[TTAEN] Chap 5 – Nyna


 

 

 

Lang thang nơi công viên đông nghịt người, Hyukjae diện vô biểu tình đi cạnh vị hôn thê làm ra những động tác ân cần nhằm che mắt cái lũ thám tử tư đi theo từ khi ra khỏi nhà đến giờ.

 

 

– Anh có vẻ khó chịu nhỉ? – ryeowook nhỏ giọng quay sang chỉnh chiếc áo sơ mi xanh mà Donghae chọn cho anh.

 

 

– Cậu có vẻ thích thú chuyện này? – Hyukjae nhíu mày cản lại cánh tay đang chạm lên cổ áo anh, trừ em trai của anh ra bất cứ ai cũng không có quyền đụng chạm quá thân mật với anh.

 

 

– Anh nghĩ tôi thích sao? Hừ không phải vì ba mẹ tôi thì anh đừng mong.

 

 

Nghe Ryeowook nói thế anh cũng chỉ cười cho qua, cậu bé cũng dễ thương đó chứ, bất quá chưa qua được Haehae của anh. A nghĩ đến Haehae anh lại mỉm cười, từ ngày đi ăn trưa cùng nhau ấy đã 1 tuần rồi anh chưa có gặp nó, phần vì quá bận với cộng việc của mình, phần còn lại là đây – bồi đặp tình cảm.

 

 

Nụ cười mỉm của anh đã được một tầm mắt gần đó thu lại, nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt ôn nhuận thuần khiết.

.

.

.

.

Donghae ngủ say trên sofa ngoài phòng khách, có lẽ trận khóc buổi chiều đã làm tiêu hao hết thể lực của nó, đến nỗi tiếng động cơ xe quen thuộc của Hyukjae mà nó cũng không biết.

 

 

Anh quăng tạm chiếc chìa khóa xe ở đâu đó rồi lao nhanh về thân ảnh trên sofa, chạm tay lên vầng trán nóng như lửa của nó anh chặt đôi mày kiếm, ánh mắt tản ra tia xúc cảm đau đơn từ trái tim đánh lêm đại não. Lúc mới về nhà anh đã nghi hoặc tại sao nhà không bật đèn mà cửa lại không khóa, thì ra em trai anh đã sốt đến mê man. Hít hơi thật sâu giảm bớt sự lo lắng đang cồn cào trong tâm khảm, anh tự tránh mình sao lại vô tâm đến thế, ngay cả đứa em là tâm can bảo bối cũng chăm sóc không tốt.

 

 

– Haehae, dậy ăn chút cháo đi em, em đã mê man từ chiều tới giờ rồi.

 

 

Cố vựng Donghae khoi r cơn mê man, lúc này anh đã cuống đến không biết làm sao thì nghe được tiếng rên phản đối từ Donghae. Anh nhanh tay đỡ lấy thân thể mềm oạch của nó ôm vào trong lòng, đợi nó dần thanh tỉnh sau cơn mê mới đút từng muỗng cháo được anh thổi nguội.

 

 

Nằm trong lồng ngực anh mà Donghae không thể không nhớ đến cảnh tượng chiều nay nó bắt gặp, nếu hôm nay Sungmin không kéo nó đến công viên, nếu hôm nay nó không tình cờ thấy được thì có lẽ cho đến khi anh làm đám cưới nó mới biết anh quen Ryeowook. Nếu hôm nay nó không khóc đến gất rồi lên cơn sốt thì có lẽ cả đời này nõ cũng chẳng có cơ hội được ôm vào lòng như thế này nữa.

 

 

– Hyukie, anh có bạn trai rồi đúng không? Cậu bé học lớp em ấy? – Nó hỏi mà giọng như muốn khóc, anh có bạn trai tại sao lại không nói cho nó? Chẳng phải anh và nó thân nhau lắm sao?

 

 

– em hỏi chuyện này làm gì chứ? Không lên quan đến em – Nói về chuyện này anh có hơi chột dạ, cũng là là sao nó biết được? chẳng lẽ…ba mẹ? Hyukjae nghiến răng bước nhanh ra cửa.

 

 

Nó nhìn theo tấm lưng anh mà rơi nước mắt, chưa bao giờ anh gắt lên với nó như thế, kể cả khi còn nhỏ nó phá đốt cả quyển sổ của anh anh cũng chưa từng mắng nó, thế mà bây giờ vì một câu hỏi mà anh cáu lên với nó. Tim nó đau như có ai cứa từng nhát từng nhát vào vậy, nó cũng không hiểu tại sao mình lại như thế nữa. Nó chỉ biết lúc này nó cần anh lắm.

.

.

.

.

– Alo Hyukie, chiều anh đến đưa em đi chơi công viên nhé!

 

 

– [ A…Haehae à, chiều nay anh…anh bận rồi…em..em gọi cho Yesung nhé!]

 

 

– Anh……là đi với Ryeowook sao?

 

 

– […Haehae à…]

 

 

Donghae chán nản ném đi chiếc điện thoại mình quý nhất. Ngồi thẫn thờ trên sân thượng lộng gió, gió lay động mái tóc cam vàng chải chuốt không quy luật. Một giọt thủy tinh rơi khỏi khóe măt bị gió tấp ngược lại đằng sau.

.

.

Ngồi phịch xuống ghế anh thở dài nặng nề, đưa hai tay lên chống lấy cái đầu đang nhức nhối vì thức suốt một đêm không chợp mắt. Kì quái, tối hôm qua anh đã từ ngoại thành chạy về thành phố hỏi rõ ba mẹ chuyên ấy, nhưng họ trả lời rằng không nói cho Donghae, vậy thì tại sao cậu biết được chứ?

 

 

Vò rối mái tóc vốn chẳng gọn gàng gì của mình Hyukjae cầm chìa khóa xe rồi lao nhanh ra cửa, nhưng oan gia ngõ hẹp.

 

 

– Hyukie anh đi đâu mà vội vậy?

 

 

Hẳn là cái giọng ngả ngớn đó ai cũng biết ngoài Hwangso ra thì tại cái bệnh viện này chẳng có ai dám gọi anh bằng cái tên thân mật ấy cả. Thường thì tiếp cận Hyukjae cô ta hay đi một mình, bất quá hôm nay còn dẫn thêm người để thị uy.

 

 

– Tôi có việc, hẳn là cô tìm tôi cũng chỉ để… – Hyukjae ngắt giọng, mắt quét toàn bộ thân hình nóng bỏng mắt qua chiếc váy đỏ kia rồi quay đi cười khinh một tiếng, cô ta là đang đi làm hay biểu diễn thời trang?

 

 

Nụ cười của Hyukjae khiến Hwangso tức đến đấm ngực dậm chân, cô cứ tưởng rằng anh nhìn mình là để ý đến mình ai dè đâu lại đả kích mình như thế. nhưng không sao, nhiệm vụ hôm nay của cô không phải như anh ta nói.

 

 

– Hôm nay em đến để giới thiệu với anh người anh cần chữa trị trong tháng này. Cô ấy là Lee Jieun, hay còn có nghệ danh là IU. Cô ấy bị gãy chân vào 2 tháng trước và bây giờ có điểm đau giống như viết nứt bị rạn…

 

 

– Thế thì liên quan gì đến tôi? Tôi là bác sĩ khoa ngoại, làm ơn con gái việc trưởng như cô để ý nhân viên của gia đình mình giúp. – Hyukjae ngắt lời cô bằng vẻ mất kiên nhẫn, không nhanh lên có lẽ muộn mất.

 

 

– Em biết, nhưng đó là do ba em phân phó cho anh, có việc cứ tìm ông ấy. – Nói rồi cô bỏ đi một mạch, cô còn có bệnh nhân đang chờ.

 

 

Hyukjae chẳng thèm liếc qua cô gái tên Jieun đang chết lặng kia mà cứ thế bước ra cửa. Anh mà đến muộn thì không biết Donghae sẽ thế nào đây? Nó còn đang bị sốt nữa.

 

 

Chàng bác sĩ này đẹp đến mê người, mắt nhỏ cương nghị, môi dày quyến rũ, đường quai hàm góc cạnh tạo nên một ngương mặt hòa hảo. Dáng người cao, trắng nhưng không mất đi vẻ mạnh mẽ. Đang ngơ ngẩn cô giật mình nhân thấy anh ta bỏ lơ mình liền hoàn hồn tức giận kéo anh ta lại. Đời này chưa có ai dám bơ Jieun là cô đâu. giận thì giận như cô vẫn phải bày ra vẻ hòa nhã thường ngày nay có phần quyến rũ hơn.

 

 

– Xin hỏi…anh là Hyukjae?

 

 

Hyukjae nhíu mày giật phăng cánh tay đang bị cô ta ôm lấy, trả lời bằng giọng cộc lốc:

 

 

– Ừ

 

 

JiEun thấy trong giọng nói kia có chút tức giận nhưng vẫn bỏ ngoài tai, nhìn cái đồng hồ có giá trị không thể tính kia mắt cô ánh lên tia sắc lạnh.

 

 

– Vậy bao giờ tôi có thể…

 

 

– Về việc điều trị mong cô quên đi là được rồi, tôi tuy là thực tập sinh nhưng không phải bệnh nào tôi cũng trị. Nhất là…tôi không trị cho người giả tạo.

 

 

Hyukjae để lại cho cô một cái nhếch mép rồi bước nhanh ra cừa, thật là phiền mà.

.

.

.

– A rốt cuộc em đi đâu được chứ Hae?

 

 

Ngồi phịch xuống bộ sofa ngoài phòng khách Hyukjae thở dài lần thứ n trong ngày. Anh đã đến trường đón nhưng nó lại không có ở đó. Đi loanh quanh nơi nó hay đến cũng không thấy bóng dáng rốt cuộc lại bị mấy tên thám tử và Ryeowook xoay như chóng chóng đến bay giờ mới lết được về nhà. Hyukjae tính đánh xe một vòng nữa tìm kiếm thân ảnh Donghae nhưng nó đã đứng trước mặt anh rồi.

 

 

Anh kích động ôm chặt lấy Donghae vào lòng, chút nữa thôi anh đã điên cuồng lật tung cái Seoul vì không thấy bóng dáng nó. Đáng tiếc đáp lại sự lo lắng kia của anh chỉ là sự lãnh đạm của Donghae.

 

 

– Xin lỗi đã làm anh hai lo lắng, em lên phòng trước.

 

 

Nó đẩy Hyukjae ra rồi đi thẳng lên phòng, bỏ lại anh với trái tim bị cứa thành từng đoạn đứt gãy. Hai tiếng “anh hai” anh thích nghe lắm, nhưng sao bây giờ nó lạnh băng và sắc bén đến thế.

 

 

Donghae đóng sầm cánh cửa một cách mạnh bạo, nó ngồi thụt xuống sàn nhà gục đầu vào gối khóc nấc lên. Anh có người yêu rồi sao còn ôm nó làm gì? nó đi đến tận khuya mới về mà anh cũng chẳng thèm đi tìm, chính là bận đi chơi với người yêu nên bỏ quên nó sao? Anh nói anh sẽ quan tâm nó, sẽ thương yêu nó đó sao?

 

 

Trong một căn biệt thự trắng tinh thuần khiết, hai trái tim âm thầm rỉ máu…

 

 

– End chap 5 –

 

 

Ms type xong

Có lỗi thì bỏ quá cho Na =)))

Advertisements

4 thoughts on “[TTAEN] Chap 5 – Nyna

  1. Pingback: [Shortfic][MA] TTAEN – Nyna | Đông Cung Hách Hải

  2. oa oa oa…….con mẹ IU đó…. có ngày ta lột da nó…. grừ sao anh không nói ra vs e nó…2 cái đầu suy nghĩ lúc nào cũng hơn 2 cái.. haizzz làm như zầy chò người cùng khổ

  3. hi, new reader! cho mình hỏi au sinh năm mấy cho tiện xưng hô ^^
    fic này Hae đáng iu quá :X ~~ ngây thơ mà dễ vỡ ~~ Hyukjae có bồ sao ko nói cho em nó nghe :(( thừa biết em mình yếu đuối đến mức nào mà 😦
    anyway, au update sớm nhé ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s