[HyukHae] Anh….sẽ buông tay, em đừng khóc!


Chap 3:

Một mình trong phòng, Donghae lặng người đi khi Thư Kỳ thông báo với cậu:

“Chủ tịch đã quyết định, sẽ điều tổng giám sang Trung quốc phát triển thị trường, một hoặc hai năm gì đó, nhưng khả năng lớn là sẽ không về đây nữa, sau khi xong chủ tịch sẽ điều anh ấy về tổng cục bên Mỹ, thế là cậu toại nguyện nhé!”

Thư Kỳ hình như bất mãn với cậu, khẩu khí như trách móc? Tại sao chứ? Có phải cậu là người quyết định để anh ta đi đâu, hơn nữa, anh ta đi hay ở liên quan gì đến cậu chứ, thật vớ vẩn. Thế nhưng, sâu thẳm trong tim, hình như có cái gì đó nhói lên một chút.

Cả ngày làm việc lơ đễnh, dù không muốn nhưng những suy nghĩ về anh không thể nào dứt ra khỏi óc cậu, anh ta đi mà không thèm báo với cậu. Sau hôm đi chơi đó cậu và anh ta k hề gặp lại nhau lần nào nữa, đúng 5 ngày, và sáng nay thì có thông báo anh ta đã đi Trung quốc. Khốn kiếp, anh ta nghĩ cậu là ai, có thể tùy ý đến tùy ý đi qua đời cậu như vậy? Khốn thật.

 

“Lee HyukJae, anh được lắm…” Nhếch mép cười, chai rượu trong tay vơi đi hơn nửa, cậu đã say rồi, chắc chắn cậu đã say rồi, nên mới thấy đau trong tim thế này chứ? Bởi vì bình thường cậu sẽ không bao giờ nhớ đến anh ta, chỉ vì cậu đã say, nên mới nhớ anh ta thế này, lại đau vì anh ta thế này, cậu không chỉ say, cậu điên rồi.

“Lee Donghae, cậu làm việc tử tế cho tôi, đi làm mà cậu thả hồn đi đâu đâu, tôi biết cậu vì sao như vậy, nhưng tôi cũng nói cho cậu biết, muộn rồi, tất cả đã muộn rồi, cậu có muốn quay lại cũng k được nữa đâu, vậy nên, hãy làm việc cho đàng hoàng đi”

Nhớ lại lời của Thư Kỳ nói sáng nay, cậu lại thấy lòng trống rỗng. Cậu đã không còn cơ hội thật sao? Khi mà giờ đây cậu mới nhận ra được sự quan trọng của anh ta trong thế giới của cậu. Khốn kiếp, cậu thấy ghê tởm bản thân, vì một tuần qua vắng anh ta, cậu thật sự đã nhận ra, cậu cũng……yêu anh ta. Thật chó má, cái cậu nói của anh ta mà cậu thấy ghê tởm nhất, giờ đây chính cậu lại dùng nó, yêu? Cậu? Yêu anh ta? Yêu cái con người đã cưỡng bức cậu?

Phải, chính anh ta, hai năm trước, trong bữa tiệc kỷ niệm thành lập công ty đã cưỡng bức cậu. Cậu là một thằng đàn ông, cậu không phải mấy đứa con gái lẳng lơ kia, vậy mà, anh ta đã cưỡng bức cậu. Khốn nạn, sau đó thà anh ta quên đi, hay đuổi việc cậu đi, hoặc giả anh ta làm thế nào cũng được, chỉ là đừng có nhắc lại chuyện đáng khinh bỉ đó với cậu nữa, cậu chỉ cần như thế thôi.

Thế mà, cái con người đó, lại dám nói với cậu rằng yêu cậu, con mẹ nó, anh ta có bị thần kinh không chứ? Ngày ngày anh ta bám lấy cậu, nỉ non rằng yêu cậu, nhiều lúc cậu chỉ muốn giết chết cái bản mặt đáng nguyền rủa đó, thế nhưng, cậu không làm được.

Cậu đã sai rồi, lẽ ra ngay từ đầu cậu nên giết chết anh ta đi, đúng, nên như thế thì có lẽ bây giờ đã khác, cậu sẽ không đau vì anh ta thế này, con tim ngu ngốc phản chủ của cậu cũng không phải đau đớn như vậy.

 

Những ngày tiếp theo của cậu không ngờ khi không có con người mà cậu vẫn căm ghét đó lại nhạt nhẽo đến như vậy. Dù cậu vẫn đi làm đều đặn, vẫn nở nụ cười với tất cả mọi người, thì chỉ mình cậu biết, trái tim cậu đang chết dần chết mòn, cậu bất lực nhìn bản thân càng ngày càng không thể chống đỡ nổi với cái ý muốn được gặp lại anh. Có thể cậu đã yêu anh từ trước đó, có thể cậu không hận anh như cậu đã cố chấp rằng như vậy…. có thể, nếu cậu chịu gạt bỏ đi cái tôi chết tiệt của mình sớm hơn thì anh đã không ra đi như vậy. Cậu suy nghĩ, và cậu nhận ra không thể trách anh, vì tất cả những gì cậu đối xử với anh, cậu đáng bị bỏ rơi như vậy, thậm chí là không cần đến một thời gian dài hai năm như thế. Anh có lỗi, là anh gây ra trước, nhưng cậu, cậu đã cư xử quá đáng, luôn coi anh như một công cụ để trút giận. Cậu không muốn nhìn mặt anh, anh sẽ biến mất trước mặt cậu, cậu không muốn nghe giọng anh, anh sẽ im lặng và chỉ nghe cậu nói.

“Quá ngu ngốc, Lee Hyukjae….” lại thêm một chai, cuộc sống của cậu giờ đây chỉ dựa vào rượu, và rượu. Chỉ có chất men say đó mới có thể giúp cậu có thêm sức sống, thiếu nó, cậu không nghĩ mình có thể trụ được.

“Lee Donghae, cậu lại uống rượu sao? Cậu nghĩ cậu làm thế này thì cậu sẽ có lại được những gì đã mất, nói cho cậu biết, không thể. Là không thể đó, cậu buông tay đi, đừng ủy mị như con gái vậy. Tôi đi ngang qua, mang cho cậu bữa tối, ăn đi, mai còn đi làm” Thư Kỳ đặt chiếc túi lên trên bàn, trước khi quay đi còn nói thêm:

“Cậu đừng làm tổng giám thất vọng thêm nữa, cậu hãy chăm chỉ làm việc đi, nếu thấy có lỗi với anh ấy, hãy sống thật tốt.”

Donghae cười cay đắng, sống thật tốt ư? Có thể sao? Nhưng hình như tôi cần thê thảm hơn nữa mới thấy khỏi áy náy vì những gì đã gây ra…

 

“Lee Hyukjae, anh có phải thằng đàn ông không hả? Đến quần áo nhỏ của tôi anh cũng dám giặt, nếu không phải biến thái bệnh hoạn thì anh đúng là một con đàn bà…”

 

Cay đắng nghĩ đến những lời đã nói với anh, cậu thấy sợ hãi bản thân, vì sao có thể nói ra được những lời ghê tởm đến vậy….

Lee Donghae, mày đúng là cầm thú…!

==============

P/s: Má ơi, từ oneshot nó biến thành dài dặc thế này…. :'((((((

Nguy cơ mãi k thể kết được a~

7 thoughts on “[HyukHae] Anh….sẽ buông tay, em đừng khóc!

  1. Trước kia pé buông lời chán ghét anh, đạp đổ anh hết lần này tới lần khác cho đến khi anh rời đi..trái tim 1 lần nữa nhói lên tên anh anh à pé yêu anh mất rồi 🙂 anh có nghe thấy k? Hay anh đã ở xa quá nên k nghe thấy điều đó? Kí ức ngày nào vẫn nằm ở đó nhưng người thì đã ra đi. Giờ đây pé ngồi buồn tình trút hết tâm tư bằng việc uống rược trông thê thảm…đây là những gì pé nhận được khi đánh mất anh đó. Hối tiếc dằn vặt chỉ là dĩ vãng thôi, đã đi rồi cũng k thể quay lại. Tình cảnh sầu thảm quá! 😦
    lâu rồi k đọc sad… Đọc xong lại thấy trong lòng hỗn lộn quá. Chúng ta có duyên nhưng k phận

  2. Hách ca anh là thằng ngốc à yêu hải cách mấy cũng nên chinh phục đàng hoàn chứ sao lại cưỡng bức tiểu hải chứ ,em nó hận anh như vậy cũng đáng cho anh lắm . Nhưng ko ngờ em hận anh cũng dai ghê 2 năm anh làm mọi cách chuộc lỗi mà vẫn ko tha . Bây giờ anh đi rồi đấy >.< .
    Tiểu hải đừng bê tha như vậy mà , để hách ca nhìn thấy sẽ đau lòng , em cũng đau lòng T^T

  3. biết ngay là có lý do Hải mới ghét anh mà :v cái lý do cũng thiệt ngàn chấm nha =))), bây giờ thì muộn rồi, đến lúc người ta đi rồi nhận ra mình yêu, hờ hờ -_- Hải đúng là đại sư ngu ngốc -_-

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s