[Hách Hải] Độc sủng!


Chap 1

“Nói, ai đã làm vỡ nó?” Giọng nói đè nén sự phẫn nộ vang lên, hơn chục người làm đứng xếp hàng trước mặt một con rồng đang phun hỏa, không ai dám hé răng nói nửa lời, sáng nay, một người mới bất cẩn đã đánh vỡ một lọ hoa pha lê quý giá, quan trọng hơn là nó là một trong những lọ hoa mà khi còn sống, lão phu nhân yêu quý nhất. Lão phu nhân lại là người mà đại thiếu gia yêu quý. Và, dĩ nhiên đại thiếu gia đang phát hỏa, mà một khi đại thiếu gia nổi giận chỉ có một vị cứu tinh duy nhất của ngôi nhà này, là thiếu gia Đông Hải mới có thể ngăn cản được nó, ngoài ra không ai khác có thể, kể cả là lão gia và phu nhân!

 

“Đại…. đại thiếu gia……” kể cả Phúc Minh, quản gia của Lý gia, người đã theo dõi và chứng kiến sự lớn lên của hai vị thiếu gia, nhận được sự kính trọng không những của các người làm mà lão gia, phu nhân, hay hai vị thiếu gia cũng nể trọng vài phần, nhưng lần này ông cũng không làm gì được, chỉ có thể bất lực, nhìn một cậu bé mới vào làm, cũng chính là cháu họ hàng xa của ông run run bước ra khỏi hàng, đứng trước mặt đại thiếu gia, đôi mắt đã ngập nước, ông khẽ thở dài, lần này chết chắc rồi, nhẹ thì bị đánh vài chục đòn, nặng thì có thể thằng bé sẽ phải rời khỏi đây, dù mới tới làm sáng nay thôi. Haiz, phải chi có Đông Hải thiếu gia ở nhà, thì mọi chuyện có lẽ đã khác.

“Tên gì?” – Lý Hách Tể, đang bừng bừng lửa giận, khẽ liếc nhìn cậu bé đang run rẩy trước mặt hỏi, tiếng nói thâm trầm lại làm đứa bé run thêm vài phần.

“Dạ……….dạ………tôi tên……Phúc Hà”

“Phúc Hà?” Khẽ nhíu mi, liếc sang bên quản gia đứng cạnh, Phúc Minh nhanh chân bước tới:

“Đại thiếu gia, nó…..thằng bé là cháu họ xa của lão, nó mới tới làm sáng nay, xin thiếu gia…….”

“Dừng!” Không để quản gia nói hết câu, Hách Tể giọng gay gắt:

“Phúc quản gia, xưa nay ông vốn là người cẩn trọng, sao lần này lại có thể sơ xuất vậy chứ? Dù cho nó là cháu của ông, thì cũng không thể tha thứ, người đâu, mang ra đánh 30 gậy, xong rồi thì Phúc Minh, ông có thể cho thằng bé về nhà, nó không thích hợp làm gia nhân Lý gia!”

Phúc Minh run rẩy:

“Đại thiếu gia, lão biết tội của nó không thể tha thứ, lão cũng không dám cầu xin cho nó, nhưng niệm tình thằng bé còn nhỏ, đại thiếu gia xin hãy cho phép lão chịu đòn thay cho nó, xong rồi lão sẽ cho người đưa nó về quê, sẽ không xuất hiện trước mắt thiếu gia nữa, đại thiếu gia, xin người……”

“Ông……” Hách Tể nghiến răng, cơn tức giận lên tới đỉnh điểm, xem ra lão quản gia quên mất tình cách của hắn rồi, còn muốn đổ thêm dầu vào lửa, thấy hắn thường ngày nể trọng nên làm càn?

“Phúc quản gia, ông to gan lắm!” Nghiến răng nói, giọng Hách Tể lại càng trùng xuống.

Phúc Minh vội kéo đứa bé cùng quỳ xuống:

“Xin đại thiếu gia xem xét, lão không dám, ngàn vạn lần không dám, chỉ là nó vốn yếu bệnh, lão chỉ xin được chịu đòn thay cho nó, dù gì nó cũng là cháu của lão, đại thiếu gia…”

Hách Tể cơn giận bùng lên dữ dội:

“Phúc Minh, ông đừng tưởng ông được chúng ta nể trọng thì có thể làm tới, không nói một người yếu bệnh ông cũng dám nhận vào làm,  ông tưởng ta coi trọng ông thì sẽ không dám đánh ông? Ông đang thách thức ta?”

“Đại thiếu gia xin đừng hiểu lầm, lão không có ý đó, xin đại thiếu gia…..lão thật sự chỉ mong đại thiếu gia niệm tình…”

“Im miệng!” Bỗng một giọng nói từ bên ngoài vang lên, tất cả mọi người khẽ thở phào trong lòng, quản gia thì đang mắt đẫm lệ nhưng cũng khẽ thở hắt ra, chỉ có đứa bé chưa hiểu gì, nghe tiếng quát nạt lại càng thêm run rẩy, nép vội vào gần Phúc Minh.

Còn Hách Tể, nghe thấy tiếng nói ấy thì đôi mi đang nhíu chặt khẽ giãn ra, khuôn mặt cũng bớt u ám đi vài phần. Anh quay lại, một người đang bước tới, quần tây đen, áo sơ mi trắng, cà vạt buông lỏng, khoác ngoài một chiếc áo khoác nhẹ màu khói, đẹp như một thiên thần. Nụ cười xuất hiện trên môi anh khi trông thấy thân ảnh ấy.

“Đông Hải, em đã về?”

“Ừm, em về rồi, nhưng anh……”

Người đó chính là thiếu gia Đông Hải mà Phúc Minh quản gia đang cầu khẩn trở về, nhị thiếu gia của Lý gia, Lý Đông Hải.

Đông Hải nói rồi đưa tay xoa lên đôi lông mày đang nhíu lại của Hách Tể, giọng trong veo:

“Anh lại nổi giận?

Hách Tể vội vàng:

“Không có, anh không nổi giận!” Đưa tay kéo Đông Hải vào lòng, anh mỉm cười:

“Em đã về, sao không gọi anh đón, lại đi taxi về sao? Em thật là…”

Những người làm dường như đã quen, vội cuối xuống, tránh nhìn hai vị thiếu gia gặp gỡ!

“Hách Tể, anh đang làm gì?”

Đông Hải khéo léo đầy nhẹ Hách Tể ra, anh vẫn còn tham lam muốn giữ cậu nhưng cậu đã kiên quyết hơn!

“Không có gì, một người làm mắc lỗi mà thôi.”

Liếc nhìn qua “hiện trường”, Đông Hải đã hiểu phần nào, nhìn thấy những mảnh vỡ của chiếc lọ pha lê xanh ngọc, cậu biết nguyên nhân anh giận là do đâu, mỉm cười, đẩy nhẹ anh:

“Hách Tể, việc này để em xử lý được không? Anh lên phòng trước đi, cứ mặc em, được chứ?” Giọng nói nhẹ nhàng, mị lực, Hách Tể ngẩn người, anh nhanh chóng hiểu ra ý đồ của cậu, nhìn cậu bất đắc dĩ, anh thật sự không thể chịu được mỗi khi cậu dùng giọng điệu đó với anh, chết tiệt.

“Em… Thôi được rồi, anh lên phòng trước!” Nói rồi phất tay, bỏ đi lên lầu. Những người làm nhẹ thở ra, Đông Hải nhìn theo bóng anh đã khuất sau cánh cửa, mỉm cười:

“Phúc bá đứng lên đi, cả cậu bé nữa, mọi người thì đi làm việc của mình thôi, không cần sợ!”

“Cảm ơn Đông Hải thiếu gia!” Mọi người nhanh chóng tản đi, Đông Hải thiếu gia đúng là bồ tát của Lý gia mà, chỉ có cậu ấy mới có thể chế ngự cơn giận giữ của đại thiếu gia mà thôi.

“Cảm ơn Đông Hải thiếu gia,  lão sẽ chịu đòn thay cho thằng bé, rồi đưa nó về quê, thiếu gia yên tâm~ ”

Đông Hải thở dài:

“Phúc bá, ông nói gì vậy, đại thiếu gia chỉ là nhất thời nóng giận mới nói vậy thôi, nhưng ta thấy cậu bé có vẻ yếu bệnh, ông nên đưa cậu bé về nhà, chứ làm việc nặng nhọc cũng không ổn đâu. Ta có chút tiền, ông cầm lấy đưa cho bố mẹ đứa bé, bảo họ chăm sóc cậu bé cho tốt!”

Đưa ra một tập tiền, Đông Hải nhẹ nhàng, Phúc Minh vội vã:

“Không không, thiếu gia, tôi không thể nhận được, ơn của thiếu gia tôi đã nhận rồi, không thể nhận thêm tiền nữa, cảm tạ thiếu gia!”

Quản gia mặt đầy nước mắt nói với Đông Hải, Đông hải cười:

“Không sao, ta là cho cậu bé, ông không thấy cậu bé có hoàn cảnh rất đáng thương sao, giống ta…”

“Thiếu gia…..” Phúc Minh kêu lên, Đông Hải thiếu gia lại nhớ đến quá khứ, là do ông khơi gợi lại, ông thật đáng chết mà…

“Không có gì, ông đi làm việc của mình đi, ta đi nghỉ một chút, trên máy bay rất mệt” Nói rồi cũng đi thẳng lên lầu, căn phòng chính giữa khép hờ, chính là Hách Tể cố ý để mở!

 

“A!” vừa bước vào cửa đã bị một vòng tay ôm trọn, cậu giật mình, khi ngửi thấy hương thơm quen thuộc thì mỉm cười:

“Hách Tể!”

“Hải, anh nhớ em!”

Đông Hải khuôn mặt đỏ lên, anh thật là…

“Hải, em đi lâu như vậy, có nhớ anh không?” Hách Tể vẫn ôm chặt Đông Hải, hít hà mùi tóc cậu, giọng nỉ non. Đông Hải bật cười:

“Mới có 3 ngày nha, sao gọi là lâu được chứ?”

“Với anh, vắng em 3 giờ cũng là lâu rồi, 3 ngày sao lại không lâu được chứ?” Hách Tể vặn lại, Đông Hải cũng không tranh cãi với anh, cười cười:

“Được được, là lâu rồi, được chưa?”

“Vậy em có nhớ anh không?” Hách Tể chưa nhận được cậu trả lời mình muốn thì vẫn chưa buông tha!

“Có nhớ, em nhớ anh phát điên lên được!” Đông Hải xoay người lại, vùi đầu vào ngực anh, cậu thật sự nhớ anh đến phát điên lên rồi!

Nghe thấy câu trả lời, Hách Tể miệng nở một nụ cười tươi. Đông Hải của anh đã về, 3 ngày thôi mà anh cứ tưởng như lâu lắm, cậu sang Đức thăm bố mẹ, dự định đi một tuần, nhưng ngày thứ 2 anh đã gọi điện sang giục cậu về. Đông Hải cười anh, nói ít nhất cũng phải 5 ngày mới về, cậu còn muốn đi thăm thú nước Đức, nhưng không ngờ mới ngày thứ 3 cậu đã về, chứng tỏ cậu cũng nhớ anh, không chỉ mình anh nhớ cậu a~ Nghĩ tới đó, nụ cười trên môi anh càng trở nên tươi tắn!

6 thoughts on “[Hách Hải] Độc sủng!

  1. Pingback: [eunhae] Độc sủng | Đông Cung Hách Hải

  2. Chào Phong ca, em là reader mới 🙂 *thực ra là chùa-er đúng hơn :D* *xin đừng ném dép e =))*
    bộ này có bối cảnh rất hay nha, là TQ khoảng thập niên 70-80 đúng k ạ?
    Mà anh cưng em ghê >///< còn em quả rất ôn nhu *khá dễ thương =))*
    Cơ mà quá khứ của e làm sao vợi? Tò mò quá ㅠㅠ

  3. Tính cách cả hai người thật trái ngược nha .
    Bé đúng là thiên sứ của cả nhà , anh đang nổi giận vừa thấy bé là tươi ngay .
    Vậy bé và anh ko phải anh em ruột phải ko o.O?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s