[EH ver] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Chương 92


Quyển 3: Sát phạt nhân sinh!
Chương 92: Đức Hắc Lan thương đoàn!

.

Nhưng Ân Hách không để ý những lời này, bởi vì lúc này hắn đang suy nghĩ lời nói lúc nãy của Vạn Lý Vân tiên sinh kia là có ý gì, hắn không quen biết mình, cũng không gặp qua mình, tại sao đột nhiên lại cho mình một câu nói như vậy? Chẳng lẽ hắn biết gì? Nếu không sao lại nói ra những lời này? Trong khoảng thời gian ngắn Ân Hách chìm đắm trong suy tư.

Trong lúc Ân Hách đang trầm ngâm suy nghĩ, Mai Sâm đã thám thính được tin tức tốt, vội vội vàng vàng chạy về tửu điếm, sau khi thấy Ân Hách đang ngồi bên kia trầm ngâm, vội chạy qua thấp giọng nói : “Đại nhân, thương hội mà người cần chúng tôi đã tìm thấy rồi, Đức Hắc Lan thương đoàn ở đây cũng có chi nhánh”

“Đức Hắc Lan thương đoàn? Ngươi nói thật chứ?” Ân Hách nghe xong lời này ánh mắt bỗng chốc sáng lên cũng không suy nghĩ về vấn đề hồi nãy nữa, đứng lên hỏi.

“Vâng, đúng thật là như vậy, nghe nói tháng trước mới mở chi nhánh ở nơi hỗn loạn này.” Mai Sâm thấp giọng nói.

“Ha ha…. Tốt , đi….. Bây giờ chúng ta đi, ngươi dẫn đường.” Ân Hách cười ha ha nói như thế, nói xong đứng dậy giục Mai Sâm dẫn đường, thực ra cũng không thể trách Ân Hách sao nóng lòng như vậy, Đức Hắc Lan thương đoàn ở đại lục rất có danh tiếng, chuyên buôn bán quân dụng, bọn họ bán các loại vũ khí, khôi giáp, chiến mã, và các vũ khí dùng để công thành, vâng vâng….. Đức Hắc Lan gia tộc danh tiếng vang rộng khắp phía đông nam Ai Dĩ Tư Sơn của Ba Phạt Lợi Á. Đó là nơi buôn lậu súng đạn đệ nhất phía đông đại lục, bọn họ buôn bán rất là rộng, ngoài trừ cung cấp vũ khí cho vương quốc, thậm chí còn bán vũ khí cho các nước xung quanh vương quốc, vũ khí của bọn họ chất lượng tốt, hơn nữa rất bền rất được mọi người ưa chuộng .

Đức Hắc Lan gia tộc tọa lạc ở trong Á Cảnh của Ba Phạt Lợi Á giàu có nhất thiên hạ, là một trong các tộc lớn của Ba Phạt Lợi Á, rất được lòng quốc vương bệ hạ, bây giờ lãnh tụ của Đức Hắc Lan gia tộc Ba Đế. Hắc Đức Lan được phong tước vị là hầu tước của Ba Phạt Lợi Á, tuy rằng không phải là kế thừa nhưng chí ít cũng có thể chứng minh địa vị của gia tộc bọn họ đã được Vương Đô coi trọng.

Đương nhiên Đức Hắc Lan thương đoàn nổi tiếng như vậy không chỉ nhờ vào vũ khí của họ mà là bọn họ biết làm người, bọn họ thân là dân của Ba Phạt Lợi Á lại đem vũ khí bán cho các quốc gia khác, đương nhiên họ tự có phương pháp, mà không khiến Ba Phạt Lợi Á tức giận cũng chứng minh năng lực của bọn họ, Đức Hắc Lan gia tộc có một đặc điểm là từ trước tới giờ không bán vũ khí của mình cho kẻ địch của ba Phạt Lơi Á, mỗi năm đều quyên góp lượng lớn vũ khí cho vương quốc, cung ứng miễn phí đồng thời cũng nhận được đơn đặt hàng đến từ bộ phận thống lĩnh vương quốc, cung cấp vũ khí cho cả hai mươi lăm thường trực quân đoàn, mười thủ bị quân đoàn và kể cả mười thường bị quân đoàn tương lai đang được chiêu mộ của Ba Phạt Lợi Á, sự giàu có của bọn họ khiến người ta kinh sợ.

Làm ăn với bọn họ điều có thể an tâm là, chỉ cần ngươi không phải là kẻ địch của vương quốc Ba Phạt Lợi Á, Đức Hắc Lan thương đoàn có thể tuyệt đối giữ bí mật cho ngươi, không tiết lộ nửa điều, thân phận của ngươi bọn họ cũng không hỏi, chỉ cần ngươi khẳng định không phải là kẻ địch của Ba Phạt Lợi Á là được.

Đương nhiên Đức Hắc Lan quân đoàn có một điểm không tốt là chiến mã của họ vốn không được tốt, đó cũng là khuyết điểm duy nhất của bọn họ, dù sao chiến mã thật sự tốt đều từ phương tây và phương bắc, Đức Hắc Lan gia tộc tọa lạc ở đông nam đại lục của Ba Phạt Lợi Á này rất khó có được chiến mã tốt nhưng như vậy đã đủ rồi.

Theo chân Mai Sâm , Ân Hách dẫn theo người băng qua phố lớn, sau đó đến chi nhánh của Hắc Đức Lan thương đoàn tọa lạc ở đông đại giới, sau khi cho người thông báo, một vị thương nhân người có chút mập mạp từ bên trong chạy ra, vẻ mặt tươi cười khiến người ta tinh thần thư thái.

“Ha ha, vị thiếu gia này, ta là người phụ trách của Hắc Đức Lam gia tộc ở đây, Ta là Lô Khắc nghe nói ngươi có chuyện buôn bán lớn muốn bàn với chúng ta? Mời vào bên trong…. Mời vào bên trong….” Sau khi Lô Khắc thấy Ân Hách vẻ mặt nhiệt tình nói với Ân Hách như thế.

Phản ứng của đối phương đã sớm nằm trong dự đoán của Ân Hách, dù sao lúc nãy thông báo Ân Hách cố ý nói cho vị hộ vệ kia là mình đến này làm buôn bán lớn, rất phóng khoáng cho đối phương một kim tệ, chắc là đối phương đã nói giúp không ít lời.

“Uh…” Ân Hách mỉm cười, sau đó đi theo vào trong, chi nhánh của Hắc Đức Lan gia tộc canh gác nghiêm ngặt, ngoài trừ hơn trăm tên hộ vệ còn có hơn mười tên đấu sĩ và bốn tên đấu sư còn có một đại đấu sư, một chi nhánh có trình độ như vậy không thể không nói đến, Đức Hắc Lan gia tộc này thực lực rất hùng hậu.

Khi đi vào trong phòng , Ân Hách để hộ sĩ đứng đợi ở bên ngoài và Lô Khắc cũng vậy, khuôn mặt tươi cười mời Ân Hách ngồi xuống, nhìn thoáng qua bọn vẻ sĩ của Ân Hách một cái cái gì cũng không nói vẫn nở nụ cười như lúc nãy, sau khi đợi các tì nữ dâng trà lui xuống xong nói với Ân Hách: “Vị thiếu gia này, hồi nãy người nói kiếm ta làm cuộc buôn bán lớn, không biết đó là cuộc buôn bán lớn gì vậy?”

“Một vạn bộ áo giáp loại tốt, một vạn cây trường kiếm, tám nghìn con chiến mã, và tám nghìn cây cung tên.” Ân Hách do dự một chút nói

“Nga? Đây đúng là cuộc mua bán lớn, nhưng… Không biết…” Ánh mắt Lô Khắc sáng lên, có chút kích động nói, nhưng lập tức nhìn Ân Hách một cái cười nói như vậy, nói nửa chừng thì dừng lại nhưng ý trong đó Ân Hách cũng hiểu.

“Tiền không là vấn đề, nhưng ta cần bọn ngươi giao hàng đến tận cửa, ngươi biết đấy, ở đây ta không tiện lấy….” Ân Hách nghe xong lời này nhỏ nhẹ nói.

“Ân… Vậy à, cái này không thành vấn đề, ngươi lấy nhiều đồ như vậy, giao tận nơi cũng là điều đương nhiên, áo giáp năm kim tệ một cái , bảo đảm còn tốt hơn kị binh chính quy, đều là Đức Hắc Lan của chúng ta, tuy rằng có mắc hơn chút , nhưng ta đảm bảo là vật vượt qua giá trị của nó, ngươi có thể chọn màu, về phần trường kiếm… Tinh cương trường kiếm một cây năm mươi kim tệ, chiến mã thì có chút mắc hơn một chút mười kim tệ , ngươi biết Ba Phạt Lợi Á không sản xuất chiến mã, chiến mã cực kì hiếm, cho dù là quân đội Vương Đô cũng lấy gần hết, gia tộc Đức Hắc lan của chúng tôi tuy rằng cũng có chiến mã nhưng không nhiều, chiến mã ở Ba Phạt Lợi Á là nguồn tài nguyên khan hiếm, mười kim tệ có thể ở nơi khác mua được ba bốn con chiến mã tốt, nhưng ở Ba Phạt Lợi Á thì không thể, còn cung tên bảo đảm là cung tên mạnh, nhưng một cây một kim tệ, có thể có chút mắc, nhưng chất lượng ngươi có thể an tâm… Những vật ngươi cần lấy tổng cộng … Mười bốn vạn ba nghìn kim tệ,với lại đường xa như vậy chúng tôi còn phải vận chuyển một món hàng lớn như vậy, ít nhất cũng cần một vạn kim tệ làm phí vận chuyển, đương nhiên chúng ta lần đầu hợp tác, cá nhân ta làm chủ lấy ngươi mười lăm vạn kim tệ thôi thấy sao?” Lô Khắc sau khi tính xong các khoản chi phí với Ân Hách thấp giọng nói như thế.

Nói thật con số này nằm rất xa dự đoán của Ân Hách, Ân Hách tưởng rằng lần thu mua này chí ít cũng cần ba mươi vạn đến bốn mươi vạn, cho nên hắn mới đem nhiều tiền theo vậy, bây giờ để toàn bộ ở chỗ Cửu U, nhưng bây giờ xem ra không cần dùng nhiều như vậy nữa.

Hắc Y quân bây giờ vốn dĩ mỗi tháng mỗi người có quân lương một kim tệ, và còn phải tiêu hao cho những thứ khác, mấy vạn kim tệ trong ngân khố căn bản không đủ dùng, Ân Hách còn vì vậy mà lo lắng, nhưng bây giờ xem ra đã lo lắng dư thừa rồi, tiền của mình đủ để mua tất cả những vật cần dùng ngoài ra còn dư lại rất nhiều

“Được… Như vậy là nói xong rồi.” Ân Hách đập bàn một cái hào sảng nói, tuy rằng giá cả này, còn có thể thương lượng, nhưng Ân Hách không thương lượng, bởi vì sau này hắn còn hợp tác lâu dài với Đức Hắc Lan gia tộc, cho đối phương một chút lợi ích cũng là nên làm, như vậy mới thuận tiện cho giao dịch sau này.

“Chờ một chút… Có một việc… Ta nhất định phải nói với ngươi…” Lô Khắc thấy Ân Hách hào sảng như vậy lại không trả giá với mình có chút kinh ngạc, những người mua hàng như vậy rất hiếm gặp, nhưng rất nhanh hắn đã hồi phục lại, bởi vì hắn có một chuyện muốn nói.

“Chuyện gì?” Lời này khiến Ân Hách bất giác nhíu mày.

“Cái này… Ngươi có lẽ cũng biết quy tắc của Đức Hắc Lan gia tộc, phàm là kẻ thù của Ba Phạt Lợi Á bọn ta sẽ không bán vũ khí cho bọn họ, xin hỏi ngươi là…” Lô Khắc có chút do dự nói, tuy rằng hắn không muốn bỏ qua người mua hào sảng như vậy, nhưng gia tộc có quy định của gia tộc, một khi nói đối phương thật sự vi phạm quy định này, vậy mình không thể không từ bỏ cuộc giao dịch này tuy rằng đây là cuộc mua bán lớn nhất từ khi mình đến nơi hỗn loạn này.

“Điều này a…. Ta là Hắc Y quân… Không có gì phải giấu diếm ngươi, bởi vì ta cần các ngươi giao hàng đến chỗ của ta, tổng bộ Hắc Y quân, cho nên ngươi biết cũng không sao, thẳng thắn mà nói…. Bọn ta chưa từng nghĩ qua sẽ là kẻ thù của Ba Phạt lợi Á, và cũng không có năng lực đó, điều này ngươi có thể yên tâm.” Nghe xong lời của đối phương, Ân Hách xòe lông mày ra, cười nói, đối phương đã hỏi như vậy chứng minh những lời truyền miệng kia là thật, Đức Hắc Lan gia tộc quả nhiên rất nói qui tắc, điều này khiến cho Ân Hách càng an tâm hơn khi giao dịch với bọn họ.

‘Hắc y quân? Uh… Ta biết rồi, nếu đã như vậy, cuộc giao dịch này cứ như vậy mà làm… Phiền ngươi đặt cọc trước một nửa, phần còn lại giao hàng xong lấy… Chữ tín của Đức Hắc Lan gia tộc chúng tôi ngươi có thể yên tâm…Sau một tháng sẽ chuẩn bị đủ vũ khí, chiến mã toàn bộ đưa đến.” Lô Khắc sau khi nghe xong những lời này cung kính nói.

“Nhanh như vậy?” Ân Hách có chút kinh ngạc, bởi vì từ đông nam Ba Phạt Lợi Á đến đây cần lượng lớn thời gian, ít nhất là hai tháng, đem theo nhiều đồ như vậy cần thời gian dài hơn, lúc trước Ân Hách nhẩm tính sao cũng phải ba tháng, cho nên lời nói của Lô Khắc khiến Ân Hách kinh ngạc.

‘Điều này… Ngươi có thể không biết lần này bọn ta đến là để mở rộng thị trường ở nơi hỗn loạn, cho nên trước lúc tới đây bọn ta ở Tương Bình hành tỉnh chuẩn bị đầy đủ vật tư chiến mã, nhưng không ngờ lại có thể bán nhanh như vậy, nói thật nếu không phải những vật từ Tương Bình vận chuyển qua đây có chút khó khăn, chúng tôi còn có thể nhanh hơn một chút.” Lô Khắc kiêu ngạo nói nhường như vì thực lực của Đức Hắc Lan gia tộc mà kiêu ngạo, nhưng hắn quả thật có quyền để kiêu ngạo.

================= 

Advertisements

One thought on “[EH ver] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Chương 92

  1. Pingback: [Mục lục] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Phong ca | Đông Cung Hách Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s