[EH ver] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Chương 98


Quyển 3: Sát phạt nhân sinh!
Chương 98: Hoàng Kim Thái Thản Tạp Lạc Tư!

Thái Thản vương thành, một tòa thành được xây dựng trên cao nguuyên, trên Tử Vong khâu lĩnh người người sợ hãi, một thành phố rộng lớn xuất hiện trước mặt Ân Hách.

Ân Hách vốn cho rằng Mân Côi thành mà mình đã nhìn qua là thành thị số một trên đại lục đã là đủ rộng lớn lắm rồi, nhưng khi Ân Hách nhìn thấy thành Thái Thản to lớn này, hắn đã thay đổi quan niệm của mình trước kia, có thể Thái Thản thành này không xa hoa, cũng không tinh vi như Mân Côi thành, bất quá Ân Hách tin rằng trên cả Thiên Ân đại lục này không có một tòa thành nào có thể so bì được với Thái Thản vương thành trước mặt Ân Hách đây… Dù sao… nơi đây là nơi cư ngụ của tộc Thái Thản với chiều cao trung bình trên ba mươi mét.

Tường thành ở đây Ân Hách thấy chí ít cũng phải bốn trăm mét, tường thành rộng lớn vô cùng, cổng thành rất nặng tạo cho mọi người một cảm giác rộng lớn, đứng trước kiến trúc rộng lớn như này Ân Hách có cảm giác không nói thành lời…

Nhưng tường thành này tuy rằng rộng lớn khổng lồ nhưng đã trải qua vô số năm tháng nên vài chỗ có chút không nguyên vẹn, hơn nữa ngoài tám người Thái Thản to lớn đứng xếp hàng ở cổng thành ra thì trên tường thành lại không có bóng dáng của một người nào.

Cả thành tuy rộng lớn nhưng lại khiến cho ta có cảm giác trống trải vô cùng, dù sao sự huy hoàng của Thái Thản tộc sớm đã không như xưa, tộc này tỉ lệ sinh đẻ thấp đến mức không thể so với long tộc trong truyền thuyết, hơn nữa trải qua mấy lần đại chiến mọi người đều cho rằng bọn họ đã diệt vong cả rồi, lúc này bọn họ còn có thể sống sót như vậy đã là phúc phận lớn, muốn khôi phục lại nhân khẩu như lúc xưa, sợ là phải mất mấy trăm năm..

Tạp La Nhĩ dẫn Ân Hách và Khiếu Thiên một tay nâng họ, sau đó lùa bầy gia súc của mình về phía Thái thản Thành.

“Ha ha…các huynh đệ… Ta đã về rồi đây, nhanh bẩm báo tộc trưởng ta phát hiện được tộc Khiếu Nguyệt.” Tạp La nhĩ vui mừng giống như một đứa trẻ, tám người to lớn đang truyền nhau, âm thanh to lớn như tiếng sấm, làm Ân Hách và Khiếu Thiên phải bịt hai lỗ tai lại.

“Cái gì! Tạp La Nhĩ ngươi đã tìm ra tộc Khiếu Nguyệt! ở đâu? ở đâu? mấy người Thái Thản uy nghiêm đứng trước cửa nghe xong sửng sốt, lập tức từng người từng người hưng phấn vui vẻ hỏi, sống ở Tử Vong khâu lĩnh vô số năm, những người Thái Thản này sớm đã buồn chán, nghe nói tìm được tộc Khiếu Nguyệt, ai lấy đều vui vẻ phấn khích như vậy.

Còn cửa thành trái lại không có ai trông coi, đây là thái thản vương thành, mặc dù tộc Thái thản như ngày nay đã không nhiều thái thản thuần chủng không quá hai trăm nhưng tộc Thái Thản đứng bên trong có gần một trăm thái thản nam nữ trưởng thành, những người chưa trưởng thành cũng đủ để giết chết một người đấu linh cấp cường giả, trừ phi là chán sống, không có Tộc nào dám đến đây tìm phiền phức cả , dù cho là long tộc cũng không ngoại lệ… cơn thịnh lộ của tộc Thái Thản không phải bất cứ ai cũng có thể chịu được.

“Được rồi, tất cả trở về vị trí của mình, Tạp La Nhĩ dẫn loài người và người bạn tộc Khiếu Nguyệt vào đây, ta đang đợi ở trung tâm thần điện.” Một giọng nói già nua mà hiền hòa bỗng vang lên, tuy hiền lành nhưng lại mang uy nghiêm không thể xâm phạm.

Vốn dĩ đó là những Thái Thản vui vẻ, trong nháy mắt biến sắc, trở về vị trí của mình, còn Tạp La Nhĩ vẻ mặt kích động dẫn Ân Hách bọn họ chạy vội hướng bên trong thành, dĩ nhiên ngay cả những “gia súc” cũng mặc kệ.

Tạp La nhĩ đứng lên giống như một máy địa chấn, Ân Hách đều nghe thấy hoảng động, nhưng Tạp La nhĩ lại hoàn toàn không cảm thấy, chỉ chạy về phía trước, mục tiêu là một tòa đại điện ở vị trí trung tâm nhất.

Trên đường chạy đến Ân Hách nhìn thấy một hai trăm thái thản, có già có trẻ, có thanh niên, tuy rằng dân số không đông lắm, Thái thản trong vương thành khổng lồ này lại rõ ràng rất thưa thớt, hoang vu, nhưng những người này lại để lại cho Ân Hách một ấn tượng sâu sắc.

“Trời ạ… nhiều Thái thản như thế này, nếu toàn bộ đều là thủ hạ của mình…” Ân Hách trong lòng mơ tưởng, nhưng nghĩ đến sau này hắn lại không dám nghĩ, nếu hắn muốn lãnh đạo hai trăm người tộc Thái Thản này, e là có thể quét ngang vương đô, Mân Côi thành, cho dù vũ khí của bọn họ từ trước đến nay đều là đá và mộc côn nhưng đã đủ kinh khủng rồi.

Trong chốc lát Ân Hách và Khiếu Thiên đã được Tạp La nhĩ dẫn đến vị trí trung tâm thần điện, có bốn người uy vũ, lại thêm khổng lồ, thân cao hơn bốn mươi mét trên người lại mặc khôi giáp, bên hông là một trường kiếm dài hơn mười mét….

Tuy chỉ có bốn người, nhưng Ân Hách không hoài nghi sự kinh khủng của bốn tên này, bốn tên này tuyệt đối không thể kém hơn cửu tinh đấu vương, hơn nữa nếu là trong chiến đấu chắc chắn sẽ kinh khủng hơn gấp bội lần so với một đấu hoàng… bốn tên này…. trong mắt Ân Hách vốn là bốn cỗ máy chiến tranh.

Bốn cỗ máy chiến tranh đẩy cánh cửa đá ở trung tâm, Tạp La nhĩ nhìn vào bên trong rồi bước vào trước cánh cổng đá đặt Khiếu Thiên và Ân Hách xuống, sau đó quì xuống cung kính rồi mới rời đi.

Ân Hách và Khiếu Thiên sửng sốt, lập tức nhìn Tạp La Nhĩ rồi bước vào bên trong, Ân Hách dẫn theo Khiếu Thiên chậm rãi bước vào phía trong căn phòng u ám, một Thái thản cần phải bước lên mấy trăm bước còn Ân Hách chí ít cũng cần đi mấy ngàn mét.

Sau khi Ân Hách và Khiếu Thiên bước vào, khi họ bước vào nơi sâu nhất của thần điện, một vương tọa xuất hiện trước mặt Ân Hách, vương tọa không lớn, ngược lại rất nhỏ và không to mấy so với vương tọa của quốc vương vương quốc loài người, mà ngồi trên vương tọa là một ông lão với khuôn mặt hiền lành, mặc trường bào, mang theo dáng vẻ ôn hòa, tươi cười, vuốt ve tròm râu trước ngực nhìn Ân Hách và Khiếu thiên đang ở trước mặt…

“Người là….” Ân Hách nhìn thấy ông lão trước mặt có chút kinh ngạc, mặc dù trong lòng Ân Hách đã có suy đoán nhưng vẫn xác nhận một chút, dù sao tuy hoàng kim Thái Thản có bản lĩnh có thể biến thành người thường, nhưng bọn họ thường không làm vậy, bởi vì bọn họ cho rằng loài người nhỏ bé, yếu đuối, điều này…. sử thi đều có ghi chép lại.

“Ha ha… Hoàng kim thái thản Tạp Lạc Tư…” ông lão đó mỉm cười trả lời câu hỏi của Ân Hách mà không hề có chút bất mãn.

“Ồ…quả nhiên là Khiếu nguyệt Thiên lang… không biết đã bao nhiêu năm rồi ta không gặp tộc Khiếu Nguyệt xuất hiện rồi, không ngờ hôm nay ta vẫn có thể thấy liên minh bằng hữu năm xưa, anh bạn nhỏ tộc của ngươi bây giờ ra sao?” Không để ý đến Ân Hách, rõ ràng ánh mắt của hoàng kim Thái Thản Tạp Lạc tư đang tập trung vào Khiếu Thiên, rõ ràng là coi trọng Khiếu Thiên hơn.

Nhưng Ân Hách trong lòng không hề khó chịu, giao hảo lâu đời của hai tộc, họ quan tâm đến Khiếu Thiên là điều lên làm, huống hồ nếu không phải vì Khiếu Thiên thì bản thân bây giờ sợ là đã thành người chết rồi, mọi người chịu gặp mình hoàn toàn là vì Khiếu Thiên.

“Gâu gâu…” nghe xong lời này hai mắt Khiếu Thiên có chút ươn ướt, kêu mấy tiếng, rồi quay người khẽ cọ mình vào Ân Hách..

Phản ứng của Khiếu Thiên khiến Ân Hách có chút bối rối, không biết tên này rốt cuộc muốn làm gì, còn Tạp Lạc Tư ở bên vẻ mặt ngưng trọng, sắc mặt cũng trở nên âm trầm, điều này khiến Ân Hách trong lòng bồn chồn, không biết Khiếu Thiên rốt cuộc muốn làm gì…

“À… Ta biết rồi… tộc các ngươi được may mắn được con người chú ý, mà…tỉ lệ sinh sản còn thấp hơn bọn ta, nhiều năm nay các ngươi có thể bảo tồn được đã là không dễ rồi, yên tâm đi anh bạn nhỏ… thù giết phụ thân ngươi ta sẽ giúp ngươi báo… Dù sao hai tộc chúng ta từ xưa đã là liên minh bằng hữu, thân như huynh đệ, bây giờ tộc các ngươi chỉ còn lại mình ngươi, tộc Thái Thản chúng ta không thể ngồi yên được…. ngươi trước hết hãy ở lại đây đã, ngày mai ta khởi trình… giết kẻ đó giúp ngươi báo thù!” Thái Thản ngồi đó với vẻ mặt nghiêm trọng, nói với giọng tràn đầy sát khí.

Điều này khiến trong lòng Ân Hách bỗng kinh hoàng, âm thầm nghĩ đến : “Không biết người nào không may đã giết phụ thân của Khiếu Thiên, ngươi tốt rồi nhé, ngươi cho rằng mọi người ăn hiếp ngươi…bây giờ ngươi có người giúp, tên đó đen đủi chết chắc.”

Nhưng lời này vẫn khiến Ân Hách có chút choáng váng, hoàng kim thái thản Tạp Lạc tư, nhưng hoàng kim thái thản ơi… cần phải ra ngoài mới biết được động tĩnh như thế nào, nhưng nghĩ đến một trận đổ máu là khó tránh khỏi, vị này giống như tộc trưởng của long tộc trong truyền thuyết… thuộc loại thiên hạ vô địch…. Trừ khi…. giết kẻ giết chết phụ thân Khiếu Thiên là tộc trưởng long tộc, nếu không tên đó chết là cái chắc..

“Gầm gầm…” Nhưng nghe xong những lời này Khiếu Thiên không hề vui vẻ gì, ngược lại còn gầm thét lên hai tiếng, cũng không biết là đang nói những gì…. nhưng nét mặt kiên quyết lại khiến người khác phải kinh hãi.

=============

Advertisements

One thought on “[EH ver] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Chương 98

  1. Pingback: [Mục lục] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Phong ca | Đông Cung Hách Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s