[HyukHae] Until You… – Nhu Nhi


Title: Until You…

Author: đi lụm về, đọc xong đố biết của ai =))

Disclaimer: Mong ước dường như quá xa vời thực tại. Những người tôi luôn hoài niệm không phải là của tôi. Nhưng ít ra, họ thuộc về nhau…

Characters: Lee HyukJae, Lee Donghae

Rating: K

Genre: General, HE

Summary:

Đông là vỏ nhạt xấu xí.

Thu là lá vàng cay nháp.

Hạ là hoa ngọt trong nắng, là trái chát đầu cành.

Xuân là ngọn rễ đắng ngắt đầu môi.

Mùa xưa đã bước qua, chỉ còn lá vàng và cành cây trơ khấc run sợ trong gió lạnh ùa về.

Để anh ôm em, đưa em vào giấc ngủ. Ngủ ngoan, đến khi anh về…

Note:

1. Fic được viết dưới sự chắp vá những cảm xúc rời rạc trong nhiều khoảng thời gian và tâm trạng khác nhau. Tôi chỉ viết nó khi tôi cảm thấy có thể. Suy nghĩ cũng không có nhiều. Trước khi viết, tôi từng nghĩ một cái cốt hoàn chỉnh, nhưng khi bắt đầu viết, mọi thứ không theo ý tôi. Chúng chuyển hướng hoàn toàn. Có lúc tôi đã muốn bỏ dở nó, nhưng cuối cùng, cái ước muốn thi thố và tình yêu cho các nhân vật trong tôi thôi thúc tôi viết. Fic vì vậy, không được liền mạch cho lắm.

2. Tôi cũng không hoàn toàn hài lòng về fic này. Thú thực là tôi đầu tư cho nó nhiều hơn hẳn những gì tôi đã từng viết. Nhưng có gì đó vẫn thiếu, đối với tôi.

3. Sau khi viết xong thì thấy thực sự nó xa đề, xa cả khoảng thời gian nữa. Nhưng không biết sửa thế nào. Với những thiếu sót đầy rẫy này, tôi lại thấy fic mình tệ thêm nữa.

4. Dành tặng chàng trai mang tên Lee HyukJae, anh lại già thêm một tuổi rồi nhá! Dành tặng Yun yêu quý, dành tặng Hy của em, dành tặng những người đã giúp tôi có niềm tin vào chính mình, cho tôi cái tự tin để mang nó lên đây. Thực sự cảm ơn tất cả.

5. Dành tặng cho chính tôi, trong tình yêu với những con người này. Hi vong tôi có thể yêu họ mãi như thế này!

6. Poster, chắc chắn là không hợp rồi, híc.

7. Nhà đã xây hơn tháng, chui vào nhà cũng cả tháng rồi nhưng mới chỉ lượn qua lượn lại xem xét này nọ. Hôm nay mới post một cái oneshot “ngăn ngắn” để ăn mừng *né gạch*. Đề nghị các nàng không chặt chém vì ta lười =))

Dù sao thì, hãy cứ enjoy. Đọc chậm, và nhớ replay nhạc. Nữa là đừng đọc nửa chừng, đọc lúc nào yên tĩnh mà liền một mạch luôn á. Cơ mà nó dài thế này không biết có ai chịu đọc không =))

OST: Turning Back – Lee Seung Gi

1336452824-thien-nhien-6

 

Until You...


Cơn gió đêm lành lạnh tạt ngang mang theo từng tíc tắc luyến tiếc bước qua, cứa vào không gian những vết thương mảnh dài rỉ máu còn đợi người cầm kim đến khâu vá. Dưới chân là từng lớp lá khô phủ kín tầng đất tơi xốp ẩm ướt. Bước và tiếng lá vỡ giòn tan, từng mảnh vụn bất lực chết dần, mặc cho bàn chân ai chà đạp. Làn khói trắng lơ lửng uốn lượn quanh những thân cây to già, trèo lên trên, luồn qua tán lá rồi như đứa trẻ nghịch ngợm tự đổ mình xuống nền đất, xông tới trêu đùa đám lá tàn nát vụn, chẳng để cho những gì đã cũ được ngủ yên.

Cả khu rừng là cây, lá và gió. Nhưng biết chăng ở đâu đó, có một thứ chỉ tạm thời ngủ yên?

Vẫn là tiếng lá khô xào xạc vỡ vụn trong trí óc. Bước chân chậm rãi ngày một gần. Gió lại đem ánh sáng yếu ớt chảy dài trên con đường mòn dấu thời gian.

Lần theo những vệt sáng trắng ngà, cô bé tìm thấy căn nhà gỗ nằm im lìm dưới những cây quế hoa trụi lá. Nhẹ bước trên những bậc gỗ nhuốm màu rêu xanh, qua lớp phủ trơn trượt của thời gian là căn phòng đơn sơ sau cánh cửa gỗ kẽo kẹt.

Trái ngược với vẻ ngoài cũ kĩ, cả căn phòng không chút bám bụi. Mặt thủy tinh trong suốt dựng lên bức tường giày, giữ lấy từng hạt cát bên trong. Khoảng chân không ngăn cấm hạt cát bé nhỏ chảy qua khe rãnh hiện tại, tương lai vẫn cứ vẹn nguyên, để cho quá khứ trống rỗng.

Tóc nâu nghiêng đầu an lành ngủ trên mảnh gối êm, đôi mắt nhắm nghiền còn khuôn miệng vẫn vương nụ cười hạnh phúc. Hạnh phúc vì quá khứ trống rỗng không có đau thương, hạnh phúc vì hiện tại lặng yên không tiếp diễn, hạnh phúc vì tương lai vẫn còn chờ đợi tay mình quyết định.

Đồng hồ quả quýt gắn với dây bạc lấp lánh quấn quanh cổ tay cũng mệt mỏi ngủ ở mốc số XII.

Cô bé đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh, bất giác cũng nở nụ cười hiền hòa trên cánh môi. Không muốn làm tóc nâu tỉnh giấc, cô bé nhẹ nhàng mở những ngón tay nắm hờ, đặt vào lòng bàn tay mềm mại chiếc chìa khóa gỗ đã cũ.

“Một ngày thôi, hạnh phúc nhé cậu bé.”

“Cạch”. Ai đó nhẹ xoay cán chốt trong chiếc hộp màu vàng, bánh xe quay ngược… Thân ảnh mảnh khảnh biến mất trước khi hạt cát đầu tiên chạm đáy bình phẳng cứng.

Kim giây đã thức dậy, nhích những bước đầu tiên. Hàng mi đen nhẹ chớp, bắt đôi con ngươi còn ngỡ ngàng sợ sệt hướng ra thế giới xung quanh. Trong một phút giây, tất cả vừa lạ cũng vừa quen qua cái nghiêng đầu bỡ ngỡ của mái tóc nâu rối xù.

Đặt những bước đi đầu tiên sau ngàn năm say ngủ, cậu bé bước ra khỏi cánh cửa gỗ xám, khỏi giấc mộng chỉ một màu xanh.

Giấc mộng đó dường như chẳng có anh, đến bao giờ cho em thôi lạc bước? Hãy tìm về bên kí ức ngày xưa, khi những hạt cát đầu tiên bắt đầu trôi qua kẽ nhỏ.

1.

“Thế là sẽ không được đi chơi rồi!”

Ryeowook gối đầu lên hai cánh tay đặt bên gờ cửa sổ, hết nhìn mẹ trong bếp lại quay ra than thở nhìn trời.

Những bông tuyết đầu tiên đã bắt đầu chao liệng trong không chung, chỉ mới một buổi chiều thôi mà đã phủ kín cả mái hiên lẫn sân trước khiến nhóc chẳng thể đi đâu chơi được.

Cành cây khẳng khiu trong vườn đã phủ đầy tuyết, trắng xóa. Cũng như bao đồng loại khác, cây quế hoa đứng ôm mình trong góc vườn, thỉnh thoảng lại run lên vì lạnh làm một hai bông tuyết đang đậu trên cành ngã nhào xuống đất. Cây quế hoa này rất đặc biệt, đặc biệt ở nhiều chỗ – người ta hay nói như vậy. Cây được trồng bởi chính người khai hoang vùng đất này. Cho dù là tiết trời xuân ấm áp, nắng mùa hạ chói chang, thu vàng cuốn đi bao lá hay đông xám lạnh ngắt như băng thì cây cũng luôn xanh tốt, lá non mơn mởn. Duy chỉ có một điều, hoa chỉ nở bốn năm một lần, và hoa tàn cũng rất nhanh…

Mỏi mệt sau cả buổi tối nhõng nhẽo cùng ba, nhóc con ngủ say ngay khi vừa đặt lưng xuống giường. Một giấc ngủ ngon ấp ủ mong đợi về món quà nào đó ba đã hứa dành tặng nhóc ở thì tương lai, con quay gỗ hay ngôi nhà nhỏ đủ cho những người bạn bé xinh của nhóc ở.

Ngày mới bước qua với hơi thở nặng nhọc mệt mỏi. Mọi thứ đều chẳng khác ngày hôm qua là bao, nhưng vẫn luôn có một thứ đặc biệt giữa những thứ không hề đặc biệt.

Cây quế hoa bật rễ, đổ thân mình dài ngoằng to lớn của nó lên mặt đất đầy tuyết.

Cây đã đổ, lá đã rụng, vậy thì giữ cái xác lại làm gì?

“Để ba làm một con búp bê gỗ cho con nhé.”

Quế hoa cảm thấy đau đớn đột ngột khi một cành bị chặt đứt, một cành, rồi lại một cành nữa. Chưa kịp để cái đau tan bớt, một mảnh kim loại lạnh ngắt đã chạm đến lớp vỏ ngoài mỏng manh. Lớp vỏ bị cạo như từng tế bào biểu bì bị bóc trần không thương tiếc. Đến khi chỉ còn lại lõi mộc nhạt màu, nhiệm vụ được giao cho thứ khác sắc bén và lạnh lùng hơn nhiều. Lại là cảm giác buốt xót khi từng thớ thịt bị đục đẽo, tỉa giũa mà không biết lý do.

Cậu nhóc bó gối ngồi cạnh ba, con ngươi đen láy không rời đôi bàn tay cầm đục đưa đều trên khúc gỗ. Khúc gỗ xám xanh lúc nãy giờ đã dần thành hình một con búp bê, có mắt, có mũi, tay, chân và cả tóc nữa.

Con búp bê được phủ một lớp sơn mỏng để tránh mối mọt. Vì cậu chủ của nó không thích lòe loẹt nên đã chọn màu vàng da đơn giản, riêng mái tóc hơi rối của nó được sơn màu nâu óng ánh và đôi mắt thì màu ngọc bích trông giống hệt con người.

____________Khi lớp vỏ xấu xí được thay bằng cái áo khoác ngoài bóng bảy.

____________Thật xinh đẹp phải không?

Nhóc con sung sướng đặt con búp bê vào trong tủ kính, phải giữ nó thật cẩn thận. Nhóc gọi nó là Donghae, chẳng biết là vì sao, chỉ biết khi nhìn vào mắt nó, cái tên chợt nảy ra trong đầu.

Ryeowook là con một trong nhà, tất nhiên, ba mẹ rất chiều nhóc. Việc nhóc có hẳn một căn phòng riêng chỉ dùng vào việc cất đồ chơi đã chứng minh điều này. Đồ chơi của nhóc cũng đa dạng đủ loại, có món mới mua, mới chơi được vài ba lần, cũng có món mua đã lâu, từ hồi nhóc còn bé tí, nhưng nó vẫn còn thích và giữ rất cẩn thận. Mỗi loại đồ chơi đều có chỗ riêng của nó, trên các giá treo, trên bàn hay ở góc giường. Nhưng lần này, với Donghae, nhóc có một cảm giác đặc biệt, luôn muốn sở hữu và bảo vệ nó hết mức. Vậy nên nhóc đặt Donghae vào trong cái tủ kính ở giữa căn phòng, đóng chặt cánh cửa và khóa lại, thế là sẽ chẳng có ai động vào Donghae được ngoại trừ nhóc ra.

Ryeowook sẽ thức dậy vào mỗi buổi sáng, chào Donghae trong tủ kính rồi đi học. Lúc đi học về, nhóc sẽ bất chấp cái lạnh mà phi ngay vào phòng thật nhanh để xem Donghae hôm nay thế nào. Nhóc luôn thấy vui vì khi về, cái tủ kính dường như vẫn nguyên vẹn, Donghae vẫn ngồi yên trong đó đợi nhóc về. Nhóc con sẽ cười toe toét kể cho Donghae nghe chuyện ở lớp, có bạn bị chảy máu cam, thằng bé ngồi trên nhóc được mua cái áo mới, hoặc là cô giáo bị ốm và cả lớp được ngồi chơi, còn nhóc con cứ nhớ Donghae ở nhà mãi thôi.

Nhóc còn kể cho Donghae nghe chuyện hàng xóm, cả chuyện mấy đứa nhỏ bị ngã xuống hồ, thi thoảng mở cửa sổ cho Donghae xem tuyết rơi.

Nhóc thích Donghae rất rất nhiều, Donghae cũng thích nhóc – nhóc nghĩ vậy, vì nhóc thấy Donghae luôn cười khi ngồi trong cái tủ kính ấy, lặng nghe nhóc nói chuyện. Nhưng nhóc nào có biết? Cười? Chẳng qua là vì đâu có ai cho búp bê mếu…

Đến một ngày kia, có lẽ là vì không có ai để ý, lớp kính xung quanh Donghae mệt mỏi hé ra một vết nứt nhỏ.

Lớp tường bao lấy không gian ngột ngạt đã nứt ra rồi, con búp bê sẽ ngoan ngoãn ở trong hay đứng dậy chốn khỏi cái nơi chật hẹp nhỏ bé này? Tất cả là do chính nó quyết định.

Đông dần trôi theo dòng nước lạnh ngắt về thượng nguồn xa tít. Dòng kí ức đóng băng thành từng mảng cũng từ giã tay người. Xin đừng đến gần tảng băng lạnh lùng ấy, quá khứ không thương tiếc bất cứ ai.

Một thế giới khác rộng mở, để thoát khỏi cái nhạt nhẽo không màu. Khi kim giờ đã chạy được nửa vòng…

2.

Tạo hóa luôn dựng lên những điều kì diệu trong thế giới con người mà chính người được hưởng cái kì diệu ấy cũng chẳng biết vì sao.

Thu đã về bên gờ cửa sổ sơn màu cánh gián. Như một người phụ nữ xinh đẹp, thu dịu dàng rải vào lòng từng hạt cảm xúc man mác nhuốm vàng.

Tháng Chín gõ cửa cũng là lúc mùa lễ hội gần kề. Chuẩn bị lễ hội, người ta chăng đèn kết hoa khắp nơi. Hai bên đường được treo nào những lồng đèn đỏ, có cả những sợi dây lấp lánh kéo dài cả làng. Các gian hàng bày bán đủ loại món ăn tự tạo tại gia từ nông sản vừa thu hoạch. Con đường nô nức nhộn nhịp suốt tháng.

Nó bước từng bước giữa dòng người dày đặc. Nó cũng chẳng biết mình đang đi đâu, chỉ là tò mò vể thế giới bên ngoài, sao người ta lại đông vui đến thế?

Những giọt nắng vàng nhẹ nhàng dẫn bước nó trên con đường lát gạch xỉn cũ kĩ. Cho đến khi nó bất giác đưa mắt rồi khựng lại trước ô cửa để mở của nhà nào đó.

Nó gần như phát điên khi nhìn thấy con búp bê trong chiếc tủ kính hướng ra ngoài cửa sổ ấy. Trong chút nắng còn xót lại của buổi chiều tàn, nụ cười của con búp bê như lấp lánh khiến nó choáng váng. Nó lập tức chạy đến bên khung cửa với cái ý định trèo vào trong để động vào con búp bê đó. Nhưng khi nó chỉ còn một bước nữa là có thể vào trong, cánh cửa phòng bên kia bật mở và một cậu bé xinh đẹp chạy vào. Nó đứng khép mình bên bục cửa, len lén nhìn bên trong.

Làn gió heo may lùa qua ô cửa, chuông gió hình hoa lê leng keng vỡ vụn như thủy tinh. Cậu bé kia đứng vươn tay khép lại hai cánh cửa sổ – khép lại tầm nhìn của nó. Bây giờ nó chẳng được thấy con búp bê nữa. Đừng mà, đừng làm thế, tôi muốn thấy búp bê. Nó cứ đứng như vậy mãi, mắt cứ đăm đắm nhìn vào cánh cửa sổ đã khép từ bao giờ.

Đến khi đôi chân mỏi nhừ và cơn đói cào xé màng ruột, nó chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận trở về trong cái tiếc nuối dằn vặt. Ngày mai nó nhất định sẽ quay lại.

Con đường vẫn khoác lớp áo vàng mật ong giòn tan. Trí nhớ về một ngôi nhà lọt thỏm giữa phố dẫn bước chân nó nhanh thật nhanh. Nó muốn tìm được ngôi nhà đó ngay lập tức. Nó muốn thấy con búp bê.

Nó đến đứng bên cạnh khung cửa sổ. Cuối cùng thì nó cũng lại được thấy con búp bê ấy rồi. Nhưng thật trớ trêu thay, hai bản lề đã khép kia chẳng cho nó cơ hội vào bên trong. Chỉ qua một khe cửa…

Nó lại đứng đó, cho đến khi đôi chân mỏi nhừ, mắt hoa lên vì đói, và cơn mưa đến giằng xé trên đầu…

Ngày hôm sau, nó lại đến.

Ngày hôm sau nữa, vẫn con đường ấy dẫn bước nó đi.

Cho đến một hôm, khi cả cánh cửa mở toang và không có ai trong căn phòng, thứ gì đó đã cho phép lòng ham muốn của nó bấy lâu nay trỗi dậy, thôi thúc nó trèo vào trong. Và nó đã làm được.

Những âm thanh nhỏ nhẹ và cuộc nói chuyện đầu tiên.

Xin chào, tôi là Lee HyukJae.

Nó bạo dạn mở lời trước sau một hồi im lặng chẳng dám nói gì vì nó biết, cái im lặng sẽ giết chết từng cơ hội của nó.

Xin chào… chào, gọi tôi… là… là Donghae.

Nó lại lần nữa phát điên khi con búp bê ấy ngại ngùng thốt ra từng lời với nó.

Donghae…

Donghae, cái tên thật đẹp. Nó thầm nghĩ như vậy khi biết tên của búp bê.

Con búp bê lại mở thật to đôi mắt màu xanh. Cậu nghe thấy tiếng của tôi sao?

Chính nó cũng hơi ngỡ ngàng, nó nghe được tiếng của một con búp bê? À, nó lại thở hắt ra khi sựu nhớ. Đúng rồi, mình nghe được hơi thở của mọi vật mà.

Thật gần, nó đang ở rất gần búp bê.

Bàn tay nó run run và ngọn lửa ham muốn trong nó bảo nó mau giật lấy con búp bê. Nhưng cái tủ kính dày và nặng kia cứ giữ con búp bê ở trong đấy. Ổ khóa bằng sắt kia cũng như đang trêu ngươi nó. Nó chỉ muốn đưa tay ra đập nát cái ổ khóa và tấm kính đáng ghét kia. Thật dễ dàng thôi, chỉ cần nó đưa tay, mọi thứ sẽ như nó muốn. Chỉ là: Nếu phép thuật bị dùng ở đó, nó sẽ dẫn chúng đến chỗ của con. Và nó không thể dùng thứ đó được.

Búp bê thực sự rất đẹp. Mái tóc nâu bồng bềnh như những gợn mây nó thường thấy lúc ngủ dậy mỗi sáng sớm. Con búp bê nói mình là búp bê gỗ nhưng nó chẳng thấy thế chút nào. Búp bê trong mắt nó giống như người vậy.

Đôi mắt màu ngọc bích như cái hố sâu cứ quấn lấy nó. Dù có không nhìn thấy đáy, chẳng biết ở sau đôi mắt ấy có những gì nhưng vẫn muốn bị hút vào. Giống như một nhà thám hiểm mạnh bạo, bất chấp vách núi cheo leo, tuyết lở từng đợt mà quyết tâm leo lên đỉnh với cái chiêm niệm về thứ báu vật sẽ tìm thấy trên đỉnh ngọn núi kia. Đẹp đẽ mà cũng gian nan ngần nào!

Cái gì đó giáng một đòn mạnh mẽ trong nó. Nó đã quyết định, nó thích con búp bê này. Nó phải sở hữu con búp bê bằng mọi giá.

Những ngày sau đó, nó đều trở lại. Nó biết được cậu bé xinh đẹp kia luôn trở về sau lúc mặt trời mọc, thế là nó có thể cân nhắc xem mình nên đến vào giờ nào.

Nó luôn ngồi bệt xuống nền nhà nhìn con búp bê. Con búp bê cũng rất vui khi thấy nó, búp bê bảo vì không có ai nói chuyện cùng nên búp bê rất buồn, vậy nên nó đã hứa rằng hôm nào cũng sẽ đến chơi cùng với búp bê. Nó biết được con búp bê chán cái cuộc sống trong lồng kính này, thật tẻ nhạt! Búp bê muốn ra xem thế giới bên ngoài thế nào. Thế là nó kể cho búp bê nghe về thế giới bên ngoài – theo cái nhìn của nó. Đó là một thế giới rất đẹp, có cỏ cây, hoa lá, có những sinh vật biết đi và có thể nói chuyện. Nó và búp bê nói chuyện rất nhiều, và nó đã cười toe khi hứa một ngày nào đó sẽ đưa búp bê đi xem thế giới bên ngoài.

Này, cậu có biết ngoài kia đang có gì không? Búp bê hỏi nó vào một buổi chiều ồn ào ngoài khung cửa sổ.

Hình như là lễ hội đấy. Nó cũng vui vẻ trả lời, theo những gì nó biết được qua quan sát khách quan là thế.

Lễ hội là gì?

Là bao gồm phần lễ và phần hội.

Tôi không hiểu. Mà hình như vui lắm nhỉ? Búp bê giống một đứa trẻ phát hiện một thứ đặc biệt thú vị mà mới mẻ, chẳng hiểu được mấy phần nhưng vẫn thấy nó có sức cuốn hút lạ kì.

Đúng rồi, có nhiều trò vui lắm. Người lớn thì sung sướng thu hoạch, trẻ con thì háo hức vì chắc chắn là sẽ được ăn nhiều thứ bánh ngon. Có bánh nướng giòn tan vị sữa, có bánh dẻo ngọt lịm vị đường, có cả bánh kem thơm mùi vani, mà bọn trẻ con thích ăn nhất là bánh ngọt nhân hoa quả của bà bán hàng đầu làng.

Cậu đã ăn bánh ngọt của bà già đầu làng rồi à?

Ừ. Ngọt và thơm lắm. Đã ai nói với cậu rằng bánh ngọt giống vị của tình yêu chưa? Người ta bảo bánh đấy được làm cho các cặp tình nhân muốn cả đời hẹn ước, cơ mà trẻ con ham ăn nên vẫn nằng nặc đòi. Nhưng có khi vẫn bị lẫn mấy cái bánh cay cay. Chắc là bà cho nhầm hạt tiêu vào đấy. À không, là lúc bà nặn bánh lỡ tay cho cả lá cây vào ấy mà.

Làm sao lại có lá cây được chứ?

Có thể là lúc làm nhân quả và hoa, lá cây được dịp lẫn vào.

Vậy ư?

Lễ hội có từ bao giờ nhỉ? Búp bê lại lơ đãng hỏi.

Nó suy nghĩ mông lung rồi trả lời như những gì mẹ từng nói với nó. Không biết là mùa lễ hội này bắt đầu từ bao giờ? Chắc là từ sau cái thời ăn lông ở lỗ, khi con người biết tự thân mình trồng trọt chăn nuôi. Mà lúc ấy đất rộng người thưa, của làm ra cũng nhiều trong khi ăn chẳng hết bao nhiêu nên lâu dần cũng có của để. Cái gì cũng có tiến hóa, con người chắc chắn phải khôn ra, thế là sinh ra cái hình thức chiếm đoạt của chung rồi phân hóa xã hội. Có giàu có nghèo nên bây giờ mới như thế này. Nó cứ huyên thuyên mãi như thế, đến khi nó bắt gặp cái nhìn ngơ ngác của búp bê và giật mình nhận ra rằng câu chuyện của nó đang bị lái quá xa khỏi đường ray.

À, chắc người ta tổ chức lễ hội để cám ơn thần linh và cầu mong mùa màng tươi tốt đấy.

Thế à. Búp bê gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng tôi đâu có hỏi lễ hội được tổ chức làm gì đâu.

Ừ nhỉ, nó có cần phải trả lời như thế này không?

Thế lễ hội được tổ chức vào lúc nào? Búp bê dường như không quan tâm đến việc có nhận được câu trả lời từ nó không lắm, tự động chuyển sang một câu hỏi khác.

Mùa thu. Đang là mùa thu đấy. Câu trả lời vô thức bật ra từ cuống họng nó. Có lẽ khối óc đã được mặc định rằng màu vàng này chỉ có khi mùa thu dắt bước kéo về.

Mùa thu?

Là lúc khối khí lạnh tràn về đẩy tan cái khí nóng ác nhiệt. Là heo may tẩy xanh bầu trời, trả lại những lọn mây bồng xốp. Là nắng mật ong nhuộm vàng phiến lá, là lúc gió chiều nhẫn tâm chia lìa lá già với cành khô trơ khấc. Là bước chân để lá vỡ giòn tan, nát vụn theo từng tiếng kim đồng hồ. Thật tàn tạ và thê lương. Có lẽ mùa thu trong định nghĩa của nó luôn như vậy. Nó ghét lúc kim đồng hồ dần nhích về mốc số XII, cái thời khắc lụi tàn.

Búp bê lại chìm vào suy nghĩ một lúc, có cái gì mông lung mơ hồ bao quanh cậu bé.

Ơ, thế lá nát tàn rồi thì làm sao còn cay nữa, chẳng phải sẽ có vị nắng thu nướng giòn sao. Cậu chả bảo là bánh ngọt của bà lão đầu làng có lẫn vị cay cay của lá còn gì.

Nó im bặt, đã nhiều lần mấy câu hỏi vu vơ tưởng chừng đơn giản của búp bê làm nó sững người rồi chẳng biết trả lời sao.

Chính nó cũng chẳng hiểu nổi vì sao, tưởng rằng lá đã nát tàn chôn vùi cùng kí ức đau xót, vậy mà cố nếm vị ngọt của thứ bánh tình yêu cũng chẳng thế xua đi. Cay cay nham nháp lại xộc lên, luồn lách vào từng kẽ hở tế bào, tham lam lấn chiếm chỗ trống chật hẹp lẽ ra được chừa cho sự thoải mái. Cố bám víu, chẳng chịu buông tha. Hay là chỉ những đứa trẻ chưa đủ tuổi tò mò muốn động đến thứ mang tên tình yêu mới thấy nó cay nháp nhỉ?

Cứ cho là như vậy đi.

____________Ngoan cố chiếm lấy rồi sẽ nhận về cay nháp khó chịu.

Mỗi ngày của nó đều kết thúc trong những câu hỏi và câu trả lời không xác định như thế. Nó chỉ là một đứa lạ kì sống một mình, chẳng am hiểu về thế giới của con người là bao. Ấy vậy mà mỗi khi búp bê hỏi, nó luôn trả lời giống như một nhà thông thái hiểu đủ thứ chuyện trên đời. Còn búp bê thì luôn tin nó răm rắp.

Nói chuyện với búp bê rất vui, thật đấy. Từ ngày quen với búp bê, cuộc sống của nó đỡ tẻ nhạt hơn hẳn. Nó cũng muốn sống hơn. Mặc dù, không phải cái cuộc sống của con người…

***

Một ngày nọ, nó lại vui đến phát điên lên nữa khi phát hiện trên tấm kính kia có một vết nứt nhỏ. Nó chỉ cho búp bê, có thể nó sắp được đưa búp bê ra khỏi đây.

Nó tiếp tục chờ đợi, chờ đợi đến khi có nhiều vết nứt hơn. Và hôm nay, vết nứt rạn thật to, cái tủ kính hoàn toàn sụp vỡ. Mảnh thủy tinh tung tóe, quăng mình mạnh xuống nền đất rồi bắn lên, cứa vào tay nó. Chảy máu. Nó không thấy đau, dù sao cũng sẽ tự liền lại rất nhanh. Bàn chân nó vội vã giẫm lên những mảnh thủy tinh li ti. Từng mảnh từng mảnh nhỏ xíu mà sắc nhọn cũng vồ vập găm vào chân nó, những nỗ lực cuối cùng để ngăn cản nó chạm vào con búp bê. Nhưng không, vài mảnh thủy tinh như thế chỉ có thể làm da nó rách toác và rỉ máu. Bàn tay nó vẫn còn và nó đang ôm lấy con búp bê.

____________Cho dù đôi chân này chảy máu, bàn tay này rách toác đớn đau.

____________Anh vẫn sẽ ôm lấy em.

Đá phăng cánh cửa gỗ to lớn, nó lao ra khỏi căn nhà trước sự ngỡ ngàng của những con người phía trước. Nỗi sợ hãi sẽ bị bắt lại buộc đôi chân nó guồng nhanh hết mức trong cái đau tê tái. Nó cứ chạy, mặc cho tiếng người đuổi bắt và tiếng nhóc con kia kêu khóc ở đằng sau.

Donghae đã là của nó.

Con búp bê khép mình vào người HyukJae. HyukJae đang thực hiện lời hứa của mình, nó đang đưa Donghae ra xem thế giới bên ngoài, một nơi thật đẹp.

Lâu thật lâu sau, Donghae vẫn nằm trong vòng tay HyukJae, thật ấm áp mềm mại. Cho đến khi cả hai băng qua một bước tường sáng chói mắt.

Anh cùng em bước qua dải ngày dài, để anh đưa em đến nơi tình yêu chớm nở, đưa em đến thế giới của anh, đưa em ra khỏi ngày thu lá tàn. Đừng ngoái đầu nhìn lại, có biết không, kim đồng hồ đã gặp lại ở mốc số XII…

3.

Hạ về dắt theo hoa trái chín thơm trong nắng vàng rực rỡ. Có ai biết trái cây trên cành xanh kia mang vị gì không? Chỉ nguyên ngọt thơm hay nháp vị chát đọng trên đầu lưỡi…

HyukJae cứ đem Donghae chạy, chạy mãi, đến khi cả hai xuyên qua một bức tường sáng màu lục bảo. Thứ ánh sáng chói lòa thô bạo làm nhói hai con ngươi sau hàng mi “gỗ”.

_____________Khép chặt mi mắt.

_____________Và bây giờ chúng ta đang ở một thế giới khác.

Cuộc sống hiện tại thực sự giống như Donghae tưởng tượng qua lời HyukJae đã kể. Donghae được đưa về một căn nhà gỗ cũ màu. Đơn sơ, bình dị, luôn thoảng hương quế hoa – một vài điều khiến Donghae luôn thích ngôi nhà này. Mà cũng có thể là ở đây, ít ra Donghae – cậu bé bằng gỗ có cảm giác tự do hơn so với cái tủ kính trước kia.

Một nơi, đ ể g i a m c ầ m…

A, Donghae, sao mặt cậu dính bụi tèm lem vậy.

Gì cơ? Bụi?

Cậu bé ngỡ ngàng trước câu nói của Hyukjae, mặt cậu dính bụi sao? Trước đây, cậu luôn sạch sẽ và tinh khiết, giống như bông quế hoa nho nhỏ trong kẽ lá. Đúng rồi, trước kia Donghae luôn ở trong tủ kính, cái nơi chật hẹp nhưng không vướng chút bụi nào. Dù gì đi nữa, Donghae cũng chỉ là một con búp bê, ở một mức nào đó cũng chỉ bình thường như mọi thứ khác. Có ai miết mải chạy trong dòng đời mà không tạt ngang cát bụi? Dám đạp đổ cái vỏ bao bọc, dám chạy ra ngoài thế giới đầy bám bụi kia thì ắt hẳn cũng dám hứng lấy cát bụi chứ.

Chẳng có thứ giấy nào quệt qua mực mà vẫn còn trắng.

Chẳng có vải vóc nào rơi xuống nước mà vẫn còn khô ráo.

Chẳng có ai, qua bão bụi mà vẫn còn sáng sắc tinh khôi .

_____________Trừ khi

_______________Tự tay ta nhuộm trắng lại giấy.

____________Tự tay ta hong khô lại vải.

_____________Tự tay ta lau đi vết bụi.

Vậy, để anh lau vết bụi này cho em____________

Căn nhà của HyukJae không chỉ có mình nó ở. Ngoài Donghae ra, trong những bữa ăn thường ngày còn có những con búp bê khác cùng ngồi trên cái ghế băng dài màu nâu xám. Cậu mãi cũng chẳng hiểu được, tại sao HyukJae lại có nhiều búp bê đến vậy.

“Mày tên gì”

“Tôi?”

“Còn ai nữa?”

“Tôi là Donghae”

Hai câu nói chưa quá năm chữ của con búp bê lớn nhất trong đám làm Donghae thấy rùng mình. Lạnh lùng, đáng sợ. Lần đầu tiên nhìn thấy chúng, cậu nghĩ chúng cũng giống mình, là những con búp bê xinh xắn. Và tất nhiên là thân thiện với nhau nữa. Nhưng dường như trí tưởng tượng luôn quá xa vời so với thực tại. Đám búp bê kia chẳng ưa cậu bé chút nào. Nỗi lo sợ về thứ gì đó vô định hình đang lớn dần…

Mặc kệ đám búp bê kia, Donghae cảm thấy hạnh phúc khi được ở cạnh HyukJae. Là sao nhỉ? Những câu chào và hôn má mỗi khi ánh nắng nhảy nhót qua khung cửa sổ, những cái nắm từ bàn tay gầy gầy xương xương đến bàn tay gỗ nhỏ xíu, hay là những cái ôm đủ lỏng nhưng cũng không quá hững hờ đưa cậu vào giấc ngủ say nồng mỗi buổi tối. Cứ cho là tất cả đi, như thế vẫn chưa đủ, còn thật nhiều thứ ở HyukJae khiến Donghae vô cùng hạnh phúc.

Donghae đến đây đúng mùa quế hoa bắt đầu nở. Những cánh hoa nho nhỏ xanh xanh đầu tiên lấp ló trong kẽ lá, mang hương thơm ngọt lịm trải khắp không gian. Tất cả mọi nơi đều thấm đượm cái vị ngọt lành, man mác tan trên đầu lưỡi, chảy vào tận sâu trong cuống tim.

“Donghae, cậu có biết đây là cây gì không?” HyukJae ôm Donghae đến bên một gốc cây xù xì đầy những vết sẹo xấu xí.

Cảm giác quen thuộc cùng hương thơm khó tả khiến đầu Donghae nhói lại khi khó khăn bật ra chữ “Không”.

“Đây là cây quế hoa đấy.”

HyukJae nói với những tia hạnh phúc lấp lánh nơi đáy mắt. Donghae ngước nhìn nơi tầm mắt HyukJae đang hướng tới. Những gì cậu phải thốt lên là “Ồ, cao thật”. Cây quế hoa đứng sừng sững với cái đầu xù xum xuê. Đưa tay lên che đôi mắt, những tia nắng sớm mai bắt đầu chui qua kẽ lá, chạm mặt đất tạo thành những chùm đèn chiếu bảy màu luôn thay đổi góc độ.

“Ngồi đây chờ tôi một chút nhé.”

HyukJae đặt Donghae vào dưới gốc cây quế hoa rồi chạy biến đi đâu mất. Cậu bé ngoái đầu nhìn theo nhưng rồi cũng thu ánh mắt về vì cậu biết, nói “chờ” thì chắc chắn sẽ quay lại. S ớ m h a y m u ộ n…

Một giọng nói vang lên sau lưng Donghae.

“Này cậu bé, hình như chúng ta có quen nhau.”

Donghae ngơ ngác quay đầu nhìn, chỉ có cái cây đứng sừng sững.

“Là ta, cây quế hoa đây, ta có cảm giác chúng ta rất quen.”

“Quen?”

Donghae hơi ngạc nhiên vì cái cây này có thể nói chuyện. Thế giới của Hyukjae thật kì lạ, tất cả mọi thứ đều như có linh hồn.

“Đúng rồi, cậu là búp bê gỗ phải không?”

“Sao ông biết?”

“Ta đã sống đến cả ngàn năm rồi, chẳng nhẽ ta không nhận ra đặc trưng của người thân ta?” Cái cây cười, toát lên dáng vẻ một ông lão sống lâu đầy thông thái.

“Người thân ư?”

“Đúng thế, ta thấy cậu bé có mang hương quế hoa của em gái ta”

“Ông lão có em gái sao?”

“À, ngày xưa, chúng ta được chủ nhân đem đi gieo trồng nhưng ở hai nơi khác nhau. Ta ở đây làm dấu vùng đất này còn em gái ta bị mang đến một lãnh địa khác. Chúng ta ở rất xa nhau nhưng ta vẫn nhớ em ta như thế nào.”

“Vậy ư?”

Câu chuyện giữa cây quế hoa già và cậu bé gỗ có thể kéo dài thêm nữa về những chuyện không ai ngờ nếu như không có sự xen ngang của một thứ khác. Nó rơi từ trên cao xuống, yên vị trên đôi tay Donghae.

“Này quả quế hoa bé xíu, không ở yên đó mà nhảy xuống làm gì?” Cây quế hoa già nhăn nhó hỏi đứa cháu nghịch ngợm vừa chạy khỏi lòng ông.

“Ở trên đó nắng lắm, cháu muốn xuống đây chơi với chú quế hoa gỗ cơ.”

“Quế hoa gỗ?” Có thể vì được đục đẽo từ một khúc gỗ nên Donghae tư duy cũng không nhanh chóng gì. Cậu bé chẳng thể hiểu cây quế hoa già và quả quế hoa nhỏ đang nói gì?

“Ừ, đúng rồi đó, chú là quế hoa gỗ.” Quả quế hoa nói và cười tươi rói.

“Tôi là quế hoa gỗ ư? Sao tôi không biết?”

“Không biết sao? Cháu là quả quế hoa, ông ấy là cây quế hoa, chú là búp bê quế hoa. Tất cả chúng ta đều là quế hoa. Cậu chủ rất thích quế hoa.”

“Vậy sao?” Bây giờ Donghae mới biết rằng HyukJae rất thích quế hoa. “HyukJae có thích cháu không?”

Quả quế hoa nhăn mặt trả lời. “Cháu cũng không biết, nhưng hình như là không, cậu chủ chỉ ghét mình quả quế hoa là cháu thôi.”

“Tại sao?”

“Vì cháu ăn vào có vị chát, cậu chủ không thích chát tý nào. Cậu chủ thích hương quế hoa, cả gỗ quế hoa nữa. Hoa thơm đến cả chín dặm đường, còn gỗ thì mát lành đến tận xương gan.”

“Ồ, vậy ư. Ta chẳng hề biết những điều này. Này cậu bé quả quế hoa, có thể nói thêm cho ta nghe được không? Sao ta không thấy bông quế hoa nào vậy?”

“Tất nhiên…”

“Này, cậu bé gỗ, đừng nghe thằng nhóc quả kia nói, mới đầu thì ngọt ngào lắm nhưng về sau sẽ thấy chát chúa. Chát dài dai dẳng mà chẳng biết tại sao đâu.” Ông lão quế hoa ôn tồn từ trên nhìn xuống, cắt ngang lời quả quế hoa nhỏ, nhắc nhở Donghae đừng nên nghe thêm làm gì.

“Nè ông, sao ông lại rào trước như vậy chứ? Có phải cái gì cũng ngọt ngào từ đầu đến cuối đâu, con đường ông đi cũng có khúc phẳng khúc ghềnh mà. Chẳng qua là cháu chưa đủ chín nên mới chát thôi.”

“Ta biết, nhưng cả đời ta chỉ đứng đây hứng mưa đón nắng, đâu như cháu chạy nhảy khắp nơi. Cả đời cháu cũng không hoàn toàn ngọt ngào được, trẻ con như cháu chỉ có chát chúa mà thôi. Lên đây đi quả quế hoa nhỏ bé, cậu chủ sắp quay lại rồi kìa.”

“Tạm biệt chú nhé, cháu về nhà với ông già triết lý của cháu đây.”

Cái gì gọi là vị chát? Có phải là thứ tình yêu dở dang nuối tiếc hay đơn giản hơn là tình yêu non nớt chưa đủ ngọt ngào?

***

Chúng ta đang đi đâu vậy?

Mặt trời mọc.

Gì cơ, có chỗ tên là Mặt trời mọc sao?

Không, chúng ta ngắm mặt trời mọc mà.

Ồ, vậy đứng ở đâu?

Đây rồi.

Donghae nép mình trong vòng tay ấm áp của HyukJae. Tận hưởng cơn gió lành hiếm hoi trong một buổi sớm hạ chói chang.

Nhìn kìa, mặt trời đang lên đó.

Ừ, thật đẹp đúng không?

Tròn thật đấy, sao mặt trời lại tròn nhỉ?

Vì nó không méo thôi!

Mặt trời méo sao?

Tôi thấy vậy là đủ rồi.

Trả lời cùn à. Donghae nhéo nhéo tay HyukJae mấy cái rồi hờn dỗi quay mặt đi.

Nè, làm sao thế?

Tại cậu cứ đùa tôi.

Tôi có đùa cậu hồi nào đâu. HyukJae quay mặt đi và cắn môi cố nín cười vì vừa thành công trêu chọc Donghae của nó.

Cho tôi về, không xem mặt trời méo nữa. Donghae tức tối vùng vằng trong vòng tay HyukJae, lại còn đấm bùm bụp hết sức vào người đang ôm mình nữa.

Nó thì vẫn cố nín cười và trưng ra bộ mặt giả điếc. Tôi chả nghe thấy cậu nói gì cả, mà cậu đang gãi ngứa hộ tôi sao? Cám ơn nhé. Nó tìm một phiến đá cao cao rồi nằm xuống, mặc kệ Donghae trong tay có nhăn nhó thế nào.

À, từ bao giờ mà cậu biết nhăn nhó hờn dỗi tôi vậy? Nó lại buột miệng hỏi khi nằm chống tay huýt sáo xem mặt trời méo của Donghae.

Hở, tôi có như vậy sao? Donghae lại đưa đôi mắt to tròn nhìn nó.

Cậu vừa dỗi tôi, còn đấm tôi thùm thụp kìa.

Thế gọi là hờn dỗi sao?

Ừ, rất giống con người.

Tôi đã giống con người hả?

_______________Con người.

______________Có khác gì búp bê không vậy?

_______________À, nó có cái gọi là trái tim.

Một khối thịt biết đập theo nhịp, đóng mở để lấy máu và là công cụ thể hiện tình yêu. Nó thản nhiên giải thích khái niệm mới toanh cho Donghae nghe, tất nhiên là nó được nghe mẹ kể.

Kì diệu vậy sao? Thế cậu có nó chứ?

HyukJae ậm ừ vài tiếng. À, cũng có, nhưng tôi không phải con người.

Vậy có gì khác không?

Ừm, chắc cũng có khác vài chỗ. Cách hoạt động, cách thể hiện tình cảm và độ bền.

Ồ, quả tim có hình dạng như thế nào? Donghae vẫn chưa thôi tò mò, hỏi càng ngày càng nhiệt tình.

Nó chống cằm suy nghĩ một lát rồi nhìn quanh. Vớ lấy một hòn đá nhỏ nứt ra từ tảng đá nào đó, nó dùng đầu nhọn vẽ lên trên mặt đá nhẵn nhụi hai đường cong chụm đầu. Trái tim như thế này này. Vẽ xong, nó quăng hòn đá rồi phủi phủi tay, tự hào chỉ vào thành quả của mình.

Donghae thích thú chọt chọt, miết tay theo đường khắc cong mảnh trên mặt đá lành lạnh. Đẹp thế, vậy trái tim của cậu ở đâu?

HyukJae nhìn trời, nhìn Donghae rồi đặt tay lên ngực trái mình. Chỗ này. Cũng lại là do mẹ nó kể, nó chưa từng nhìn thấy trái tim cũng như thử xem tim mình ở đâu.

A, sao tôi thấy toàn là xương thế, cứng mà. Donghae nhăn mặt thắc mắc sau khi xem xét trái tim của HyukJae.

Thì trái tim mềm phải có thứ gì đó bảo vệ chứ. Chẳng nhẽ vứt hết khung xương cứng này đi à?

Ừ nhỉ, không có xương thì trái tim bị nát mất chứ. Xương cứng nên chắc cũng khó ăn lắm. Donghae hỏi vẩn vơ khi tiếp tục chọt chọt vào chỗ có cái gọi là trái tim của HyukJae.

Cái này không biết được đâu, búp bê của tôi ạ. Xương cứng nhưng tủy sống bên trong ngọt thơm lắm đấy. Còn trái tim kia, như quả xanh bám víu trên cành xương khẳng khiu, dùng mạch máu chằng chịt hút lấy chất dinh dưỡng mà sống sót. Nó cứ hút lấy nguồn sống từ chất tủy ngọt ngào kia, ngày ngày trưởng thành và ngọt lịm. Nhưng đến một lúc nào đó, khi khung xương dần suy yếu, cái tủy sống ngọt ngào cũng đóng cửa để bảo dưỡng chính mình thì mạch máu sẽ chuyền những hạt hồng cầu chậm lại. Trái tim sẽ bớt ngọt ngào. Hồng cầu cạn kiệt và bạch cầu thay thế. Chỉ còn chút ngọt ngào dư sót lắng đọng nơi đáy tim. Đầu cuống thay thế bằng vị chát chúa của trái tim đang lớn. Hạnh phúc chưa đủ đầy mà bị bỏ dở giữa chừng cũng đầy chát đắng như trái cây kia.

Vậy là nếu chúng ta đang chăm sóc cái cây nào đó. Lúc đầu đủ nước thì trái cây sẽ ngọt, khi ta bỏ nó dở dang thì nó sẽ trở thành trái chát sao?

Ừ, nhưng ít ra, vẫn còn cái ngọt luyến tiếc đọng lại dưới đáy.

Ơ, mặt trời ở chỗ cậu có màu xanh sao? Đôi mắt xanh bất giác đưa lên phía quả cầu tròn tròn đang lơ lửng, miệng lơ đễnh hỏi.

À, đúng rồi, chỗ của tôi hầu như thứ gì cũng màu xanh cả.

Trước đây tôi có nghe cậu kể về mặt trời ở thế giới bên ngoài kia, cậu đã bảo nó có màu vàng, màu của nắng.

Không, mặt trời mới là nơi bắt nguồn của nắng, nắng chỉ mượn màu mặt trời thôi.

À, vậy ra chỗ cậu cũng có nắng sao? Nắng màu xanh, lúc mới đến đây tôi cứ ngỡ chỗ này không có nắng.

_____________Nắng màu xanh, đẹp lắm, như đôi mắt em.

______________Đôi mắt em là cả thế giới.

Cậu thấy mặt trời giống cái gì?

Giống trái cây.

Sao cái gì cậu cũng nói giống trái cây vậy?

Vì nó tròn. Câu trả lời của nó nhẹ bẫng, bất cần. Người hỏi thì ta trả lời, ta cũng không cần biết nó hợp lí hay không. Đại loại là như vậy đó.

Vậy quả mướp có tròn à? Kể ra Donghae học cũng rất nhanh. Mới hôm qua thôi, HyukJae mới dạy cậu về mấy thứ quả dài dài mà bây giờ cậu đã dùng chúng để vặn lại thầy giáo mình rồi.

Nhưng hầu hết tất cả các loại quả đều tròn mà. Cậu đừng cố cãi với tôi nữa.

Hừm, có cậu cố cãi thôi. Tại sao chứ?

Cậu có thấy mặt trời được đẩy lên sau rặng núi không? Thực ra là chúng ta đang di chuyển để nhìn thấy nó đấy. Chúng ta luôn muốn thấy ánh sáng chiếu rọi đến chỗ mình, vậy nên tự chúng ta phải chạy theo tìm kiếm ánh sáng ấy. Cũng như chúng ta đi tìm quả ngọt, nếu không vun trồng thì quả sẽ đắng thôi. Hạnh phúc luôn đứng yên, nó chỉ chờ ta đến kiếm tìm. Nếu ta lười biếng không chịu nhấc chân, thứ nhận lại sẽ mang vị đắng. Nó lại nhẹ nhàng giải thích cho cậu bé gỗ cái tư duy kì lạ của mình. Nó vừa trả lời câu hỏi nào nhỉ? T ạ i s a o c h ứ? Hình như Donghae đã thêm vào câu nói của mình một vế không cần thiết, cũng không mấy liên quan. Nhưng không tệ, câu hỏi không liên quan cho một câu trả lời có liên quan.

Cậu biết nhiều về hạnh phúc nhỉ?

À, cũng bình thường thôi.

Nó vẫn ôm Donghae nằm trên phiến đá cao cao đó, để cái lạnh lạnh của mặt đá sau cơn mưa đêm qua len lỏi lên khắp da thịt. Mùa hạ năm nay bỗng dịu dàng lạ thường. Nhẹ nhàng thôi.

______________Anh thích em.

Nụ cười lại điểm nhẹ bên cánh môi.

Em cũng thế___________

***

Này, Donghae, sao cánh tay cậu lại có màu này? Nó đột nhiên hỏi khi đang mải mê ngắm mặt trời lên cao dưới mái hiên nhà trong một buổi sáng nắng sớm nào đó.

Gì cơ? Donghae cúi xuống nhìn cánh tay của mình. Một mảng sơn đã tróc từ bao giờ.

Câu hỏi lướt qua cuống họng trong vô thức. Nếu lớp sơn này sờn tróc, tôi chỉ trơ thành khúc gỗ xám xịt xấu xí. Cậu có còn thích tôi không?

Nắng mai chảy dài trên từng thớ cảm xúc, ngọt ngào và ấm áp. Quả đầu mùa hạ non xanh trên cành, đừng đánh lừa ta bằng vẻ ngoài mơn mởn. Lo lắng và nỗi sợ xâm chiếm, cái chát chúa đã len lỏi đâu đây. Cả hoa và trái, thứ chát chúa kia nảy nở từ đâu?

Mất quá nhiều thời gian cho chúng rồi. Kim đồng hồ đã đi được nửa vòng tiếp theo. Khi màn đêm lững thững trở lại.

4.

Có thêm ai đó xuất hiện trong cuộc sống thường ngày của Donghae và HyukJae. Cậu bé gỗ cảm nhận được như vậy. Chí ít cũng là cái vòng tay ôm cậu mỗi khi ngủ hay mỗi sáng ở mỏm đá đón bình minh cứ dần lỏng ra. Bây giờ đã là mùa xuân rồi, trời không rét nữa, tại sao phải ôm chặt chứ? À, như thế đấy, với cái hiểu biết mang tầm thế giới của Donghae thì cậu có thể tự bịa ra một lý do đại loại thế kia. Cũng còn những lí do khác nữa cậu từng nghĩ đến, nhưng có lẽ cậu bé đều sợ chúng. Anh không còn thích em nữa. Hay anh đã chán em rồi. Đúng rồi, vì có người mới đẹp hơn nên anh chán em đúng không?

Con người ta mấy ai không thay đổi cho đến cuối cùng. Con đường phải đi dài lắm, nó gồ ghề đầy hố sâu và ổ gà chứ không bằng phẳng. Người khách lữ hành lại còn phải vác theo một cái balo to chứa đầy thứ gọi là tương lai. Tương lai có gì? Chắc là có gia đình, sự nghiệp, sức khỏe, tình yêu. Tất cả đều quan trọng, nhưng để mang được tất cả những thứ kia đến tận cuối con đường, nơi vẻ hoàn hảo của mọi thứ vẫy gọi thì thực là khó. Vác nặng như vậy, người khách sẽ mệt mỏi tạt vào một quán nước hay bóng cây bên đường. Tạt vào rồi sẽ lại đứng dậy bước đi. Vậy có lẽ em chỉ là một bóng cây bên con đường của anh thôi. Một ngày nào đó anh sẽ hết thích em.

Đồ đầu gỗ, nói em là búp bê gỗ không biết nghĩ cũng chẳng có gì sai. Anh đã hết thích em từ lâu rồi. HyukJae nói rồi cười ha hả như mấy ông cụ phát hiện ra anh bạn già của mình đã lú lẫn còn hơn cả mình.

Trái với điệu bộ cười sung sướng vang rền của HyukJae, Donghae cứ cúi mặt ỉu xìu. Biết ngay mà, rồi kiểu gì cậu cũng sẽ bỏ tôi đúng không? Và tự nhiên cậu bé muốn òa khóc.

Hơ, đồ ngốc này, đừng khóc nhé, khóc xấu lắm.

Búp bê gỗ thì khóc làm sao được. Cậu mới là đồ ngốc ý. Đừng động vào tôi, hết thích tôi rồi mà.

Ơ, hết thích rồi thì không được ở gần nữa sao?

Hết thích rồi thì ở gần làm gì?

Cái đồ đầu gỗ. Giữa con người với con người đâu chỉ có cái gọi là thích. Giữa hai người với nhau còn có cái gọi là tình thương, là sợi dây gắn kết họ với nhau, còn gọi là tình cảm gia đình.

Sao lại so tình cảm với cái dây? Chẳng phải bứt một cái là đứt sao?

Ồ, cái đầu gỗ tự nhiên thông minh ra nhanh vậy. Tình cảm là sợi dây, có bàn tay bên ngoài xen vào giằng xé sẽ đứt, giống như khó khăn mà con người phải trải qua vậy. Nhưng sợi dây có nhiều loại. Nếu sợi dây mảnh và lỏng lẻo, nó sẽ rất nhanh thôi bị chia làm hai. Còn nếu sợi dây chắc chắn, cố kéo thế nào cũng khó mà đứt làm đôi.

Vậy giữa chúng ta là loại dây nào?

Ừm, cái này khó đấy, biết làm sao nhỉ, hay là cậu tự suy nghĩ đi, nếu đầu gỗ ngốc quá nghĩ mãi không ra thì đến tìm tôi, tôi sẽ nói cho cậu nghe.

***

Donghae tựa người bên khung cửa sổ, cơn gió đêm mơn chớn lượn quanh.

Mày nghĩ mày sẽ được cậu chủ thích mãi sao? Giọng nói lành lạnh của một con búp bê bên cạnh làm Donghae giật mình. Cậu ngạc nhiên quay sang. Nhìn lại mình đi, mày là búp bê gỗ, sớm muộn gì cũng mục nát thành mùn thôi, mày nghĩ mày sẽ xinh đẹp được mãi sao? Mà chỉ cần ném mày xuống nước, mày cũng sẽ không còn đường mà quay về. Mày là quế hoa đúng không? Haha, cái đồ quế hoa ẻo lả yếu đuối, quế hoa chỉ thơm thôi, thơm rồi cũng tàn, tàn rồi thì có ai nhớ đến mày nữa? Đồ ngu ngốc. Cậu chủ là ai chứ? Mày chỉ biết mỗi tên của cậu chủ, mày đâu biết cậu chủ đến từ đâu, chỉ có tao biết, rồi một ngày cậu chủ sẽ bỏ cái chốn hoang vu này mà trở về nơi thuộc về cậu ấy. Đồ quế hoa như mày sẽ bị bỏ lại ở đây.

Đột ngột. Cái gì đó quặn thắt. Donghae tần ngần trong tiếng cười mãn nguyện của con búp bê kia. À, đúng rồi, từ khi bước vào cái thế giới này, cậu bé búp bê đã biết nhắm mắt, biết nói chuyện, biết cười, biết ghi nhớ, biết tự cho mình cái cảm giác như con người. Để đến bây giờ, cậu bé kia đã quên mất mình chỉ là con búp bê, quên mất rằng mình không hề giống người tạo ra cậu bé, cũng chẳng giống HyukJae mà cậu bé luôn dựa dẫm.

Tất cả mọi thứ đều có ước mơ riêng của chúng. Những ước mơ luôn là một vòng luẩn quẩn. Cây cỏ ước được làm động vật để khỏi bị ăn tươi hay giẫm đạp. Con vật biết giẫm đạp cỏ cây rồi thì ước làm con người để khỏi bị săn bắt. Con người biết chặt cây, giết thú rồi thì ước được làm thần tiên, sống đến trường sinh bất lão. Thần tiên có phép thuật trong tay rồi thì lại ước được làm cỏ cây, con thú hay con người để được tự do theo đuổi cái gọi là tình yêu. Một khi bàn tay nắm được dải hạnh phúc mỏng manh, chính chúng sẽ chìm đắm trong đó. Hạnh phúc là cái nôi, cái rễ nuôi ước mơ thêm lớn. Rễ này luôn đắng, nhưng chúng nuôi lớn một thứ ngọt ngào. Đắm chìm quá lâu rồi, chúng để ước mơ biến thành ảo tưởng, luôn chiêm niệm những gì mình vẫn mơ ước là thật. Và rồi, sững người nhận ra, chúng đã bị dìm trong cái bể hạnh phúc tự tạo, thật khó khăn để ngoi lên. Đuối sức, và dần chết ngạt trong cái bể chính mình tạo ra. Suy cho cùng, tất cả đều là nô lệ cho thứ không có hình thù, chẳng thể đong đếm – cái gọi là ước mơ và hạnh phúc.

Một ngày nào đó, tôi không còn được ở bên cậu nữa, cậu sẽ thế nào?

Sao lại hỏi vậy? Đồ đầu gỗ, tôi sẽ giữ cậu ở bên tôi mãi mãi.

Cậu nói là hết thích tôi từ lâu rồi mà, rồi cậu sẽ vứt bỏ tôi, đúng không?

Tôi đã nói rằng tôi sẽ giữ cậu ở bên cạnh tôi mãi mãi cơ mà.

Ngay cả khi tôi xấu xí.

Ngốc này, cậu luôn xinh đẹp.

Nếu cậu phải rời xa tôi?

Không có chuyện đó đâu, trừ khi cậu bỏ tôi mà đi, tôi sẽ không rời xa cậu.

Nếu cậu phải đi, tôi sẽ chờ cậu, dù là ngàn năm.

Sao hôm nay cậu toàn nói chuyện linh tinh vậy? Chắc ở trong nhà lâu quá nên mới thế này. Nào, để tôi đưa cậu ra ngoài chơi.

Thời gian lặng thing xoay vần, bốn mùa luân chuyển. Xuân, Hạ, Thu, Đông thay nhau đắp bồi cho một thế giới đủ đầy hoàn mĩ. Tháng Giêng, Xuân đã nhẹ nhàng gõ cửa, mang theo đào thắm, mai hồng cùng những tia nắng e dè nhút nhát.

Tết Nguyên Tiêu, đường phố lại đông đúc náo nhiệt, lồng đèn đủ màu sắc lại được treo khắp các nẻo đường. Mặt nước lấp lánh lành lạnh phản chiếu ánh sáng đa sắc từ những chiếc đèn hoa đăng bập bùng vừa từ rã hơi ấm tay người.

____________Ngọn đèn kia sao cứ trôi hoài chưa đến bến?

____________Tự hỏi mình đang trôi về đâu?

____________Bần thần ôm mình giữ chút hi vọng trong cơn gió se lạnh đầu mùa.

____________Xin đừng giết chết ánh sáng cuối cùng của tôi!

HyukJae, đây là lễ hội sao?

Ừ, đúng rồi, chúng ta đi xem lễ hội.

Đẹp nhỉ, mà bây giờ đang là mùa thu sao? Theo những gì Donghae nhớ, HyukJae từng nói rằng con người tổ chức lễ hội vào mùa thu để tạ ơn thần linh và cầu mùa màng tươi tốt.

Không, bây giờ đang là mùa Xuân, lễ hội cũng có nhiều loại, đây là Tết Nguyên Tiêu, ngày rằm tháng Giêng – đêm trăng tròn và đẹp nhất trong năm.

Trăng ư? Trăng là cái gì?

Cậu nhìn đi, trên kia kìa, là vật thể tròn tròn và rất sáng. Là… nhà của tôi. Nó chỉ tay lên màn trời đen kịt chỉ với duy nhất một vầng sáng bàng bạc. Có tự hào, hoài niệm, và… xót xa.

Nhà của cậu? Chẳng phải nhà cậu ở trong bức tường màu lục bảo đó sao?

À, trước kia tôi sống trên mặt trăng.

Ở đó có đẹp không? Tôi nghe người ta nói trên mặt trăng có bày thỏ giã bánh.

Có, một ngôi nhà, một gia đình, một cây quế hoa già, một cậu bé biết sử dụng phép thuật.

Sao cậu không ở đó nữa?

Ở đó không còn như ngày xưa nữa. Đã có một đám người đến bắt gia đình và giết chết cây quế hoa già cùng bày thỏ kia.

HyukJae im lặng thả tầm mắt theo những ngọn đèn hoa đăng dập dềnh trên mặt nước. Vẫn là gương mặt góc cạnh đấy, vẫn là làn da trắng muốt ấm nồng, vẫn là vòng tay ôm lấy cậu bé không rời. Nhưng trong một khoảnh khắc, đôi mắt vô hồn màu xám tro kia đã giết chết khoảng cách này, đẩy nó ra thật xa Donghae. Bàn tay đông cứng, chẳng thể nào vươn lên, bắt lấy.

HyukJae, tôi muốn thả đèn hoa đăng.

Ừ, để tôi đưa cậu đi, chúng ta lấy màu xanh nhé.

HyukJae cầm ngọn đèn nó vừa nhờ một người nào đó châm lửa giúp. Nó thả bông hoa đăng nho nhỏ về với làn nước trong veo. Mặt nước lay động rồi tan ra thành những vòng tròn bất tận, vò nát ánh trăng, vò nát mảnh kí ức nhen nhóm cuối cùng.

Gương mặt DongHae hiện lên trong ánh sáng hòa tan từ những ngọn đèn xa gần với nụ cười dịu dàng trên môi. Nó thấy lòng mình nhẹ nhàng, đầy thêm một chút, ấm thêm một chút, an tâm hơn một chút. Cái cảm giác hạnh phúc lại len lỏi nơi từng giác quan làm sống dậy phần nào đã ngủ quên trong nó.

Cậu có biết hoa đăng là để làm gì không?

Không. Nhưng chúng thật đẹp.

Người ta thả hoa đăng để chúng mang ước mơ đi, để ước mơ của họ được các vị thần chứng giám, một ngày nào đó, chúng sẽ thành sự thật.

Vậy cậu có ước mơ gì?

Tôi không thả ước mơ của mình đi. Tôi thả quá khứ.

Quá khứ?

Hoa đăng mang quá khứ đi xa, giống như đồng hồ cát thả trôi những gì đang có. Nhưng biết đâu, một ngày nào đó dòng nước lại xô hoa đăng trở lại, ai đấy lại lật ngược chiếc đồng hồ, quá khứ lại tìm về. Thả đi, chỉ tạm quên, chứ không hoàn toàn đánh mất.

Tôi không hiểu. DongHae vẫn mở to đôi mắt, nuối tiếc nhìn theo ngọn hoa đăng đang dần xa.

Đồ ngốc sao có thể hiểu được chứ. HyukJae mỉm cười xoa đầu cậu bé trong tay. Này, cậu có nhớ lần trước tôi nói hết thích cậu rồi không?

Nụ cười trên môi Donghae vụt tắt, nỗi buồn xâm chiếm tâm can.

Nó thì thầm, nụ cười trên môi không dứt. Yêu em.

Và DongHae lại mở to đôi mắt nhìn nó. Gì cơ?

_____________Là Yêu Em.

Em?

_____________Anh Yêu Em.

Anh?

_____________Anh Yêu Em.

Nói lại đi.

Anh. Yêu. Em. Nó rành mạch từng từ, ngắt từng chữ để cậu bé trong tay nghe rõ ba từ nó đang nói.

Ngây ngẩn trong giây phút, cậu bé cười thật mãn nguyện khi nghe thấy câu nói đó. Anh. Yêu. Em. Chỉ ba từ thôi, đủ cho cậu bé niềm tin để thoát khỏi nỗi sợ bị vứt bỏ và cô đơn. Chỉ ba từ thôi, cậu bé đã mong muốn nó lâu lắm rồi mà không biết, để tìm kiếm cái cảm giác an toàn mà cậu bé đã thiếu vắng bấy lâu.

Nghe vòng tay ai đó siết chặt, thật hạnh phúc. Có một loại cảm xúc khó gọi tên hòa lẫn trong lòng nó và cậu bé búp bê.

____________Đâu phải chỉ có người mới biết yêu?

Nó giật mình sợ hãi nhìn vòng tay mình tuột mất DongHae. Làn nước bỗng đen đặc, đục ngầu như con thú cuốn lấy, nhấn chìm cậu bé gỗ mỏng manh xuống đáy hồ, nhấn chìm cả linh hồn nó xuống đáy địa ngục. Đừng, DongHae của tôi. Bàn tay nó vươn ra trong vô vọng. DongHae của tôi đâu? Nó vùng vẫy, để nước thấm qua lớp áo mỏng, thi nhau chảy dài theo từng giọt pha lê từ khóe mi. Nó khóc. Cái cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng lại ùa về, nguyên vẹn và nhẫn tâm trà đạp như lần đầu tiên.

Mau, trả lại DongHae cho tôi.

Nghe lời nó, tàn tích của những mảng băng tan buốt lạnh thôi không xoáy tròn, thả ra DongHae ướt nước và trơ lại lõi mộc xám xanh ngày nào.

DongHae. Nó gọi tên cậu bé búp bê của mình trong vô vọng.

Búp bê cũng mệt mỏi nhìn nó rồi gục đầu nhắm mắt.

***

Nó ngồi tĩnh lặng bên gờ cửa sổ nơi có cây quế hoa già xanh ngắt, mắt lơ đãng nhìn ra bầu trời không một gợn mây. Câu nói của mẹ nó vẫn cứ văng vẳng. Nếu con sử dụng phép thuật ở đó, nó sẽ dẫn họ đến chỗ của con.

“Này cậu bé, đang suy nghĩ gì vậy?”

“Tôi nên nghe lời mẹ hay nghe lời mình đây?”

“Một đứa trẻ ngoan luôn nghe lời mẹ nó. Nhưng một người trưởng thành luôn biết trái tim mách bảo thế nào. Cái gì cũng có giá phải trả, rễ đắng để đổi lấy quả ngọt lành.”

“Vậy sao?”

Nó cười giòn tan, tiếng cười văng vẳng khắp ngôi nhà gỗ cũ màu. Thật lạ, tiếng cười giòn như vỡ vụn, từng mảnh tâm can cũng vỡ vụn, rơi vương vất khắp sàn nhà. Một loại cảm giác không gọi tên. Trên bước đường dài, ai cũng phải đứng trước ngã rẽ. Thật quá nhiều để có thể quyết định. Rồi sẽ đi về đâu? Khi người ta lạc giữa mông lung lựa chọn, họ thường không biết mình đang nghĩ gì, chẳng thể quyết định ngoài việc để trái tim dắt bước đưa đi. Tình cảm bao giờ cũng đè bẹp lý trí.

Luồng sáng trắng ngà lấp lánh uốn lượn quanh căn nhà. Từng giọt máu hồng đào nhỏ trên tấm gỗ. Phép màu xuất hiện, một sinh linh nhỏ bé vừa được hồi sinh. DongHae à, mang trái tim này cất giữ cẩn thận nhé.

Đôi mắt lần đầu tiên chớp mở hoàn toàn, cảm giác được sống qua từng thớ da thịt mềm mại. Làn tóc nâu rối xù bồng bềnh trong gió thổi. Cậu bé đang sống, như một con người. Nhưng người luôn ôm cậu bé trong lòng đâu? Thật lạnh quá! Cổ họng đau rát nghẹn ứ, chặn những lời muốn thốt ra ở bên trong. DongHae muốn gọi, gọi tên HyukJae thật to, muốn HyukJae nghe thấy tiếng mình. Nhưng những gì còn lại chỉ là cậu bé bằng xương bằng thịt với căn nhà im lìm say ngủ.

Mặc kệ cánh tay và khớp xương kêu gào răng rắc vì những cử động mạnh quá sức, như một kẻ điên loạn, cậu hốt hoảng lật tung căn nhà với ước mong tìm kiếm chút dấu vết của nó. Mới hôm qua thôi, vẫn còn tiếng trêu đùa của đôi mắt xám tro tàn. Mới hôm qua thôi, vẫn còn vòng tay và hơi ấm luôn giữ cậu chặt cứng. Mới hôm qua thôi, vẫn còn ánh trăng bàng bạc dịu dàng bên gờ cửa sổ. Mới hôm qua thôi, gió vẫn nhè nhẹ đưa hương quế hoa man mác vào khắp căn phòng. Để cho hôm nay, quạnh hiu yên ắng phủ kín căn nhà. Mây đen hung bạo nhốt ánh sáng yếu ớt sau lớp không khí tối màu. Gió chuyển sang gào thét cùng những cành quế hoa trụi lá.

Như một kẻ mất trí, cậu bật tung cánh cửa. Trong đầu chỉ còn văng vẳng những dòng chữ ngả màu trên trang giấy bong góc. Bàn chân trần chạy qua từng mảnh đá. Nhọn, máu rỉ từng giọt, đắng ngắt.

Kim đồng hồ đang chạy đua về mốc số XII.

Chấp nhận đánh đổi và mạo hiểm để có một cơ hội. Qua quả cầu pha lê trong suốt, mọi vật đều bị nhìn thấu. HyukJae đã bị bắt đi, đến cái thế giới lửng lơ giữa mặt đất và thiên đường. Giờ thì tất cả chỉ còn lại trong chiếc lồng kính cao và dày ấy. Cho ta đôi mắt của cậu, cậu có thể bước vào trong. Nhưng nếu không thể trở ra cùng người ấy, cậu sẽ chìm trong giấc mộng màu xanh mãi mãi. Cậu nên biết một điều, rễ cây luôn mang vị đắng ngắt.

Một quyển nhật kí ngả màu, chiếc chìa khóa gỗ mốc meo trong đáy hộp, cánh cửa đến một thế giới ma quái đầy cạm bẫy. Tôi đồng ý.

Không hề dễ dàng như DongHae đã từng nghĩ, thế giới này thật nguy hiểm khó lường. Những rặng cây với bàn tay nhọn hoắt vươn ra, quấn lấy đôi chân nhỏ bé. Làn da trắng hồng bị rạch dài những vết xước. Từng tế bào bạch cầu vội vàng lấp đầy chỗ chống dưới những vết thương tím đỏ. Những nỗ lực trong vô vọng để cứu lấy HyukJae.

Tiếng gọi từ xa vọng lại, nhưng sao cậu bé chẳng nhìn thấy gì? HyukJae, anh đang ở đâu?

Đừng đến đây, mau trở về, đừng!

Thật gần, gần hơn nữa rồi, em đang nghe thấy giọng nói của anh. Chờ một chút, em sẽ đến nắm lấy bàn tay anh, chúng ta cùng nhau bỏ chạy.

Bỏ chạy có ích gì sao? Gặp phải bóng đen đe dọa thì bỏ chạy? Đừng như vậy, đâu còn đôi mắt màu xanh dẫn đường đưa lối. Bò ngoằn ngoèo trên mặt đất, cẩn thận, gốc rễ kia sẽ quật ngã chúng ta.

Mặc kệ, cứ chạy đi, chạy về phía cuối chân trời kia, cho dù đôi mắt này không còn, trái tim vẫn sẽ thay lời mách bảo, đưa chúng ta đến nơi chốn bình yên.

Lại một lần nữa, ước mong không giống như thực tại. Luồng khí đen ngòm dữ dội chạy tới bao quanh, cuốn hai con người vào vòng xoay khắc nghiệt. Là vòng tay đó, nó ôm cậu bé, hơi ấm quen thuộc như những ngày đầu tiên. Nó siết tay thật chặt, cong thân mình, dùng tấm lưng gầy guộc với chút sức mạnh cuối cùng ôm DongHae vào lòng. Cố gắng bao bọc, nó sợ DongHae lại một lần nữa bong tróc, sứt mẻ khi ở trong vòng tay nó. Khuôn mặt nó nhợt nhạt, gò má hóp lại, xám ngắt. Hơi thở cứ yếu dần.

DongHae nằm trong lòng nó hoảng sợ đưa bàn tay lên gương mặt lấm lem. HyukJae. HyukJae. Chính cậu bé cũng cảm thấy bất lực, bàn tay cứ dần mất đi hơi ấm. Nhưng sao em chẳng thể khóc? Em đâu còn đôi mắt, như vậy có khác nào con búp bê lúc trước không? Em chẳng thể nhìn thấy anh, cũng chẳng thể rơi một giọt nước mắt. Chỉ có làn da này, vòng tay này. HyukJae. Làn da trắng hồng hiện lên từng đường gân xanh, héo mòn màu lá úa.

HyukJae. Ôm em đi anh, chỉ hết đêm nay thôi. Kim giờ đang từng bước tiến về cột mốc của nó. Kim phút mải chạy theo kim giờ cũng không để ý đến chúng ta đâu. Chỉ còn kim giây đang ngoái đầu nhìn lại. Ôm em đi, trước khi kim giây mỏng manh này ngủ quên trên cột mốc thời gian, trước khi những tích tắc cuối cùng trôi theo dòng nước mắt, trước khi tất cả tan thành cát bụi, hòa vào hư không. Trước khi hạt cát cuối cùng về với khoang buồng quá khứ, hãy cứ ôm em cho hơi ấm này vương trên mái tóc, cho vị đắng này dần phai trong hồi ức. Cho em được ở bên anh…

Luồng sáng màu xanh cuộn lên rực rỡ. Mọi thứ nổ tung, lồng kính sụp đổ. Căn nhà gỗ lại nằm im lìm dưới gốc cây quế hoa chụi lá. Mùa xuân năm ấy, đám lá xanh bỗng chuyển thành vàng buồn bã, làm chiếc chăn dày đắp kín kí ức ngày xưa.

Kí ức của chúng ta, có tẻ nhạt như vỏ gỗ xù xì, có ngọt ngào như hương hoa trong nắng, có chát chúa như quả xanh đầu cành, có đắng ngắt như rễ ngọn. Một hỗn hợp đặc quánh đủ vị mà chẳng ai muốn đem theo.

Lời nguyền linh nhiệm. Đồng hồ thôi chạy, cát trắng thôi trôi, gió đêm thôi thổi, hàng mi đen nhắm nghiền, tóc nâu an lành nghiêng đầu bên gối. Giấc mộng lại viết tiếp một màu xanh. Chờ anh nhé, rồi anh sẽ trở về tìm em.

***

Ngày xửa ngày xưa, có một thằng nhóc sống ở căn nhà gỗ trong thế giới đặc biệt chỉ có riêng nó. Nó có cả một bầu trời riêng, một bầu trời màu xanh ngọc bích.

Thế giới của thằng nhóc đặc biệt, đặc biệt một cách kì lạ. Không một ai có thể bước chân vào thế giới này, cho dù người đó có tài giỏi cỡ nào, thử những cách nguy hiểm đến đâu. Người ta thường nói nhỏ với nhau mỗi lần có ai đó bỏ mạng vì cố chui vào cái thế giới của thằng nhóc rằng nó có sức mạnh siêu nhiên. Có người nói nó không phải con người, nó là con của vị thần nào đó, chẳng may phạm lỗi mà bị đày xuống đây, hoặc giả như nó không phải là người – nó là một con cáo đã sống đến ngàn năm mang hình hài bên ngoài giống như con người. Tất cả chỉ là lời đồn đại của những người sống ngoài bầu trời lúc nào cũng mang màu xanh ngọc bích đó, nhưng dù cho nó có giống như một trong ba giả thiết kia hay không thì bạn hãy nhớ một điều. Chớ dại mà đến gần hay động vào nó, cũng đừng vì tò mò mà nhìn vào người nó làm gì, giả như nó thấy bạn, bạn sẽ chẳng còn gì đâu, nó sẽ lấy đi đôi mắt của bất cứ ai nó thấy…

Thế giới của thằng nhóc đặc biệt, đặc biệt một cách kì lạ. Và chủ nhân duy nhất của cái thế giới này cũng đặc biệt không kém, đặc biệt đến lạ kì. Thằng nhóc có một đôi mắt màu xám tro, tất nhiên là chưa ai biết được điều này. Thế giới của nó rất đặc biệt, không ai có thể bước chân vào đây, hoặc những ai bước chân vào đều bị nó lấy mất đôi mắt, linh hồn đã trống rỗng. Nó sẽ xóa bỏ toàn bộ kí ức của những ai dám liều mình nhìn thẳng vào mắt nó. Nó không muốn chia sẻ với ai bất cứ thứ gì thuộc về nó, chỉ nó mà thôi.

Thế giới của nó đặc biệt, đặc biệt một cách kì lạ. Thế giới này luôn luôn mang một màu, hai tư tiếng đồng hồ chỉ có màu xanh ngọc bích bừng sáng bầu trời. Dưới khoảng không này, thiên chức của cái gọi là mặt trời bị tước bỏ, thay vào nó là hạt ngọc màu xanh mang những chùm ánh sáng với sắc xanh đủ loại len lỏi qua kẽ lá, hòa mình vào con suối róc rách, chễm chệ trên đỉnh ngọn núi cao. Tuy nhiên thế giới này vẫn có những điểm màu nho nhỏ, một đôi mắt màu xám tro…

Thế giới này đặc biệt, đặc biệt một cách kì lạ. Chủ nhân của nó cũng đặc biệt và không kém lạ kì. Thằng nhóc có một sở thích chẳng mấy ai ngờ đến, nó thích sưu tập búp bê.

Người ta sưu tập, bỏ ra hàng đống tiền để mua về những thứ người ta muốn. Thằng nhóc cũng thế, chỉ khác ở chỗ, người ta thường sưu tầm thứ gì quý giá hoặc đặc biệt, còn búp bê của thằng nhóc thì có thể tìm thấy đầy rẫy ngoài kia.

Không biết là từ bao giờ, cũng không biết là do đâu, thằng nhóc đã có hẳn một căn phòng xếp đầy búp bê. Một bộ sưu tập khổng lồ, chẳng thua kém gì những lão làng trong giới sưu tầm lâu năm. Những con búp bê từ nhỏ tới lớn được đặt ngay ngắn trên giá kệ, luôn sạch sẽ không vướng chút bụi bẩn, búp bê của thằng nhóc như một báu vật được bảo vệ vô cùng cẩn thận.

Sưu tập búp bê, có buồn cười không? Chắc nhiều người nghĩ là có vì nó là một thằng con trai. Đừng vội cười! Xinh xắn đáng yêu, muôn hình muôn vẻ, mỗi con mang một nét đẹp riêng, không con nào giống con nào, búp bê của nó như thế đấy, có ai không thích cái đẹp thuộc về mình không?

Thế giới của thằng nhóc đặc biệt, luôn có màu xanh phủ kín mọi vật, cho đến một ngày kia, mái tóc nâu điểm thêm màu mới vào thể giới đó. Thằng nhóc nâng niu con búp bê, giữ gìn và kể cho búp bê nghe về mọi thứ nó biết. Cuộc sống trước đó của nó đã thật tẻ nhạt, giờ thì có nhiều vị hơn – ngọt, chát, đắng, mặn… Thật ngạc nhiên, nó luôn ôm con búp bê này trong vòng tay, ủ ấm và bảo vệ con búp bê ấy. Nó cũng không còn nhớ điều cấm kị mẹ nó đã căn dặn: Đừng để ai nhìn vào mắt của con.

Thằng nhóc cứ dần dần cảm thấy mình không thể thiếu con búp bê. Hình như nó thích con búp bê mất rồi. Nó từng có ý muốn bỏ cái thế giới trong bức tường ngọc bảo này để trở về nơi nó từng sống. Nhưng sau những tháng ngày ở đây, cái thế giới có con người và những điều nó chưa từng biết này, nó thích nghi, và chấp nhận. Nó làm quen dần với cơn gió đầu mùa lạnh buốt, với những tia nắng vàng ngọt mỗi sớm mai, những bông quế hoa nhỏ xía nhuốm xanh trong kẽ lá, những trái quế hoa non chát chúa trên cành. Lớn lên, và nó dần hiểu, cuộc sống này có nhiều màu hơn nó nghĩ.

Qua lời mẹ nó kể và nhiều năm tích lũy, thằng nhóc am hiểu về nhiều thứ hơn. Nó kể cho búp bê biết về thứ gọi là trái tim. Hạnh phúc, con đường người ta kiếm tìm hạnh phúc. Và yêu. Để ngày nọ, nó bắt gặp mình dùng máu và phép thuật của mình để cứu con búp bê ấy.

Đánh đổi với mụ phù thủy, con búp bê lại tìm nó. Ngày hôm đó, nó chợt nghe trái tim đau thắt và bất lực chết dần khi biết mình đã lấy đi đôi mắt của con búp bê. Nó nhận ra mình cũng đã mất đi đôi mắt. Ôm thật chặt con búp bê trong lòng, nó cố gắng bảo vệ búp bê cho đến tích tắc cuối cùng.

Ngày xửa ngày xưa, có một thằng nhóc, nó đã yêu một con búp bê.

______________Và con búp bê.

______________Cũng yêu nó…

Gió luyến tiếc dừng, lá vàng lại nằm yên trong giấc ngủ. Tíc tắc cuối cùng đã bước qua. Đồng hồ quả quýt yên lặng trên số XII. Khe rãnh thời gian đóng cửa trước mặt quá khứ. Tóc nâu lại hồn nhiên say ngủ.

Chờ anh về.

Trong giấc mộng ngàn năm…

The End. 

4:32 AM 2013.4.1

Advertisements

3 thoughts on “[HyukHae] Until You… – Nhu Nhi

  1. Doc fic cua nang luon cho ta nhung trang thai lan lon..co chut buon..nhung lai mang den thu hanh phuc nhe nhang…nang la nguoi da cam?hay la thik tuong tuong? Du la j thi nang cung cho ta nhung cam xuc rat la =))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s