[HyukHae ver][MCALTĐ] Chương 6


“Miêu…Tể….”

 
Lý Hách Tể hiển nhiên hoảng sợ, quay đầu nhìn về phía giọng nói phát ra, phát hiện cá nhỏ không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh hắn.

 

Làn da cá nhỏ rất trong sáng, trên mặt cực kỳ trắng nõn, khoé miệng là cặp môi nhỏ màu đỏ nhạt, chỉ khi ở thật gần mới có thể thấy rõ, hàng lông mi dài rũ xuống thật hoàn mỹ…Lý Hách Tể nhìn một cách ngây ngốc, thật kì quái?

 

“Tể…” Cá nhỏ lại càng đến gần hơn, giờ phút này thân thể cả hai hoàn toàn kề sát vào nhau. Hơi thở cá nhỏ thật tươi mát, phả vào mặt Lý Hách Tể mát lạnh “Bây giờ ngươi ăn ta đi!”

 
Đối mặt với sự việc bất ngờ này, Lý Hách Tể thân mình có hơi chấn động nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chẳng biết phải nói gì với cá nhỏ. Mà cá nhỏ lại càng ngày càng nhích lại kề sát hắn hơn. (Na: edit chương này đau não quá =)))

 

Chóp mũi cá nhỏ đã chuyển đến sát bên miệng hắn.

 

“Ngươi nhất định là đói bụng rồi đúng không? Ăn ta đi….”
”Nói ngốc nghếch gì đấy!”

 

Lý Hách Tể đột nhiên bừng tỉnh, đem cá nhỏ đang dựa vào người của mình đẩy ra, do mạnh tay mà đẩy hắn ngã dài trên mặt đất.

 

Không nghĩ đến Lý Hách Tể sẽ như thế đối với hắn, cá nhỏ cố nén nước mắt ngồi bật dậy, mặt lộ ra vẻ ủy khuất.

 

“Ta đi tìm người người khác ăn ta…”Cá nhỏ nói xong liền đi ngay ra cửa, nhưng hắn chưa tới cạnh cửa đã bị Lý Hách Tể chặn lại.

 
”Ngươi thật sự muốn bị ăn sao?”

 

Lý Hách Tể đem cá nhỏ bức đến góc tường, lần này hắn chủ động tới gần cá nhỏ, đem thân thể của chính mình ép chặt vào thân thể lạnh như băng của cá nhỏ, thân thể hắn cũng bắt đầu toả ra hàn khí lan rộng sang cá nhỏ.

 
”Đúng!” Nói thì nói thế nhưng cá nhỏ đang thật sợ hãi, hai tay không tự giác nắm lấy cái đuôi của chính mình hòng tìm một cảm giác an toàn.

 

“Được! Ta sẽ thực hiện mong muốn của ngươi!”

 
Nói xong, Lý Hách Tể cúi xuống bả vai của cá nhỏ, hé miệng không chút do dự cắn phập xuống, hàm răng bén nhọn đều cắm vào da thịt non mịn của hắn. Nhưng vì Bạch Dạ cũng có ý điều chỉnh lực đạo nên trên bả vai trắng nõn đó không bị chảy máu.

 
” A ~~ đau quá! Đau quá!” Cá nhỏ khóc nức nở kêu lên làm Lý Hách Tể nhất thời buông hắn ra.

 

“Biết đau rồi sao? Còn muốn bị ăn không?”

 

Cá nhỏ khịt khịt cái mũi, run rẩy lấy tay trái khẽ vuốt lên chỗ bả vai trái vừa lưu lại dấu răng.

 
”Bộ dáng ngươi như vậy là có ý gì?” Cố ý không để tâm đến bộ dáng đáng thương của cá nhỏ, thanh âm của Lý Hách Tể càng lúc càng thâm trầm, ép hắn thiếu chút nữa thở không nổi.

 

“Ta đây nên làm thế nào bây giờ?” Bất luận là chết kiểu nào cũng đều rất đáng sợ, hắn rốt cuộc là nên làm thế nào đây?

 
” Sống! Báo thù!” Bạch Dạ trả lời một câu thật đơn giản nhưng đối với cá nhỏ mà nói là ép buộc.

 
Cá nhỏ cắn cắn môi dưới lắc đầu.

 
” Thật vô dụng!”

 
Bạch Dạ thản nhiên nói ra ba chữ sau đó liền đẩy cửa rời đi.

 
” Tể!”

 

Lý Hách Tể vừa mới định đóng cửa, bên trong đột nhiên có tiếng cá nhỏ gọi hắn.

 

Nhưng hắn lại chẳng thèm để ý đến nhân ngư trong phòng, ngược lại còn thi triển yêu thuật đóng cửa lại. Bên trong rất nhanh truyền ra tiếng đập cửa cùng tiếng hò hét của cá nhỏ. Lý Hách Tể cũng chẳng thèm để ý tới, hướng phía điện Bạch Sa mà đi.

 
Lúc này ở trong phòng của Lý Hách Tể, cá nhỏ phát giác chính mình căn bản không thể đi ra ngoài nên uỷ khuất quỳ rạp trên mặt đất, cái đuôi giơ lên đỉnh đầu tạo thành một cái vòng tròn nhỏ. Hắn luôn có thói quen như vậy mỗi khi cảm thấy thiếu cảm giác an toàn*. (*: Nhớ lại cái ảnh trước =)))

 
Nguyên bản gây cho hắn cảm giác thiếu an toàn là do đêm hôm ấy phụ thân bị một nam nhân không biết tên bắt đi mất.

 

Mà mẫu thân hắn đâu?

 
Khi hắn tận mắt chứng kiến mẫu thân vì cứu hắn mà bị đánh thành từng mảnh nhỏ, hắn sợ đến choáng váng. Ngay khi hắn nghĩ không còn mẫu thân bảo vệ thì thế nào cũng chết trong tay người khác, vừa lúc đó hắn trông thấy phụ thân đau khổ đang cầu xin nam nhân ấy…

 

“Van cầu ngươi! Đừng thương tổn Hải nhi…Chỉ cần ngươi hứa tha cho hắn…ta…ta nguyện ý…”

 
Nguyện ý cái gì?

 
Những lời nói sau đó cá nhỏ nghe không rõ lắm, khi tỉnh lại thì thấy mình đã ở trong nhà của ông nội tôm hùm…Tiếp theo, hắn chính là muốn đi tìm cái chết…

.

.

Trong điện Bạch Sa.

 

Lý Bạch Tình vẫn như thường lệ ngồi dựa lưng vào ghế tuyên bố sự tình.

 

“Năm ngày sau? Ta không có nghe lầm chứ? Nữ nhân kia muốn tới đây sao?” Kim Lệ Húc nhu nhu cái lỗ tai đưa ra nghi ngờ, nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt nặng nề đầy vẻ trách móc của mẫu thân thì vội lấy tay che miệng, không dám lên tiếng nữa, im lặng nép vào sau lưng của Kim Chung Vân.

 

Không giống với Kim Lệ Húc tỏ ra đầy kinh ngạc xen lẫn có chút bất đồng, Kim Chung Vân trước sau vẫn có bộ dáng tươi cười. Hắn vuốt khẽ lỗ tai của Kim Lệ Húc, quay sang cười nói với Lý Bạch Tình:” Mẫu thân, con đã  lệnh cho thuộc hạ thu xếp xong mọi chuyện rồi.”

 
Mừng thầm trong bụng vì có được đứa con rất hiểu chuyện lại làm việc có năng lực như thế, đôi mắt Lý Bạch Tình ánh lên sự hài lòng nhìn hết một lượt mọi người bên dưới đại điện. Lúc này nàng mới phát hiện không có Lý Hách Tể, sắc mặt đột nhiên tối sầm lại.

 

“Đi kêu Hách Tể vào đây cho ta!”

 
Lý Bạch Tình hạ lệnh bất ngờ nên làm cho mọi người có chút sững sờ chẳng kịp phản ứng.

 

“Không cần! Ta đã đến rồi đây.” Lý Hách Tể xuất hiện rất đúng lúc, không nhanh không chậm đã ở trước mặt mẫu thân, tiếp theo liền cúi đầu thi lễ với nàng.

 
Liếc nhìn Lý Hách Tể vừa đến, Lý Bạch Tình liền hạ lệnh cho mọi người lui xuống, trong khoảng thời gian ngắn, cả đại điện chỉ còn lại hai người bọn họ.Vẫn yên vị trên ghế, Lý Bạch Tình làm bộ dạng như rất nhàn rỗi, săm soi đầu ngón tay của mình, nhẹ nhàng lên tiếng: “ Hắc Uyển nàng cũng sắp đến đây, ngươi…”

 

Lý Bạch Tình nói chưa hết câu đã bị Lý Hách Tể không chút lưu tình cướp lời:” Nàng ta đến đây để làm gì (hay có liên quan gì ta sao) ?”

 

“Ngươi cùng với nàng hảo hảo bồi dưỡng tình cảm đi…các  ngươi một ngày nào đó sẽ thành thân với nhau.” Lý Bạch Tình thanh âm có chút bất đắc dĩ.

 

“Nương, đừng ép ta, nàng ấy đúng là cô nương tốt, nhưng ta thật không thích nàng.”

 
”Chuyện này không phải do ngưoi quyết định.” Bạch Tình nghiêm giọng “Hai ngươi các ngươi ngay từ lúc sinh ra đã được đính ước với nhau rồi.”

 

Hôn sự cả đời sao có thể dễ dàng quyết định như vậy? Kỳ thật là bởi vì trước đây phụ thân của hắn đã phụ tình mẹ của Hắc Uyển. Đơn giản mà nói, đây chỉ là bồi thường. Đáng thương nhất vẫn là Bạch Dạ, nghiễm nhiên trở thành vật dùng để đền bù cho sai lầm trước đây của phụ thân, ngay cả chung thân đại sự của chính mình cũng không thể tự mình chọn lựa. Mà tại sao người được chọn không phải là Dậ ca hắn Kim Chung Vân, hay Tiểu đệ hắn Kim Lệ Húc? Đáp án kỳ thật rất đơn giản…

 

Hắc Uyển đối với Lý Hách Tể là nhất kiếm chung tình…

 

“Tại sao? Tại sao người đó lại phải là ta chứ?” Tuy rằng hai người không phải lần đầu tiên nói đến vấn đề này, nhưng Lý Hách Tể mỗi lần nhắc tới đều bất mãn, không sao giữ được bình tĩnh rống to.

 

“Ngươi dám nói chuyện với nương như vậy sao?” Lý Bạch Tình nhíu mày, tuy rằng ngữ điệu rất bình tĩnh nhưng bên trong lại ẩn chứa khí thế tuyệt không thua Lý Hách Tể.

 

“Ngươi như vậy mà là nương của ta sao?” Hít một hơi thật sâu, Lý Hách Tể cười lạnh phun ra một câu thật là đại nghịch bất đạo.

 

Nhìn thấy trong ánh mắt Lý Bạch Tình hiện lên một tia đau lòng cùng áy náy, Lý Hách Tể tiếp tục nói:” Ngươi mới không tư cách làm nương của ta! Cha lại càng đáng giận! Các ngươi căn bản là không đứng trên lập trường của ta mà suy nghĩ cho ta!”

 
Trong điện một mảnh trầm mặc, Bạch Dạ rốt cuộc chịu không nổi mà rời đi, trở về Hách Dạ tiểu trúc, để lại Lý Bạch Tình lòng đau như cắt.

.

.

Vừa mới bước vào phòng đã thấy cá nhỏ nằm trên mặt đất, ôm lấy thân mình Lý Hách Tể biến sắc. Hắn một nửa cảm thấy đau lòng, một nửa là uất giận. Đau lòng là vì cá nhỏ nằm trên sàn nhà không thoải mái, có thể bị lạnh, còn có trên vai cá nhỏ là vết răng cắn, dấu vết của việc “ác” mà hắn vừa mới làm lúc nãy.

 

Mà uất giận nhất vẫn là do sự kiện vừa rồi…Hắn thật cảm thấy uất ức vì phụ thân tạo nghiệt, không tìm biện pháp giải quyết mà làm liên luỵ đến hắn, lại thêm cá nhỏ quá phận, bất quá là không có cha mẹ việc gì phải một hai đi tìm cái chết, hắn nghĩ chính mình chẳng biết có bao nhiêu là đáng thương?

 
Thật là một mớ hỗn độn.

 

Lý Hách Tể phẫn hận đánh một quyền vào vách tường làm cho cái vách tường đáng thương trong một chốc bị hắn đánh cho tan nát thành một khối. Một vài mảnh vụn văng trúng đầu cá nhỏ.

 

Thế là cá nhỏ đột nhiên bị đánh thức, nhưng hắn vừa tỉnh lại bắt đầu khóc” Ô… ô ~~ cha… nương…”

 
”Không được khóc!”

 

Ngữ khí nghiêm khắc của Lý Hách Tể làm cho cá nhỏ dùng sức ráng nhịn cho nước mắt không rơi ra.

 

Nhìn thấy cá nhỏ đã bình tĩnh trở lại, hắn lập tức ôm lấy cá nhỏ đến ngồi cạnh mình trên giường, sờ sờ cái đuôi của cá nhỏ, cố gắng lấy giọng thật ôn nhu hỏi:” Trước đây ngươi nói là không thấy cha?”

 
” Ân.” Cá nhỏ suy nghĩ một chút, rồi mới gật gật đầu.

 
Chuyện như vậy mà cũng phải suy nghĩ sao? Lý Hách Tể chọn mi, càng ngày là càng không hiểu cá nhỏ:” Sao lại không thấy?”

 

“Bị người ta mang đi mất…”

 

“Bị ai mang đi?” Thật là! Sao mà hỏi hắn một câu hắn cũng chỉ trả lời lại một câu? Lý Hách Tể trong lòng đầy bất mãn nhưng cố nén giận, vì sợ lại làm cá nhỏ khóc khi nhịn không được mà tức giận, cho nên hắn mới không hỏi.

 
” Không biết.” (Na: ==|||)

 
Câu trả lời làm cho Lý Hách Tể suýt nữa muốn bật ngửa, đột nhiên cảm thấy được có điểm nhụt chí.

 

– Hoàn chương 6 –

Advertisements

3 thoughts on “[HyukHae ver][MCALTĐ] Chương 6

  1. Pingback: [mục lục] Mèo con, ăm luôn ta đi – Nyna | Đông Cung Hách Hải

  2. Cả hai người đều có một nỗi buồn khác nhau .
    Tiểu hải thật tội tận mắt nhìn thấy mẹ vì mình mà chết , cha vì bảo vệ mình mà van xin người ta rồi mất tích . Vì tự trách mà tìm cái chết .
    Hách miêu anh thật khổ tại sao chuyện của người lớn mà bắt anh gánh hết , xem ra tính cách lạnh lùng cũng vì hoàn cảnh gia đình mà ra .
    Mà anh cũng ác , mới phập người ta giờ lại làm con cá u đầu nữa

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s