[HyukHae ver][MCALTĐ] Chương 7


Chương 7

 .

.

Liếc thấy Lý Hách Tể có biểu hiện cảm thấy thất vọng, cá nhỏ cúi thấp đầu, cố gắng nhớ lại tình huống của ngày đó. Kỳ thật là rất tàn nhẫn, cá nhỏ không phải không biết, mà là hắn cố tình muốn quên đi quá khứ đau buồn ấy. Hắn muốn quên đi hình ảnh mẫu thân vì cứu hắn mà bị tan thành từng mảnh nhỏ, muốn quên đi hình ảnh phụ thân vì cứu hắn mà quỳ gối cầu xin nam nhân một cách đáng thương.

 

Người nam nhân kia, hắn không dám nhìn thẳng, bởi vì hắn cảm giác được từ người nam nhân toả ra ma khí rất mãnh liệt. Càng làm cho hắn quên không được chính là thanh âm cầu xin xót xa của phụ thân.

 

“Van cầu ngươi! Đừng thương tổn Hải Nhi…Chỉ cần ngươi hứa tha cho y…ta…ta nguyện ý…”

 

”Hảo!” Chỉ nghe nam nhân cười thật to “Từ nay về sau, ngươi sẽ là người của bổn vương, Lý Tàn Tâm”

 

Không! Phụ thân là của ta! Phụ thân là của mẹ! Ngươi tránh xa chúng ta! Ta chán ghét ngươi!

 

Cá nhỏ rất chán ghét nam nhân đó, rất muốn trước mặt nam nhân ấy hét to những lời này nhưng hắn lại không dám.

 

” Ta chán ghét hắn!!”

 

Thình lình nghe cá nhỏ hét to lên làm cho Lý Hách Tể nâng nâng mày, hắn hỏi  “Ai?”

 

” Ta chán ghét hắn! Ta chán ghét hắn! Ta chán ghét hắn!!” Cá nhỏ giống như phát điên luôn miệng lẩm nhẩm những lời này. Lý Hách Tể cảm thấy bất an, liền thở dài một tiếng, đem cá nhỏ ôm vào trong ngực, lấy tay khẽ vuốt ve tấm lưng trần của mát lạnh của cá nhỏ. Mỗi lần an ủi Húc nhi mẫu thân cũng thường hay làm động tác này, ngoại trừ cách này, hắn cũng không biết phải làm sao cho tốt, chỉ biết yên lặng chờ cho người đang ngồi trong ngực mình bình tĩnh lại.

 

Ngay khi cá nhỏ vừa hồi phục tinh thần liền ngẩng đầu lên nhìn người đang ôm mình trong lòng.

 

Hai mắt Lý Hách Tể đã nhắm nghiền, hình như là đang say ngủ. Cá nhỏ nháy mắt mấy cái, cũng không nỡ đánh thức hắn dậy. Nhưng cứ ngồi mãi trong lòng ngực thế này quả thật là nhàm chán, thân thể hắn không yên được.

 

Đột nhiên, cái đuôi của Lý Hách Tể không an phận “chạy” ra ngoài, hai mắt cá nhỏ sáng rỡ như đứa bé vừa phát hiện ra một món đồ chơi mới mẻ (Na: ẻm mới có 5t rưỡi), đôi tay không chút do dự bắt lấy cái đuôi của Lý Hách Tể. Nhưng rất nhanh chóng liền buông ra, bởi vì hắn còn nhớ rõ, Lý Hách Tể không thích người khác chạm vào cái đuôi của hắn.

 

”Ha hả!” Cá nhỏ linh quang hiện ra, cười cười, tiếp theo liền giơ cái đuôi của mình lên chạm vào Lý Hách Tể. (Na: hắc hắc)

 

Hai cái đuôi trong phút chốc gặp nhau, Lý Hách Tể hình như thấy thoải mái, liền rất an phận quấn cái đuôi của mình vào đuôi cá nhỏ. Thấy tình hình “thuận lợi”, cá nhỏ cười khẽ ra tiếng:” Hì…hì…thích không?” vừa nói vừa nghịch ngợm vươn tay xoa nhẹ đôi tai của Lý Hách Tể, hắn cũng chú ý đến trên tai người kia là đôi vòng bạc rất tinh xảo.

 

”Ân…” Lý Hách Tể không có mở mắt, chỉ có hừ một tiếng.

 

Thấy thế, cá nhỏ tươi cười càng ngày càng tươi, động tác cũng càng lúc càng to gan, nhưng điều hắn không sao ngờ tới chính là Lý Hách Tể đột nhiên kéo mạnh hắn đặt ở trên giường.

 

”Gì?!” Thân thể chính mình hầu như đều bị ngăn chặn, hai cái đuôi vẫn đang quấn lấy nhau, nhưng cái cảnh tượng này làm cho cá nhỏ đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên. Hắn vội không dám chơi đùa nữa, chậm rãi nhích dần ra để hòng thoát khỏi cả người đang bị Lý Hách Tể đè lên.

 

Nhưng Lý Hách Tể vẫn đang muốn hưởng thụ cái cảm giác thoải mái này nên nhanh tay kéo lấy cá nhỏ đang muốn chạy trốn, tiếp theo hắn thì thào trong miệng, hình như là đang nói mớ:” Ân…ôm…ôm….”

 

Ngó thấy Lý Hách Tể dùng đầu cọ cọ vào ngực trần của mình, cá nhỏ nuốt nuốt nước miếng, hành động này là…miêu mễ đang làm nũng với hắn sao?

 

Đáng tiếc là cá nhỏ không có nhiều thời gian để suy nghĩ , đơn giản là vì cái đuôi xù của Lý Hách Tể không biết từ lúc nào đã “lầm lũi” tiến vào bên trong khố của hắn.

 

Dù là người suy nghĩ đơn thuần nhưng cá nhỏ cũng biết là mình đang lâm vào tình thế “nguy cấp”, cho nên hắn nhanh chóng tìm cách đẩy Lý Hách Tể ra, chỉ tiếc là phí công vô sức. Người kia sức mạnh quá lớn so với cá nhỏ, hắn không phải đang ngủ sao? Sao mà còn mạnh như vậy chứ?

 

“Không cần!” Cá nhỏ kêu nhẹ, hắn sợ đánh thức Lý Hách Tể nhưng cũng sợ y làm ra chuyện gì đó đáng sợ đối với hắn. (Na: chuyện gì đáng sợ? =)))

 

”Hừ.” Lý Hách Tể vẫn đang ngủ bỗng hơi nhăn mày nhíu mặt một chút nhưng chỉ vài giây thoáng qua, sau đó hắn đột nhiên hưng phấn vươn đầu lưỡi liếm vào hai má mịn màng của cá nhỏ.

 

“Ngô…đừng liếm ta…miêu mễ ngươi không thể như vậy…” tuy rằng cảm thấy rất nhột nhạt lại ẩm ướt khó chịu nhưng cá nhỏ cũng không phản đối một cách kịch liệt ngược lại còn mở miệng nói chuyện.

 

Nhưng như vậy lại thu được hiệu quả, cái đuôi của Lý Hách Tể đang tiến vào cái khố của hắn đột nhiên dừng lại, ở chung quanh đuôi hắn cọ cọ, cái miệng cũng ngưng luôn động tác đang liếm cá nhỏ, chỉ nghe khò khè một tiếng, lại lâm vào ngủ say.

 

Nhìn khuôn mặt không hề phòng bị khi ngủ của Lý Hách Tể, cá nhỏ từ từ định thần lại. Hắn nhớ lại mấy ngày qua Lý Hách Tể đối hắn rất tốt, chẳng lẽ mình có thể nào lại làm cho hắn thêm thất vọng?

 

Hắn quyết định sẽ nghe lời của Lý Hách Tể.

 

Hắn muốn báo thù!

 

Phải cứu phụ thân ra từ tay của nam nhân đáng ghét kia!

 

” Ta quyết định rồi ! Ta muốn đi tìm cha!”

 

Nghe những lời này của hắn, Lý Hách Tể lập tức tỉnh ngủ ngay. (Na: ==||| khi nãy anh ăn đậu hủ người ta/ Hách: Hắc hắc)

 

” Như vậy mới đúng!”

 

Lý Hách Tể nở nụ cười, một nụ cười tràn ngập niềm vui và ngợi khen càng làm cho cá nhỏ thêm động lực và niềm tin, hắn kích động lắc lắc vây đuôi.

 

“Vậy ngươi hiện tại tính làm gì?” Lý Hách Tể bắt lấy vây đuôi của cá nhỏ hỏi. Nghe thấy quyết định của cá nhỏ, hắn thật sự rất vui nhưng cũng lo lắng không kém…Cá nhỏ ngay cả người bắt đi phụ thân hắn là ai cũng không biết, làm sao tìm được người? Huống chi cá nhỏ lại rất yếu ớt, làm sao có thể cứu phụ thân ra? Lý Hách Tể vỗ vỗ cái trán, xem ra có điểm phiền não.

 

Thôi, tình huống hiện tại so với lúc hắn muốn bị ăn vẫn là tốt hơn rồi.

 

“Không biết a…” Cá nhỏ nhất thời xụ mặt “Ta chỉ biết nam nhân kia là ma tộc…”

 

Lý Hách Tể nhất thời cũng sa sầm nét mặt.

 

Thành thân với Hắc Uyển một nửa nguyên nhân cũng là vì chuyện này, bọn họ muốn cùng nhau đồng tâm hiệp lực đối phó với Ma tộc.

 

”Miêu mễ, xảy ra chuyện gì?” Cá nhỏ vừa nói xong liền lập tức lấy tay che miệng lại,  phồng má lên, hắn đột nhiên nhớ tới không thể kêu miêu mễ mà phải kêu là Tể. (Na: hảo đáng yêu)

 

Nhưng có lẽ là biết cá nhỏ đã thành thói quen nên Lý Hách Tể cũng không buồn sửa hắn, chỉ tự mình chà xát ngón tay, tiếp tục hỏi:” Còn gì nữa không?”

 

“Hắn có giọng nói rất đáng sợ.”

 

Nghe vậy, Lý Hách Tể đảo cặp mắt trắng dã. Hắn thật cảm thấy hối hận vì đã hỏi câu ấy.

 

” Thực xin lỗi, chính là ta thật sự chỉ nhớ rõ có nhiêu đó thôi…” Cá nhỏ lí nhí trong cổ họng, hắn rất sợ Lý Hách Tể lại tức giận với hắn.

 

” Muốn tập pháp thuật không?” Lý Hách Tể không có trách cứ hắn, ngược lại còn thật đột nhiên hỏi hắn những lời này.

 

” Ta… có thể chứ?!” Đúng vậy! Chỉ cần chính mình tập pháp thuật, trở nên mạnh một chút so với hiện tại, cứ như vậy, nói không chừng hắn có thể đi Ma giới cứu phụ thân ra !

 

” Thử xem xem!”

 

” Ân… chính là ta rất tệ…” Trước kia ở trước mặt mẫu thân thi triển pháp thuật hắn luôn luôn thất bại, thậm chí có một lần không cẩn thận phá hủy luôn chính gian phòng ở của mình, cho nên hắn lại đột nhiên lùi bước .

 

” Thử xem xem!” Lý Hách Tể vẫn là câu nói kia, hắn luôn cho rằng trên đời này không có bùa phép nào mà không tập nổi. Cái cá nhỏ cần lúc này chính là niềm tin, chỉ cần có niềm tin, hắn nhất định sẽ tiến bộ.

 

” Hảo!”

 

Cá nhỏ từ lúc gật đầu đáp ứng thì có một số việc liền không thể quay đầu lại.

.

.

Mới đáp ứng hảo hảo học pháp thuật thế nhưng cá nhỏ lại có vẻ rất nhàn hạ.

 

” Lại nhàn hạ?!”

 

” A!?” Thấy Lý Hách Tể đột nhiên xuất hiện ở cửa, cá nhỏ rất nhanh rời khỏi Kim Chung Vân (Na: chả biết rời khỏi cái j >”<), ôm lấy cái đuôi của chính mình, hỏi:” Sao ngươi biết ta đang ở chỗ của đại miêu mễ?!”

 

Lý Hách Tể không trả lời, ngược lại quay đầu, giọng thật lạnh lùng nhìn Kim Chung Vân: “Vân, ngươi dám can đảm bao che hắn?”

 

” Ách……” Kim Chung Vân gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười trừ. Kỳ thật là vừa rồi ở cùng với cá nhỏ ngắn ngủi chỉ có một canh giờ, hắn thấy rất thoải mái, thú vị bởi vì cuộc sống trước kia của cá nhỏ ở dưới nước luôn có thiệt nhiều lạc thú. Hắn rất thích nghe những chuyện thú vị, đúng lúc cá nhỏ đang kể tới đoạn gây cấn nhất thì Lý Hách Tể liền tìm tới.

 

Thấy cá nhỏ có điểm sợ sệt đứng nấp vào một cây cột ở góc tường, Kim Chung Vân vội vàng hoà giải: “Ta không có….ta chỉ là nghe hắn kể chút chuyện xưa. Ngươi có biết hay không, ngày mai Hắc Uyển sẽ đến đây, ta đến lúc đó chắc chắn sẽ rất bận rộn nên hiện tại ta muốn hảo hảo thoải mái một chút, đương nhiên ngươi cũng nên thế. Hơn nữa ngươi lại không ăn cá, đừng để cho mình bị mệt.”

 

” Ngư nhi, lại đây!” Lý Hách Tể hừ lạnh một cái, hướng cá nhỏ ngoắc ngoắc ngón tay.

 

” Đại miêu mễ, ta còn có thể đến đây nữa hay không?” Cá nhỏ hoảng sợ hỏi Kim Chung Vân đang cười thật ôn nhu bên cạnh.

 

Thế nào rồi cũng bị xử phạt…nhưng phạt như thế nào thì chưa biết. Kim Chung Vân trong lòng nghĩ như thế, nhưng hắn vẫn muốn khuyên cá nhỏ nghe lời, liền vội vàng trấn an hắn:” Được chứ, Nhị đệ sẽ không đối với ngươi quá đáng đâu, ngươi ngoan ngoãn nghe lời là được.”

 

Nghe hai người đối thoại, Lý Hách Tể vẫn là rất có kiên nhẫn đứng chờ ở cửa.

 

” Nhưng mà……” Cá nhỏ bất an quay nhìn Lý Hách Tể, lại tiếp tục hỏi Kim Chung Vân

 

” Đại miêu mễ!! Ngươi không muốn biết Tiểu Quy cuối cùng sẽ như thế nào sao?”

 

Nghe được cá nhỏ lại nhắc tới vừa rồi câu chuyện kể vẫn chưa xong, đôi lỗ tai của Bạch Dự không tự chủ được lại từ trong tóc “chui” ra, cá nhỏ biết hắn bắt đầu dao động.  (Na: nhiều chuyện =)))

 

“Tiểu Quy sau khi xảy ra chuyện gì không trọng yếu.” Lý Hách Tể đột nhiên xen vào “Quan trọng là … Ngư nhi cuối cùng xảy ra chuyện gì!”

 

Ngư nhi cuối cùng xảy ra chuyện gì?

 

– Hoàn chương 7 –

Xảy ra chuyện gì? =)))))))

 

7 thoughts on “[HyukHae ver][MCALTĐ] Chương 7

  1. Pingback: [mục lục] Mèo con, ăm luôn ta đi – Nyna | Đông Cung Hách Hải

  2. Hải vô tư quá vừa khóc đến ngập lụt vậy mà thoắt cái đã chẳng còn suy nghĩ gì nữa chỉ chuyên tâm đến cái đuôi và đôi tai của hách thôi đúng là con nít mà .
    Thì ra bé là con của lý tàn tâm , nên thừa hưởng gen nước mắt hoá bảo thạch .
    Còn hách miêu lợi dụng ăn đậu hủ bé ,anh mánh quá đi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s