quay đi vội vã vào trong xe, chiếc xe lao vút đi, để lại Donghae đứng đó, có chút….hụt hẫng!

Vì nếu là những lần khác, anh đã nhẫn nhịn mà vẫn cố chấp theo cậu, dù có bị cậu sỉ vả thậm tệ hơn nữa, hôm nay………. haiz, thôi, dù sao cũng thoát được cái của nợ đó, Donghae vui vẻ bước đi, không để ý ánh mắt của những người đi đường nhìn cậu giờ đây có vẻ trách cứ.

 

Sáng sớm, tiếng chuông cửa inh ỏi làm cậu giật mình, lười biếng bước ra khỏi giường, mở cửa. Đập vào ánh mắt cậu là khuôn mặt anh với chút sương đêm còn đọng trên mi, cậu nhăn mặt:

“Là anh? Anh bị tôi sỉ nhục như vậy, vẫn còn có thể đường đường chính chính đứng trước mặt tôi, mặt anh cũng dày thật đó” Donghae nhếch mép, cười cợt!

 

Hyukjae cũng không giận, anh lách người, đi vào trong nhà, thẳng đến phòng ăn, anh đặt túi thức ăn sẵn lên đó, vào bếp tìm bát đĩa. Donghae trong mắt lóe lên một tia sáng, cũng theo vào trong.

“Không cần cực khổ như một người giúp việc như thế, tôi cũng không có giàu đến độ có thể thuê được một đại thiếu gia như anh làm osin đâu.” Donghae ngồi ở ghế, liếc nhìn Hyukjae đang hì hụi trong bếp trào phúng nói.

 

“Em mau ăn sáng rồi anh đưa đi làm!” Hyukjae nhẹ nhàng, anh bê bát phở đến tận nơi cho cậu, đặt xuống rồi quay lại với bát của mình, bắt đầu ăn sáng. Anh thật sự không muốn ăn, nhưng để cậu ăn, anh cũng cố nuốt. Tuy nhiên:

“Bỏ đi, nhìn thấy mặt anh tôi nuốt không nổi” – Donghae bỏ đôi đũa xuống bàn.

“Vậy anh ra ngoài, em ăn nhanh đi” HyukJae đứng lên định ra ngoài, không biết cố tình hay vô ý, anh không bê theo bát phở của mình. Donghae nhìn thấy, nỗi tức giận vô cớ dâng lên:

“Đứng lại!”

“Em sao vậy? ” HyukJae nghi hoặc nhìn cậu, Donghae càng thấy cơn giận vô cớ trong lòng bùng lên dữ dội:

“Tôi có nói anh ra ngoài sao, anh ngồi đó nhìn tôi ăn đi” – Cái nhếch mép quen thuộc, chỉ khi nói ra những lời cay độc như vậy, con tim cậu mới thấy thỏa mãn. Anh cũng không ngần ngại ngồi xuống:

“Vậy, anh ngồi đây, em ăn đi, anh đợi em~”

Donghae bắt đầu ăn sáng, nhưng cái thái độ nhẫn nhịn đáng chết của anh làm cậu phát cáu, gạt phăng đồ ăn sáng xuống đất, cậu đứng dậy:

“Đồ ăn gì thế này, anh mua cho chó ăn chắc, vứt hết đi”

Đùng đùng đứng dậy, Donghae lao thẳng lên lầu, anh đứng đó nhìn theo, con tim như nhói lên một chút.

 

Sáng nay cả tổng giám và trưởng phòng kinh doanh Lee Donghae đều đi làm muộn, mọi người trong công ty thấy ngạc nhiên là tổng giám rất nổi tiếng nghiêm túc, thế mà hôm nay lại đi muộn, không những thế, lại mặc đồ của ngày hôm qua đến công ty. Một người sành điệu và lịch lãm như tổng giám, điều đó làm sao có thể xảy ra chứ?

 

“Tổng giám, xin chào, hôm qua anh không về nhà sao?” Trợ lý của tổng giám, Thư Kỳ lên tiếng khi ba người đi ở sảnh chính.

HyukJae nhướng mày lên, Thư Kỳ cười:

“Anh vẫn mặc đồ hôm qua nha~ Tổng giám lịch sự của chúng ta từ khi nào có thói quen mặc đồ trùng nhau trong tuần vậy?”

 

HyukJae giật mình nhìn xuống, quả thật là vậy, anh không nói gì, khẽ liếc sang cậu, anh chậm chạp không nhìn thấy một tia khác lạ trong mắt cậu. Donghae bước nhanh hơn một chút, quay lại chào:

“Tổng giám, trợ lý Thư, tôi xin phép đi trước”

Nói rồi cũng không đợi đồng ý, bỏ đi thẳng.

Thư Kỳ đã quá quen, cũng không để ý, HyukJae nén tiếng thở dài, anh mệt mỏi bước vào phòng. Bên trong văn phòng có một căn phòng nhỏ, đầy đủ vật dụng, là nơi anh nghỉ ngơi những hôm không về nhà. Anh cần tắm rửa, không thể cứ để mình bê bối như vậy được. Bước nhanh vào phòng, anh cũng không kịp nhìn thấy ở một khe cửa, một đôi mắt dõi theo với ánh nhìn phức tạp.

=====================

Chap 2 ngày mai mới có :v

 

Advertisements

11 thoughts on “[HyukHae] Anh …sẽ buông tay, em đừng khóc!

  1. Thấy tội hách quá bị từ chối thê thảm như vậy mà vẫn lo cho em nó như thế . Ko biết tương lai 2 ngươì có tốt đẹp ko ( lườm phong ca ).

  2. tội nghiệp Hách ca hok….Hải em… em đừng có ỷ nó thương em rồi em làm tới nhá..
    thôi Hách ca người ta nói đẹp trai không bằng chai mặt, mình cứ tiếp tục….

    chào t.y.. lần n vào nhà t.y nhưng hôm nay mới comt.. =)) *né dép* t.y mún hành hạ 2 tụi nó thì cứ hành nhưng mà đừng có SA ngar….

    5ting t.y

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s