[HyukHae] Anh… sẽ buông tay, em đừng khóc


 

Chap 4:

Nước Mỹ, trong một căn phòng lớn, một người nằm trên giường, ánh mắt thê thiết, mong chờ hướng về người đang đứng trước mặt!

“Cậu chủ, không được đâu, cậu làm như thế ông chủ mà biết sẽ không để yên đâu!”

“Jack, nghe ta nói, ta thật sự chỉ gặp một lần, hãy giúp ta, coi như ta cầu xin ông…”

“Cậu chủ, xin hãy hiểu cho tôi…” Jack Ingnor vẻ mặt khó xử nhìn người đang nằm trên giường.

“Jack, hãy nhìn ta, ông nói xem, nằm đây chờ chết, và đi thực hiện ước nguyện của mình, sau đó chết đi, cái nào tốt hơn?”

“Cậu chủ…”

“Ông hãy nghe ta nói, ta không muốn phải mang theo bất cứ sự hối tiếc vào trước khi chết. Ta không sợ chết, ta chỉ là sợ không được nhìn người ấy lần cuối mà thôi. Jack, hãy giúp ta, nếu không, ta có chết cũng không nhắm được mắt!”

“Câm miệng! Con muốn ta tức chết sao hả? Con không đồng ý phẫu thuật là vì muốn đi gặp tên tiểu tử đó? Con…”

Một người từ bên ngời hầm hầm bước vào, vẻ mặt giận dữ quát. Người nằm trên giường giật mình.

“Cha…”

“Không cần nói thêm gì nữa, cha không muốn con gặp lại cậu ta một lần nào nữa. Nếu không vì cậu ta, con đã có thể phẫu thuật sớm hơn…. Con đừng làm ta thất vọng thêm nữa, con trai…”

Nói rồi vội vàng bỏ đi, có lẽ ông không muốn con mình nhìn thấy khi quay đi, nước mắt đã nhạt nhòa trên khuôn mặt nhuốm màu mệt mỏi. Đứa con trai ngỗ nghịch của ông, ông không trách nó khi đã chọn yêu một đứa con trai khác, nhưng nó lại cứng đầu đến ngay cả tính mạng cũng không cần, bảo ông làm sao mà không tức giận, mà không đau lòng cho được?

======

 

Đã 3 tháng trôi qua từ khi anh đi, không hề liên lạc, cậu cũng đã cố ý dò hỏi tin tức từ công ty thì cũng chỉ nhận được những câu trả lời chung chung. Báo cáo gửi từ Trung quốc về đều do người khác kí, cậu hỏi Thư Kỳ, anh ta nói chủ tịch đã điều anh về Mỹ, cũng không nói gì thêm. Cậu đã từng thử liên lạc với anh, lần đầu tiên có người bắt máy lại không nghe tiếng nói gì, khi gọi lại thì đã tắt máy. từ đó đến bây giờ, cậu hoàn toàn mất liên lạc với anh, kể cả ở công ty, cậu cũng không thể biết thêm thông tin gì của anh cả.

Thất vọng, mệt mỏi, cậu hiểu có thể anh đã thật sự chán cậu rồi, thật sự đã rời khỏi cậu, có lẽ giờ đây chỉ còn mình cậu day dứt về anh. Vậy cũng tốt, như thế cậu sẽ có thể chuộc lỗi với anh, mới thấy lòng nhẹ nhõm đi phần nào.

Thở dài một tiếng, cậu khẽ cười buồn, nhìn lại hàng cây cổ thụ anh đã dẫn cậu đến ngày nào, không ngờ đó lại là lần cuối cùng anh và cậu gặp nhau, thật trớ trêu.

“A…”

Cậu giật mình suýt la lên thành tiếng, dưới hàng cây cổ thụ phía trước, một người đang đứng tựa lưng vào gốc cây, ánh nắng chiều xuyên qua tán lá dày, từng tia nắng vàng chiếu vào bóng dáng đó, như mộng, như ảo, cái dáng cô độc đó tựa như chỉ cần khẽ với tay là nó sẽ tan ra, đó là anh….chính là anh, Lee HyukJae…

 

“Lee HyukJae? Sao có thể chứ…” Cậu lắc đầu quay đi, cậu biết đó chỉ là ảo ảnh như vô số lần trước đây mà thôi. Cậu….đã tự huyễn hoặc ra bóng hình anh trong trí nhớ, là cậu…………quá nhớ anh sao?

 

“Donghae ah…”

Giọng nói trầm thấp vang lên, cậu sững lại, ảo giác chết tiệt, xin đừng hành hạ cậu nữa, nhưng, giọng nói của anh, đã ………. in sâu vào tâm trí cậu, không thể nhầm lẫn. Từ từ quay lại, cảm xúc lẫn lộn, mang theo sự thấp thỏm, hi vọng, mong chờ, cũng mang theo lo âu, sợ hãi, sợ hãi tất cả lại chỉ là ảo giác của chính cậu mà thôi.

 

“Donghae, em……..sao lại ở đây?”

Cậu…….đã nhìn thấy, là anh, chân thật đứng đó, đang nhìn cậu, đôi mắt đó vẫn khắc khoải, giọng nói vẫn u buồn. Anh………hỏi cậu sao lại đến đây? Sao cậu lại không thể đến đây? Là vì cậu nhớ anh, chết tiệt, là cậu nhớ anh, nên đến đây, không được sao?

 

Bốp… Lee HyukJae, anh là đồ tồi ”

Một cú đánh mạnh, anh loạng choạng lui lại phía sau, khóe miệng rỉ ra vết máu. Đôi mắt vẫn chưa từng rời khỏi cậu, anh bất ngờ:

“Donghae, em…”

……

Anh không nói được gì thêm nữa, vì ……….. cậu đã ôm chầm lấy anh, gục đầu vào vai anh, run run…

 

“Lee Hyukjae, anh đáng chết, anh ……..dám bỏ tôi một mình sao?”

Giọng nói pha lẫn sự nghẹn ngào, anh hốt hoảng, kéo cậu ra, nhìn nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt ai kia, anh luống cuống:

“Donghae, em làm sao vậy, có chuyện gì xảy ra, đừng khóc, anh giúp em giải quyết…”

 

Anh vẫn lo lắng dỗ dành cậu, cậu thì không thể ngừng khóc, bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu ủy khuất, cậu không thể kìm nén, cứ như vậy bật khóc ngon lành trên vai anh.

===========

 

13 thoughts on “[HyukHae] Anh… sẽ buông tay, em đừng khóc

  1. em đc tem hả?
    này thì chắc là HE nhỉ?
    em thấy nó bớt u ám hơi mấy chap trước r đó :))
    Hae cũng biết sống thật trái tim mình hơi r
    hạnh phúc là thứ ta cần nắm bắt chứ k phải là thứ ta chờ đợi nó đến vs ta
    ủ ôi hnay em bị sến đấy =)))
    còn chap sau k? em hóng nhớ :))

  2. apaaaaa…cho He đi…..con đọc mà khoócsưng mắt cơ…apa cho He đi mà *níu áo, chu mỏ*

    Tr đây k phải apa nói con gái mún gì đều chiều tất sao?? Hành thế nào cũng đc..nhưng là HE nha…nha…nha apa siêu cấp soái ca~~

  3. Hách ca bị bệnh gì vậy , sao phải phẫu thuật T^T .
    Đã hành hai trẻ ra nông nổi này mà kết thúc còn SE nữa thì ta sẽ ám phong ca mãi mãi hứ
    !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s