[EH ver] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Chương 93


Quyển 3: Sát phạt nhân sinh!
Chương 93: Oán niệm!

“Tốt, cứ quyết định như vậy đi, tiền ta có thể đưa trước.” Ân Hách không do dự, gật gật đầu sảng khoái nói, nói xong mười lăm vạn kim tệ đã xuất hiện trong phòng khách lớn này, chất đống như ngọn núi nhỏ, xuất hiện đột ngột như vậy.

Người có tên, cây có bóng, tên của Đức Hắc lan gia tộc vang danh khắp đông phương đại lục, chữ tín của bọn họ thì càng không cần nói, Ân Hách cũng không sợ bọn họ lấy luôn tiền của mình, bởi vì điều đó là không thể, trừ phi Đức Hắc Lan gia tộc muốn hủy hoại danh tiếng của mình, nhưng chỉ vì mười lăm vạn kim tệ đáng sao? Đáp án đương nhiên là không đáng, mười lăm kim tệ tuy rằng không ít, để chỗ nào cũng bị cự khoản, nhưng số tiền này còn không đáng để trong mắt gia tộc Đức Hắc Lan.

“Không… Không gian giới chỉ! Trời ạ đúng là không gian giới chỉ…” Lô Khắc nhìn còn chưa nhìn đống kim tệ trên đất, tuy rằng kim khố chất một đống như một ngọn núi nhỏ rất bắt mắt , người bình thường e rằng thấy cảnh tượng này mắt đã nhìn thẳng, cả đi còn đi không nổi, nhưng Lô Khắc nhìn cũng không nhìn, thân là thành viên của gia tộc Đức Hắc Lan, đã thấy qua quá nhiều tiền rồi, kim khố của gia tộc Đức Hắc Lan mới thật sự là một ngọn núi vàng, nhưng vẫn không có ai động lòng qua, bởi vì họ đã nhìn tiền đến phát chán rồi, điều làm hắn kinh ngạc là cửu u giới chỉ … Vật đó mới thật sự là vật hắn xem trọng.

Đó là không gian giới chỉ, là vật thập bất tồn nhất của thượng cổ ma pháp văn minh lưu truyền lại, không gian giới chỉ là kỉ vật thịnh hành nhất của ma pháp văn minh số lượng vốn không nhiều, cho dù là ở vào ma pháp văn minh hơn vạn năm về trước cũng rất ít gặp, quý giá vô cùng, đến thời đại bây giờ hoàn toàn có thể nói vô giá.

Tuy rằng không rõ không gian giới chỉ của Ân Hách lớn cỡ nào, nhưng một giới chỉ bình thường không gian hơn trăm mét vuông, hơn trăm mét vuông có thể dùng để làm gì? Nếu dùng để đựng kim tệ, tin rằng lập tức có thể dời nguyên cái kim khố của Đức Hắc Lan gia tộc, để trên người tộc trưởng hay để ở đó đều bảo đảm, đương nhiên đấy không phải là điều quan trọng, kinh doanh của gia tộc Đức Hắc Lan là buôn bán vũ khí, ở không ít nơi vũ khí bị cấm vận cho dù có thể tạo ra mối quan hệ nhưng tiêu hao cũng không ít, nếu gia tộc Đức Hắc Lan cũng có một không gian giới chỉ, vậy chi phí tiết kiệm sẽ là kinh người, không khiến người khác chú ý, không chỉ như vậy, mặt khác của không gian giới chỉ đối với Đức Hắc Lan gia tộc có thể nói là tồn tại nghịch thiên, những món hàng phải vận huyển hai ba tháng đơn thân phi mã mấy ngày đã có thể đưa đến, đây là một khái niệm như thế nào? Có được không gian giới chỉ, thực lực của gia tộc Đức Hắc Lan có thể tăng lên vô số lần, cho nên khi Lô Khắc thấy được không gian giới chỉ nguyên con mắt đều nhìn thẳng.

Lời của Lô Khắc khiến Ân Hách trước là sững người, tiếp theo lập tức hiểu ra gã này đang nói Cửu U, nhìn Lô Khắc trước mặt một cái Ân Hách gật gật đầu.

“Thật là không gian giới chỉ! Ân Hách tiên sinh, bán nó cho gia tộc Đức Hắc Lan bọn ta thế nào? Ta có thể đại diện gia tộc ra giá cho ngươi một trăm vạn kim tệ… Không… Không hai trăm vạn kim tệ.” Lô Khắc kích động nhìn Ân Hách trước mặt run run nói, giá khởi điểm là một trăm vạn , sau đó ngay lập tức tăng lên hai trăm vạn, không gian giới chỉ là bảo bối trong mắt hắn, vật vô giá trả một trăm vạn thật là quá ít.

Nghe xong con số này hai mắt Ân Hách sáng lên, nhưng lập tức lại trầm xuống, trong lòng vô cùng u buồn, nói thật, nếu có thể Ân Hách sẽ không do dự bán Cửu U Giới Chỉ cho gia tộc Đức Hắc Lan, hai trăm vạn kim tệ a, đủ để Ân Hách tăng đến bậc cao nhất của đấu tông. Không… Có thể thăng lên làm cao thủ cấp đấu vương, nhưng Ân Hách không thể, trước tiên đừng nói đến vấn đề Cửu U Giới Chỉ có thể cho người khác không, đơn giản là tác dụng của Cửu U đối với Ân Hách là không thể đo lường được, Ân Hách có chết cũng sẽ không bán, bởi vì Cửu U là nơi nương tựa duy nhất của Ân Hách.

Ân Hách không nói gì, Lô Khắc đã có chút sốt ruột, thấy phản ứng của Ân Hách như vậy, Lô Khắc cắn răng một cái, vẻ mặt kiên quyết nói rằng : “Ân Hách thiếu gia… Gia tộc Đức Hắc Lan chúng tôi đồng ý trả năm trăm vạn kim tệ như thế nào? Cái này là con số cao nhất mà bản thân tôi có thể làm chủ ngài xem như thế nào? Năm trăm vạn kim tệ mua chiếc nhẫn của ngài? Ngài phải biết là năm trăm vạn đủ ngài mua một tòa thành trì rồi…”

“Điều này… Xin lỗi ta không thể nhận lời….” Trong lòng Ân Hách toàn là oán niệm, mắt cũng có chút đỏ lên, nếu có thể nhận lời, Ân Hách chắc là sớm nhận lời không cần do dự.

“Điều này… Giá cao nữa ta không thể làm chủ, đây đã là giá cả cao nhất mà ta có thể đưa ra, ta đã chịu rất nhiều áp lực, ngài phải biết là ta chỉ là người phụ trách chi nhánh, kim ngạch ta có thể làm chủ chỉ có thể dưới năm mươi vạn kim tệ, lần này chủ yếu bởi vì chiếc không gian giới chỉ của ngài quá quí giá, ta mới kiên quyết nói ra giá này, đương nhiên… Đây đối với không gian giới chỉ vật vô giá này mà nói có chút thấp, hay là… Vậy đi… Nếu ngài đồng ý ta sẽ thông báo cho gia chủ, tin rằng hắn sẽ cho ngài một cái giá vừa ý…” Thấy bộ dạng vẫn không có động tĩnh gì của Ân Hách, Lô Khắc có chút sốt ruột, không gian giới chỉ này đối với gia tộc Đức Hắc Lan rất là cần thiết, tuyệt đối không thể để rơi vào tay người khác, Lô Khắc do dự một chút nói như thế.

“Cửu U… Cửu U, tên chết tiệt, hoán đổi một không gian giới chỉ, một giới chỉ một nghìn mét vuông cần bao nhiêu điểm?” Ân Hách đã không còn hơi sức đâu để ý Lô Khắc, hô lớn trong lòng.

“Không gian giới chỉ a? Uh… Vật kia bây giờ mà nói quả thật rất quý báu, dựa trên giá cả khoảng hai trăm vạn giao dịch điểm… Đương nhiên giao dịch điểm không phải là quan trọng, quan trọng là… Hắc hắc… Ta cần nhiệm vụ bảo thạch, một cái C cấp nhiệm vụ bảo thạch…” Cửu U trầm ngâm một chút cười nham hiểm nói.

Lời nói này khiến Ân Hách như rơi vào vực thẳm, hai trăm vạn giao dịch điểm, con số này quá khổng lồ, đương nhiên Ân Hách có thể kêu gia tộc Đức Hắc Lan đưa tiền trước sau đó đưa hàng sau, nhưng một C nhiệm vụ cấp bảo thạch còn khó hơn lên trời, nhiệm vụ của Cửu U rất đặc thù, một cái hoàn thành không được đừng mong thực hiện được cái tiếp theo, tuy rằng nói chiến thắng An Đức Lỗ kia cũng có thưởng nhưng chỉ là nhiệm vụ bảo thạch cấp B và hai vạn giao dịch điểm mà thôi…. C Nhiệm vụ cấp bảo thạch nói rất dễ nhưng muốn đạt được khó càng thêm khó, Ân Hách tuy rằng muốn nhưng không thể trao đổi với gia tộc Đức Hắc Lan, tuy rằng thằng ngốc cũng biết cuộc giao dịch này có thể kiếm rất nhiều , nhưng vấn đề là Ân Hách phải có gì đưa người ta mới được chứ…

Lúc này trong lòng Ân Hách tràn đầy oán niệm, oán trách Cửu U sao đưa ra yêu cầu hoán đổi không gian giới chỉ cao như vậy, oán trách tại sao mình không đổi trước một không gian giới chỉ, bởi vì hắn hiểu rất rõ tên Cửu U này nhất định đang ngồi ở đó nâng giá, lúc trước mình cũng thấy qua không gian giới chỉ nhưng yêu cầu tuyệt đối không cao như vậy, tên này nhất định hồi nãy nghe thấy giá cả của Đức Hắc Lan nên mới nâng điều kiện hoán đổi lên, điều này khiến Ân Hách oán hận trong lòng, càng oán trách là… Tại sao Lô Khắc này lại nói chuyện này với mình… Khiến lòng mình phiền muộn, khó chịu thế kia…

Chuyện đau khổ nhất trên thế giới là có một đống tiền trước mặt bạn, rõ ràng là tặng cho bạn nhưng bạn không thể lấy cũng không thể đi, đấy chính là chuyện đau khổ nhất trên thế giới, Ân Hách cảm thấy hiện tại mình vừa vặn gặp phải tình huống này.

“Cái này…. Không gian giới chỉ này của ta còn có công dụng rất lớn, ta cần thời gian ba năm, sau ba năm ta đồng ý bán cho gia tộc Đức Hắc Lan, thế nào? Đương nhiên…. Giá tiền chúng ta cần đợi đến lúc đó mới bàn, ngươi biết đấy giá cả của không gian giới chỉ này không chỉ vỏn vẹn ở con số này” Ân Hách do dự một chút chăm chú nói với Lô Khắc trước mặt.

Nói thật nếu không phải là không gian giới chỉ nhất định phải do chủ nhân tự nguyện bán nếu không người khác vĩnh viễn sẽ không bao giờ mở ra được, e rằng bây giờ hắn đã nhịn không được đi thông báo cho gia tộc phái cao thủ giết tên Ân Hách trước mắt này, làm một vụ giết người cướp của, tuy rằng nói gia tộc Đức Hắc Lan rất trọng danh tiếng, thường không làm vậy, nhưng đối với sự mê hoặc trước mắt, Lô Khắc tin rằng cho dù là gia tộc còn có bọn trưởng lão kia đều sẽ dao động như vậy.

Nhưng đáng tiếc, làm như vậy sẽ vô ích, Lô Khắc vốn dĩ đã tuyệt vọng rồi, lúc nghe thấy câu nói đầu tiên của Ân Hách đã tuyệt vọng rồi, nhưng câu nói sau của Ân Hách thoáng chốc khiến Lô Khắc lấy lại tinh thần, nhìn Ân Hách trước mặt kích động nói : “Đương nhiên… Đương nhiên có thể… Chỉ cần ngài chịu bán, gia tộc Đức Hắc Lan chúng tôi sẽ dốc toàn lực để mua, giá cả chúng ta có thể thương lượng, chỉ là mong ngài đừng bán nó cho người khác.”

“Điều này. . . Đương nhiên.” Ân Hách gật đầu nói như thế.

Sau khi nói xong nhìn Lô Khắc trước mắt một cái sau đó lại nhìn nhìn đống kim tệ dưới đất, Ân Hách cười nói : “Chuyện này cứ vậy mà làm, về phần vụ buôn bán của chúng ta, ta để tiền lại trước, hy vọng các ngươi nhanh chóng giao hàng.”

“Điều này… Xin ngài yên tâm, bắt đầu từ hôm nay ngài chính là bằng hữu của gia tộc Hắc Đức Lan bọn ta, ta nghĩ gia chủ của ta rất muốn có một người bạn như ngài, ngài yên tâm lát nữa tôi sẽ lập tức đi hối thúc bọn họ thông báo cho thương đội đem hàng đến Hắc Y sơn, cá nhân tôi làm chủ, gia tộc Đức Hắc Lan chúng tôi tặng thêm cho ngài hai nghìn con chiến mã, hai nghìn cây trường kiếm, mười vạn cung tên, cộng thêm một vạn cây sung, có chiến mã thì phải có kị sĩ, nếu đã có kị sĩ thì sao thiếu được kị sĩ súng dài? Cho nên những thứ này gia tộc Đức Hắc Lan bọn ta đương nhiên phải tặng cho ngài.” Không cần phải hỏi, Lô Khắc là một người kinh doanh thông minh, nhưng hắn không cần tiền miễn phí tặng thêm là vì cái gì? Chẳng qua là hy vọng Ân Hách đừng nuốt lời mà thôi.

Lô Khắc tin rằng bây giờ Ân Hách đã nhận lợi ích của mình, sau này sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn, tin rằng nếu là như vậy, nếu Ân Hách đang đứng trước mặt thật sự bán không gian giới chỉ, hắn chắc là sẽ không bán cho người khác, đương nhiên đến lúc đó gia tộc Đức Hắc Lan còn phải chi ra một khoảng rất lớn, nhưng… Đối với giá trị của không gian giới chỉ, kim tệ đáng là gì?

=======================

One thought on “[EH ver] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Chương 93

  1. Pingback: [Mục lục] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Phong ca | Đông Cung Hách Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s