[EH ver] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Chương 96


 

Quyển 3: Sát phạt nhân sinh!
Chương 96: Tử Vong khâu lĩnh!

Ân Hách bị ba đoàn cường đạo truy sát, một đường hướng bắc mà đi, một đường không biết gặp bao nhiêu nguy hiểm, đã giết không biết bao nhiêu người, ở mảnh đất hỗn loạn này, Ân Hách trong nháy măt đã trở thành kẻ bị mọi người truy sát, không phải vì Ân Hách ác như vậy, chỉ là vì đối phương treo giải thưởng quá lớn, cho dù là những người nông dân giản dị cũng không thể cưỡng lại được.

Nghĩ lại xem, một trong tứ đại thế lực của vùng đất hỗn loạn này gần như có thể lay chuyển trời đất, xưng cường xưng bá muốn làm cái gì hầu như không ai dám ngăn cản, chỉ cần không tự ý đi tìm cái chết, trêu chọc quân chính quy của vương quốc thì có thể hưởng vinh hoa phú quý cả đời, có mấy người có thể cưỡng lại sự dụ hoặc này chứ?

Cho nên ngay sau khi tin tức Ân Hách bị truy sát được truyền đi, mọi người ở vùng đất Hỗn Loạn này đều trở nên điên cuồng, dù là những đứa trẻ chưa tuổi vị thành niên cũng trở thành những thứ vũ khí kinh khủng, mọi người đều muốn giết chết Ân Hách, chỉ cần là những người có mái tóc màu bạc ở đây đều bị giết chết, nhưng vẫn may là những người có mái tóc màu bạc ở Thiên Ân đại lục cũng không có nhiều, chỉ có mấy người mà thôi, chết rồi cũng không ảnh hưởng gì lớn lắm, nhưng không chừng sợ là sẽ tạo lên một cuộc thảm sát.

Điều này khiến Ân Hách nhận thức được thế nào là hung hiểm, thế nào là lòng người hiểm ác, điều này khiến tính cách của Ân Hách vốn còn chút từ bi không phải tàn nhẫn như vậy đã thay đổi rất nhiều…

Trên con đường này, Ân Hách nhìn thấy rất nhiều người chết, đa số họ đều chết trong tay của hắn, cưỡi trên mình của Khiếu Thiên khiến Ân Hách bị mọi người chú ý, gần như ai cũng muốn truy sát Ân Hách, hắn mấy lần bị trọng thương, nhiều khi không phải là do kỵ binh truy sát tạo ra mà là do những người dân phu hết sức giản dị gây ra.

Vết thương trên ngực của Ân Hách là do một ông lão hơn sáu mươi tuổi gây nên, lão được Ân Hách cứu từ tay bọn cướp, nhưng không ngờ sau khi ông ta thấy Ân Hách tóc màu bạc và Khiếu thiên liền lấy oán trả ơn, thừa dịp lúc Ân Hách không để ý đã cho Ân Hách một đao, mưu toan giết chết Ân Hách.

Còn có một lần Ân Hách bị một đứa trẻ bảy tuổi hạ độc, thiếu chút nữa bị độc chết ven đường, nếu không phải có cửu chuyền hồi sanh đan giữ mạng thì e là Ân Hách sớm đã là ma dưới hoàng tuyền rồi, những việc như vậy trong năm ngày ngắn ngủi qua xảy ra không ít, điều này khiến Ân Hách nhìn nhận rõ hơn về con người, càng khiến Ân Hách thêm dã tâm, đồng thời cũng trở nên tàn nhẫn hơn. Có thể nói, sự tàn khốc của năm ngày này không thua gì một cuộc chiến, nó đã làm thay đổi tính cách của Ân Hách.

Ân Hách một đường hướng về phía đông bắc mà chạy, mục đích rất rõ ràng chuẩn bị đến Tử vong khâu lĩnh, sau đó vòng quanh qua Tử vong khâu lĩnh trở về nơi dừng chân của Hắc y quân, dù sao Ân Hách bây giờ đang bị người ta truy sát, hơn nữa khi trở lại nơi dừng chân của Hắc y quân chắc chắn gặp phải chặn đường, do đó Ân Hách phải chọn hướng này, bởi vì như vậy mới không bị mọi người chú ý, những người đó cũng không nghĩ được mục tiêu của mình lại là Tử vong khâu lĩnh, phía trước là quân binh truy sát, sau là nơi an toàn hơn rất nhiều.

Sau năm ngày, một ngọn núi nguy nga xuất hiện trước mặt Ân Hách, phía trước là mặt đất bằng phẳng, từng tầng từng tầng như bậc thang, cao vút trong tầng mây, nhìn không thấy đỉnh bởi vì đã bị mây bao phủ.

Đây… chính là Tử vong khâu lĩnh, một trong tứ đại tuyệt địa của Thiên Ân đại lục, không ai biết bên trong Tử vong khâu lĩnh có gì, nhưng có thể khẳng định rằng Tử vong khâu lĩnh hung hiểm vô cùng, Tử vong khâu lĩnh kéo dài vạn dặm, ngăn cách đông nam đại lục và đông bắc đại lục của loài người với bình nguyên của Thú nhân, Thú nhân bị ngăn cách với thế giới bên ngoài loài người, đồng thời cũng ngăn cách giao thông của phía đông đại lục.

Đã có người muốn khai thông nơi này nhưng phần lớn những người bước vào Tử vong khâu lĩnh đều không thể sống sót đi ra. Nơi này còn khinh khủng hơn cả nơi rừng sâu nước độc, người vào còn có thể có đường sống đi ra, nhưng khi bước vào Tử vong khâu lĩnh thì không thể bước ra được nữa…

“Cộp cộp cộp ~~” Tiếng ngựa, tiếng ồn ào từ phía sau truyền lại, gần hai ngàn kỵ binh, còn có hơn hai ngàn quân của tam đại thế lực, bọn chúng chậm rãi xuất hiện sau lưng Ân Hách, tại nơi mà ánh sáng mặt trời đã ở sau núi, bóng đen dần dần bước ra, hàng ngàn người xuất hiện sau lưng Ân Hách, Ân Hách đã bị bao vây..

Lúc này bọn chúng đang chậm rãi tới gần, tới gần Ân Hách, mục tiêu rất rõ ràng – đó là giết chết tên chiết tiệt này, giết chết kẻ mà đã khiến vô số huynh đệ của mình bỏ mạng, theo thống kê của Cửu U thì số người chết trong tay Ân Hách vượt qua con số hai ngàn người, hai ngàn người có nghĩa gì? Cho dù là tam đại thế lực cũng chỉ có hai, ba vạn người mà thôi, Ân Hách đã giết một phần mười số đó, bọn họ làm sao không coi Ân Hách như kẻ thù chứ?

“Ân Hách, ngươi qua không hổ danh là Sát thần, trong năm ngày ngươi đã giết hơn hai ngàn huynh đệ của bọn ta… Quả không hổ danh là Sát thần…. Nhưng hôm nay ngươi cho dù có cánh cũng khó bay được.” Đao Ba Kiệt lạnh lùng đứng nói…

“Đừng phí lời với hắn, giết hắn đi!” Một khuôn mặt hung ác, không chút cao hứng gằn từng chữ.

“Giết cho ta….” Độc Mân Côi vung tay dứt khoát, mấy ngàn người liền xông tới, đằng đằng sát khí tấn công về phía Ân Hách, ai nấy đều hừng hực sát khí mặc dù bọn họ cũng sợ, nhưng lúc này bọn chúng đã đánh mất linh hồn.. trong lòng chúng thì Ân Hách không phải là một Sát thần kinh khủng mà chỉ là một đống tiền, một đống mỹ nữ, một tương lai tốt đẹp, vì vậy bọn chúng mới liều mạng lao tới….

Nhưng rất nhiều người không hiểu, cho dù Ân Hách có thể bị giết ở nơi này nhưng… người có thể giết được Ân Hách mãi mãi chỉ có một người, hơn nữa tuyệt đối không phải là ai trong đám trước mặt, những người khác gần như chỉ là pháo hôi mà thôi, trở thành đống xương khô trên con đường vinh quang của kẻ khác….

“Ha ha…. Chỉ dựa vào các ngươi mà đòi lấy mạng ta sao?” Ân Hách cười lạnh một cái rồi thấp giọng nói.

Sau khi nói xong Ân Hách nhìn Khiếu Thiên chỉ về phía Tử vong khâu lĩnh xa xôi mà thấp giọng nói rằng: “Khiếu Thiên ngươi cũng thấy đó, chúng ta bây giờ đã không còn sự lựa chọn, trước mặt là Tử vong khâu lĩnh, chúng ta chỉ có thể tiến lên mới có đường sống.. ngươi có sợ không?”

“Gầm….” Khiếu Thiên gầm nhẹ rồi nhìn thoáng qua những kẻ đang liều chết xông tới, chân trước duỗi thẳng rồi sau đó đứng người dậy, vọt qua Tử vong khâu lĩnh, như là một trận cuồng phong hiện lên xung quanh, sau đó xông thẳng tiến về phía Tử vong khâu lĩnh…

“Chết tiệt… Làm sao có thể… đó là Tử vong khâu lĩnh, tên này lẽ nào ngu vậy sao? Hắn lại đi vào Tử vong khâu lĩnh!” Tiếu Diện Hổ thấy vậy kinh ngạc nói.

Không riêng gì hắn những người xung quanh đều ngẩn cả người, không ai dám tiếp tục truy kích, thần thoại về Tử vong khâu lĩnh không biết đã lưu truyền mấy vạn năm và nó đã sớm ăn sâu vào thâm tâm mọi người rồi, từ trước đến này không ai có thể phá vỡ thần thoại này, người bước vào Tử vong khâu lĩnh đều chết, bọn họ tuy muốn giàu có, muốn quyền lợi nhưng cũng muốn giữ lại cái mạng để hưởng thụ.

Không để ý đến những bọn cường đạo, Ân Hách cười lạnh một tiếng rồi sau đó không quay đầu lại mà cưỡi trên Khiếu Thiên tiến vào Tử vong khâu lĩnh, Khiếu Thiên giống như con báo vọt lên rồi trong chốc lát biến mất trước mặt mọi người.

“Cái này…. Chúng ta đuổi theo không?” Độc Mân Côi trước là sững sờ sau đó lập tức nhìn hai người phía trước nói với giọng nghi ngờ, khi nói sắc mặt có chút cổ quái.

“Truy kích? Truy kích cái gì chứ? Đó là Tử vong khâu lĩnh… Người bước vào Tử vong khâu lĩnh xưa nay chưa có ai có thể sống xót đi ra…. Hắn… đã là một người chết rồi.” Tiếu Diện Hổ cười lạnh một tiếng rồi nói.

“Vậy…. Chúng ta đi thôi….” Đao Ba Kiệt sau khi nhìn Ân Hách biến mất liền sững sờ một lúc lâu rồi mới chậm rãi nói, thái độ có chút phức tạp, cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì, nói xong liền cưỡi ngựa quay người bỏ đi.

Mấy ngàn cường đạo ai lấy sắc mặt đều cổ quái bỏ đi, khi bỏ đi, rất nhiều người đã quay đầu lại nhìn về phía Tử Vong khâu lĩnh, trong lòng phức tạp khó nói thành lời..

Đương nhiên Ân Hách không biết những điều này, bởi vì hắn và Khiếu Thiên lúc này đang cùng nhau bước vào Tử Vong khâu lĩnh, tốc độ của Khiếu Thiên đã nhanh chóng vượt qua được khâu lĩnh, xuyên qua đám mây tiến vào trong Tử Vong khâu lĩnh.

Khi vào đến nơi cao nhất, một bình nguyên rộng lớn, mênh mông hiện ra trước mặt Ân Hách, trên đó núi non ngang dọc, non xanh nước biếc, chim chóc đua nhau hót, có mùi thơm của hoa..cảnh tượng không có gì là giống như trong truyền thuyết nói về Tử Vong khâu lĩnh, nơi đay xem ra giống như một thế ngoại đào viên thì đúng hơn.

“Đây… Đây là Tử Vong khâu lĩnh ư?” Ân Hách quay người nhìn xung quanh, rồi từ trên mình Khiếu Thiên nhảy xuống, nhìn cảnh tượng xung quanh kinh ngạc nói, phảng phất không dám tin vào tất cả những gì trước mắt là thật.

“Gầm….” Lúc Ân Hách đang sững sờ, đột nhiên một tiếng rống to từ phía sau truyền tới, một bóng đen thật lớn xuất hiện trước mặt Ân Hách, thân cao quá mười mét, dài hơn hai mươi mét, đang vọt tới, dã thú này to lớn vô cùng, xem ra không phải đơn thuần là dã thú, bình thường với cơ thể như vậy cũng đủ kinh khủng rồi, nhưng loài này phảng phất không có lực công kích gì, nhìn bên ngoài Ân Hách thấy dã thú này với dã thú mà Ân Hách trước đây đã nhìn thấy chỉ là to hơn một chút.

Mà tiếng rống rõ ràng không phải do bọn Ân Hách tạo ra, mà là một bóng thân to lớn, cao hơn ba mươi mét đang từ xa vọt tới…. Trong tay còn cầm theo mộc côn cực lớn đang đuổi theo đàn dã thú này….

 ===============

 

Advertisements

One thought on “[EH ver] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Chương 96

  1. Pingback: [Mục lục] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Phong ca | Đông Cung Hách Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s