[Hách Hải] Quan Hệ – Chương 6


~ Chương 6 ~

Editor: Seka

 

—DO NOT TAKE OUT—

 
 

 

“Đông Hải, thức dậy đi.” Thanh âm dịu dàng vang lên bên tai.

 

Đông Hải lim dim mở con mắt hãy còn ngái ngủ, khuôn mặt của Hách Tể gần trong gang tấc: “Hử?”.

 

“Thức dậy ăn sáng đi, sau đó chúng ta về nhà.”.

 

Hách Tể nở nụ cười ấm áp, kéo Đông Hải hãy còn chưa muốn rời khỏi chiếc giường.

 

“Ức Nại đang đợi chúng ta đấy.”.

 

Nghe thấy sẽ được đoàn tụ với em gái, Đông Hải trong nháy mắt tinh thần liền tỉnh táo: “Chúng ta đi luôn bây giờ chứ!”.

 

“Hiện tại không thể được, cậu vẫn chưa ăn gì, lát nữa phải đi xe khá lâu, nhất định sẽ chịu không nổi.” Hách Tể vỗ vỗ đầu Đông Hải, ngữ khí vô cùng ôn nhu làm cho Đông Hải trong lòng ấm áp dễ chịu.

.

.

.

.

.

Ăn xong bữa sáng thịnh soạn còn vô cùng ngon miệng, Đông Hải nghiêng đầu đánh giá Hách Tể, tướng tá không đặc biệt cao, nhưng cơ thể lại hoàn toàn tuyệt vời, trên mặt luôn luôn lộ ra nụ cười tươi tắn làm say đắm lòng người, giọng nói giống như mùa xuân sáng rỡ, tính tình lại tốt không có bất kỳ điều gì có thể chê.

 

 

Hôm nay Hách Tể mặc một chiếc áo T-shirt tay dài màu trắng, bên ngoài khoác thêm một cái áo gi-lê màu đen, phối cùng một chiếc quần tây đen, tuy cách phối đồ có một số chỗ không hòa hợp, nhưng khi được mặc trên người hắn lại có thể tạo ra cảm giác vô cùng hài hòa.

 

 

Mãi cho đến khi Hách Tể gõ gõ cây đũa lên đỉnh đầu cậu, Đông Hải mới nhận thức được nãy giờ bản thân mình đã nhìn chằm chằm đối phương một cách say mê.

 

 

Vội vàng thu hồi ánh mắt bất lịch sự kia, Đông Hải cúi đầu vào đĩa mỳ Ý, không dám giương mắt xem Hách Tể.

 

Ngược lại Hách Tể cũng không để ý tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu: “Ăn từ từ, mắc nghẹn bây giờ.”.

 

Sau khi ăn uống xong, đi hơn bốn giờ liền, cuối cùng Đông Hải cùng Hách Tể đã về được nhà. Tò mò đánh giá thiết kế của vườn hoa, Đông Hải vô cùng kinh ngạc về tài lực của em gái, bất quá chỉ mới không gặp nhau ba năm, làm thế nào mà hoàn cảnh lại có sự chênh lệch lớn như vậy chứ?.

 

 “Anh!” Mới vừa bước chân vào, Lý Ức Nại liền bổ nhào vào lòng Đông Hải, “Anh đã đi đâu vậy?  Đã xảy ra chuyện gì sao?”.

 

Đông Hải nhất thời có chút bối rối, tuyệt đối không thể nói sự thật, nhưng mà, phải dùng lý do gì để giải thích đây?.

 

Nhìn thấy Đông Hải có phần khó khăn, Hách Tể thay cậu giải thích nói:

 

“Cậu ấy đi lạc đường, anh tìm được ở Sokcho.”.

 

“Cái gì? Anh đi lạc tới tận Sokcho ư?!”.

 

“Ha ha ha, đúng vậy, cũng tại tài xế kia không tốt, tự nhiên đem anh bỏ giữa đường, em cũng biết, anh có chút mù đường, cho nên mới đi tới Sokcho.” Đông Hải nhanh chóng giải thích.

 

Tuy rằng nghe thấy thật sự có chút mơ hồ, nhưng mà anh trai sẽ không nói dối, cho nên Lý Ức Nại hoàn toàn tin tưởng lời nói của bọn họ, “Anh mệt mỏi không? Em đưa anh về phòng nha.”.

 

“Để anh lo, em không phải có việc cần làm sao?” Hách Tể cố gắng kéo tay Đông Hải thoát khỏi cái ôm của Ức Nại.

 

“A! Thật là, em cũng nhanh quên mất!” Ức Nại lúc này mới hoảng hốt đứng lên, “Vậy Hách Tể, trước hết xin nhờ anh à, anh hai, chờ em trở lại em sẽ tổ chức một bữa tiệc rượu mừng anh!”.

 

Nhìn em gái hấp tấp rời đi, Đông Hải không nhịn được cười, xem ra tính cách vẫn là không thay đổi.

 

“Đông Hải, bên này.” Hách Tể nắm tay Đông Hải dắt cậu đi lên tầng hai.

 

Cảm giác lành lạnh từ lòng bàn tay Hách Tể truyền tới, khiến cho trống ngực Đông Hải đập liên hồi, có chút không thích với việc tiếp xúc thân thể này, nhưng cậu cũng quên mất việc phải thoát khỏi.

 

“Đây là phòng của cậu,” Hách Tể lại chỉ chỉ vào căn phòng kế bên, “Kia là phòng của tôi, nếu như có việc gì thì cứ đến tìm tôi.”.

 

Đông Hải đầu tiên là gật đầu, lúc sau như chợt nhớ tới chuyện gì liền giật mình nhìn chằm chằm Hách Tể, “Anh cùng Ức Nại ở chung?”.

 

 “Không có, phòng của cô ấy ở hành lang bên kia.”.

 

“Không phải ý này, hai người ở chung một nhà?” Nói như vậy có tính là ở chung không?.

 

Hiểu được  điều Đông Hải muốn nói, Hách Tể chỉ cười cười, “Yên tâm, chúng tôi không có làm cái gì… Trước khi kết hôn sẽ không làm bất kỳ cái gì.”.

 

“Kết hôn?”.

 

“Đúng vậy, tôi là vị hôn phu của Ức Nại, anh vợ.” Hách Tể đột nhiên ghé sát vào Đông Hải, khóe miệng lộ ra tiểu ý, trong mắt che giấu một ý nghĩ sâu xa.

 

Đông Hải lại đỏ mặt, vội vàng mở cửa, đi vào phòng dọn dẹp để giấu đi sự lúng túng của mình.

 

“Tôi giúp cậu đi.” Hách Tể đưa tay, muốn giúp Đông Hải cầm lấy bộ chăn nệm trên tay cậu.

 

“Không… Không cần…” Đông Hải khua tay nghĩ muốn từ chối, dưới chân lại giẫm phải góc chăn, cơ thể nhất thời mất đi cân bằng.

 

Hách Tể thấy thế, một cái đi nhanh tới tiến lên ôm lấy Đông Hải, nhưng lại theo quán tính mà đồng thời ném lên giường, Hách Tể tiện thể ngăn chặn Đông Hải.

 

 “Cậu không sao chứ?” Một tay chống lên giường, một tay kia ôm lấy eo Đông Hải ‘quên’ buông ra.

 

“Không không… Không có việc gì…” Đông Hải chậm rãi định thần, mới phát hiện cánh tay của mình đang gắt gao ôm lấy cổ của Hách Tể, tựa như bị điện giật liền lập tức buông ra, “À, thực xin lỗi!”.

 

Hách Tể đứng dậy, “Không sao, nhưng mà… Không nghĩ tới lá gan của cậu lại nhỏ như vậy à.”.

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đông Hải đỏ lên, “Mới không phải nha!”.

 

“Còn dám nói, chỉ như vậy mà đã bị dọa thành ra thế này.” Hách Tể điểm nhẹ lên chóp mũi của Đông Hải.

 

Lúc này, chuyện Đông Hải để ý, không phải là mấy cử chỉ thân mật vốn không nên tồn tại giữa bọn họ, mà là làm sao để thay đổi thái độ ‘khinh thường’ của Hách Tể đối với cậu.

 

 

Có một số chuyện, đang từ từ thay đổi, chẳng phải sao?.

 

 

-HẾT CHƯƠNG 6-

8 thoughts on “[Hách Hải] Quan Hệ – Chương 6

  1. Pingback: [Mục lục][Hách Hải] Quan Hệ | Đông Cung Hách Hải

  2. Pingback: [Hách Hải] Quan Hệ | Nhẫn Sinh Quán

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s