[Đoản văn] Đào ra thiên ngoại


[Đoản văn] Đào ra thiên ngoại

<<桃出天外 >>

Tác giả: 洋果酱Mwin

Editor: Seka

Nguồn: sweet-2h

Thể loại: cổ văn, ngọt

Per: Link

 

 

ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, THỈNH KHÔNG TỰ Ý MANG RA KHỎI ĐÔNG CUNG HÁCH HẢI MÀ KO CÓ SỰ CHO PHÉP.

 

~.~

0.

Đào hoa ổ lý đào hoa am

Đào hoa am lý đào hoa tiên

Đào hoa tiên nhân chủng đào thụ

Hựu trích đào hoa hoán tửu tiền

 

Đọc đến câu này, Tuấn Tú  đột nhiên kinh hô ra tiếng:“Đường Bá Hổ khi đó sẽ không đi tới Lạc Đào Thành của chúng ta chứ!.”.

 

Đổi lại chỉ có tiếng thở dài của Tôn Đại Học Sĩ:”Kim Tuấn Tú, đừng có lôi thôi thế nữa, ngươi mau mau học thuộc đi.”.

 

Hoa đào của Lạc Đào Thành nổi tiếng nhất Cửu Châu, vừa lớn lại vừa đẹp.

 

 

Nhưng đó cũng là chuyện của 18 năm trước mà thôi, cũng chính là thời điểm Hách Tể được sinh ra vào đúng mùa xuân năm ấy, trong đêm đó, hoa đào nở rộ, còn nở một cách vô cùng xinh đẹp. Đồng thời thời kỳ hoa nở so với bình thường còn kéo dài đến tận nửa tháng. Cũng không ai biết là tại sao, chỉ là từ đó về sau hoa đào của Lạc Đào Thành liền uy chấn khắp nơi.

 

1.

Hôm nay sau khi đi lang thang khắp các đường phố quen thuộc, Hách Tể bèn đi ngang qua trước cửa nhà nơi có một cây đào cổ thụ.

 

 

Dưới những khỏa hoa đào nở rộ, một thiếu niên quần áo bạch y, hơi hơi ngửa đầu, mái tóc che khuất đôi mắt, làn da trắng nõn, dáng người cân xứng. Trên bàn tay nhỏ nhắn còn cầm một đóa hoa đào tinh tế nhẹ nhàng rơi xuống.

 

“Hắc, Hách Tể đang nhìn cái gì thế!” Tuấn Tú từ một bên nhảy ra gõ lên đầu Hách Tể.

 

Hách Tể mỉm cười không nói chuyện, ngón tay chỉ hướng về phía của thiếu niên kia.

 

“Cái gì đều không có a, cây đào đó ngươi cũng không phải chưa thấy qua, phát ngốc cái gì a.”.

 

Thiếu niên giống như cảm ứng thấy cái gì, hơi hơi hướng về phía Hách Tể quay đầu lại. Dung mạo thanh tú trong nháy mắt hiện ra hoàn toàn trước mắt Hách Tể. Thiếu niên quay đầu đi mỉm cười. Ngay lúc đó, Hách Tể cảm thấy được, hoa đào rất đẹp đi, vô số phấn hoa đào tươi đẹp cùng nhau nở rộ.

 

 

Trừng mắt nhìn, thiếu niên đã không thấy, cây đào vẫn là cây đào, hoa đào vẫn là hoa đào.

 

 

Tuấn Tú rốt cục nhịn không được dùng cán quạt đánh lên đầu Hách Tể.

 

“Ngươi phát điên cái gì thế!”.

 

2.

Hồ yêu ngàn năm ngàn năm mới được thấy mang theo một cơn lốc xoáy hoành hành trên bầu trời nhân gian, đúng là ngay cả trời cũng phải cau mày một cái.

 

 

Hiện tại ngàn năm qua mới lại thấy một hồ yêu ngàn năm phe phẩy chín cái đuôi màu trắng, ngồi dưới cây đào cổ thụ nhàn nhã uống trà tuyết liên, nghe nói có thể bồi bổ nhan sắc, hồ yêu ngàn năm cười tủm tỉm khi thấy cơn lốc xoáy càng lúc càng sâu.

 

 

Ngồi đối diện với bạch y là một nam tử tướng mạo thanh tú, một đôi mắt long lanh nước tựa như sông ngân hà. Lúc này, y đang chuyên tâm dùng hoa tuyết liên thanh khiết men theo từng bước phức tạp của việc pha trà, bọt nước màu vàng nhạt của bước thứ hai nổi lên trong bình trà tuyết liên.

 

Lúc hoàn thành thì người này giơ tay thở nhẹ:“Hy Triệt ca, đến uống trà.”.

 

Từ phía sau cổ thụ một nam nhân toàn thân màu đỏ đi ra, ngồi vào bên cạnh chiếc bàn gỗ, một bên tiếp nhận cốc trà một bên chậm chạp nói:“Giống như có người thấy chúng ta à.”.

 

Đông Hải quay đầu, thấy Hách Tể ngồi bên cạnh chiếc bàn nhỏ trong sân nhà mình, từ cuốn sách ấy ngẩng đầu nhìn ba người mỉm cười. Hồ yêu ngàn năm tự nhiên cũng thấy, sờ sờ mặt, ý cười không giảm.

 

 

Đúng vậy, ai có thể nhìn thấy sự xuất hiện của ba người bọn họ giữa bầu trời cũng không có chút hoảng sợ chứ? Ai? Có lẽ chỉ có Thủy Minh Tinh Quân họ Hàn mới có khả năng đó, lại nói tiếp, vẻ mặt hắn, mang đi ra ngoài cũng tuyệt không dọa người đi.

 

Đông Hải không để ý, xoay người lại nói:“Nhìn thấy thần tiên là không thể được, chờ một chút giúp hắn tiêu trừ trí nhớ.”.

 

Hồ yêu ngàn năm hồ Phác Chính Thù nhấp ngụm trà, nói:“Ta thấy không có khả năng làm được nha.”.

 

Đông Hải không nói chuyện, cúi đầu sửa sang lại trà cụ. Hy Triệt thấy, vung tay lên tất cả trà cụ ai về chỗ nấy, gọn gàng sạch sẽ. Hy Triệt sau đó nói:“Đông Hải, Ngọc Đế rốt cuộc trừng phạt ngươi cái gì?”.

 

“Ngươi không ở lại lúc hắn nói tới sao?”.

 

“Nguyên thần của ta không phải đi rồi sao, ta cũng không biết hắn muốn nói chuyện gì của ngươi.”.

 

Đông Hải thở dài nói:“Sau khi đầu thai thì cho hắn biết chuyện đó, sau đó xem hắn sẽ làm thế nào. Ta từ hàng đào tiên bị giáng xuống thành hoa đào yêu. Nhưng mà ta hiện tại nói cho hắn biết căn bản là tiết lộ thiên cơ, như thế nào cũng phải chờ mấy trăm năm sau. Hắn cũng phải đầu thai thêm vài lần nữa. Ngọc Đế trừng phạt thật quá độc ác.”.

 

“Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ?”.

 

“Từ giờ chờ thêm một trăm năm nữa.”.

 

Phác Chính Thù lắc lắc ba chiếc đuôi to, cười đến thực thần bí khó lường.

 

 

Về chuyện đó điều là chuyện của đời trước.

 

 

Đông Hải này vốn là một hoa đào yêu nhờ tu luyện ngàn năm rốt cục cũng được lên trời làm đào tiên, nhưng ở trên trời chưa được bao nhiêu ngày, lại gặp phải hội bàn đào của Vương Mẫu nương nương, theo lý thuyết, một tiểu tiên như y không có tư cách để đi.

 

 

Đông Hải vẫn là muốn nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt đó, nghĩ thầm rằng len lén xem một chút cũng không ai biết, ai ngờ liền đụng phải oan gia, vẫn là oan gia mấy đời dây dưa.

 

 

Chính là ngày đó, không biết là ai mang đến một con Thiên Mang Sơn linh hầu, trời sinh tuệ căn rất thông minh, một con tiểu hầu tử thông minh làm cho Ngọc Đế cực kỳ thích. Nhưng mà dù có tuệ căn cũng có lúc làm chuyện ngu ngốc, điều ngốc nghếch mà hắn phạm phải chính là đem Đông Hải, tiểu tiên đang rình coi chỉ ra.

 

 

Đông Hải sờ sờ cái mũi phẫn nộ đi ra, đôi mắt đẹp trừng liếc nhìn linh hầu kia.

 

 

Tiểu hầu tử bị đôi mắt đẹp trừng cho chóng váng thất điên bát đảo, một chân đứng không vững, liền làm cho chiếc bàn bạch ngọc ngã xuống, trực tiếp rơi xuống nhân gian. Thế là tự nhiên bị cho đầu thai chuyển thế.

 

 

Ngọc Đế tức giận, làm trò trước mặt chúng tiên, đem Đông Hải la rầy một trận, còn ra cái trừng phạt như vậy.

 

 

Đông Hải vì thế liền mở to đôi mắt trong veo như nước bị đầy xuống hạ giới, tại Lạc Đào Thành làm hoa đào yêu.

 

 

Kim Hy Triệt lắc đầu, ngửi mùi thơm của cốc trà trong tay liền nở nụ cười. Kiếp trước kiếp này, duyên phận hai người các ngươi người khác chính là cầu còn không được a, hôm nào hẳn là đi bái phỏng nguyệt lão một chút, xem hắn có phải hay không vừa già mắt mờ đầu óc lẫn lộn nên se nhầm duyên hay không.

 

 

Đang lúc suy nghĩ thì Đông Hải bước tới trước mặt Hách Tể, dùng một ngón tay chỉ lên ấn đường Hách Tể, khí sóng bao phủ.

 

3.

Ngày hôm đó ánh nắng rực sáng.

 

 

Hách Tể tan học thay đổi lộ trình thành con đường nhỏ phía đông, hẻo lánh vắng vẻ, cũng là con đường gần nhất để đi tới nơi bán bánh nướng chính là vì muốn ăn bánh nướng nơi đó.

 

 

Đột nhiên trước mắt một bóng trắng vụt qua một cái, không hiểu gì liền đi tới một nơi hoàn toàn xa lạ, ao nước trang nhã, tươi mát. Những cánh hoa lê màu trắng tinh tế bay như những bông tuyết, cánh hoa nho nhỏ lơ lửng trong không khí, nhưng ở giữa không khí không hiểu sao lại bị thiêu cháy, một đốm lửa nhỏ như vì sao chợt lóe lên, vừa xinh đẹp lại vừa tráng lệ.

 

 

Quay đầu lại liền nhìn thấy một nam tử y phục màu đỏ tóc đỏ nhìn chằm chằm vào cái cây kia. Một thiếu niên vận bạch y không biết từ đâu xuất hiện, cười mỉm cầm một bát nước tinh khiết.

 

 

Hách Tể nhìn chiếc bát liền nở nụ cười.

 

 

Nói về Đông Hải bên này, ngồi ở dưới tàng cây hoa đào nhàn rỗi cực kỳ buồn chán. Nhớ tới Thiên Mang Sơn linh hầu ngày đó lại một trận bực mình. Dậm chân một cái để gọi cái tên tiểu quỷ Xương Mân dưới lòng đất u ám kia lên. Xương Mân chịu không nổi ánh sáng rực rỡ của ban ngày, chọn một cành đào rậm lá mà ẩn núp bên dưới, nói:“Đông Hải đại gia của ta, ngài có việc gì nói nhanh lên một chút. Chờ một lát nữa ta hóa thành  khói mất .”.

 

Đông Hải cũng không vòng vo, cười cười trực tiếp hỏi:“Lúc ngươi đưa tiễn con người, nhưng sau đó người đó lại nhớ cuộc sống….” Còn chưa nói xong, Xương Mân nghe xong câu đầu liền liên tục xua tay:“Ngươi đừng suy nghĩ, Lý Hách Tể trước kia rất được sự sủng ái của Ngọc Đế, chuyển thế đầu thai làm sao lại đoản mệnh được chứ? Ngươi xuống đây nhiều năm quá liền sinh ngốc à, phỏng chừng Lý Hách Tể kia cũng sẽ không đưa ra bất kì yêu cầu quá phận nào.”.

 

Đông Hải nghe xong lời này càng giận dỗi.

 

Xương Mân nhìn Đông Hải không nói lời nào, cho rằng lại muốn làm việc ngốc gì nữa, vội vàng nói:“Đừng nghĩ đến việc giết Lý Hách Tể a, hắn có mười tám lộ tinh hộ thể, ngươi đừng có mà làm chuyện ngốc nghếch để rồi hại nhiều hơn lợi đi.”.

 

Đông Hải ngước mặt liếc Xương Mân một cái nói:“Ngươi mau quay về địa phủ đi, đợi lát nữa không chừng sẽ hóa thành khói à.”.

 

Xương Mân biết Đông Hải đã không có ý nghĩ như vậy trong đầu nữa, khẽ cười cười xoay người trở về địa phủ.

 

 

Đông Hải tiễn Xương Mân xong, nửa người trên dựa vào chiếc bàn gỗ nhỏ chỉ cảm thấy thời tiết oi bức, cái miệng nhỏ nhắn bĩu ra, dùng tay áo quạt gió. Quay đầu lại thấy được Hách Tể hướng bên này đi tới.

 

 

Đông Hải nhếch miệng, thời gian mấy trăm năm không khỏi quá dài, đợi đến lúc cuối cùng cũng không biết có loại tra tấn gì sẽ chờ hắn. Còn không bằng hiện tại liền nói cho hắn, cho dù là tiết lộ thiên cơ…… Cùng lắm sẽ bị trừng phạt thêm mấy trăm năm nữa thôi. Nghĩ như vậy, lúc Hách Tể chạy tới trước mắt, định đưa tay lên chào hỏi, lại thấy bên cạnh một khuôn mặt quả đào hoạt bát xuất hiện, xấu hổ buông tay.

 

 

Cơn giận tăng lên nhưng lại không biết vì sao, Đông Hải tử nhìn chằm chằm Tuấn Tú đang ôm lấy cổ tay Hách Tể, tay trái đánh khẽ, trong lòng niệm chú.

 

“Phốc……” Một đám lửa đột nhiên dấy lên ở trong phòng Hách Tể. Ngọn lửa thoáng cái bùng mạnh, khói đen bốc lên cuồn cuộn lượn lờ thẳng đến tận trời, Hách Tể trong nháy mắt sửng sờ ở tại chỗ, đột nhiên gỡ bỏ cánh tay đang bị Tuấn Tú giữ chặt, chạy về căn phòng đang bốc cháy. Tuấn Tú miễn cưỡng đuổi theo.

 

 

Đông Hải trong lòng hoang mang không nghĩ tới hắn sẽ chạy lại phòng. Hắn tìm phát cáu cũng không thấy nước, một bên mắng chính mình ngu ngốc vừa nghĩ muốn đi tìm ai đến giúp đỡ.

 

 

Hách Tể quay đầu lại nhìn thoáng qua Đông Hải, vùng vẫy thoát khỏi Tuấn Tú bỏ chạy đến trong phòng. Đông Hải nhìn thấy ánh mắt liền sửng sốt, oán hận chán ghét. Cái loại ánh mắt này thực không nghĩ sẽ thấy lần thứ hai. Hốc mắt không hiểu sao lại đỏ lên, Đông Hải quyệt miệng, thân thể nhẹ nhàng hướng tới Nam Hải kêu viện binh.

 

 

Tuấn Tú gấp đến độ giậm chân, cũng không biết vừa mới Hách Tể nhìn cái gì thì đi vào trong phòng.

 

 

Chờ Đông Hải kéo Thủy Minh Tinh Quân đến, những người dân ở đó đã bắt đầu đem thùng nước đến để dập tắt lửa.

 

 

Thủy Minh Tinh Quân đứng ở trong đám mây giơ tay quẹt quạt gì đó, miệng lẩm bẩm. Không lâu sau trên bầu trời mây đen cuồn cuộn kéo đến đen nghịt, sấm sớt đánh ầm ầm. Thủy Minh Tinh Quân hạ tay xuống, mưa to như trút nước đổ xuống, mọi người đều ngừng việc chữa cháy lại, ngửa đầu nhìn cơn mưa cứu mạng này.

 

 

Đông Hải sớm đã nhảy xuống khỏi đám mây, ở trong phòng tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng Hách Tể. Gấp đến độ bật khóc. Cũng không thèm để ý lửa đã giảm bớt hay không, lách mình liền vào phòng, nhìn thấy Hách Tể trong tay nắm chặt một chiếc hộp gấm té trên mặt đất. Nghĩ rằng hắn vì khói mà ngất xỉu, Đông Hải móc chiếc bình chứa nước Nam Hải ra đổ vào miệng Hách Tể. Nghĩ trước cứu mạng rồi sau đó mới tính tới việc giải trừ hơi khói trong thân thể.

 

 

Hách Tể hôn mê bất tỉnh nhân sự, chất lỏng mát rượi theo khóe miệng chảy xuống, chảy tới trên mặt đất liền ngấm vào trong mặt đất. Đông Hải sốt ruột, cơn lửa dần dần nhỏ đi, mắt thấy còn có người sắp vào đến. Đông Hải nghĩ tới nghĩ lui uống một ngụm ngậm ở trong miệng, hướng cái miệng của Hách Tể mà đi xuống. Mãi đến khi tất cả nước trong miệng tất cả đều bị nuốt xuống. Đông Hải mới lau miệng buông Hách Tể khinh thân nhẹ nhàng đi ra ngoài.

 

 

Lúc này Tuấn Tú chạy vào còn mang theo vài đại hán, khiêng Hách Tể ra ngoài tìm lang trung.

 

Hy Triệt chạy tới lôi kéo Thủy Minh Tinh Quân liền bay đến dưới cây đào, reo lên:“Đông Hải, ngươi đi ra cho ta.”.

 

Đông Hải biến đến trước mặt Hy Triệt thì liền đứng bất động tại chỗ. Hy Triệt sinh khí nhìn thấy bộ dạng ủy khuất của Đông Hải rồi lại mắng không được, đành phải kéo Thủy Minh Tinh Quân sau hướng Đông Hải nói một câu:“Đông Hải ngươi đừng quá trớn, Hách Tể là người chịu không nổi trò đùa của ngươi đâu, ngươi bắt nó chết cháy thì đến lúc đó cũng không có ai cứu được.” Sau đó bay thẳng hướng nam, có lẽ là trở về Nam Hải.

 

 

Đông Hải ở tại chỗ nước mắt tuôn rơi không ngừng, một bên tự mắng chính mình ngu ngốc, Tuấn Tú cùng Hách Tể chừng ấy năm quan hệ tốt đẹp thế kia như thế nào lúc nãy lại nhịn không được. Còn thiếu chút nữa hại chết Hách Tể.

 

4.

Chuyện tình sau đó, Đông Hải đều là nghe Phác Chính Thù nói. Hắn nói Hách Tể bị đưa đến Triệu đại phu cách phố đó không xa, hôn mê hai canh giờ liền tỉnh. Hắn nói Hách Tể hiện tại ở tại trong nhà Tuấn Tú. Hắn còn nói, Hách Tể giống như không tính toán đến việc sửa chữa lại phòng mình, ở tại nhà của Tuấn Tú rất vui vẻ.

 

 

Mọi người ở Lạc Đào Thành đều truyền nhau một sự việc kỳ lạ về đệ tử của Tôn Đại Học Sĩ Hách Tể, trước căn phòng đột nhiên bị thiêu cháy, sau đó lại không hiểu cơn mưa kỳ diệu đem cơn lửa tất cả đều dập tắt. Cái này cũng chưa tính, vốn phòng ở bị đốt cháy đen cơ hồ không còn lại cái gì, gần nhất mỗi ngày vào buổi tối đều có thể nghe thấy động tĩnh, ban ngày lại nhìn thấy căn phòng so với lúc tối lại khác hẳn đi, hiện tại nguyên căn phòng ở đã phục hồi nguyên trạng. Nếu hỏi Hách Tể, Hách Tể sẽ cười cười nói, người giúp ta tu sửa nhà vốn chỉ là một người thích ngủ vào ban ngày thế thôi.

 

 

Hai tháng sau Hách Tể trở lại phòng ở của mình, nhìn thấy mọi thứ từ ngoài sân đến trong phòng tất cả đều còn nguyên vẹn. Quay đầu lại nhìn nhìn lại cây đào, hoa đào sớm đã rụng hết hoa, chỉ còn lại những nhánh lá rậm rạp. Hách Tể bứt lấy một chiếc lá bỏ vào miệng nhai, mắt liếc nhìn về phía cái cây, không biết nghĩ đến cái gì.

 

Qua hồi lâu, dưới tàng cây đột nhiên xuất hiện một bạch y nhân, tức giận  trừng Hách Tể liếc mắt một cái:“Nhìn cái gì vậy.”.

 

Ánh tà dương nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt Đông Hải, sự giận dữ  trong đôi mắt ôn nhu giống như hai quả cầu nước, đôi môi căng mọng màu quả anh đào.

 

 

Hách Tể nhổ chiếc lá cây ra, cười cười kéo Đông Hải lại đeo vào tay y một chiếc vòng tay ngọc lục bảo. Hai bàn tay khác nhau, mười ngón tay đan vào nhau.

 

“Đông Hải, Vương đại nương nói tặng cho ta phòng khi ta có vợ.”.

 

“…… Nói cái gì vợ! Ngươi cả ngày cùng Tuấn Tú quấn quít lấy nhau cùng một chỗ ai có ý gả cho ngươi.”.

 

Miệng Hách Tể không thể ngừng cười.

 

“Đông Hải, chúng ta cùng một chỗ đi.”.

 

“……”.

 

“Kiếp trước ngươi hãy còn thiếu ta.”.

 

Ngày hôm đó ánh nắng rực rỡ.

 

 

Hách Tể không hiểu vì sao lại đi tới một nơi hoàn toàn xa lạ, ao nước trang nhã, tươi mát. Những cánh hoa lê màu trắng tinh tế bay như những bông tuyết, cánh hoa nho nhỏ lơ lửng trong không khí, nhưng ở giữa không khí không hiểu sao lại bị thiêu cháy.

 

 

Một thiếu niên vận bạch y không biết từ đâu xuất hiện, cười mỉm cầm một bát nước tinh khiết.

 

 

Hách Tể nhìn chiếc bát, liền nở nụ cười:“Nếu là Thiên Mang Sơn linh hầu, tự nhiên có biện pháp không uống canh Mạnh Bà kia.”.

 

—HOÀN—

Advertisements

4 thoughts on “[Đoản văn] Đào ra thiên ngoại

  1. Anh láo phết ko uống canh mạnh bà nên kiếp sau đâu có quên mà nhớ rất kĩ nha. Còn làm bộ như ko bít đúng là cáo già, giăng bẩy chỉ chờ Hải nhi tới gặp mà thôi. Mà kiếp trước oan gia thế nào mà kiếp sau lại đến được với nhau đúng là bó tay 😀 Hải nhi ghen quá nên làm cuồng mém anh die cháy thật rồi =)) anh mà die thật chắc Hải nhi khóc gấp đôi, thế mà ngày thường lại bày ra bộ dạng ko ưa anh hoá ra là giả thôi. Bởi thế nên đến cuối 2 ng vẫn là nhìn nhận nhau. Cười nhất là đoạn cuối anh khai sự thật ko uống canh mạnh bà mới vỡ lẽ, anh cao tay quá em nể anh rồi nha. Bộ này hay lắm nha xD

  2. Đáng ra em là hoa tiên chỉ tại con khỉ trời đánh như anh em nó mới bị giáng xuống làm hoa yêu , còn anh vì ánh mắt của em mà xảy chân nên đi đầu thai luôn ^ ^
    Bé ghen đáng sợ quá đốt nhà anh luôn , cũng may bé kêu viện binh kịp nếu ko anh lại đi đầu thai nữa rồi .
    Anh cũng mánh đi đầu thai mà ko uống canh mạnh bà , chắc là muốn giữ kí ức về em đấy mà , em bị anh lừa ngon ơ

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s