[EH ver] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Chương 102


Quyển 3: Sát phạt nhân sinh!
Chương 102: Ký sự Ba Đạt Nhĩ tiểu thành!

Sau khi trở về nơi Hắc Y quân đóng quân, Ân Hách hành hạ dã man tên tiểu nhân Cơ Nỗ Lý Duy Tư, sau đó chọn A Hổ trung thành hỗ trợ trông coi Hắc Y quân, tuy sức chiến đấu cá nhân của A Hổ không mạnh, năng lực tổng hợp cũng bình thường, nhưng người thống lĩnh lại có một tay cũng coi như là trợ thủ đắc lực, tuy năng lực không bằng kẻ phản đồ đáng xấu hổ Cơ Nỗ Lý Duy Tư kia, nhưng có thể chấp nhận được, Ân Hách có ý muốn đi tìm Vạn Lý Vân, có điều suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ.

Dù sao nơi này cũng có Tân Ba Đạt giúp đỡ và năm trăm thú tộc cuồng sư vệ ở đó, hẳn là sẽ không xảy ra đại loạn, vì thế Ân Hách cũng yên tâm giao việc lại cho A Hổ.

Dù sao Ân Hách vẫn cần phải rời khỏi, hắn không thể dừng lại mãi ở Vùng đất Hỗn Loạn, đương nhiên sau này sẽ trở lại, nhưng trước khi đó hắn đã quyết định giao cho A Hổ thống soái Hắc Y quân, tương lai sẽ tìm một người phù hợp hơn giúp đỡ.

Khoảng cách thời gian hẹn với lão tửu quỷ Âu Đại sư vẫn còn hơn một tháng, Ân Hách trong thời gian này bắt đầu hành động điên cuồng, nhất thủ bình định ba thế lực lớn còn sót lại, Hắc Y quân mở rộng đến một vạn, dưới việc xóa bỏ cái yếu, cái mạnh tồn tại, Hắc Y quân duy trì biên chế một vạn người, hàng hóa của đoàn thương nhân Đức Hắc Lan đã đưa tới, Hắc Y quân càng như hổ thêm cánh, dường như nhân thủ nhất mã, kỵ binh thuần một sắc lại càng uy vũ, trở thành một cành siêu quần xuất chúng ở vùng đất Hỗn Loạn này, dường như cùng với vương quốc sư đoàn đóng tại Đức Lâm thành cùng hô ứng đứng lên độc bá một phương, trở thành một thế lực lớn nhất ngoài Vương Đô.

Đương nhiên thu hoạch lớn nhất của Ân Hách đó là thực lực của hắn lại tăng lên hai sao, tiêu hao tất cả điểm giao dịch dự chữ của mình vẫn còn hai mươi vạn kim tệ mới đạt đến cấp bậc này, muốn lại tiến thêm một bước cũng không phải là không được, nhưng số tiền còn lại, Ân Hách lại không dám dùng bừa bãi, bởi vì Hắc Y quân còn có rất nhiều rất nhiều nơi cần đến tiền…

Sau khi xử lý xong tất cả mọi chuyện, Ân Hách một mình cưỡi con chiến mã màu đen nghênh ngang rời đi, chạy thẳng tới Ba Đạt Nhĩ tiểu thành nằm song song với giải đất biên giới, đó là nơi nửa năm trước Ân Hách hẹn với Âu đại sư.

Một đường đi vội, Ân Hách đơn thân độc mã, tốc độ cực nhanh, nếu không phải vì nơi này có người, Ân Hách lại không muốn bộc lộ bản thân, nếu không Ân Hách bây giờ sớm đã mở ra đôi cánh màu đen của mình hướng về phía Ba Đạt Nhĩ tiểu thành mà đi, cần phải biết đôi cánh màu đen đọa lạc là bí mật lớn nhất của Ân Hách, không phải vạn bất đắc dĩ Ân Hách sẽ không sử dụng, dù sao thứ đó một khi đã sử dụng, tuy thuận tiện và thực lực tăng lên nhưng lại gây ra vồ số phiền toái cho Ân Hách, bởi vậy cho dù là ở Vùng đất Hỗn Loạn bị người ta truy sát chạy khắp nơi, Ân Hách cũng chưa từng sử dụng, bởi vì Ân Hách cảm thấy lúc đó bản thân vẫn chưa tới mức đến sơn cùng thủy tận.

Ba ngày, Ân Hách cưỡi khoái mã không đến ba ngày đã từ nơi Hắc Y quân đóng quân đến được Ba Đạt Nhĩ tiểu thành nằm song song với biên giới của vương quốc Ba Phạt Lợi Á.

Đi trên đường phố của Ba Đạt Nhĩ tiểu thành, dòng người đổ ra, điều này khiến cho Ân Hách trong lòng vô cùng thoải mái, rất lâu mới nhìn thấy cảnh tượng nhộn nhịp như vậy, dù sao Vùng đất Hỗn Loạn ngoài bên trong Đức Lâm thành ra, những nơi khác gần như là cảnh hoang vu, rất ít nhìn thấy cảnh tượng nhộn nhịp như vậy, cho dù… ở đây chẳng qua chỉ là một tiểu thành, nhưng không khí yên tĩnh tường hòa vẫn khiến cho Ân Hách cả người khoan khoái dễ chịu.

“Huynh đệ, ngươi biết sát thần Ân Hách không? Gần đây sát thần Ân Hách và Hắc Y quân nghe nói đã hoàn toàn bình định ba thế lực lớn rồi…chà chà.. thật lợi hại…” Đi trên đường, Ân Hách nghe thấy có người đang bàn luận chuyện của hắn, ban đầu hơi sững sờ một chút, nhưng ngay lập tức cười một tiếng, sau đó cũng không để ý liền đi thẳng vào phía trong.

Vùng đất Hỗn Loạn cách Ba Đạt Nhĩ tiểu thành rất gần, hơn nữa thương nhân qua lại thường xuyên, ở đây rất nhiều người đã từng đi qua vùng đất Hỗn Loạn, biết mình cũng không có gì là lạ, bởi vậy Ân Hách không cảm thấy kỳ lạ, trái lại, nếu ở đây không có ai bàn luận về mình đó mới là kỳ lạ.

Sau khi đi trên đầu đường cuối ngõ, Ân Hách hỏi thăm tìm được đến “Bách luyện” ở Ba Đạt Nhĩ tiểu thành nơi Tiểu Kiền và Âu đại sư ở, vẫn giống như ở vương đô, làm ăn đức hạnh lạnh lẽo, dường như không có ai, xem ra đại kế kiếm tiền của Âu đại sư bị tan biến rồi, nhưng ngẫm lại cũng chính là đức hạnh của hai người Tiểu Kiền và Âu đại sư có làm ăn mới là lạ.

Trong khi Ân Hách muốn đi về phía “Bách luyện” cách hơn mấy thước, bỗng nhiên có một tiếng động, cả đường phố có tiếng chó sủa gà bay, một đoàn kỵ binh từ xa xông tới, nhìn dáng vẻ hẳn là hộ vệ tư quân của quý tộc, mà dẫn đầu là một thanh niên cao gầy khoảng hai mươi tuổi, vẻ mặt kiêu ngạo vô lễ, bừa bãi hống hách đi về phía này, lao thẳng tới “Bách luyện”

Tình cảnh như vậy khiến cho Ân Hách sửng sốt, không hiểu tử đệ quý tộc này đem theo mấy chục người hộ vệ đến đây làm gì? Lẽ nào đến đây gây phiền phức đập phá? Âu đại sư có trình độ như thế nào Ân Hách không rõ, nhưng chỉ riêng Tiểu Kiền đấu hơn trăm người đã chẳng phải là vấn đề rồi, dù sao cửu tinh đấu linh cũng không phải ngồi không… huống chi vẫn còn tửu quỷ Âu đại sư ở đây? Đám người này tới đây không phải là muốn chết sao?

Đến gần, Ân Hách lại phát hiện ra thanh nhiên quý tộc đó lúc này vẻ mặt ân cần đứng đó tỏ ý tốt về phía Bích Lợi Tư, lúc này bên cạnh Bích Lợi Tư không chỉ có một người, còn có bốn năm người khác, nhìn bộ dạng hẳn là một đoàn mạo hiểm, lại nhìn cách ăn vận của quý tộc đó, tuy thân mặc hoa phục nhưng chí ít cũng là một đấu sĩ, bởi vì trước ngực hắn treo một huy chương đấu sĩ.

Muốn biết địa vị cao thượng của đấu giả tại Thiên Ân đại lục, trong rất nhiều công hội ở đại lục, đấu giả công hội là thế lực khổng lồ nhất, cả thiên ân đại lục ngoài thế lực thứ ba của quang minh thần điện và hắc ám thần điện, thực lực sâu không lường được, thu nạp vô số cao thủ, ngày thường ban bố nhiệm vụ, ngoài những tông phái đấu khí nhà cao cửa rộng, tất cả những đấu giả khác đều là thành viên của công hội đấu giả, bởi vì công hội đấu giả quản lý không nghiêm khắc, là một chỉnh thể đồ sộ, mục đích là bảo vệ lợi ích của tất cả đấu giả, thường ngày không xung đột với các thé lực khác, nhưng… khi có chức nghiệp khác uy hiếp đến đấu giả, đấu giả công hội tuyệt đối là một tổ chức khiến người ta phải run rẩy.

Đấu giả công hội ngoài phối hợp lại tất cả độc tu đấu giả, còn có một chức năng quan trọng, chính là chứng nhận cấp bậc của đấu giả, dường như tất cả đấu giả đều sẽ tiến hành kiểm tra cấp bậc để đạt được huy chương của đấu giả công hội ban phát, còn người trước mặt này, huy chương trước ngực đại biểu cho đấu sĩ.

Cần biết trên đại lục dường như tất cả đấu giả đều sẽ tiến hành kiểm tra, chỉ có thông qua kiểm tra của đấu giả công hội mới có thể thực sự chứng minh thực lực của mình, giành được huy chương đại diện cho thân phận mình do đấu giả công hội ban phát, cũng mới có thể có được sự thừa nhận từ phía chính phủ, nó giống như cha của Ân Hách, Lý Kính Thiên, ông ấy chính là bát tinh đấu linh do đấu giả công hội chứng nhận.

Cũng có không ít người không thích bộc lộ thực lực của mình, bởi vậy chỉ làm một kiểm tra đơn giản rồi không tiến hành kiểm tra nữa, người như vậy đại đa số đều không cần chứng minh kiểu này, đương nhiên người giống với Ân Hách và Lý Đông Hải, ngay cả đấu giả công hội cũng chưa từng tham gia cũng không phải là không có, nhưng tuyệt đối thuộc về dị loại trong dị loại.

Nhìn đấu sĩ quý tộc đang hướng về phía người bên cạnh nói chuyện câu được câu không và sự ân cần với Bích Lợi Tư có vẻ vị thanh niên quý tộc này hẳn là một thành viên trong đoàn mạo hiểm, hoặc là ban đầu quen biết bọn Bích Lợi Tư này, đương nhiên vẫn còn một thứ thu hút Ân Hách, đó chính là cái tai dài của Bích Lợi Tư lại trở nên giống với loài người, trên tai xuất hiện một đôi hoa tai rất đẹp, phát ra quang mang kỳ dị.

Ân Hách chậm rãi đi tới, Bích Lợi Tư đang nói chuyện với mấy người bên cạnh, nhìn thấy Ân Hách, đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó vội vàng chạy tới, cung kính hành lễ với Ân Hách, có chút câu nệ thấp giọng nói: “Chủ nhân. Ngài đã về…”

Một câu nói khiến cho mấy người xung quanh Bích Lợi Tư cũng ngẩn cả người, đặc biệt là hai người đàn ông và người đấu sĩ quý tộc đó lại càng có bộ mặt âm trầm khó chịu… Bọn họ mấy tháng trước đã quen biết Bích Lợi Tư trong đoàn mạo hiểm, bảy người, bốn nữ ba nam cùng nhau tạo thành một đoàn mạo hiểm nhỏ, ba người đàn ông vô cùng ái mộ bích Lợi Tư, nhưng không ai có thể thành công lấy được trái tim của Bích Lợi Tư, mà Bích Lợi Tư trước nay đều có dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng, bây giờ trong nháy mắt lại thay đổi khiến cho bọn họ có chút không thể thích ứng được, hơn nữa cách xưng hô của Bích Lợi Tư với Ân Hách lại khiến cho sắc mặt bọn họ vô cùng âm trầm.

“Ừm… bằng hữu của ngươi ư?” Ân Hách nghe xong hơi gật đầu, khẽ cười, nói vậy với Bích Lợi Tư, vừa nói vừa chỉ đám người đó…

“Đúng vậy… chủ nhân… những người này là bằng hữu ta quen biết trong đoàn mạo hiểm khi chủ nhân vắng nhà…” Bích Lợi Tư nhìn Ân Hách, nói nhỏ, cách Bích Lợi Tư đối đãi với Ân Hách tràn đầy vẻ cảm kích và tôn kính, bởi vì nàng biết nếu không phải là Ân Hách, nếu bây giờ mình rơi vào tay kẻ khác, không những trinh tiết khó giữ, e là bây giờ đã biến thành một đồ chơi rẻ tiền rồi, đương nhiên nàng vẫn có chút sợ hãi với Ân Hách, bởi vì vẫn còn sức mạnh của bản giao kèo trói buộc quan hệ của hai người.

“Ồ… đuổi bọn họ đi đi… thuận đường thu dọn đồ đạc chúng ta phải đi rồi…” Ân Hách nghe xong gật đầu, lập tức nói vậy, nói xong nhìn sang mấy người bên cạnh, sau đó quay người đi vào trong chỗ Tiểu Kiền đang rèn sắt và Âu đại sư với vẻ mặt say rượu chưa tỉnh.

Còn về mấy người bạn của Bích Lợi Tư Ân Hách cơ bản không có hứng thú làm quen, một nhóm thanh niên ba người xem ra là những kẻ có gia đình có ít tiền và thế lực nhỏ, nhưng thực lực lại thấp, còn những người con gái lại càng bình thường, đối với những người như vậy Ân Hách cơ bản không thèm để ý, những người đó thậm chí không đáng để Ân Hách nhìn lần thứ hai, xem ra bọn họ chẳng qua cũng chỉ là một cách để Bích Lợi Tư tìm hiểu thế giới loài người mà thôi…

Không nghi ngờ gì, hành vi như vậy của Ân Hách rất mất lịch sự, cũng hoàn toàn chọc giận ba nam tử vốn đã tức giận, đặc biệt là người thanh niên quý tộc kiêu ngạo tự mãn đem theo một đám hộ vệ đến đây…

 

Người thanh niên quý tộc này tên là Bối Kiền Ti, là con trai thành chủ của Ba Đạt Nhĩ tiểu thành này, một con cháu quý tộc thực sự, mấy năm trước đã từng nhận huân trở thành một vị tước sĩ, là quân dự bị trong quý tộc, mà trong tương lai hắn cũng sắp kế thừa tước vị tam đẳng tử tước của cha mình, trở thành chủ nhân của Ba Đạt Nhĩ tiểu thành.

Từ nhỏ Bối Kiền Ti đã là thổ phách vương trong Ba Đạt Nhĩ tiểu thành, hắn ra đời đã có chắc một chiếc thìa vàng, được người sủng ái, phụ thân đích thân tìm một vị danh sư chỉ dạy, một đại đấu sư trở thành sư phụ của hắn, hơn hai mươi tuổi đã là một cửu tinh đấu sĩ, ngay lập tức sắp tiến vào tầng lớp đấu sư, luôn tự cho mình là giỏi giang.

Nửa năm trước Bối Kiền Ti mai danh ẩn tích, chuẩn bị một trò chơi cải trang vi hành, đổi một bộ thường phục đi tới dong binh công hội, trở thành một dong binh, cũng chính lúc này gặp được Bối Lợi Tư, trong lúc nhất thời kinh ngạc, sau đó cùng với Bối Lợi Tư và những người khác kết hợp thành một đoàn mạo hiểm quy mô nhỏ, hoàn thành một số nhiệm vụ không mấy khó khăn.

Nửa năm qua, Bối Kiền Ti nhiều lần muốn tỏ tình với Bích Lợi Tư nhưng Bích Lợi Tư đều không chấp nhận, điều này khiến cho Bối Kiền Ti cảm thấy Bích Lợi Tư là một người con gái tính khí kiêu ngạo, nàng không đồng ý trao tuổi thanh xuân của mình cho một mạo hiểm giả, một dong binh nghèo hèn lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng, nhưng Bối Kiền Ti lại không lo lắng về điều này, bởi vì hắn biết bản thân không giống với những kẻ khác trong đoàn có ý đồ xấu xa với Bích Lợi Tư, bản thân đường đường là một quý tộc thực sự, hơn nữa sau này sẽ kề thừa tước vị, trở thành thành chủ của Ba Đạt Nhĩ tiểu thành, Bối Kiền Tư luôn cho rằng chỉ cần mình để lộ ra thân phận của bản thân thì nhất định chiếm được Bích Lợi Tư dễ như trở bàn tay.

Hôm qua, sau khi bọn họ vừa trở về thành, Bối Kiền Ti liền trở về phủ đệ, hơn nữa còn hẹn gặp Bối Lợi Tư và những người khác ở đây, Bối Kiền Ti trở về phủ đệ trang điểm kỹ càng, mặc bộ y phục lộng lẫy, dẫn theo kỵ binh dưới tay mình từ sáng sớm đã đến đây, mục đích là để mọi người chấn động, trình diễn một trò tình yêu giữa quý tộc và mĩ nữ, theo hắn nghĩ, sau khi Bích Lợi Tư biết thân phận của mình nhất định sẽ kinh ngạc vô cùng, sau đó nếu tỏ tình nhất định sẽ được chấp nhận… sau đó…

Có điều, đáng tiếc là hôm nay, sau khi hắn đến đây, tất cả mọi người đều tỏ ra kinh ngạc, nhưng… Bích Lợi Tư lại ngoại lệ, không thèm để ý đến điều này, điều này khiến cho tâm trạng Bối Kiền Ti hơi trầm xuống, có điều để lộ ra hứng thú càng mãnh liệt hơn, nhưng điều khiến cho Bối Kiền Ti không ngờ tới là, một gã trông như người bình thường, chỉ là một tên khuôn mặt trắng trẻo, tướng mạo trông không tệ, toàn thân trên dưới không có một thứ đáng tiền lại đến lúc này… hơn nữa Bích Lợi Tư lại gọi hắn là chủ nhân.

Chủ nhân… cách xưng hô này không thể gọi bừa bãi, đó… đó là cách xưng hô giữa nô lệ với chủ nhân, Bích Lợi Tư gọi như vậy cho thấy Bích Lợi Tư là một nữ nô… là một nữ nô, trong nháy mắt, trái tim Bối Kiền Ti chảy màu, hắn không ngờ nữ thần trong trái tim mình lại là nữ nô của kẻ khác, một nữ nô đê tiện, không có thân phận gì, sự khác biệt quá lớn khiến cho trái tim hắn bỗng nhiên thay đổi, tràn đầy lòng căm thù với Ân Hách và sự thất vọng với Bích Lợi Tư, hắn thề là mình nhất định phải giành được nữ nô xinh đẹp này… Cho dù là dùng hết tất cả các phương pháp của mình.

Hơn nữa… đối phương lại là một nữ nô thì không cần phải băn khoăn nhiều như vậy, cái gì mà phong độ thần sĩ, cái gì mà tình yêu… đều là trống rỗng… chỉ cần có thực lực là có thể…

“Này… tên mặt trắng, đứng lại cho ta!” Bối Kiền Ti cuối cùng đã không nhịn được mà đứng ra, bước về phía trước một bước, quát về phía Ân Hách trước mặt, mấy chục hộ vệ bên cạnh hắn cũng lần lượt rút vũ khí bên hông ra lạnh lùng nhìn về phía Ân Hách giống như lúc nào cũng có thể động thủ.

Lời này khiến cho Ân Hách lạnh lùng cười một tiếng, quay người nhìn một cái Bối Kiền Ti trước mặt nói: “Ngươi muốn làm gì?”

“Bích Lợi Tư là nữ nô của ngươi sao? Hãy giao cô ấy cho ta… ta có thể cho ngươi tiền… nếu không… hừ hừ…” Bối Kiền Ti nhìn lướt qua Ân Hách trước mặt tràn đầy uy hiếp nói.

Lời này khiến cho mấy người bạn của Bích Lợi Tư tức giận nhìn về phía Bối Kiền Ti, ai cũng không ngờ hắn lại dám nói những lời như vậy, có điều chỉ dám giận mà không dám nói, thân là một người bình dân, cho dù là dong binh, bọn họ cũng không dám khiêu khích quý tộc… bọn họ không có gan làm như vậy

“ Ha ha…” Về điều này, Ân Hách khẽ cười hai tiếng, cơ bản không thèm để ý tới Bối Kiền Ti, sau đó quay người đi về phía Tiểu Kiền đang chăm chú rèn sắt ở đó, lúc này Tiểu Kiền không hề nhúc nhích, không ngừng ở đó gõ miếng sắt nóng đỏ trong tay mình, còn về bọn Bối Kiền Ti, hắn luôn coi như không nhìn thấy.

“Ta nói này, Tiểu Kiền… ngươi luôn rèn sắt như vậy, một câu cũng không nói, lão tửu quỷ thì lại cả ngày uống rượu, việc kinh doanh của các ngươi có thể tốt sao?” Ân Hách đi đến, thấp giọng nói.

Lời này khiến Tiểu Kiền dừng động tác trong tay lại nhìn Ân Hách trước mặt một chút, tinh quang trong mắt tăng vọt, vẻ mặt ngạc nhiên, lập tức phức tạp nhìn Ân Hách một cái, thấp giọng lẩm bẩm nói: “ Nửa năm nay ngươi rốt cuộc đã gặp được những gì… ta bây giờ… đã nhìn không thấu ngươi rồi.”

“Nhìn không thấu là đúng, nói thế nào… ta cũng lợi hại hơn ngươi một chút, đúng không? Nếu lại để ngươi nhìn ra độ nông sâu của ta thì không được… thế nào, có muốn giao đấu với ta một chút không? Hay là… đợi lát nữa tìm nơi nào đó chúng ta tỉ thí một chút?” Đây là lần đầu tiên chủ động khiêu chiến kể từ khi Ân Hách quen biết Tiểu Kiến, đương nhiên điều này không khỏi có chút cảm giác ức hiếp người, Ân Hách hiện nay đã là một cường giả đấu tông thực sự, toàn lực phát ra đấu khí có thể có thể một mình đầu với ngàn người đội quân toàn phó vũ trang quân đoàn tinh nhuệ, hơn nữa bảo đảm toàn thắng, còn Tiểu Kiền chẳng qua chỉ là một cửu tinh đấu linh, so với Ân Hách ai mạnh ai yếu, vừa nhìn là biết.

Huống chi Liệt Sơn quyền của Ân Hách đã đạt đến đệ ngũ trọng, biến thái tới cực điểm, công kích với sức mạnh gấp năm lần, có thể đánh chết lục tinh đấu tông, chứ đừng nói là Tiểu Kiền.

“Ha ha… tiểu tử, vừa có chút tiến bộ đã đến ức hiếp đồ đệ ta… ngươi thật sự không phải tốt đẹp gì, nếu ngươi đã muốn giao đấu một trận, hai chúng ta sẽ vui đùa một chút… hừm… thật là đáng ghét, vừa đột phá giới hạn nên người ngoài rất khó nhìn ra cấp bậc của ngươi, bây giờ… mấy sao rồi?” Đột nhiên giọng nói ồm ồm của Âu đại sư truyền đến, hiển nhiên ông ấy đã tỉnh rượu rồi.

“Tam tinh mà thôi…” Ân Hách cười nói, vừa nói vừa nhìn Âu đại sư, vẫn nhìn không thấu đối phương, điều này khiến cho Ân Hách kinh ngạc, đồng thời cũng tin lời Âu đại sư nói, có lẽ người đột phá ngoài cấp đấu tông rất khó nhìn ra thực lực cụ thể của hắn.

“Tam tinh ư? ừm… tiểu tử… Ngươi thật sự kinh khủng a, ban đầu khi cái lão Lý Ngọc Đường bảo ngươi đến đây, điều ông ấy nói trong thư ta vẫn có chút không tin, cho rằng ông ta đang khoác lác, có điều bây giờ xem ra lão tiểu tử đó không những không nói khoác, trái lại còn rất khiêm tốn… tiểu tử ngươi không thể dùng thiên tài để hình dung nữa rồi, chỉ có thể nói là một kẻ biến thái… một kẻ biến thái triệt để từ đầu đến đuôi.” Âu đại sư trợn mắt nhìn Ân Hách tràn đấy vẻ cảm khái nói.

Bọn họ ở đây ôn chuyện còn Bích Lợi Tư lặng lẽ đứng bên cạnh, Bối Kiền Ti bị mọi người bỏ qua bên đó lại không nhẫn nhịn được nữa, tuy hắn nghe không hiểu hai người thợ rèn và tên mặt trắng trước mặt đang nói gì… nhưng lại nghe thấy hai chữ tam tinh, nhìn lại tên mặt trắng đó, ngay đến huy chương đấu sĩ cũng không có, hơn nữa dáng vẻ mới chỉ mười mấy tuổi, điều này khiến cho Bối Kiền Ti bực mình, một tam tinh đấu giả ngay huy chương cũng không có lại dám coi thường mình… một kẻ bình dân lại coi rẻ quý tộc, điều này khiến cho Bối Kiền Ti hoàn toàn nổi giận.

“Người đâu… hẫy giết mấy tên khốn khiếp này và bắt nữ nhân kia đi cho ta…” Bối Kiền Ti bị người ta coi thường khinh miệt cuối cùng cũng không chịu đựng nổi, bạo phát ra bản tính nguyên sơ nhất, thực ra, nửa năm trước Bối Kiền Ti cũng là một kẻ đức hạnh, nửa năm nay đã có sự nhẫn lại, dù sao, hắn muốn theo đuổi Bích Lợi Tư đương nhiên sẽ không làm quá đáng, nhưng bây giờ thân phận nữ nô của Bích Lợi Tư bị vạch trần rồi, hắn không còn gì phải băn khoăn nữa… hắn đã bắt đầu chuẩn bị cướp đoạt…

“Ha ha… tiểu tử, xem ra chúng ta gặp rắc rối rồi.” Âu đại sư dựa vào bức tường bên cạnh, uống một ngụm rượu, nói giọng trêu chọc không thèm để ý.

“Còn dám nói nữa? Nếu không phải ngươi làm mất tai của Bích Lợi Tư (Bích Lợi Tư là Tinh Linh), còn để cho cô ta chạy ra ngoài cũng sẽ không gặp phải chuyện như vậy…” Liếc nhìn Âu đại sư một cái, Ân Hách không nhanh không chậm nói, hắn đã đại khái đoán ra tai của Bích Lợi Tư có lẽ là một loại công cụ ma pháp thượng cổ, ẩn dấu đặc chủng của Tinh Linh tộc của nàng.

“Haha, chẳng qua chỉ là một cái tiểu đạo mà thôi… không có gì phi thường cả, chỉ cần lấy xuống là được.. ngươi hãy giải quyết những phiến phức này trước đi.” Âu đại sư không thèm để ý nói, nói xong bĩu môi nhìn Bối Kiền Ti và đám thuộc hạ đang xông tới đó.

Về điều này, Ân Hách lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt khinh thường, sau đó hóa thành một trận lưu quang xông ra bên ngoài, bọn người chỉ nhìn thấy trong thời gian nháy mắt Ân Hách đã trở về vị trí của mình, giống như không hề có bất kỳ một động tác nào vậy, có điều Bối Kiền Ti không biết từ lúc nào bị Ân Hách tóm lấy trong tay, nắm lấy cổ họng kinh hãi nhìn Ân Hách, còn những thuộc hạ của Bối Kiền Tư vẫn giữ nguyên động tác như trước, sau một hồi lâu, từng người mới phát ra một tiếng kêu thảm, ầm ầm ngã xuống, máu tươi chảy đấy xuống đất, đám người đứng xem xung quanh, ai nấy đều kinh ngạc kêu lên, rối rít sợ hãi vừa chạy vừa kêu… ai cũng không ngờ là Ân Hách lại giết người, giết người ngay trên đường, hơn nữa lại chỉ trong nháy mắt giết chết mấy chục hộ vệ quý tộc.

“Hãy nhớ, kiếp sau không được bừa bãi khiêu khích người khác…” Không cho Bối Kiền Ti có cơ hội nói, Ân Hách nhẹ tay dùng sức, sau đó trực tiếp bóp chết Bối Kiền Ti trước mặt, động tác cực nhanh, lòng dạ độc ác làm cho người ta phải kinh hãi…

Đồng bạn trước đây của Bích Lợi Tư, từng người ngây ra đứng đó, vẻ mặt sợ hãi nhìn Ân Hách, cơ thể bắt đầu run rẩy, bọn họ không dám tin những điều này là sự thực, người nào người nấy vô cùng sợ hãi nhìn Ân Hách, sợ mình cũng rơi vào tình cảnh như Bối Kiền Ti…

“Ai da… tiểu tử này… bây giờ thực sự lòng dạ độc ác, Sát thần Ân Hách, cái tên này quả nhiên không sai… ừm… Thật mong đợi sau khi ngươi trở về vương đô sẽ có cảnh tượng như thế nào, xem ra những người ở vương đô đó hẳn là sẽ rất kinh ngạc… ha ha…” Nhìn Ân Hách trước mặt, Âu đại sư uống một ngụm rượu, hưng phấn nói.

=============

Advertisements

One thought on “[EH ver] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Chương 102

  1. Pingback: [Mục lục] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Phong ca | Đông Cung Hách Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s