[HyukHae] Anh… sẽ buông tay, em đừng khóc!


Chap 2!

 

“Trưởng phòng Lee, chuẩn bị họp đột xuất nhé!” – Trợ lý Thư Kỳ đích thân thông báo với cậu, họp đột xuất sao? Hừ, anh ta lại giở trò gì vậy?

“Được, tôi sẽ tới ngay ạ!”

 Cuộc họp đột xuất, chỉ có các trưởng phòng trở lên, khi cậu đến, mọi người đã ngồi vào bàn hết, nhưng ghế chính vị vẫn trống rỗng. 5 phút sau, một người bước vào, là…………..phó tổng giám đốc, không phải là tổng giám sao?

Mọi người còn đang nghi hoặc, trợ lý đã lên tiếng:

“Hôm nay phó tổng giám sẽ  thay tổng giám điều hành phiên họp đột xuất, mọi người bắt đầu thôi”

Cuộc họp đột xuất là để thảo luận về việc đưa mẫu hàng mới sản xuất của công ty ra thị trường nước ngoài, mà chủ yếu là trung quốc, đài loan! Nhiều ý kiến được đưa ra, và nổi cộm và được tán thành nhiều nhất là ý kiến về việc đưa người sang chi nhánh bên đó để phát triển chiến lược trước khi chính thức tung sản phẩm vào thị trường.

Cuộc họp quyết định sẽ xem xét và cử người sang đó để thực hiện kế hoạch đã đề ra.

“Trưởng phòng Lee, đợi đã~” Tan họp, Thư Kỳ gọi lại Donghae đang muốn trở về phòng. Cậu quay lại, tươi cười:

“Thư trợ lý, có chuyện gì không?”

“Cậu không thắc mắc tổng giám hôm nay đi đâu sao?” Thư Kỳ nửa nghiêm túc nửa cười cợt hỏi, Donghae chợt thấy khó chịu, cậu nhếch mép:

“Thư trợ lý thấy tôi muốn biết sao? Hơn nữa, chuyện này hình như không liên quan đến trợ lý Thư thì phải, tôi xin phép đi trước!” Nói rồi bỏ đi!

Thư kỳ đứng đó ánh mắt phức tạp “Lee Donghae, hi vọng cậu đừng hối hận!”

=========

“Kính coong” Tiếng chuông cửa vang lên, Donghae lười biếng mở cửa, hôm nay là chủ nhật, cậu muốn ngủ thêm một chút a~ Người nào phiền phức vậy chứ?

Mở cửa, đón cậu là một khuôn mặt tươi cười nhưng có vẻ mệt mỏi của HyukJae, anh đưa cho cậu một bó hoa:

“Tặng em!”

Donghae nhăn mặt:

“Không có thằng đàn ông nào tặng hoa cho một thằng đàn ông khác đâu, anh điên à?”

Như mọi lần, HyukJae cũng không nói gì thêm, anh cầm bó hoa rồi đi thẳng vào phòng, Donghae cứ đứng ngẩn người ngoài cửa, chưa kịp định thần. 3 ngày rồi anh không xuất hiện trước mặt cậu, cậu đã nghĩ anh bỏ cuộc, cũng phải thôi, anh bị cậu sỉ nhục như vậy, không thể mãi nhún nhường được… Ba ngày anh không xuất hiện, cuộc sống của cậu cũng bị xáo trộn, bình thường sáng sớm anh sẽ mua đồ ăn đến cho cậu, đưa cậu đi làm, đưa cậu về, dù cậu luôn thấy thật phiền phức, thật………ghê tởm với cái gọi là tình yêu mà anh nới, nhưng cậu cũng phải thừa nhận…….anh đã để lại trong lòng cậu một vị trí quan trọng.

Bước vào phòng, anh đang cắm hoa, trên bàn, hai đĩa thức ăn sáng được bày sẵn, thấy cậu bước vào, anh mỉm cười:

“Em mau lại ăn sáng đi, hôm nay chúng ta đi chơi nhé!”

Không hiểu sao, Donghae nhìn thấy trong mắt anh một tia xót xa, tim cậu bỗng nhói lên một chút, cố xua đi cái cảm giác khác lạ trong lòng mình, cậu liếc anh cười cợt:

“Tôi còn tưởng anh biến mất luôn rồi chứ? Hại tôi mừng hụt”

“Có phải, nếu anh thật sự biến mất, em sẽ hạnh phúc?” Tiếng anh vang lên nghe nao nao, Donghae nghe không rõ:

“Anh nói gì?”

“Không có gì, em mau ăn đi…”

HyukJae cuối xuống ăn phần thức ăn của mình, Donghae cũng không khách sáo, vùi đầu ăn sáng, chính khoảnh khắc đó, cậu đã bỏ lỡ một giọt nước mắt của anh rơi xuống, hòa vào bữa sáng.

 

Nơi anh đưa cậu tới là một bờ sông, với hàng cây cổ thụ cao vút, nơi đây cậu cũng đã nhiều lần đi qua, nhưng thực sự chưa lần nào dừng lại để ngắm cảnh cả. Quả là đẹp, nhưng, khung cảnh nơi đây lại làm cho cậu có cảm giác lạ…. giống như não nề, thê lương?

“Donghae, hôm nay, em hãy chỉ nghe anh nói thôi được không?”

Cậu còn đang nghi hoặc, anh lại nói tiếp:

“Cứ coi như lần đầu tiên anh xin em như vậy, hãy chỉ để anh nói mà thôi!”

Nghe ra trong giọng anh một chút khác lạ, Donghae cố nén cảm xúc lạ lùng chết tiệt trong mình, cợt nhả:

“Ok, dù sao tôi cũng thật sự không muốn đối thoại với anh chút nào!”

“Donghae ah, lần đầu tiên anh trông thấy em là lúc em mới bước vào cửa công ty” Quay sang cậu đang nheo mắt nghi hoặc, anh tiếp:

“Em không biết đâu, từ lúc đó anh đã bắt đầu chú ý đến em, em có thể cho anh là biến thái, là vô sỉ, nhưng, anh không thể nào chối bỏ cảm xúc thật sự của mình!”

“Anh không muốn ép buộc em nữa, anh chỉ muốn nói ra suy nghĩ của mình thôi”

“Tất cả những việc tình cờ trước đây giữa chúng ta đều là do anh sắp đặt.. anh xin lỗi!”

 

Donghae trong mắt lóe lên tia máu, HyukJae đã nhìn thấy, anh vội vàng:

“Nhưng …lần đó, chỉ duy nhất lần đó, là ngoài ý muốn, anh không hề sắp sếp, xin hãy tin anh…”

Donghae không nói gì, bàn tay cậu nắm chặt, bề ngoài bình thản nhưng trong lòng thì đang bão nổi. 

Có thể bình tĩnh được sao khi mà chính con người kia đã cướp đi lòng tự tôn của một thằng con trai trong cậu, anh ta…… đã tự tay giết đi một Donghae hồn nhiên, nhiệt huyết khi  mới ra trường, còn đang say sưa với những ước mơ, hoài bão, chính anh ta…. cậu…….. ghê tởm con người đó!

================

Định chỉ có 2 chap thôi, cơ mà cảm xúc dạt dào….. *hèm* thôi được rồi, thực ra là do vẫn còn tự kỷ vì anh nên…..hành anh thêm chap nữa cho bõ~

Chap 3 ngày mai nhé~~~

 

-Phong siêu cấp soái ca-

Advertisements

8 thoughts on “[HyukHae] Anh… sẽ buông tay, em đừng khóc!

  1. anh yêu** :((
    em khoái ngược anh*
    càng ngược em càng khoái
    v nhé, em biết em ác vs anh lắm nhưng là ngược anh là khoái thích r =)))
    e đợi chap sau =))))
    * anh ở đây là Hyuk
    ** anh yêu ở đây, là ck mình =)))))))))))))))

  2. Vậy trước đây hải rất hồn nhiên . Nhưng vì lý do gì đó liên quan đến anh nên hải mới thay đổi đúng ko . Nếu đúng như thế thì bị hải đối xử thế là đáng ( cho chưa luôn tội bỏ bé một mình mà sang viet nam tí tởn ) .

  3. Ca à !!!!!!!!!!~*kéo giọng* rốt cuộc là chuyện chi thế =[[[[[ bình thường Hải Hải nhà e đã mó đã ghét chỉ mới có chút cảm tình thôi =[[[ mà lại đi làm cho nó ghét thêm …….. WAE ~~~

  4. Hế lô ca ca, ca viết hay wá làm em mún khóc rùi nè *chảy nc mũi*. Ca ơi, hình như khúc cuối là Hải bị làm thịt rùi phải ko? Tội Hách ca wá, bị Hải ca sỉ nhục(cái từ này em mò trog fic đó). Em cmt nhảm nhiu đủ rùi, bái bai *bỏ chạy*.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s