[EH ver] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Chương 101


Quyển 3: Sát phạt nhân sinh!
Chương 101: Lấy lại công đạo!

Những độc nhãn cự nhân đang kêu gào, phát ra tiếng kêu nguyên thủy nhất, cầm những mộc côn to dài mấy thước liền xông ra, từng người từng người chạy như những con voi trên đồng bằng, tuy chỉ có hơn ba mươi người nhưng lại khiến cho khắp vùng đất đều chấn động lên theo bước chân của họ.

Độc nhãn cự nhân xông vào đám người, khua vũ khí thô sơ nhất trong tay mình, bắt đầu chém giết đẫm máu, một độc nhãn cự nhân đơn độc không có gì kinh khủng, mấy ngàn người có thể dễ dàng giải quyết, dù sao độc nhãn cự nhân không phải là Thái Thản, bọn họ tuy mạnh mẽ nhưng một mắt nằm ngang trên trán là nhược điểm lớn nhất của họ, dưới tình hình số lượng người lớn rất dễ bị tấn công, nhưng ba mươi độc nhãn cự nhân dựa vào nhau tạo nên một thế trận nhìn thì có vẻ thô sơ nhưng lại khiến cho người ta không cách nào tấn công được, trực tiếp lao ra sẽ giống như một trận nước lũ kinh khủng, nơi họ đi qua thây ngã khắp nơi.

“Gầm gào gừ ~~” Độc nhãn cự nhân điên cuồng kêu gào, huyết mạch đến từ viễn cổ trong khi bọn họ chiến đấu sẽ điên cuồng sôi trào lên, bọn họ sinh ra là để chiến đấu, người nào cũng hưng phấn kêu gào, không ngừng tấn công loài người nhỏ bé đó.

Đi qua một bước một chân, một người dẫn theo một ngựa đều trở thành bánh thịt, cảnh tượng kinh khủng khó nói lên lời, không ít rối rít lui về phía sau, từng người từng người sợ hãi nhìn mọi chuyện trước mắt, dường như không dám tin những điều này đều là sự thực, bọn họ sợ rồi, bọn họ khiếp đảm vì phải đối mặt với cuộc sống trong truyền thuyết, bọn họ sợ hãi, không ít người lặng lẽ lui về phía sau.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Ân Hách cười lạnh một tiếng, nhưng ngay sau đó hoạt động gân cốt một chút, giãn ra nắm tay của mình, sau đó trên người phát ra đấu khí màu xanh nhạt, nhảy dựng bay lên không trung giống như một đường cầu vồng khắc lên bầu trời xanh thẳm kia, lao thẳng tới ba kẻ Tiếu Diện Hổ, Đao Ba Kiệt, độc Mân Côi đang ngồi trên ngựa phía xa kia.

Không để ý đến những người khác, những người đó đương nhiên đi đối phó với độc nhãn cự nhân, điều Ân Hách muốn làm bây giờ chính là giết chết ba kè thủ lĩnh này, tuy không có bọn họ hắn cũng sẽ không thay đổi được kết cục bây giờ, thậm chí bởi vì sau khi đạt đượn huyết thống Thái Thản mà giết nhiều người như vậy sẽ tích lũy rất nhiều điểm giao dịch, dùng kim tệ đổi thành đấu tông, nhưng…. thù hận những ngày qua lại không thể dễ dàng cho qua…… Ân Hách sớm đã nghĩ qua, một khi có cơ hội, nhất định phải giết ba kẻ khốn kiếp đó, sau đó trở về hắn nhất định sẽ tiêu diệt Cơ Nỗ Lý Duy Tư…. không…. Ân Hách sẽ không giết tên Cơ Nỗ Lý Duy Tư đó mà muốn khiến cho kẻ phản bội Cơ Nỗ Lý Duy Tư này sống không bằng chết.

“Vù~” Ân Hách từ phía xa lao tới với tốc độ cực nhanh giống như lưu quang, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Tiếu Diện Hổ, đánh một quyền, trực tiếp xuyên qua áo giáp và cơ thể của đối phương, một nửa cánh tay Ân Hách xuyên qua cơ thể chúng, sau đó chậm rãi rút bàn tay đầy máu ra.

“Sao có thể?” Tiếu Diện Hổ không dám tin mọi chuyện trước mắt, trước khi chết vẫn giữ vẻ mặt không thể tin nổi… hắn không hiểu tại sao quả đấm của Ân Hách lại có uy lực như vậy, tại sao mấy ngày trước đây Ân Hách vẫn là đấu linh lại có thể đột phá tiến vào cấp đấu tông, tại sao Ân Hách lại có tốc độ nhanh như vậy.

Có điều những thứ này đã không quan trọng nữa rồi, bởi vì lúc này hắn đã chết, những thứ này đã không còn là vấn đề mà hắn cần quan tâm nữa.

Mà trong giây phút thân thể Ân Hách xuyên qua cơ thể Tiếu Diện Hổ, Độc Mân Côi lập tức thúc ngựa chạy trốn, ngược lại là vẻ mặt kiên quyết của Đao Ba Kiệt, sau khi sững sờ ở đó liền rút ra vũ khí của mình.

Đáng tiếc là, một phút sau Ân Hách đã tới trước mặt Đao Ba Kiệt, vặn cổ đối phương, sau khi né tránh đòn tấn công của Đao Ba Kiệt, như một cơn lốc, liền vòng ra phía sau, bắt lấy đầu đối phương nhẹ nhàng vặn, Đao Ba Kiệt liền từ ngựa rơi xuống.

“Thủ lĩnh đã chết ~~ thủ lĩnh. Đã chết ~~ chạy mau a ~~ chạy mau ~” Cũng không biết là ai kêu lên đầu tiên, sau một tiếng gọi không dứt, những tên cường đạo vốn đang trên bờ của sự suy sụp tinh thần rối rít hạ vũ khí xuống, bắt đầu cướp đường mà chạy.

Con người là như vậy, nếu như trên dưới một lòng thì bọn họ vẫn có thể thắng, nhưng chỉ cần có một người bỏ chạy, ngay sau đó sẽ có vô số người bỏ chạy, bởi vì họ không muốn chết, đều sợ chết, không có ai đốc thúc họ, bọn họ đã mất đi dũng khí chiến đấu.

“Gầm ~” thủ lĩnh của độc nhãn cự nhân phát ra tiếng gầm lớn, ngay sau đó người đầu tiên bắt đầu truy kích, sau khi những độc nhãn cự nhân khác cũng lần lượt giơ tay ngửa mặt lên trời hú dài rồi bắt đầu truy kích, ngựa đã không thể chạy, con người chỉ có thể dựa vào hai chân của mình, tình hình như vậy khiến cho bọn họ cơ bản không có cách nào thoát khỏi sự truy kích của độc nhãn cự nhân.

Từng tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền đến, nhưng dù sao kẻ muốn vây giết Ân Hách có hơn vạn người, những độc nhãn cự nhân tuy lợi hại, tốc độ cũng không chậm nhưng vẫn chưa có khả năng truy sát toàn bộ người ở đây, một số ít người chết tạo nên sự chạy trốn của càng nhiều người.

Về điều này Ân Hách chỉ cười lạnh một tiếng, bắt đầu truy kích, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đó chính là nữ nhân Độc Mân Côi đó. Ân Hách muốn giết người phụ nữ tâm địa như rắn độc này, dọc đường truy kích Ân Hách, một quyền giết chết một người, tốc độ nhanh khiến cho người ta chắc lưỡi hít hà, dọc đường đến đây, hai tay Ân Hách giống như khoái đao, nơi đi qua rớt xuống một mảnh, từng người chết thảm không nỡ nhìn mà đám đông không dám gây chút trở ngại nào cho Ân Hách, tốc độ của Ân Hách không hề giảm xuống, lúc này bên cạnh hắn khắp nơi đều là tử thi, trên người đã nhuốm không ít máu tươi, tuy Ân Hách có ý thức không để mình nhuốm máu nhưng người chết ở đây thực sự qua nhiều, người chết trong tay Ân Hách lại càng nhiều hơn, tình hình như vậy cho dù Ân Hách có thể về tránh cũng không được.

“Đát đát đát`” Đột nhiên có tiếng vó ngựa truyền đến, nhưng ngay sau đó tiếng vó ngựa lại ngừng nghỉ, phía mặt trời lặn xa xa, một bầy chiến mã dừng bước không ngừng hí lên, không dám tới gần, còn phía sau chiến mã, mấy nghìn người mặc áo đen xông ra, trong tay cầm vũ khí, không nhanh không chậm chạy tới, tuy tốc độ không nhanh nhưng lại tạo ra một chấn động không nhỏ.

Còn mấy trăm người dẫn đầu càng giống như mũi đao nhọn xông lên phía trước, mặc dù bọn họ đều che mặt, nhìn không rõ bộ dạng nhưng thân hình cao lớn đó, Ân Hách vừa nhìn đã nhận ra, cuồng sư vệ bình quân cao hai mét không khó khiến người khác nhận ra, lúc này phía trước nhóm người áo đen đó chính là những cuồng sư vệ này, còn về những người phía sau chính là Hắc Y quân của Ân Hách.

Gặp phải cảnh tượng như vậy, Ân Hách biết, e là những cuồng sư vệ đó đã thoát hiểm trở về, hơn nữa lão nhân Tân Ba Đạt đó đã xử lý Cơ Nỗ Lý Duy Tư rồi, tuy có chút tiếc nuối, cái tên đó không chết trong tay mình nhưng chí ít việc đến đây của những thuộc hạ này đồng nghĩa với việc nơi này… không có ai có thể sống sót mà rời khỏi.

“Tinh tinh tang tang” tiếng kim thiết vang lên trên đồng bằng trước đồi lĩnh tử vong, tiếng chém giết không ngừng bên tai, khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, khắp nơi đều là tiếng la khóc, trong mỗi phút đều có người ngã xuống, ở đây giống như một bãi chiến trường, khiến người ta bị chấn động.

“Ngươi không chạy được đâu…” Lúc này Ân Hách đã đuổi kịp Độc Mân Côi, tuy cô ta ẩn núp trong đám người nhưng vẫn bị Ân Hách phát hiện ra, Ân Hách giống như U Linh đi tới phía sau Độc Mân Côi, nắm lấy cổ đối phương, cười lạnh lùng nói, vẻ mặt ít nhiều cũng khiến cho người ta cảm thấy có chút dữ tợn, lúc này Ân Hách một bộ áo trắng một mái tóc bạc tung bay, trên người toàn vết máu, khuôn mặt lạnh như băng, thoạt nhìn giống như ma qủy từ vực sâu địa ngục bước ra, khiến người ta phải kinh sợ.

“Đừng… đừng giết ta… đừng giết ta…. Ngươi muốn thế nào cũng được, cầu xin ngươi đừng giết ta…” Nữ cường nhân lòng như rắn rết lúc này đã không còn vẻ ác độc và quyết đoán như ban đầu, đối mặt với sự uy hiếp của cái chết, cô ta dường như lại biến thành một tiểu nữ nhân, khóc lóc van xin Ân Hách, chỉ hy vọng Ân Hách tha cho mình.

“Không~ ngươi không còn cơ hội nữa rồi.” Nhưng Ân Hách không một chút thương hoa tiếc ngọc, thấp giọng nói, nói xong liền bóp gãy xương cổ đối phương, Độc Mân Côi tung hoành hỗn loạn nhiều năm đã ngã xuống như vậy.

“Người đầu hàng không giết ~ người đầu hàng không giết ~~” Trong lúc đối phương sắp tuyệt vọng, một giọng nói như vậy đột nhiên vang lên, bọn cường đạo vốn đã tuyệt vọng chẩn bị liều chết một trận nghe thấy giọng nói đó trong nháy mắt lần lượt quỳ xuống đất, khóc la lên: “Ta đầu hàng! Ta đầu hàng ~~”

Bọn chúng bây giờ không còn là cường đạo hung ác mữa, bọn chúng đã vứt bỏ vũ khí của mình, trong tuyệt cảnh này không còn một chút niềm tin vào chiến đấu nữa, bọn chúng sợ, bọn chúng sợ hãi, bọn chúng đã không còn chút dũng khí chiến đấu nữa.

Đối mặt với Hắc Y quân như nước lũ, đối mặt với độc nhãn cự nhân thân cao tám thước đang rít gào tàn sát, bọn chúng chỉ có thể lựa chọn đầu hàng.

Ngăn lại sự tàn sát của độc nhãn cự nhân, Hắc Y quân bắt đầu điều chỉnh lại những cường đạo đầu hàng đó, theo lời chỉ đạo của Ân Hách chỉ chọn những người tinh tráng giữ lại, những kẻ còn lại toàn bộ đều đuổi đi… trong lúc hỗn loạn, bốn thế lực lớn sụp đổ trong tay Ân Hách, bọn chúng đã không còn chút khả năng vùng lên nữa, tuy Hỗn Loạn chi địa trong tương lai vẫn hỗn loạn nhưng sợ là ngoài quân chính quy trung ương, sẽ không còn bất kỳ một thế lực to lớn nào nữa.

Không… có lẽ vẫn còn một, đó chính là Hắc Y quân, tương lai… Hắc Y quân sẽ trở thành một thế lực mạnh nhất đóng quân nơi hỗn loạn này, mà sát thần tên của Ân Hách cũng bởi vì trận chiến này đã thực sự vang dội cả hỗn loạn chi địa này, sát thần cái danh hiệu Ân Hách này, cơ bản không ai không biết, không ai không hiểu.

Đương nhiên những thứ này không quan trọng, bởi vì lúc này Ân Hách vẫn còn việc quan trọng hơn phải làm….Đến trước Tân Ba Đạt, đứng ở giữa cuồng sư vệ khôi ngô đó, Ân Hách thấp giọng nói với Tân Ba Đạt: “Những thứ này… đa tạ các ngươi đã đến tìm ta… có điều… cái tên Cơ Nỗ Lý Duy Tư thế nào rồi?”

“Ha ha… tiểu tử, ta nói rồi, chúng ta là đồng minh, thú nhân chúng ta là giữ chữ tín nhất, sẽ không xảo quyệt như loài người các ngươi, đã là đồng minh, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi, về cái tên mà ngươi nói… ta nghĩ… ngươi hẳn sẽ có cách, bởi vậy… ta đã giữ lại hắn… bây giờ hắn đang bị nhốt trên núi.” Tân Ba Đạt nghe xong cười ha hả hào sảng nói.

“Được… cảm ơn ngươi… ta trở về trước… ta phải khiến cho tên đó sống không bằng chết…” Ân Hách nghe xong gật gật đầu, sau đó có chút lạnh lùng nói, trong ánh mắt thâm thúy đó bắn ra một quang mang tàn nhẫn.

Nói xong Ân Hách liền rời khỏi, đem theo ba mươi độc nhãn cự nhân nhanh chóng rời khỏi, biến mất trước mặt mọi người, nhìn theo hướng Ân Hách đi, Tân Ba Đạt nheo mắt lại, lẩm bẩm nói: “Tên tiểu tử này thật sự kinh khủng, chỉ mới mấy tháng mà đã lên tới trình độ đấu tông… ổ.. người như vậy… e là Thú Hoàng bệ hạ cũng không bằng, còn có những người khổng một mắt, hắn lại có thể chi phối độc nhãn cự nhân… ừm…. nếu không phải biết hắn là con người, ta thực sự nghi ngờ chủng tộc của hắn… hợp tác với người như vậy.. đối với tiểu điện hạ mà nói nên là một may mắn… đương nhiên… nếu là kẻ đich của hắn thì thật đáng thương.

==================

Advertisements

One thought on “[EH ver] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Chương 101

  1. Pingback: [Mục lục] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Phong ca | Đông Cung Hách Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s