Ca ca, ta yêu ngươi – Chương 1


~ Chương 1 ~

Editor: Seka

 

—DO NOT TAKE OUT—

 

 

Tháng 9 — tháng nhập học của các tân sinh viên. Trong khuôn viên trường đầy đủ các loại xe với đủ loại đang đậu ở bên trong. Phía sau mỗi sinh viên hầu như đều là cha mẹ, thậm chí còn có cả ông bà nội, ông bà ngoại, cô dì chú bác, vân vân… Cho nên bên trong khuôn viên trường ồn ào huyên náo chưa từng có.

 

 

Nhưng mà cũng có người, chỉ có mỗi một mình ca ca tới, hoặc là một người anh em họ gì đó.

 

 

Trong phòng ngủ của một sinh viên năm nhất Khoa Quảng Cáo Học Viện Truyền Thông, một nam sinh cao gầy đang cùng năm người cô đang trải chăn mềm, treo mùng. Đương nhiên giường không phải của hắn, mà là của đệ đệ hắn.

 

“Lý Đông Hải –” Nam sinh trên giường hướng về phía cửa trước hét lớn, nhưng mà không ai để ý đến hắn.

 

Nam sinh được kêu là Lý Đông Hải đang tựa người vào khung cửa chơi PSP, không thèm liếc hắn một cái.

 

 

Nam sinh trên giường không có cách nào khác đành phải đi xuống giường cầm lấy sợi dây rồi lại leo lên giường buộc tấm mùng.

 

 

Phòng ngủ hầu như không có một cái quạt máy, giường đã được trải xong xuôi, cả người sớm đã đầy mồ hôi.

 

“Ca, ngươi vừa rồi gọi ta?”.

 

“Không…… Ngươi nghe lầm. Còn có cái gì phải làm nữa?”.

 

“Ta không biết, ngươi xem còn có cái gì phải làm không?”.

 

Làm ca ca chỉ có thể than thở chính mình mệnh khổ, khổ nhất chính là có một người em trai như vậy.

 

 

Vốn chính mình hiện tại hẳn là nên thư thư phục phục ngồi viết chữ ở trong văn phòng, làm Tiểu Bạch ra lệnh cho người khác mới đúng.

 

Nhưng bởi vì lão ba của hắn đã phán một câu:“Hách Tể à, em trai ngươi cũng muốn thi vào trường đại học của ngươi, cho nên ngươi cũng đừng có tốt nghiệp sớm, cứ lưu lại đó, hảo hảo chiếu cố tới Tiểu Hải”.

 

Hách Tể thật là khóc không ra nước mắt mà, tất cả mọi người đều từ trong bụng mẹ mà ra. Vì cái gì chính mình lại bị đối xử bất công như vậy? Còn muốn tìm một đơn vị để thực tập, giờ lại phải bảo lưu lại để chiếu cố đến tiểu tổ tông này. Cái này nếu so sánh với việc phải làm không công cho một ông chủ độc ác còn khổ hơn nhiều, đã không có tiền còn không chắc tiểu tử này mỗi ngày có bày ra mấy trò để bắt chẹt mình hay không.

 

“Ca ngươi nghĩ cái gì vậy?”.

 

Đông Hải lấy tay quơ quơ trước mặt Hách Tể. Hách Tể thở dài, nói:“Tất cả mọi thứ đã sắp xếp xong rồi, sửa sang lại tốt lắm. Ngươi còn phải đi quân huấn gì đó nữa đấy.”

 

“Tốt ~” Đông Hải cười cười,“Ca trên mặt ngươi có vết bẩn, để ta lau cho ngươi.” Nói xong liền cầm lấy khăn tay lau vài cái trên mặt Hách Tể.

 

“Xem tình cảm huynh đệ bọn họ thật tốt, đệ đệ còn biết săn sóc ca ca.”.

 

“Đúng vậy, thật là một hài tử hiểu chuyện mà.”

 

Trong phòng một số cô dì bắt đầu thảo luận về hai huynh đệ bọn họ. Đông Hải nghe thấy được lễ phép hướng bọn họ cười cười hai cái, vũ khí cực mạnh của Lý Đông Hải chính là nụ cười vô địch không gì sánh được của y, già trẻ lớn bé đều thông, chẳng phân biệt nam nữ.

 

 

Tuy rằng y có thể đang cười nhưng đồng thời trong bụng cũng đang ngầm mắng chửi người.

 

 

Cho nên Hách Tể vẫn nói y là ‘Khuôn mặt thiên sứ, trái tim ác quỷ.’

 

Đông Hải đi theo Hách Tể ra cửa phòng ngủ, nhìn vẻ mặt oán hận của Hách Tể, ngọt ngào kêu một tiếng:”Ca~”.

 

Hách Tể sợ nhất mỗi lần y kêu như vậy, nhất định không phải là một chuyện tốt đẹp gì.

 

“Ca ngươi có biết, ta trời sinh thân thể không tốt, quân huấn ta nhất định không chịu đựng nổi.”

 

“Ngươi lại muốn trốn quân huấn?”.

 

“Chuyện đó ta làm sao có thể làm được nga~.”

 

Đông Hải cười cười càng ngọt, đủ để làm mê hoặc một người, nhưng Hách Tể thì cảm thấy giống như thấy quỷ vậy.

 

“Ngươi lại muốn làm gì ? Nói.”.

 

Đông Hải quàng lấy cánh tay Hách Tể, nói:“Ca ngươi chừng nào thì khai giảng?”.

 

“Còn hai tuần nữa”.

 

“Hắc hắc, ca ~”.

 

“Rốt cuộc muốn thế nào?”.

 

“Ngươi thay ta đi huấn luyện đi…… Dù sao giáo viên trong quân đội cũng không nhận ra người”.

 

Hách Tể nghĩ thầm , chủ ý này y cũng nghĩ ra, thật không dễ dàng.

 

“Nhưng mà thành viên hướng dẫn nhận ra”.

 

“Tân sinh viên nhiều như vậy, mặc quân phục đều sẽ không nhận ra ai với ai. Ca, thân thể ta không tốt quân huấn liên tục như vậy nhất định sẽ không chịu nổi, như vậy sẽ không thể vượt qua được môn đó thì phải làm sao bây giờ? Nếu không thể tốt nghiệp thì phải làm sao? Tìm không được việc làm thì làm sao bây giờ?”.

 

“Không được, việc này ta không thể giúp ngươi được”.

 

Đông Hải vừa nghe thấy, cánh tay đang ôm lấy tay Hách Tể liền rời ra, đầu cũng không thèm nhìn quay đi.

 

“Tiểu Hải ngươi đừng đi a, nghe ca phân tích lý lẽ cho ngươi nghe…”.

 

Hách Tể đuổi theo, ở bên cạnh Đông Hải nói rất nhiều đạo lý lớn, còn có hậu quả nếu như bị bắt được.

 

“Ca là sợ ngộ nhỡ ngươi bị xử phạt, ca sẽ có lỗi với ngươi, ca là muốn ngươi tốt… Tiểu Hải, ngươi cũng nên nghe vài lời của ca có được hay không?”.

 

Đông Hải đột nhiên dừng bước lại, Hách Tể ở phía sau thật sự bị dọa sắp chết.

 

“Ngươi lải nhải như vậy có phiền hay không. Ta đói bụng, trước mang ta đi ăn cơm đã!”.

 

Hai huynh đệ bọn họ từ nhỏ chính là lúc nào cũng ầm ĩ như vậy, chính xác mà nói thì một người vô cớ gây rối, một người thì đi sau người kia dỗ dành.

 

“Ngươi muốn ăn cái gì? Cơm, mì hay là đồ ăn vặt? Ca mời ngươi.”.

 

“Ta muốn ăn ngươi được không?” Nộ khí của Đông Hải sớm đã tiêu tan, nhưng lúc nói những lời này hai mắt vẫn còn phóng điện.

 

“Ta gầy như vậy sợ răng ngươi cắn phải nhất định sẽ bị hư”.

 

Đông Hải cười xấu xa:“Không, ca ngươi một chút cũng không chịu ~”.

 

“Ngươi sao lại cười như thế để làm gì”.

 

“Nhưng là vẫn là có người xem đến chảy nước miếng a ~” Nói xong quay đầu hướng về phía ven đường nơi có vài nữ sinh đang nhìn y cười cười khiến cho mấy nữ sinh mặt đỏ bừng.

 

“Đừng có mà đi câu dẫn người ta”.

 

“Ta đây câu dẫn ngươi có được hay không?” Nói xong lại hướng Hách Tể nháy mắt mấy cái.

 

Hách Tể không để ý đến y, nói:“Mang ngươi đi ăn cơm dĩa vậy.”.

 

“Ca nhĩ hảo nhàm chán nha……”.

 

“Ca nhĩ hảo không thú vị nha……”.

 

“Ca ngươi nói chuyện với ta một chút sẽ chết hả?”.

 

Hách Tể giúp y mua cơm, lấy thêm đũa cùng muỗng, còn thêm cả nước nóng miễn phí. Vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi đối diện Đông Hải.

 

“Ta đang cầm đồ ngươi không thấy sao?”.

 

“Ngươi cũng không phải dùng miệng để cầm.”.

 

“Ăn cơm của ngươi đi!”.

 

Đông Hải bĩu môi không nói, chủ yếu là bị món cơm dĩa này hấp dẫn ‘Ánh mắt’.

 

 

Thật muốn ăn cả hai.

 

“Ca, đây là cái gì vậy a.”.

 

“Của ngươi là thịt bò tiêu đen. Làm sao vậy?”.

 

“Hảo…… Của ngươi là cái gì?”.

 

“Gà xé nấm…”.

 

Đông Hải cười cười,“Ta với ngươi đổi đi, ca.”.

 

“Ta không ăn thịt bò ngươi cũng không phải không biết……”.

 

“Ca……”.

 

“Quên đi, ngươi ăn của ta đi ~”.

 

Nói xong Hách Tể đem phần của mình đưa cho Đông Hải.

 

“Cám ơn ca ~”.

 

Hách Tể vốn là nghĩ muốn mua lại một phần, nhưng nhìn thấy người xếp hàng nhiều như vậy liền miễn cưỡng ăn phần của Đông Hải.

 

“Vẫn là ca rất tốt với ta ~”.

 

“Vậy ngươi về sau nhớ rõ hảo hảo hiếu thuận ta……”.

 

 “Ngươi yên tâm Lý Đông Hải ta cũng không phải là loại người vong ân phụ nghĩa. Ta sẽ hảo hảo báo đáp ca~” Nói xong không quên nháy mắt mấy cái, đôi mắt to tròn, lông mi cong dài nhấp nháy thật có sức sát thương vô cùng lớn. Nhưng đối với người từ nhỏ đã trông thấy như Hách Tể thì hoàn toàn bình thường.

 

“Báo đáp thì không cần, lời nói mới rồi ngươi xem như ta chưa nói, ngươi chỉ cần ít gây thêm phiền toái cho ta là được rồi!”.

 

Khi cả hai gần ăn xong, một nữ nhân liền đi tới.

 

Tiếng ‘cộp, cộp’ của giày cao gót vang lên. Đây là âm thanh mà Đông Hải ghét nhất. Bởi vì y không thích nữ nhân, tự nhiên đối với vật này liền sinh ra ác cảm.

 

“Hách Tể ~” Giọng nữ ngọt ngào kêu một tiếng Hách Tể, khuôn mặt Đông Hải đông cứng lại.

 

Hách Tể quay đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc:“Tô Đình? Ngươi như thế nào lại ở đây?”.

 

Nữ nhân kia ngồi xuống bên cạnh Hách Tể, không thèm chú ý người đang ngồi đối diện Hách Tể trong lòng hận không thể chém chết nàng.

 

“Ta đưa đệ đệ của ta tới.” Nói xong nhìn mắt Đông Hải.

 

“Hóa ra đây là đệ đệ của ngươi à.” Nói xong Tô Đình thích thú nhìn Đông Hải,“Xin chào ta là Tô Đình, bạn học đại học của Hách Tể”.

 

Đông Hải bề ngoài vẫn là cười cười nói:“Học tỷ hảo, ta là Lý Đông Hải.”.

 

Kế tiếp chính là thời gian Hách Tể cùng Tô Đình  nói chuyện. Cũng có thể xem như là đang ôn lại chuyện cũ.

 

“Thì ra Hách Tể ngươi cũng chưa tốt nghiệp, thật không ngờ”.

 

“Còn không phải là vì chiếu cố đệ đệ này của ta à……”.

 

“Ôi chao, lại là vì bảo bối đệ đệ của ngươi, ngươi đối với đệ đệ ngươi cũng thực sự rất tốt nha.”

 

Lời này Đông Hải nghe được thực không hiểu, cái gì kêu ‘Lại’? Đương nhiên Hách Tể cũng vậy.

 

“Em trai của ta mà, ta làm ca ca đương nhiên phải chiếu cố tốt cho y, tránh cho y rước lấy mấy phiền phức không đâu”.

 

“Đúng rồi, Lâm Hân tháng sau về nước ngươi biết không?”.

 

“Ta cũng chưa cùng nàng liên hệ qua……”.

 

“Ta xin ngươi, cho dù chia tay vẫn là bạn bè, ngươi là nam nhân như thế nào lại nhỏ mọn như vậy?”.

 

“Ta là không biết như thế nào đối mặt……”.

 

“Quên đi không nói chuyện này nữa, về sau chúng ta lại là bạn học, có việc nhớ tìm ta.”.

 

Đông Hải đã muốn đem chiếc đũa một phát cắn cho đứt.

 

 

Y rất ỷ lại vào người ca ca hoàn toàn đáng tin cậy này, vậy mà hắn lại có thể sau lưng y quen bạn gái!! Đáng chết! Trở về hảo hảo tra vấn một chút.

 

 

Đông Hải từ nhỏ thì liền yêu thích ca ca của mình, nơi nơi cũng đều ỷ lại hắn. Y cũng cho rằng người mà ca ca sủng nhất chính là mình, là một mình y. Hiện tại biết ca ca từng kết giao với bạn gái, trong lòng thật sự rất khó tiếp thụ. Nhưng khó chịu nhất chính là Hách Tể chưa từng đề cập qua với y. Bình thường huynh đệ trong lúc ăn cơm không phải sẽ nói tới việc này hay sao?.

 

 

Chẳng lẽ là bởi vì thời điểm bản thân học cao trung không còn học chung với hắn nên hắn mới cùng người khác quan hệ? Cho nên ca ca y mới có thể gạt y?

 

 

Đông Hải càng nghĩ trong lòng càng cảm thấy khó chịu. Nhưng mà Đông Hải cũng không có vì điều đó mà sớm nản lòng, thời gian vẫn còn dài.

 

 

Cơm nước xong liền cùng Tô Đình nói tạm biệt.

 

 

Kỳ thật người như Tô Đình cũng không tồi, thoải mái không có tính tình tiểu thư, lớn lên cũng có vóc người rất đẹp. Nhưng Đông Hải chính là không thích. Phàm là những nữ nhân trừ mẹ y cùng ca ca y có quan hệt, y đều không thích!.

 

“Ca, phòng ngủ của ngươi ở đâu?”.

 

Hách Tể chỉ chỉ phía sau nhà ăn, nói:“Căn nhà cuối cùng”.

 

“Căn nhà cuối cùng không phải là nơi ở của nghiên cứu sinh sao?”.

 

“Bởi vì phòng của nghiên cứu sinh được cấp miễn phí, người hướng dẫn của chúng tôi liền an bài một số học sinh của mình đến ở. Điều kiện rất tốt nha.”

 

“Như thế có đúng luật không?”.

 

Hách Tể đắc ý nói:”Một người ở, có điều hòa, có lò vi sống, có phòng vệ sinh độc lập, còn có ban công có thể trồng hoa. Hơn nữa cũng không có ai tranh giành thời gian lên mạng với ngươi, ta còn chuẩn bị đi mua một cái tủ lạnh nhỏ nha ~”.

 

Đông Hải vừa nghe, bật người nói:“Hảo, ca ngươi theo ta trở về dỡ bỏ mùng ra đi!”.

 

“Ngươi lại làm sao nữa?”.

 

“Ta muốn chuyển đến ở cùng ngươi, chỗ ta ở có tới sáu người, chật chội không nói rồi, nhưng ngay cả quạt điện cũng không có! Còn là phòng nằm ở hướng bắc, ngươi muốn ta chết à. Cứ quyết định như vậy!”.

 

Hách Tể biết chính mình không có khả năng nói làm cho Đông Hải thay đổi quyết định, nhưng vẫn muốn thử một chút,“Vậy ngươi ngủ chỗ nào?”.

 

“Ân, nếu không đi mua cái giường gấp đi.”.

 

“Ngươi ngủ được sao?”.

 

“Không phải, là ta ngủ trên giường ngươi, ngươi ngủ trên giường gấp đi.”

 

 “……”.

 

—tbc—

Advertisements

20 thoughts on “Ca ca, ta yêu ngươi – Chương 1

  1. ss Sét ^^
    e Kely nà, nhớ ko, nhớ ko?
    Huynh đệ văn e hảo thích nhé
    Tính tình của Hải cũng đanh đá ha, mà hình như e thấy bộ nào cũng v =)))))))))))))))
    Tể chắc phải chịu khổ dồi, chương 1 nên ko biết com gì cả, ss thông cảm
    mong chương 2 của ss nhé ❤

  2. Pingback: [Hách Hải]Ca ca, ta yêu ngươi | Đông Cung Hách Hải

  3. Em nó đúng là nữ vương mà ( nhưng ta thích thế ^ ^)
    Anh cũng thật vĩ đại vì một câu nói của papa phải ở lại chiếu cố đệ đệ là anh ko thể tốt nghiệp luôn .
    Anh từng có bạn gái mà giấu bé coi tra khảo anh thế nào 😛

  4. =))) coi enó nữ vương thụ kìa , thg Hách hiền quá bị ăn hiếp dữ dội nga :3
    E muốn ăn a đây có phải 1 hình thức câu dẫn
    chào Sess tỷ e là chúp nhớ hk *chớp chớp* =)))) sau này e hảo chiếu cố đam tỷ edit nga

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s