[EH ver] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Chương 94


Quyển 3: Sát phạt nhân sinh!
Chương 94: Chặn giết!

Giải quyết xong những vấn đề về vũ khí chiến mã, Ân Hách dẫn bọn thủ hạ đi ra, hắn vốn định đi mời vị cao nhân Vạn Lý Vân xuất sơn, tuy rằng hôm nay Vạn Lý Vân nói không nhiều , nhưng có thể thấy được hắn là người thông minh, kiến thức sâu rộng, nắm rất rõ thế cục của đại lục, huống hồ thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, tên Vạn Lý Vân này vang danh khắp vùng đất Hỗn Loạn, thậm chí thủ lĩnh trú quân nơi này còn có thành chủ tứ đại đạo đoàn và Gia Lam đế quốc từ nơi xa đến đều rất chung tình với Vạn Lý Vân, từ đó có thể thấy sự bất phàm của người này.

Nhưng nghĩ đến tình trạng bây giờ của mình, Ân Hách từ bỏ ý định đó, bây giờ Hắc Y quân vốn không lớn mạnh, chỉ có thể được coi là đoàn cường đạo lợi hại nhất mà thôi, một đoàn cường đạo chỉ giỏi về đánh cướp cường đạo , Ân Hách vốn không giỏi về luyện binh, tuy rằng cũng dựa vào một số tri thức của kiếp trước chỉnh lý đội ngũ, sau đó huấn luyện, nhưng nếu không có Tân Ba Đạt hỗ trợ, nếu không có những cuồng sư vệ giúp đỡ huấn luyện, Hắc Y quân không thể trong thời gian ngắn có nhiều thành tựu như vậy, lực chiến đấu cũng không thể ngày càng lớn mạnh, Hắc Y quân bây giờ nói trắng là đám cuồng sư vệ nắm giữ, bản thân vốn không lớn mạnh.

Ân Hách không nghĩ ra lý do nào để thuyết phục người cao ngạo như Vạn Lý Vân giúp mình, cho nên hắn suy đi nghĩ lại vẫn là bỏ cách nghĩ điên cuồng đó, nhưng ý nghĩ muốn mời Vạn Lý Vân giúp đỡ đã thành mầm rễ cây mọc trong lòng Ân Hách.

Ở mấy ngày trong La Đức Thành sau khi cảm nhận hết phong thổ dân tình ở đây, Ân Hách rời khỏi nơi đây, lúc sắp ra đến cửa thành, không hiểu sao trong đầu Ân Hách hiện lên lời nói của Vạn Lý Vân hôm đó, thoáng chốc trong lòng khó chịu, tuy rằng hắn cảm thấy những lời nói này là vô căn cứ, nhưng lời nói này khiến trong lòng Ân Hách dường như có thêm một căn từ có chút không thoải mái.

“Đại nhân, người sao vậy?” A Hổ đứng ở cổng thành nhìn thấy Ân Hách đứng ở đó bất động, thoáng chốc có chút hiếu kì chạy lại thấp giọng nói với Ân Hách.

“Không có gì… A Hổ ngươi dẫn theo người của chúng ta đi trước, ta đi cùng với mấy hộ vệ khác…” Ân Hách nghe xong những lời này nhỏ nhẹ nói, nói xong không đợi A Hổ trả lời xuống ngựa đi cùng mười mấy Cuồng Sư Vệ.

Mười Cuồng Sư Vệ này là những người đàn ông dũng mãnh, không sợ chết, đi cùng với bọn họ Ân Hách cảm thấy an toàn, đương nhiên dựa vào thực lực của Ân Hách nếu có người thật sự muốn giết Ân Hách, mười Cuồng Sư Vệ cấp đại đấu sư này cũng không có tác dụng gì, nhưng Ân Hách quyết định để đảm bảo an toàn chia làm hai ngã để đi, mười mấy người A Hổ bọn họ cưỡi ngựa đi trước, Ân Hách đi chung với mười Cuồng Sư Vệ không thể cưỡi ngựa đi theo con đường khác

Về phần tại sao mười cuồng sư vệ này không thể cưỡi ngựa, nguyên nhân rất đơn giản, ngươi có thấy con ngựa nào mang sư tử chưa? E rằng những con ngựa đứng bên cạnh bọn họ toàn thân run rẩy, những Cuồng Sư Vệ cũng vậy, cho dù là Cuồng Sư Vệ của vương quốc Thú nhân thuần túy là bộ binh tinh duệ, cho dù là chiến lang dũng mãnh ở trước mặt chúa tể muôn thú này cũng không cách nào đứng thẳng người, càng không cần nói là bị cưỡi, bằng không, nếu thế thì Cuồng Sư Vệ lực chiến đấu cũng trực tiếp tăng lên mấy lần, sớm khiến cho những tinh nhuệ ngang hàng lui lại phía sau.

Sau khi thấy A Hổ bọn người thúc ngựa đi xa, Ân Hách quay lại theo con đường nhỏ, đi được hơn phân nửa đường cũng chưa thấy có gì bất thường, khi bọn họ đến gần một ngọn núi, Ân Hách đã có chút mệt, vừa muốn nghĩ ngơi, đột nhiên phát hiện tình hình xung quanh có chút không đúng.

Vào cuối thu khí trời mát mẻ, tâm tình con người hẳn là rất sảng khoái, nhưng Ân Hách cảm thấy có chút áp lực, không khí xung quanh rất là lạnh, trong đó một nguồn sát khí tràn ngập, điều này bất giác khiến Ân Hách ngưng trọng hẳn ra, không chỉ là Ân Hách, mười tên Cuồng Sư Vệ xung quanh người nào người nấy sắc mặt cũng trở lên ngưng trọng kì lạ, người nào người nấy cũng để tay trên thanh gươm bên hông mình.

“Đát đát đát ~” Sau khi tiếng vó ngựa truyền đến, ngọn núi trước mặt Ân Hách xuất hiện gần nghìn kị binh, người nào người nấy ăn mặc kì dị, trong tay cầm vũ khí hung hãn đến từ bốn phía, tạo ra một luồng khói bụi phía xa xa sau lưng Ân Hách, hơn nghìn người tay cầm vũ khí xuất hiện trước mặt Ân Hách, bao vây đoàn người của Ân Hách, từ cách ăn mặc và cờ của chúng không khó để nhận ra đây là tam đại cường đạo của vùng đất Hỗn Loạn này… Huyết Sát đạo đoàn, Đầu Lâu đạo đoàn, Ác Ma đạo đoàn, tam đại đạo đoàn cùng tập trung đầy đủ ở đây khiến Ân Hách bất giác nở nụ cười đau khổ, hắn biết, lần này thì mình gặp rắc rối rồi.

“Có người bán đứng ta.” Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Ân Hách sau khi gặp tam đại đạo đoàn, theo đó hắn bắt đầu truy tìm ra người bán đứng mình, thấy tam đại đạo đoàn đến Ân Hách cũng biết đây đã sớm có âm mưu, và đã bố trí nhiều ngày, đây chắc chắn là âm mưu đã chuẩn bị sẵn, cũng khẳng định là có người trong lúc vừa đi khỏi đã bán đứng mình, nếu không, cho dù tam đại đạo đoàn biết được tin tức mình sẽ xuất hiện ở La Đức Thành cũng không thể đến nhanh như vậy đồng thời tập hợp người ngựa nhiều như vậy trên đường mình về mai phục mình.

Cách giải thích duy nhất là bọn họ đã sớm biết mình sẽ tới đây, thậm chí có thể bọn họ đã tới đây trước mình, dù sao mình đến đây cần thời gian mười ngày, nếu tam đại đạo đoàn nắm được tin tức, rất dễ có thể ôm cây đợi thỏ, sau đó tìm người theo sát mình, nắm được hành tung của mình, càng nghĩ càng có khả năng này, Ân Hách khả định có người bán đứng mình, tam đại cường đạo thậm chí đến đây trước mình một bước, nếu không , lúc trước Vạn Lý Vân sẽ không nói những lời như vậy, nghĩ lại chắc hắn đã sớm biết tình hình này, hoặc là hắn có được một chút manh mối gì, nếu không sẽ không ăn nói bừa bãi như vậy.

Như là các loại, Ân Hách rất nhanh nghĩ tới một người đó chính là Cơ Nỗ Lý Duy Tư… Chỉ có tên này mới có nhiều khả năng bán đứng mình, tin tức này hắn sớm đã biết, và dường như mình chết đi người hưởng lợi nhiều nhất chính là hắn, huống hồ người có năng lực liên lạc với tam đại đạo đoàn trên núi này chỉ có mình hắn, dù sao lúc trước làm người thứ hai nắm quyền của Huyết Lang đạo đoàn đã có sự liên lạc với ba nhà.

Về phần tam đại đạo đoàn sao phải liên kết với nhau đối phó với mình, Ân Hách căn bản nghĩ cũng không cần nghĩ, dùng ngón chân chạm đầu cũng đủ hiểu, Hắc Y quân là dựa vào cái gì lập nghiệp? Là dựa vào tiêu diệt cường đạo, đánh đuổi các đại đạo đoàn quân phản loạn, làm như vậy có thể khiến cho Hắc Y quân lớn mạnh trong thời gian ngắn đồng thời tích lũy đầy đủ tài phú , nhưng… Làm như vậy lúc bắt đầu đã khiến cho Hắc Y quân nằm ở vị trí kẻ thù không đội trời chung của tất cả cường đạo

Nếu Hắc Y quân không lớn mạnh như vậy, tam đại cường đạo cũng không liên kết với nhau đối phí Hắc Y quân, đối phó với mình, nếu Hắc Y quân chỉ là một thế lực nho nhỏ, bọn họ vốn không để tâm, vùng đất Hỗn Loạn này vốn là nơi người ăn người, không có bản lĩnh bị giết là nên. Nhưng… Vấn đề là ở chỗ Hắc Y quân rất lớn mạnh, phát triển rất nhanh đến nay đã uy hiếp đến tam đại đạo đoàn., cho nên bọn họ mới liên kết với nhau giết mình, giết mình xong Hắc Y quân sẽ không cần tấn công mà vẫn bại

“Các ngươi đi trước… Không cần lo cho ta” Ân Hách nói khẽ với những Cuồng Sư Vệ bên cạnh, không phải Ân Hách thương tiếc gì những người thú kia, không nhẫn tâm nhìn bọn họ bị thương mà chết, chỉ là Ân Hách cảm thấy để bọn họ lại đây không giúp được gì ngược lại liên lụy mình, bởi vì Ân Hách đã tìm được đường lui, sử dụng đạp vân bộ chạy, Cuồng Sư Vệ từng người từng người bước đi như bay có thể đuổi kịp ngựa nhưng nhất định không thể đuổi kịp mình, dẫn theo bọn họ chỉ thêm ràng buộc, chi bằng để bọn họ đi trước.

“Nhưng đại nhân….” Cuồng Sư Vệ nghe xong lời này sững người há hốc mồm nói.

“Không có nhưng gì cả, các ngươi đi trước, ta không có dễ chết như vậy đâu, ta đang chuẩn bị chạy đây, nhưng ta chạy nhanh hơn so với các ngươi, cho nên các ngươi phải chạy trước, nhớ đấy, lát ta sẽ dụ chúng đi khỏi, mục tiêu của bọn chúng là ta, đánh ra ngoài, sau đó cái gì cũng đừng lo trực tiếp chạy về, nhớ là sau khi về tới trước tiên tìm đội trưởng Tân Ba Đạt bắt tên Cơ Nỗ Lý Duy Tư lại cho ta, ta sẽ trở về….” Ân Hách nghe xong lời này, ngắt lời đối phương lạnh lùng nói.

Sư tộc Cuồng Sư Vệ dũng mãnh vô địch, chưa bao giờ chạy trốn qua, nhưng bọn họ rất phục tùng mệnh lệnh, lúc rời khỏi Tân Ba Đạt để bọn họ phục tùng mệnh lệnh Ân Hách, tuy rằng bọn chúng trong lòng không phục loài người làm thủ lĩnh, nhưng lại trung thành chấp hành mệnh lệnh của Tân Ba Đạt, lúc này tuy trong lòng không cam nhưng bọn họ vẫn chấp hành mệnh lệnh.

Mười Cuồng Sư Vệ bày trận xong, rút ra vũ khí của mình, sau đó đứng bên cạnh Ân Hách cảnh giới nhìn từ từ người ngựa của tam đại đạo đoàn.

“Ha ha ha… Sát thần Ân Hách? Ha ha… Tên rất vang dội, nhưng… Ngươi bây giờ cảm thấy ngươi có thể trốn chạy được sao?” Trong lúc đó một tiếng cười vang lên, ba người cưỡi chiến mã đi trước mặt nghìn kị binh, trong đó có một người đầu trọc thân hình cao lớn, có hình chữ thập trên mặt.

Bên cạnh hắn là một người tướng mạo xinh đẹp, xem ra là người đẹp hết thời hơn ba mươi tuổi, còn có một người thanh niên vóc dáng ngũ đoạn, thân thể hơi mập nở nụ cười , xem ra giống như là Tiếu Diện Hổ, ba người đi chung với nhau có ba phong cách khác nhau, ba người này chắc là thủ lĩnh của tam đại đạo đoàn,Tiếu Diện Hổ, Độc Mân Côi, Đao Ba Kiệt… Ba người hung danh lẫy lừng ở vùng đất Hỗn Loạn này.

Bọn họ mang theo kị binh và từng người từng bọc sau bao vây Ân Hách, người nào người nấy vừa đi vừa lộ ra nụ cười nham hiểm.

“Tiếu Diện Hổ? Đao Ba Kiệt? Độc Mân Côi? Ba người các ngươi… Tưởng rằng dẫn thêm chút người như vậy có thể bắt được ta sao?” Ân Hách nghe xong lời này cười hắc hắc lạnh lùng nói, trong lúc này Ân Hách đang hận trong lòng, hận mình keo kiệt, lúc gặp mặt tên Cơ Nỗ Lý Duy Tư kia mình nên để Cửu U khống chế hắn, tuy rằng có thể tốn không ít, nhưng tuyệt đối đáng, nếu lúc trước mình làm như vậy bất quá chỉ là tốn chút kim tệ, nhưng lúc đó mình không làm như vậy để bây giờ rơi vào vực thẳm này, Ân Hách thề nếu sau này gặp người như vậy hai lời không nói trực tiếp khống chế, cho dù tốn chút kim tệ cũng không đáng gì, nếu để tổng bộ gặp lại tình huống như thế này thì đẹp mặt…

Ân Hách thề nếu mình trở về nhất định sẽ phanh thây tên khốn Cơ Nỗ Lý Duy Tư này thành tám mảnh.

=================

One thought on “[EH ver] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Chương 94

  1. Pingback: [Mục lục] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Phong ca | Đông Cung Hách Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s