[HyukHae] Anh… sẽ buông tay, em đừng khóc!


Chap 5

“Donghae, đừng khóc!”

Nhẹ nhàng vỗ sau lưng cậu, lòng anh chua xót, phải chi, thời khắc này là thuộc về hai năm trước, anh sẽ không bao giờ bỏ qua, nhưng…

“Donghae, em lạ thật đấy, anh chưa bao giờ thấy em khóc? Lại nguyện ý dựa vào anh mà khóc”

Donghae vẫn không nói gì, nhưng tiếng khóc thì đã lặng, vùi trong ngực anh, cậu nhẹ hít một hơi thật sâu, cậu cần dũng khí để nói hết lòng mình. Khẽ tránh khỏi vòng tay anh, cậu cố gắng sắp sếp những con chữ trong đầu.

“Anh…”

“Em…”

Hai giọng nói vang lên cùng lúc, hai người ngượng ngùng một chút.

HyukJae cười:

“Em nói trước đi”

“Không cần, anh nói trước đi”

Đôi mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ, HyukJae nhẹ nhàng, vậy cũng được, anh nói, anh sẽ nói…

“Anh, thật ra lần này quay về là muốn xin lỗi em về việc chưa chào tạm biệt mà đã bỏ đi”

Cậu yên lặng nghe từng lời anh nói. Anh không dám nhìn vào mắt cậu, tiếp tục:

“Và lần này về cũng là để chào tạm biệt em cùng mọi người, anh phải rời khỏi đây, có lẽ sẽ không bao giờ quay về nữa…”

Trong đầu như phát nổ, Donghae chẳng còn nghe thấy gì ngoài hai câu “anh phải đi”, “không bao giờ quay về nữa”

Tại sao lại như thế? Không phải anh quay lại là để cùng cậu tiếp tục, mà là chỉ đơn giản thấy có lỗi vì bỏ đi vội vàng? Anh quay về là để chào tạm biệt cậu?

Anh đang nói gì vậy? Chẳng lẽ thật sự đã hết? Không còn một chút níu kéo? Thời gian qua cậu không nhận ra tình cảm của mình, cậu thô lỗ, cậu tệ bạc, cậu sỉ nhục anh, không thể tha thứ, đúng vậy, nếu là cậu cậu cũng không thể tha thứ cho người đã dày vò cậu như vậy.

Nhưng, tại sao lại là như vậy, bây giờ cậu mới nhận ra được tình cảm của mình, bây giờ cậu mới nhận ra cậu yêu anh, cậu cần có anh ….

Là quá muộn sao? Cậu nên làm thế nào? Giữ lấy lòng tự trọng ảo tưởng mà cho qua, mặc kệ anh, mặc kệ tim mình…

Hay cậu nên giữ anh lại, cậu chắc nếu cậu lên tiếng, chỉ cần cậu lên tiếng thừa nhận tình cảm của mình thì anh sẽ quay lại với cậu thôi, đúng không?

Cậu……….nên làm thế nào?

 

“Lee HyukJae…”

Tiếng gọi phía sau vọng tới khiến cậu ngưng lại động tác tiếp theo, những lời từ đáy lòng đang muốn thổ lộ cũng bị nuốt ngược vào trong, thanh âm mềm mại đó là của một cô gái.

“Anh tới tận đây sao, hại tôi đi tìm thật là khổ sở…”

Cô gái tới gần HyukJae, thân thiết kéo tay anh, nhìn anh một thoáng rồi mới để ý người đứng đối diện. Ngạc nhiên một chút rồi cũng mỉm cười, chìa tay ra:

“Ah, là bạn anh sao? Xin chào anh, tôi là Jenny, là…”

“Cô ấy là bạn anh! Còn đây là Donghae”

HyukJae nhanh hơn giới thiệu thay Jenny, cô gái nghi hoặc quay qua anh một chút, rồi cũng không biểu lộ cảm xúc gì thêm nữa. Donghae còn đứng bất động, cô gái đành ngượng ngùng rụt tay về, HyukJae lên tiếng:

“Donghae, em không sao chứ?”

“A, tôi, tôi không sao. Được rồi, tôi đi trước, tạm biệt…” Donghae cơ hồ bỏ chạy, cậu không biết tại sao mình lại làm thế nữa, chỉ biết cậu cần nhanh chóng rời khỏi nơi này, nơi này khiến cậu đau, cậu muốn chạy xa khỏi nó… Cũng không để ý dưới chân ngày một nhanh hơn, cũng không để ý khóe mắt đã đọng những giọt nước mặn chát, cậu… chỉ muốn đi thật nhanh rời khỏi nơi đây.

Nhìn thấy Donghae gần như chạy trốn, tim anh bỗng khẽ nhói lên, đôi chân cơ hồ khuỵu xuống, Jenny phải đỡ lấy anh:

“Anh không sao chứ?”

“Tôi không sao, cảm ơn cô!”

“Anh sao lại có kiểu giới thiệu lạ lùng đến vậy, cho tôi biết mỗi tên cậu ta, thật là keo kiệt mà…” vừa nói vừa đỡ HyukJae tới chiếc ghế phía trước, để anh ngồi xuống đó.

“Cô đừng quan tâm chuyện của tôi” Giọng anh trùng xuống. Cô gái bĩu môi:

“Tôi không quan tâm, chẳng qua có những chuyện tôi bắt buộc phải quan tâm mà thôi”

HyukJae cũng không nói gì, anh ngồi yên lặng như thế, cho đến khi điện thoại di động reo vang, không thèm nhìn số, anh đặt nó xuống ghế. Nhưng tiếng chuông cứ dai dẳng không dứt, reo lớn trong không khí âm u ảm đạm, anh thật sự bức bối, Jenny nhìn thấy cái tên hiện lên “Life”, cảm thấy lạ lùng:

“Anh không nghe thật sao? Biết đâu người nào đó quan trọng với anh gọi?”

“Life” – cuộc sống, cũng chỉ người thật sự quan trọng mới trở thành cuộc sống của một người mà thôi!

“Tôi? giờ chẳng còn gì quan trọng nữa” Giọng anh vẫn nhẹ nhàng vang lên…

Jenny cười khổ:

“Để tôi nghe thay cho, được chứ?”

Anh không biểu lộ cảm xúc, lẳng lặng đưa qua điện thoại.

“Alo, đây là điện thoại của Lee HyukJae…, xin hỏi ai vậy?”

“A, tôi không biết ai là Lee HyukJae, nhưng của chủ điện thoại này, anh ta bị tai nạn ô tô…”

Ngồi cạnh nhau, tiếng điện thoại lại khá to, HyukJae cơ hồ nghe rõ, tai nạn?

Anh nhanh chóng giật lấy điện thoại:

“Chuyện gì xảy ra?”

“Anh ta bị một chiếc ô tô đâm, chúng tôi chỉ thấy số liên lạc khẩn cấp nên gọi…”

“Ở đâu?”

“Bệnh viện X”

Lao đi như tên bắn, HyukJae cơ hồ nghẹt thở, đó, là số máy của cậu, Donghae!

Bất chấp Jenny ở phía sau gọi anh cẩn thận, bất chấp cơn mưa rào bắt đầu đổ xuống, anh chạy bằng hết sức lực của mình.

Làm ơn, Donghae, làm ơn đừng rời bỏ anh trước! Anh xin em… đừng rời bỏ anh theo cách này… Donghae!

=========

P/s: Thành thật xin lỗi, là ta cho nó tự nhiên, chứ không hề có ý muốn nó sầu thảm thế này đâu *chấm nước mắt*!!!

Advertisements

8 thoughts on “[HyukHae] Anh… sẽ buông tay, em đừng khóc!

  1. ờ…
    nói sao nhỉ?
    kì thật em rất ngố về cái loại comt =)))
    ừm. Có lẽ việc Hae đã làm với Hyuk xứng với những gì bh cậu ấy phải nhận
    nhưng là bị đụng xe có quá là dễ dàng k?
    e còn tưởng anh sẽ cho Hae chết dần chết mòn
    chết trong đau khổ, chết trong nỗi thống hận chính mình
    đụng xe có thể là k chết luôn, có thể đau đớn, có thể thành người thự vật nhưg đó chưa là gì với nỗi đau mà Hae đã gây ra cho Hyuk.
    2 năm trời (?) Hyuk yêu đơn phương, Hyuk cố gắng để tình yêu mà anh dành cho He đc nảy nở, đc đơm bông, Hyuk chịu bao đau khổ từ sự thờ ơ và phũ phàng của Hae, Hyuk cố gắng rất nhiều để rồi chính Hae đạp đổ những thứ đó
    đau? đương nhiên đau chứ, rất đau nữa kìa, Trong ty là 2 người cần cố gắng để hp, nhưng tại sao chỉ có mình Hyuk tiến lên còn Hae thì lại cố gắng vùng ra ?
    có thể nói là em rất nhẫn tâm và ác =)) nhưng là 1 đứa chỉ viết đc sad như em thì cũng chỉ nghĩ đc sad th.
    tha tội cho con vợ tàn nhẫn của anh nhớ Phong =))))

    • Ặc ặc, là em đang lên án anh cho Haeo quá dễ dàng hả?
      Vậy em không cần lo, anh còn đang dự định hành Hyuk tiếp mà, đụng xe chỉ là một cái nút (gỡ hay thắt chưa nói được)!
      Sau đó thì mới đến Hae nha~
      Dù anh công nhận ý tưởng tiếp theo của anh có hơi dễ dàng cho Hae, nhưng mà em yên tâm là như thế đã quá đủ rồi, hành thêm nữa thì anh cũng chịu không biết phải làm thế nào.
      Chờ chap mới đi nha~ Anh dự định 2 chap nữa sẽ hoàn!

      -Phong-

  2. e tưởng 2 chúng nó ngọt chút rùi mới ngược chứ… hic… nhào vào là ngược lun hả ca? hic…. sao cái cô Jenny xuất hiện đúng lúc quá nhở… ngay lúc e nó định thừa nhận tình cảm vs anh thì lại xuất hiện >”< ghét ghê…. hic… e nó có sao hok ca…

    chờ chương tiếp theo….

  3. Ko phải chứ tưởng cháp mới sẽ âm ấm được chút nào đó gỡ gạc , nào ngờ sự việc còn tệ thêm .
    Phong ca chừng nào có tâm trạng cho hai đứa nó có muà xuân chút đi . Chứ thế này u ám quá T^T

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s