[DTVĐĐ] – Chương 16


~ Chương 16 ~

Edit/ Chuyển ver: Seka

Beta: Nyna

 

–DO NOT TAKE OUT–

 
 

 

Vì quá tức giận với chính bản thân mình nên Hách Tể cũng không có để ý tới việc bé con đáng yêu đã thức tỉnh.

 

“Hách Tể ~~ ngươi đang làm cái gì vậy ~~ uhm ~~ đau đầu quá ~~ toàn thân cũng thật là nóng ~~ ân ~~”.

 

“Hải, ngươi tỉnh rồi! Cuối cùng ngươi cũng đã tỉnh lại ~ đừng nhúc nhích! Ngươi ngã bệnh rồi, xem ra sốt rất cao, cả người đầy mồ hôi, thân thể ngươi hiện tại không nên ngồi dậy, ngươi nên nằm một chỗ thôi, ta đi kiếm cái gì đó cho ngươi ăn tạm đã.”

 

” Khó trách đầu của ta lại đau đến như vậy, thật là, tự nhiên lại bị sốt, thật sự phải xin lỗi ngươi rồi.”

 

Hách Tể nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Đông Hải lên nhìn vào mắt của y dịu dàng nói: “Hải, đừng bao giờ nói xin lỗi ta, chúng ta là người yêu, chăm sóc nhau vốn là chuyện bình thường, cho nên không cần khách sáo nói những lời xin lỗi như thế.”

 

Trong đôi mắt đen láy bỗng xuất hiện những giọt lệ lấp lánh, những lời nói này của Hách Tể khiến cho một người từ khi sinh ra cho tới bây giờ không bao giờ được nhận được tình yêu thương như Đông Hải cảm thấy vô cùng xúc động, tuy rằng đầu vẫn còn rất đau, nhưng mà tâm lại vì những lời nói đó mà nỗi đau kia đã hoàn toàn tan biến hết.

 

“Cám ơn ngươi, Hách Tể, có thể gặp được ngươi thực sự là hạnh phúc.” Đông Hải nhẹ nhàng ôm lấy Hách Tể chậm rãi nói.

 

Thân thể từ từ nóng lên khiến Hách Tể tỉnh táo lại, lập tức kéo Đông Hải ngồi xuống: “Hải, ngươi sống ở đây đã lâu khẳng định biết rõ loại thực vậy nào có thể trị liệu đúng không? Nói cho ta biết đi, ta đi tìm đem về.”

 

“ Hách, không được đâu, ngươi không có cách nào có thể tìm được loại cây đó đâu, ngươi không cần lo lắng cho ta, loại bệnh nhỏ này cùng lắm là một hai ngày thì sẽ khỏi thôi.”

 

 “Hải, nói cho ta biết!” Hách Tể nghiêm túc lặp lại những lời nói vừa nói.

 

Nhìn thấy Hách Tể kiên trì như vậy Đông Hải chỉ có thể mở miệng:“Hách Tể, không phải là ta không muốn nói cho ngươi biết, chỉ là loại cây này phải tới bìa rừng bên kia mới có thể tìm thấy được, mà một mình ngươi đi thì lại quá nguy hiểm, ta không muốn ngươi gặp chuyện không may.”

 

“Tin tưởng ta, tin tưởng người yêu của ngươi, tin tưởng ta cũng giống như là ngươi không cần phải lo lắng cho ta vậy đó.”

 

Nhìn trong ánh mắt của Hách Tể toát lên sự kiên quyết, Đông Hải cảm động đến mức rơi lệ: “Hách Tể, hứa với ta, nhất định phải trở về, nếu gặp nguy hiểm thì nhất định phải chạy trốn, còn nữa, nhớ rõ, ta ~ ta yêu ngươi…”

 

Hách Tể quay đầu lại nhìn thân ảnh đang không ngừng vẫy tay ở cửa hang, xoay người nhanh chóng đi về phía trước. Lúc này thân thể của Hách Tể cũng rất thảm thương, vì sợ bị những cây ven đường cuốn lấy, bảo bối bé bỏng, đáng yêu của hắn đã ra sức bôi lên trên người hắn một lượng lớn chất lỏng gì đó rất kì quái mà hắn chẳng biết tên.

 

 

Cúi thấp thắt lưng để tránh né các loại động vật ăn thịt ở phía trước, Hách Tể chỉ có thể từ từ mà di chuyển, nghĩ đến người yêu đang bị cơn sốt cao giày vò, tự bản thân mình cũng không kìm được mà cả người toát ra đầy mồ hôi.

 

 

Hách Tể bởi vì sốt ruột mà hoàn toàn không chú ý tới hoàn cảnh xung quanh, không biết lúc này đang có nhiều dã thú hung ác đang hướng tới chỗ mình mà xông tới.  Một mùi máu tanh phảng phất ở đâu đó truyền ra, Hách Tể theo phản xạ hướng theo một bên mà lăn đi, đứng lên thì trông thấy màu mắt sáng xanh của dã thú đang nhìn mình chằm chằm, chỉ cần một động tác nhỏ nó có thể phóng tới cắn ngay vào cổ mình không tha.

 

 

Hách Tể không dám liều mạng cử động mà chỉ có thể cùng dã thú nhìn nhau như thế, trong lòng chỉ có duy nhất một suy nghĩ là bản thân nhất định phải sống sót, Đông Hải còn đang chờ đợi mình, hơn nữa bản thân mình còn chưa đích thân nói với y ba chữ kia.

 

 

Dã thú mất không đủ kiên nhẫn liền rảo bước vòng quanh, có lẽ là đang lo lắng không biết là có nên tiếp tục tấn công nữa hay không mà có chút nôn nóng. Hách Tể lúc này mới nhớ tới trước lúc đi khỏi Đông Hải có đưa cho hắn nhựa của 1 loại cây lạ, hắn hét lớn một tiếng làm cho dã thú bị phân tán sự chú ý sau đó lập tức ném chất lỏng kia về phía đôi mắt xanh của loài dã thú kia.

 

“Ngao ~~ ngao ~~ ngao ~~” Tiếng rống thống khổ nhanh chóng truyền ra, Hách Tể nhân cơ hội này mà chạy nhanh về phía trước, không biết là đã chạy được bao lâu thì mới dừng lại, nhìn thân thể trong lúc chạy trốn mà bị nhánh cây sắc nhọn cứa vào chảy máu không ngừng, căn bản là không có hướng đúng tới mục tiêu cần phải tới.

 

—tbc—

8 thoughts on “[DTVĐĐ] – Chương 16

  1. Pingback: [Mục lục] Dã thú vườn địa đàng – Seka | Đông Cung Hách Hải

  2. Pingback: [Mục lục][HyukHae ver] Dã thú vườn địa đàng | Sess_Kakashi

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s