[Hách Hải] Quan Hệ – Chương 5


~ Chương 5 ~

Editor: Seka

 

–DO NOT TAKE OUT–

 
 

 

Đông Hải tỉnh dậy, khó khăn ngẩng đầu nhìn, căn phòng trống rỗng — gã đàn ông kia đã rời đi.

 

“Đau quá…” Chỉ là một cử động nhẹ nhưng cũng làm phía sau truyền đến cơn đau làm toàn bộ cơ thể run rẩy, thắt lưng đau nhức đến đáng sợ, đôi chân như nhũn ra, bản thân hoàn toàn không thể tự đứng dậy.

 

Thất vọng mà nằm xuống, chẳng lẽ chỉ có thể như vậy sao? Bị giam cầm ở trong này, cả đời sao…

 

 

Chắc hẳn ông trời đang cố tình trêu đùa cậu mà! Cố quên đi cảm giác đau dưới hạ thân, Đông Hải cố gắng ngồi xuống, cẩn thận đánh giá căn phòng: Cửa sổ có một tấm lưới sắt chắc chắn như tấm lưới cửa chuồng, ngoài ra thì chỉ có… Cánh cửa, ngay cả một con chuột cũng không có…

 

 

Cánh cửa? Đông Hải nuốt nước miếng, chậm rãi đi đến trước cửa, run rẩy nắm lấy tay nắm cửa, nhưng lại không đủ dũng khí để mở nó ra.

 

 

Nếu như lúc này gã đàn ông kia trở về thì phải làm sao bây giờ? Nhất định, hắn sẽ rất tức giận. Hơn nữa cửa này, không có khả năng không có khóa à.

 

 

Nản lòng mà cầm lấy tay nắm… Lại nghe thấy ‘Beep’ một tiếng — cửa mở.

 

“Hả?!” Đông Hải gần như không thể tin vào hai mắt của mình, không khóa? Rõ ràng không khóa? Đông Hải thật cẩn thận ló đầu ra nhìn, hình như là không có ai.

 

Mạo hiểm đi ra ngoài, thật sự không có ai sao! Trong lòng Đông Hải sinh ra niềm vui khôn xiết, nói không chừng… Có thể chạy đi.

 

 

Theo góc tường chậm rãi hướng ra phía ngoài đi tới, tim Đông Hải đập nhanh hơn bình thường.

 

 

Cẩn thận xem xét bốn phía, hết thảy chỉ có gió thổi cỏ lay, uhm, nơi này hẳn là phòng khách… Như vậy cửa chính nhất định sẽ không quá xa…

 

 

Chuyển qua góc nhà, hướng bên trái thăm dò, nhìn thấy cánh cửa! Để cho an toàn, Đông Hải lui vào trong góc quan sát nửa ngày, rốt cục xác định: Đây? Đúng? Là? Một? Căn phòng? Trống!.

 

“Chết tiệt!” Đông Hải giận dữ mắng, nói cách khác nãy giờ cậu y chang một tên trộm, cẩn thận quan sát mọi thứ hóa ra tất cả đều là tự mình hù mình sao? Dứt khoát đi về phía trước, nghênh ngang mà đi ra cửa.

 

Vì lấy lại được tự do khiến cho Đông Hải vui mừng nhảy nhót mà không phát hiện ra, lúc cậu vừa rời khỏi, một thân ảnh màu đen từ phía sau cánh cửa khép hờ bước ra, lấy điện thoại ra nói: “Hách Tể ca, cậu ta đã đi rồi.”.

 

“Đã biết, các người cứ theo kế hoạch làm việc là tốt rồi.” Lý Hách Tể cười cười, tắt di động nhìn về góc đường, ôm cây đợi thỏ mãi sao được?.

.

.

.

.

.

Đông Hải mới đi được vài bước, phía sau liền truyền đến tiếng động của ô tô, không phải chưa gì đã bị phát hiện rồi chứ?.

 

 

Nghĩ như vậy, Đông Hải vội vàng chạy nhanh, tuyệt đối, tuyệt đối không thể bị bắt trở về!.

 

 

Phía sau truyền đến tiếng la lớn ‘Đứng lại! Đừng chạy!’.

 

 

Làm sao bây giờ? Nơi này vừa nhìn là biết là vùng ngoại thành, một bóng người cũng không có, làm sao bây giờ? Cứ như vậy xong đời sao?.

 

 

Đông Hải gần như là tuyệt vọng cố hết sức chạy nhanh về phía trước, vừa mới đi qua một góc đường, đã thấy một chiếc xe thể thao màu bạc nhanh chóng chạy tới. Ngay trước khi chiếc xe dừng lại trước mặt thì Đông Hải đã sợ đến mức hai chân mềm nhũn, ngã xuống đất.

 

“Cậu không sao chứ?” Chủ xe cuống quít xuống xe đỡ Đông Hải dậy.

 

Hình như là người qua đường, Đông Hải gắt gao kéo kéo ống tay áo của người kia: “Cứu… Cứu… Cứu tôi…”.

.

.

.

.

.

Lúc Đông Hải thức dậy thì thấy bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ.

 

“Cậu tỉnh rồi sao?” Một giọng nói ôn nhu vang lên, Đông Hải vội vàng cảnh giác mà nhìn lên.

 

 “Anh là ai?” Ẩn chứa trong ánh mắt trong suốt là sự lo lắng tột cùng.

 

Người nọ cười, ngồi bên cạnh Đông Hải: “Cậu không nhớ rõ sao? Ngày hôm qua tôi thiếu chút nữa đã đụng vào cậu.”.

 

Hóa ra là chủ chiếc xe kia, Đông Hải rốt cuộc cũng cảm thấy an tâm: “Cám ơn anh đã cứu tôi.”.

 

“Không cần khách khí, vốn là đi ngang qua, không nghĩ tới sẽ đụng phải anh.”.

 

Đông Hải cúi đầu, rốt cuộc đã có thể trốn khỏi cái địa ngục kia… Nhưng vì sao bản thân lại không cảm thấy vui mừng chút nào?.

 

 “Làm sao vậy, Đông Hải, không thoải mái sao?” Người nọ ân cần đưa tay sờ lên trán Đông Hải.

 

 Đông Hải vừa định lắc đầu, lại đột nhiên giật mình tựa như phát hiện ra điều gì liền trừng mắt nhìn hắn: “Sao anh lại biết tên của tôi?!”.

 

“Kỳ thật… Là Ức Nại nhờ tôi tìm cậu, cho nên có cho tôi nhìn qua ảnh của cậu.” Người nọ khoa tay múa chân nói, dừng một chút còn từ trong bóp da lấy ra một bức ảnh để làm cho người kia tin tưởng.

 

“Anh biết em gái tôi?” Đông Hải kích động kéo tay người kia hỏi, “Con bé có khỏe không?”.

 

Người nọ đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Đông Hải: “Cô ấy rất tốt, chỉ là rất lo lắng cho cậu.”.

 

“Thực xin lỗi, tôi còn tưởng anh là người xấu, còn hung dữ với anh…” Đông Hải áy náy nhìn hắn, hàng lông mi dài cũng rủ xuống, tượng như một chú nai con ngoan ngoãn.

 

“Không sao, là tôi không nói rõ ràng… Tôi là Lý Hách Tể, cậu cứ kêu tôi là Hách Tể đi.”.

 

Người nọ vẫn mỉm cười, có lẽ do người này là ân nhân của mình, khiến cho Đông Hải cảm thấy nụ cười của hắn vô cùng ấm áp.

 

 “Tôi mới vừa gọi điện thoại cho Ức Nại, qua hai ngày nữa chúng ta sẽ trở về.”.

 

Đông Hải nháy mắt, trong mắt tràn ngập sự nghi ngờ: “Qua hai ngày?”.

 

“Cái kia, thương tích của cậu…” Hách Tể muốn nói lại thôi, sắc mặt có chút đỏ lên.

 

Đông Hải cúi đầu nhìn, mới phát hiện quần áo đang mặc trên người không phải cái lúc ban đầu, chẳng lẽ là Hách Tể đã thay cho cậu?.

 

“Bộ đồ của cậu bị rách khá nhiều, cho nên… Thực xin lỗi, không được cậu cho phép lại…”.

 

Nói như vậy, cơ thể mình cùng mấy dấu hôn trên người… Hắn đều thấy?.

 

Nhìn thấy bộ dáng Đông Hải co quắp bất an, Hách Tể nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng: “Không có việc gì, tất cả đều là quá khứ, nếu cảm thấy ủy khuất cứ khóc đi.”.

 

Đông Hải gắt gao ở trong lòng ngực Hách Tể không ngừng khóc lớn, cơ thể nhỏ bé vì khóc thút thít mà run lên, nước mắt làm ướt cả áo của Hách Tể.

 

 

Hách Tể không khỏi đem Đông Hải càng ôm chặt, dù đó chỉ là một cái ôm bình thường nhưng lại khiến hắn có cảm giác hạnh phúc mà trước đây chưa bao giờ có.

 

 

Xem ra, Lý Đông Hải, cậu vẫn là của tôi.

 

 

-HẾT CHƯƠNG 5-

Advertisements

7 thoughts on “[Hách Hải] Quan Hệ – Chương 5

  1. Pingback: [Mục lục][Hách Hải] Quan Hệ | Đông Cung Hách Hải

  2. =”= Anh là cái đồ cáo già. Đồ lừa gạt con nít chưa vị thành niên. Đã vậy còn “.. Ngươi vẫn là của ta”
    Uất ức mà chết mà T:T

  3. Bé lại rơi vào kế hoạch mới của anh lập ra ^ ^
    Đúng là số hưởng mà 😛
    Anh lại bày trò câu cá nữa , tên khốn vì ai bé mới khóc ngất như vậy , còn làm bộ an ủi =.=

  4. Pingback: [Hách Hải] Quan Hệ | Nhẫn Sinh Quán

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s