[EH ver] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Chương 100


Quyển 3: Sát phạt nhân sinh!
Chương 100: Sát Thần trở lại!

Ân Hách ra đến ngoại thành Thái thản, ba mươi độc nhãn cự nhân đang quì ở đó, người nào thân cũng cao trên tám mét, đang quì dưới đất, trên người ăn mặc đơn giản, da thú bao lấy phần bộ vị bí mật, còn những chỗ khác gần như lõa lồ, toàn bộ lộ ra thân thể cường tráng, đang cung kính nhìn Ân Hách, một người đứng đầu thân cao hơn mười mét cao giọng nói lớn: “Tham kiến chủ nhân.”

“Uhm… Đứng dậy cả đi” Ân Hách vung tay lên nhàn nhạt nói vậy, nói xong cấp tốc chạy đi về phía trước, còn những độc nhãn cự nhân đó người nào người lấy sững sờ không hiểu, trong nhất thời bọn họ không hiểu tân chủ nhân có huyết thống với hoàng kim thái thản vĩ đại, rốt cuộc là có ý gì.

Bước ra hơn mười bước Ân Hách bỗng vang lên: “Theo ta…”

Sau khi nói xong bọn họ đều đứng dạy, nhanh bước theo Ân Hách, mặc dù không có tuyệt kỹ Đạp vân bộ như của Ân Hách, nhưng thân cao và thể lực của những người này rõ ràng Ân Hách không thể bằng được, nhìn chung tốc độ của Ân Hách, tuy rất khó vượt lên nhưng chí ít cũng không bị tuột lại.

Ân Hách đổi được cấp bậc nhất tinh đấu tông, bước vào hàng ngũ đấu tông, tuy vẫn còn kim tệ nhưng Ân Hách không tiếp tục đổi, sau đấu tông mỗi lần lên một tinh cần kim tệ rất nhiều, Ân Hách bây giờ lại không phải là đại phú hào giàu có, không nỡ làm như vậy, tuy Ân Hách khát vọng thực lực nhưng đối mặt với tiêu phí lớn như vậy Ân Hách vẫn nhẫn nại không làm.

Khi vào đấu tông không làm ảnh hưởng đến hành động của Ân Hách, Ân Hách vẫn không cảm thấy gì khác lạ, chỉ thấy được năng lượng tiến vào thân thể mình, bản thân liền thăng cấp, tốc độ và sức mạnh trong nháy mắt được tăng lên, vốn bùng phát đấu khí lục sắc bên ngoài, bây giờ chuyển thành thanh sắc, sức lực toàn thân đều tăng lên.

Lực lượng chiếm được đề thăng trên người Ân Hách. Bộc phát ra một cổ đạm thanh sắc đấu khí cường liệt, lập tức nhảy xuyên qua đám mây phóng đi, trực tiếp xông xuống núi….

Lúc này dưới chân núi Tử Vong khâu lĩnh tập trung gần vạn người, người của tam đại thế lực vẫn không rời đi, Đao Ba Kiệt lúc đầu cũng muốn rời đi, nhưng không đi được bao xa thì bị Tiếu Diện Hổ và Độc Mân Côi ngăn cản, cùng nhau bác bỏ chuyện này, bởi vì bọn họ sợ Ân Hách bỏ chạy, cho nên trấn thủ ở đây, trong tiềm thức mọi người đều biết rằng bước vào Tử Vong khâu lĩnh ắt sẽ phải chết, nhưng nếu Ân Hách không bước vào? Chỉ ở bên ngoài biên giới? Bọn chúng trước đây gặp phải tình huống bị bao vây cũng làm như vậy.

Vì vậy bọn chúng không rời đi mà chọn ở lại, sau đó đợi thời cơ giết chết Ân Hách, bọn họ tin rằng nếu Ân Hách không muốn chết thì nhất định không bước vào Tử Vong khâu lĩnh, hắn nhất định đang đứng ở một góc nào đó để nhìn chăm chú xem tình hình bên ngoài này, cho nên bọn chúng quyết định giết Ân Hách, tuy bọn chúng nhiều người như thế có thể xông lên… nhưng bọn chúng không dám, chỉ có thể ngồi chờ chết.

Muốn đi qua Tử Vong khâu lĩnh thì không có khả năng, trừ phi bò lên trên bầu trời, sau qua ở lì đấy, bằng không Tử Vong khâu lĩnh trước mặt chắc chắn là con đường chết, cho nên bọn chúng đã chuẩn bị ngồi ôm cây đợi thỏ, thời gian bảy ngày qua không riêng gì bọn chúng đợi ở đây, mà còn có vô số người đang đợi Ân Hách… dù sao sự mê hoặc đối với việc giết chết Ân Hách có rất nhiều người không thể cưỡng lại được.

“Nhìn xem…. đó là cái gì vậy! Hình như là người! Là Ân Hách, Ân Hách xuống rồi!….” một người khuôn mặt gian ác đứng canh ở dưới chân núi hướng mặt lên nhìn xung quanh, hò hét.

“Cái gì! Ân Hách? ở đâu? ở đâu?” một người vừa kêu lên thì lập tức có người kêu lên, vạn người đều đứng dậy, sau đó khẩn trương nhìn về phía xa, nơi có bóng người đang bay xuống, ai lấy đều xoa xoa tay, hưng phấn không ngớt.

Vạn người tuy đông nhưng đáng tiếc là người đông nhưng lại chiến đấu lẻ loi, không hệ thống, không có trận pháp quy củ, chỉ là đơn thuần xoa tay chuẩn bị giết chết, nhưng, muốn giết Ân Hách vốn là điều không thể… dù phía sau Ân Hách không có thủ hạ thì với trình độ nhất tinh đấu tông của Ân Hách, muốn giết Ân Hách cũng không phải dễ, hắn nếu muốn chạy thì những người này khó có thể giết được hắn.

“Ân Hách…. ha ha ngươi quả nhiên không bước vào Tử Vong khâu lĩnh, nhưng ngươi trốn bảy ngày thì làm sao chứ? Bây giờ không phải không chịu được nên ra sao?” Đao Ba Kiệt cưỡi chiến mã đứng trước đám người nhìn Ân Hách từ trên núi bay xuống, cười lạnh một tiếng rồi nói.

“Đúng… Ta ra đây, nhưng nếu ta đã dám ra thì tất nhiên ta không sợ các ngươi, ngươi cho rằng, những người bên cạnh ngươi có thể làm gì được ta sao?” Ân Hách phóng người xuống, đứng ở nơi xa đưa mắt nhìn xung quanh sau đó lạnh nhạt nói vậy, thái độ lúc nói rõ ràng khinh thường các người này không chút che giấu.

Không phải Ân Hách tự đại, những người này gần như không phải cao thủ gì, chỉ là một đám quân ô hợp, đối phó với mình trước đây có thừa nhưng đối phó với mình bây giờ…. Chỉ sợ, nếu mình muốn chạy bọn chúng cũng không thể làm gì được, huống chi mình còn có một đám thủ hạ.

“Ha ha…mấy ngày không gặp, không ngờ ngươi lại to gan như vậy? Khẩu khí không nhỏ…. vậy các huynh đệ xông lên giết chết hắn..” Tiếu Diện Hổ nói xong rồi vung tay lên, hừng hừng sát khí nhưng lại khiến người ta có cảm giác chẳng ra cái gì cả.

Lời của Tiếu Diện Hổ như là liều thuốc kích thích, những người xung quanh, nghe xong, bọn họ ai lấy đều hưng phấn lên như được hút bạch phiến vậy, ai nấy đều gầm rú xông lên, thậm chí cởi áo ngoài ra để trần lưng xông lên.

“Các huynh đệ giết!…” đám cường bạo hưng phấn rống lên, tiến về phía Ân Hách, đám người như một dòng nước lũ, tiến thẳng về phía Ân Hách, Ân Hách cười nhạt không để ý.

“Rầm rập…” bỗng nhiên từ trên Tử Vong khâu lĩnh truyền xuống một âm thanh lớn, khiến mọi người sửng sốt, chiến mã phải nhũn chân quị xuống đất, người cưỡi trên chiến mã cũng đều rơi xuống, điều này khiến mọi người đều không thể không đưa mắt nhìn lên.

Chỉ thấy mấy chục độc nhãn cự nhân cao hơn tám mét, từng người từng người đang từ Tử Vong khâu lĩnh lao xuống, những độc nhãn cự nhân này vốn lười leo nên từng người từng người nhảy xuống, mỗi lần nhảy xuống đều tạo ra những tiếng nổ lớn như cơn hồng thủy, khí thế kinh người.

“Đây… Đây là độc nhãn cự nhân!” không biết là ai run rẫy gào lên như vậy, âm thanh này vang lên khiến tất cả mọi người đều lùi lại.

Nếu không phải trước mặt còn có Ân Hách, nếu không phải đám thủ lĩnh không hạ lệnh, nếu không phải bọn họ đông người như thế, thì nói không chừng bọn chúng bây giờ đã sớm bỏ chạy cả rồi, những độc nhãn cự nhân này thân cao hơn tám mét, tay cầm mộc côn, những người này đều là siêu cấp sát khí, truyền thuyết về sự hung tàn của họ nhiều vô số, khiến mọi người phải khiếp sợ, mặc dù độc nhãn cự nhân không phải là không bị giết chết, nhưng để giết chết được chúng thì cũng là tuyệt thế cường giả, chí ít là một đấu vương cấp cao thủ, nếu không mấy nghìn người đánh một người thì vẫn có thể thủ thắng, nhưng độc nhãn cự nhân gần như không có ai dám trêu chọc, ngoài là bộ máy quốc gia, bằng không chỉ với những người này cũng trở thành trò chơi cho độc nhãn cự nhân mà thôi.

“Làm sao đây?” Độc Mân Côi dù là một nữ nhân nhưng ả ta lại là người có thủ đoạn độc ác nhất trong những người này, nhưng lại nhát gan nhất, nhìn thấy tình hình như vậy, liền thấp giọng nói với hai người bên cạnh.

“Cái này, chúng ta chạy trước đã….” Tiêu Diện Hổ sợ hãi nói.

“Không… đợi chút, ở đây đông người như vậy, chúng ta không sao, có chết cũng là Ân Hách chết trước, chỉ là không ngờ ở Tử Vong khâu lĩnh lại có độc nhãn cự nhân, chẳng trách nhiều năm như vậy không ai sống nổi ra được, chỉ là không biết ngoài độc nhãn cự nhân ra còn có gì khác không, cũng không biết đám người độc nhãn cự nhân này vì cái gì mà ra ngoài, theo lý mà nói thông thường bọn họ không chủ động tập kích một số đông loài người… trong đó ắt có ẩn khúc gì đó…. chúng ta lại xem xem…” Đao Ba Kiệt tương đối bình tĩnh nói vậy, nhưng hắn cũng có chút lo lắng, căng thẳng.

Khi những độc nhãn cự nhân nhảy xuống bên cạnh Ân Hách, những người đến gần chỗ Ân Hách đều ngừng thở, đương nhiên cũng có không ít kẻ vui mừng trước tai họa của người khác, trong nhận thức của bọn chúng…. Ân Hách chết chắc rồi…

Nhưng đáng tiếc câu nói sau của Ân Hách khiến mọi người đều trợn tròn mắt…. mọi người không tin vào tai mình nữa, bởi vì Ân Hách nói rằng: “Người đâu…. giết hết bọn chúng cho ta.”

Còn những độc nhãn cự nhân nghe xong liền nói: “Vâng thưa chủ nhân.” Nói xong lần lượt ra tay cầm mộc côn dài hơn năm mét, to hơn một mét kêu gào xông lên….

Điều này…. những người đứng trức mặt Ân Hách biểu tình kinh ngạc, Ân Hách trở thành chủ nhân của độc nhãn cự nhân trong truyền thuyết, còn ra lệnh cho độc nhãn cự nhân…. tất cả đều không dám tin vào những gì diễn ra trước mặt, nhưng dù tin hay không nhưng bọn họ chí ít cũng biết một việc đó là sát thần Ân Hách đã trở lại….

================

3 thoughts on “[EH ver] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Chương 100

  1. Pingback: [Mục lục] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Phong ca | Đông Cung Hách Hải

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s