[HyukHae ver][HPK] Chương 4 – Hạ


CHƯƠNG 4: MỸ NHÂN PHÀM LÂM

( HẠ )

Vào Hách Vương phủ đã hơn một tháng, Lý Đông Hải mỗi ngày đều nhàn nhã, hết ngắm nhìn thưởng thức phong cảnh cổ xưa lại ngồi đánh đàn, đây là tập quán của hắn được hình thành khi vào hoàng cung Tô quốc. Kì quái chính là, mỗi lần hắn đang khảy đàn, Ân Hách Tể lại ngồi một bên lắng nghe.

 

Hôm nay theo thường lệ, Ân Hách Tể ngồi ở Lưu Vân Trai nghe Lý Đông Haei khảy đàn, đột nhiên tổng quản Hàn Đức vội vã đi đến.

 

“Chủ tử, Đại hoàng tử tới chơi”

 

“Ân, đã biết, ngươi gọi hắn chờ một chút”

 

“Vâng” – Hàn Đức lĩnh mệnh đi ra ngoài

 

Ân Hách Tể vừa đứng lên vừa nói nhỏ: “Đại hoàng huynh, hắn tới đây làm gì?”

 

Lý Đông Hải cũng không nói gì, tiếp tục chỉnh dây cầm.

 

Qua nửa canh giờ, Lý Đông Hải chuẩn bị ngưng đàn thì thấy Ân Hách Tể cau mày đi đến.

 

“Có chuyện gì?” – Lý Đông Hải cảm thấy hiếu kì.

 

“Đại hoàng huynh nói ta lần trước chỉ tuyển một tù binh, nay đến đây tặng ta một mỹ nhân” Ân Hách Tể một bên nói một bên chỉ tay về phía sau.

 

Lý Đông Hải nhìn lại, cách đó không xa đứng kế Hàn Nhật là một mĩ nam tử, đôi mắt hoa đào mê hoặc của nam tử đang hướng về phía bên này.

 

Hắn không khỏi cười khẽ, quay đầu lại nhìn Ân Hách Tể cười nói: “Không tốt sao? Ta thấy hắn quả thật là mỹ”

 

“Nếu ngươi thích, tống cho ngươi”

 

“Xin miễn” – Lý Đông Hải lập tức cự tuyệt

 

Chê cười! Hắn tuy đến thời đại này đã hơn một năm, hơn nữa chưa bao giờ phản đối đồng tính luyến ái, bởi vì hắn cho rằng yêu là quyền tự do cá nhân, nhưng cũng không có nghĩa là hắn tiếp nhận cùng một người nam nhân da thịt thân cận.

 

“Bề ngoài thì chỉ tống ta một mỹ nhân, nhưng thực chất là giám thị ta, hảo tâm này ta không dám nhận. Nếu từ chối thì đắc tội Đại hoàng huynh, nếu để làm nô bộc thì bất hảo. Lẽ nào thực sự phải để hắn ở trong phủ? Ai~!”

 

“Tuy là nam nhân, nhưng có mĩ nhân như thế hầu hạ cũng không sai”

 

“Vậy chẳng phải là trúng kế Đại hoàng huynh sao? Cả ngày bị người nhìn chằm chằm cảm giác chẳng dễ chịu gì, huống hồ, ta nghĩa ngươi so với hắn vẫn tốt hơn” – Ân Hách Tể trêu đùa. (Na: ==||| mê ẻm thì nói cmnđ )

 

 

Tô Thiếu Vân má hơi ửng đỏ, cúi đầu một bên gảy huyền cầm, một bên nói: “Nếu ngươi phải thu hắn thì không bằng lợi dụng hắn cũng không phải không tốt”

 

 

Hàn Việt Phong vội vã xua tay: “Tuy là ý kiến hay, nhưng thà là ta cùng ngươi nói chuyện phiếm vẫn hơn”

 

“Vậy ngươi chẳng phải là chính sự không làm, đi làm chuyện nhàm chán sao?” Lý Đông Hải giễu.

 

Ân Hách Tể bĩu môi, không trả lời.

 

Lý Đông Hải suy nghĩ một hồi: “Kỳ thực cũng không phải là không có biện pháp”

 

“Biện pháp gì?” –  Ân Hách Tể ngồi thẳng người hỏi

 

“Tặng người có rất nhiều biện pháp đưa đi. Then chốt là phải đưa cho người nào?”

 

“Nguyện nghe cao kiến”

 

“Nghe nói Nhị hoàng huynh ngươi thích mĩ sắc, nếu đưa mĩ nhân cho hắn, khẳng định hắn sẽ nhận, song song cũng không làm Đại hoàng huynh ngươi mất hứng”

 

“Vì sao nói như vậy?”

 

“Bởi vì Nhị hoàng tử cũng là một sự uy hiếp đối vớ ngôi vị Hoàng đế, hơn nữa…” – Lý Hách Tể liếc nhìn Hàn Việt Phong một chút rồi mới nói: “…Ta nghe nói ngươi cũng không được coi trọng. Nếu đưa vị mĩ nhân kia cho Nhị hoàng huynh, không nghi ngờ gì đã đem đến cho Đại hoàng huynh ngươi đại ân, như vậy sẽ không đắc tội với Đại hoàng tử”

 

 

“Quả thật phương pháp giải quyết này rất tốt, thế nhưng…” –Ân Hách Tể tiến đến trước mặt Lý Đông Hải: “…thế nhưng, Đông Hải thân ái, ta như thế nào lại không biết ngươi thích nghe chuyện thị phi của người khác đâu.”

 

Lý Đông Hải cười cười, không quen với việc Ân Hách Tể đột nhiên thân cận, vì vậy thân thể tự động dịch về sau, tạo khoảng cách với Ân Hách Tể: “Trên đời này, có người thị phi tự nhiên sẽ có người thích nghe chuyện thị phi, hơn nữa có đôi khi dù ngươi không muốn nghe nhưng nó vẫn vào tai ngươi, nhưng đây không là vấn đề của ta, mà là…vấn đề ở chỗ ta quản giáo không nghiêm”

 

Ân Hách Tể nói tiếp: “Ta hiện tại mới biết trong phủ có một đám thị phi tinh” (chắc là nói đám nhiều chiện á)

 

“Ta cũng không nói như vậy”

 

“Thế nhưng ý tứ của ngươi là như thế”

 

Mỹ nhân đang đứng ở phía xa xa – Hàn Phàm Lâm, nhìn hai người nói chuyện cười đùa vui vè, liền hỏi Hàn Nhật bên cạnh: “Xin hỏi người đứng cùng Tam hoàng tử là ai?”

 

Hàn Nhật nhìn hắn một cái, nói: “Bằng hữu của chủ tử – Lý công tử”

 

“Hắn là người Tô quốc?” Hàn Phàm Lâm kinh ngạc

 

“Đúng vậy”

 

Hàn Phàm Lâm không nhắc nữa, chỉ đứng ở nơi đó mà nhìn.

 

Thừa dịp Ân Hách Tể ra ngoài, Hàn Phàm Lâm đi tới Lưu Vân Trai.

 

Vừa tiến đến Lưu Vân Trai, liền thấy Lý Đông Hải đang đứng thất thần bên cạnh một cây mai. Hắn nhẹ nhàng đi qua, chợt nghe Tô Thiếu Vân thấp giọng nói cái gì.

 

Hắn ngưng thần nghe, chỉ nghe tiếng Lý Đông Hải ngâm nga:

 

Nam chi dạ lai tiên phá nhị, tiết lậu xuân tiêu tức, ám hương nhập mộng lai*

(*Nhánh cây phương Nam đêm chưa đến đã phá nhụy, báo tin xuân về, hoa mai cũng theo vào trong giấc mộng vừa đến.)

(Đã được cao nhân chỉ điểm, đa tạ Hồng Đậu tỷ tỷ)

“Hảo câu” – Hàn Phàm Lâm tán thán

 

Lý Đông Hải nhìn lại, nhận ra đó chính là vị mĩ nhân ngày hôm qua Hàn Việt Phong nhắc đến, nhân tiện nói: “Chê cười”

 

“Tại hạ Hàn Phàm Lâm, xin hỏi cao tính đại danh”

 

“Lý Đông Hải” – Lý Đông Hải đáp lễ nói

 

“Lý huynh quả là tài sắc”

 

“Có tài sắc có thể lo cơm ăn sao, có gì dùng?” (Na: Ý ẻm giống câu mình hay nói, đẹp có mài ra ăn đc k? =))) – Lý Đông Hải đạm nhiên nói. Chẳng sao, hắn cũng không nghĩ muốn nói chuyện cùng Hàn Phàm Lâm, bởi vì có thể cuộc nói chuyện này Hàn Phàm Lâm có thể có mục đích, hoặc có lẽ hắn muốn từ đây biết được điều gì.

 

“Lý huynh vì sao theo lệnh Tô quốc đi đến Hàn quốc? Không sợ kì thị sao?”

 

“Thân bất do kỷ. Bất quá nếu bởi vì khác họ mà kì thị, vậy là Hàn quốc chú trọng việc kỳ thị chủng tộc, điều này cũng cho thấy quốc gia các vị cũng không cường đại lên được”

 

“Kì thị chủng tộc? Giải thích thế nào?” – Hàn Phàm Lâm không rõ

 

“Ách…cái này…” – Lý Đông Hải đang tự hỏi làm thế nào để trả lời cho rõ, đột nhiên thoáng nhìn thấy Hàn Nguyệt qua, liền gọi hắn lại.

 

“Công tử, có việc gì?” – Hàn Nguyệt đi tới liền hỏi

 

“Ngươi quên sao? Ngươi đã nói ngày hôm nay cùng ta ra ngoài một chút” – Lý Đông Hải thần sắc bất biến nói

 

“A?” – Hàn Nguyệt ngây người một chút, sau đó vội phản ứng: “Đúng vậy, ta đã quên mất. Công tử bây giờ có thể đi?”

 

Lý Đông Hải gật đầu, sau đó hướng Hàn Phàm Lâm cáo từ: “Xin lỗi, Hàn huynh, ngày khác ta lại nói tiếp”

 

Thấy thế, Hàn Phàm Lâm cũng không thể làm gì khác hơn là nói: “Hai vị cứ tự tiện”

 

“Xin lỗi không thể tiếp” – Nói xong mang theo Hàn Nguyệt rời đi

 

Nhìn bọn họ đi xa, Hàn Phàm Lâm không khỏi nói nhỏ: “Người này đến tột cùng là ai? Nhìn qua trong phủ, nô bộc đối với hắn rất cung kính, theo đạo lí mà nói, đối với người khác họ người ta sẽ không cung kính như thế mới đúng chứ. Thật kì quái!” (Na: bồ gia chủ đó bạn Lâm =)))

 

Ngày hôm đó, Ân Hách Tể thỉnh Hàn Nhạc Bình qua phủ đối tửu (kì thật Nhị hoàng tử hình như là Hàn Nhạc Bình, nhưng không hiểu sao khúc đầu lại kêu là Hàn Nhạc thôi nên tưởng hắn tên Hàn Nhạc, đọc tới đây mới biết là Hàn Nhạc Bình, thôi thì khúc nào nó kêu Hàn Nhạc thì Hàn Nhạc, Hàn Nhạc BÌnh thì Hàn Nhạc Bình, nói chung cũng là Nhị hoàng tử thôi nha *nhức đầu*) Bởi vì Hàn Nhật có việc ra ngoài, Lý Đông Hải nhàn rỗi vô sự nên cùng Hàn Nguyệt làm tùy tùng theo sau Hàn Việt Phong

 

 

Hàn Nhạc Bình ngũ quan đoan chính, bề ngoài có điểm tương tự Hàn Đằng, nhưng so ra vẫn kém tuấn mĩ hơn Ân Hách Tể. (Na: Bm ==|||)

 

Uống rượu được hơn phân nửa, Ân Hách Tể quay lại ra lệnh Hàn Nguyệt: “Mau thỉnh Hàn Phàm Lâm ra đây”

 

“Vâng” – Hàn Nguyệt lên tiếng liền đi ra ngoài

 

“Hàn Phàm Lâm? Là ai?” – Hàn Nhạc Bình thắc mắc

 

“Mỹ nhân” –Ân Hách Tể cười nói

 

Hàn Phàm Lâm mới vừa tiến đến phòng khách, ánh mắt Hàn Nhạc đã phóng tới trên người hắn

 

“Tham kiến Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử”

 

“Nghe nói ngươi am hiểu về tiêu, có thể thổi một khúc trợ hứng hay không?”

 

Hàn Phàm Lâm đầu tiên nhìn ánh mắt không yên của Hàn Nhạc Bình rồi mới trả lời: “Tuân mệnh”

 

Khi Hàn Phàm Lâm thổi tiêu, Hàn Nhạc Bình chưa hề di chuyển ánh mắt khỏi hắn, loại ánh mắt này làm cho Hàn Phàm Lâm trong lòng nổi lên một dự cảm bất an.

 

Khúc nhạc dứt, Hàn Nhạc Bình vỗ tay tán thưởng: “Hách Tể, ngươi từ nơi nào có thể tìm được một tiểu mỹ nhân tinh thông âm luật đến như vậy”

 

“Nếu hoàng huynh thích, ta đem hắn tặng cho ngươi, thế nào?” Ân Hách Tể nâng tay cầm chén rượu, vừa nói vừa nhấp một ngụm

 

Hàn Nhạc Bình ngây người một chút, liếc mắt nhìn Hàn Việt Phong: “Quân tử bất đoạt nhân sở hảo” (Chắc mọi người cũng hiểu, nôm na là quân tử sẽ không đi đoạt thứ thuộc sở hữu của người khác)

 

“Chúng ta đều là người trong nhà, cần quan tâm gì bất đoạt nhân sở hảo”

 

“Nếu như vậy, ta đây không khách khí nhận vậy” – Hàn Nhạc BÌnh cười to

 

Ân Hách Tể cũng mỉm cười theo. (Na: anh cười gian =)))

 

Hàn Phàm Lâm đứng ở một bên, cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia oán hận.

 

Đối tửu xong, Hàn Nhạc Bình lần thứ hai đa tạ Ân Hách Tể liền cáo từ li khai.

 

Đi theo phía sau hắn, Hàn Phàm Lâm nhìn Ân Hách Tể: “Nghĩ không ra Tam hoàng tử như thế cao tay, Đại hoàng tử đã tính sai rồi”

 

Ân Hách Tể cười cười.

 

Hàn Phàm Lâm liếc mắt nhìn Lý Đông Hải đang đứng phía sau Ân Hách Tể, sau đó xoay người li khai

 

Nhìn bọn họ đi ra đại môn, Lý Đông Hải thở dài một hơi.

 

“Ngươi vì sao lại thở dài?”  – Ánh mắt kì quái của Ân Hách Tể nhìn Lý Đông Hải.

 

“Không có gì. Chỉ nghĩ Hàn Phàm Lâm dù sao cũng là người, lại bị người ta đưa qua đẩy lại như vật phẩm, nghĩ lại cảm thấy con người đôi khi đúng là thân bất do kỷ mà thôi”

 

Nghe vậy, Ân Hách Tể trầm mặc.

 

Một trận gió nổi lên, thổi bay mái tóc dài của Tô Thiếu Vân như muốn che đi ánh nhìn đầy thương cảm của hắn.

 

– Hoàn chương 4 –

 

Chữ nghiêng của editor

chữ này của mình =))

Advertisements

2 thoughts on “[HyukHae ver][HPK] Chương 4 – Hạ

  1. Pingback: [Mục lục] Huyễn Phượng Khúc – Nyna | Đông Cung Hách Hải

  2. Bé từ khi nào trở thành quân sư cho anh vậy nhỉ ^ ^?
    Đại hoàng tử tính đâu bằng hách hải cùng tính . Mà cũng tội mĩ nhân đó bị đẩy qua đẩy lại như vậy.
    P/s nyna ơi em hãy dạo một vòng chương này đi nha vì lỗi còn nhiều nha “tô thiếu vân , hàn việt phong ” còn nhiều ở trong chương , em chỉnh lại nha

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s