[Hách Hải] Quan Hệ – Chương 7


~ Chương 7 ~

Editor: Seka

 

—DO NOT TAKE OUT—

 

 

 

Lúc ăn sáng, Lý Ức Nại đưa tờ giấy lộ trình đưa cho Đông Hải xem, nói:

 

“Anh, hôm nay buổi tối có một buổi gặp gỡ, em phải đi công tác, anh thay em tham dự đi?”.

 

“Anh?” Đông Hải cả kinh,”Nhưng mà, anh hoàn toàn không biết phải làm cái gì nha.”.

 

Lý Ức Nại cười cười, “Không có việc gì, Hách Tể sẽ đi cùng anh.”.

 

Hách Tể sao? Đông Hải ngẩng đầu len lén nhìn gã đàn ông đang từ tốn ngồi ăn cháo kia, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy có chút rung động nho nhỏ, “Ừ, anh biết rồi.”.

 

“Anh trai em vốn rất đơn thuần, anh nhớ chăm sóc anh ấy tốt nha.” Lý Ức Nại quay đầu nói với Hách Tể.

 

“An tâm anh sẽ chăm sóc cậu ấy.” Hách Tể vẫn như cũ nở nụ cười ấm áp, ngay cả nhìn lén cũng thể hiện rõ ràng như vậy sao, thật đúng là đơn thuần mà.

.

.

.

.

.

Khoảng chừng năm sáu giờ, Hách Tể thay Đông Hải chọn một bộ lễ phục màu đen đưa cho, đồng thời nói, “Ăn một chút gì đi, đến đó sẽ ăn không no đâu.”.

 

“Ừ.” Đông Hải nhu thuận tiếp nhận quần áo, có chút ngượng ngùng nhìn Hách Tể, “Cái kia… Tôi muốn thay quần áo…”.

 

Hách Tể cười cười, đi ra sô pha ngồi xuống:

 

“Cậu cứ thay đi, không có gì phải ngại, chúng ta đều là đàn ông mà.”.

 

Đông Hải cúi đầu, nghĩ nghĩ thấy điều đó cũng đúng. [Dù sao cũng đều đã bị xem hết].

 

 

Hách Tể dùng tay chống đầu nhìn Đông Hải lóng ngóng chậm rãi cởi bỏ đồ lót.

 

 

Phần ngực trắng nõn hiện ra trước mắt một chút, hai nụ hoa đào đỏ sẫm tựa như hai đóa hoa hồng vừa chớm nở.

 

Thật vất vả đem lễ phục mặc vào, không biết là do căng thẳng đến thế nào, mà hơn nửa ngày trời đến một cái nút Đông Hải cũng chưa cài được. Hách Tể đi qua, từ phía sau lưng ôm lấy Đông Hải, thay cậu cài nút, “Tiểu đông tây, ngay cả việc này mà làm cũng không xong sao.”.

 

Hơi thở ấm áp phun ở bên tai, lời nói có chút ám muội làm cho Đông Hải có chút mặt đỏ, lưng truyền đến độ ấm làm cho người tôi lưu luyến, xấu hổ mà tìm đại một lý do:

 

“Tôi chưa từng mặc qua loại quần áo tốt như vậy, cho nên tay mới có chút run rẩy.”.

 

Hách Tể vân vê mái tóc mềm mại của Đông Hải nói: “Ngoan, nhanh lên đến giờ rồi.”.

 

Thật sự là một vật nhỏ đáng yêu mà, vẻ mặt ngượng ngùng, xấu hổ kia thật làm cho người ta thầm nghĩ muốn đem cậu đặt ở dưới thân hảo hảo yêu thương một phen, nhưng mà, vẫn chưa phải lúc, còn phải nhẫn nhịn khoảng ba bốn tiếng nữa là được.

 

 

 

~ oOo ~

 

Vừa tới nơi tổ chức tiệc rượu, Đông Hải quả thực bị làm cho hoảng sợ, thật sự rất lớn rất đẹp à, trong lòng không khỏi lại thở dài vì kiến thức nông cạn của mình.

 

Mới vừa vào phòng, thì có không ít người tiến lên chào hỏi, “Hách Tể à, đã lâu không gặp, vị này chính là?”.

 

“Cậu ấy là anh trai của Ức Nại, tên Lý Đông Hải.” Hách Tể giới thiệu Đông Hải với người nọ.

 

“A a! Đã sớm nghe nói! Ai nha, quả thực rất tuấn tú lịch sự à.” Người nọ cười mỉa, khóe mắt liếc mắt Hách Tể, một tay đặt lên vai Hách Tể, “Đến đến đến, Hách Tể, đại gia hỏa đều ở bên kia chờ cậu nói về chuyện làm ăn lần trước.”.

 

Hách Tể nhẹ giọng đối Đông Hải nói: “Cậu cứ tùy ý đi xem chung quanh trước, tôi sẽ lập tức trở về.”.

 

Nói xong liền cùng người nọ đi, để lại Đông Hải mơ màng đứng tại chỗ, bối rối không biết phải làm sao.

 

“Cậu là anh trai của Lý tiểu thư? Bộ dạng lúc lớn thực sự rất giống cô ấy nha.” Một người đi tới hướng Đông Hải nói.

 

“Xin chào.” Đông Hải gật gật đầu, lại không biết nên nói cái gì.

 

Người nọ cười cười, đem Đông Hải đi lại nơi có một đám người đang đứng: “Chúng tôi đều là bạn của Lý tiểu thư, cùng uống một ly đi.”.

 

Những người đó ai ấy cũng đều ồn ào, cầm một ly rượu đưa cho Đông Hải: “Ức Nại nói cậu tới, bảo chúng tôi phải chiếu cố cậu.”.

 

Đông Hải mặt lộ vẻ khó xử: “Tôi không biết uống rượu.”.

 

“Nhiều ít gì cũng phải uống một chút, xem như là nể mặt bọn tôi đi.”.

 

Thấy bọn họ không bỏ qua, Đông Hải cũng không có cách nào khác từ chối, chỉ có thể tiếp nhận ly rượu uống hết, vốn tưởng rằng uống xong thì thôi, không nghĩ tới những người khác còn nói thêm: “Sao lại chỉ uống rượu của mỗi mình hắn? Như vậy không được nha!”.

 

Cứ như vậy, những người đó thay phiên nhau mời rượu, Đông Hải đã uống hết bảy tám ly, đầu óc bắt đầu có chút choáng váng, ngay cả đứng thẳng cũng có chút vấn đề.

 

 

Mơ mơ hồ hồ ngã vào lòng ngực một người xa lạ, mùi nước hoa trên cổ có chút khó chịu.

 

Bên môi truyền đến một cảm xúc lạnh lẽo, một dòng chất lỏng chảy vào miệng, Đông Hải khua tay muốn tránh nhưng lại nghe thấy thanh âm: “Ly cuối cùng này, cậu nhất định phải uống.”.

 

Đông Hải lắc lắc đầu, có chút không tỉnh táo, khó khăn mới có thể đứng vững, mới vừa muốn nói gì đó, đã bị người nọ dìu đi, không đúng, là bị kéo đi ra ngoài.

 

“Anh muốn làm gì?”.

 

“Đừng nóng vội, tiểu mỹ nhân, thực ra tôi đã để ý em gái cậu thật lâu rồi nha, nhưng bên cạnh cô ấy lại có một Lý Hách Tể lúc nào cũng che chở, nay lại gặp cậu, thực sự còn hơn cả cô ấy, tiểu mỹ nhân, cậu yên tâm, lão gia đây tuyệt sẽ không bạc đãi cậu!”.

 

Đông Hải muốn tránh thoát lại như thế nào cũng không có chút khí lực nào.

 

“Đừng uổng phí sức lực, tiểu mỹ nhân, thứ vừa mới cho cậu uống thực ra đã bỏ thêm một thứ…”.

 

Đông Hải muốn hô to, nhưng đồng bọn của hắn lại vây quanh hai người, căn bản những người khác không hề chú ý tới bọn họ.

 

 

Không được! Đông Hải ở trong lòng hô to, Hách Tể, anh ở đâu?.

 

 

Hách Tể…

 

 

-HẾT CHƯƠNG 7-

Advertisements

8 thoughts on “[Hách Hải] Quan Hệ – Chương 7

  1. Pingback: [Mục lục][Hách Hải] Quan Hệ | Đông Cung Hách Hải

  2. Thấy chưa, thấy chưa gọi người đầu tiên là anh Hách đó nha chắc ăn có tình ý gì rồi 🙂 đứa nào dám tha người tình nhà anh thế hả? Muốn die anh mà tìm ra băm nát nha. Còn cho uống thuốc, thuốc gì thế? Thuốc kích thích hay thuốc ngủ? Đừng làm người ta lo à nha. Anh mặt dày, chổ người ta thay đồ mà dòm ko chớp. Hại Hải nhi ngại tới nổi ko thể gài nút /đá Hách/ đồ dê già đi chỗ khác! Tính toán sẵn hết rồi nên chả lo gì thịt ko tới miệng giữa đường gặp phải kẻ chắn lối thôi giải quyết xong là thịt no say. Hy vọng Hải nhi về tay anh an toàn 🙂

  3. Tên khốn kiếp lúc ko cần thì ló mặt , lúc cần thì bóng cũng chẳng thấy đâu cả =.=
    Bé ngốc ko uống được thì đừng cố , bây giờ bị ép đến đứng ko vững rồi , còn thằng già đó chắc bỏ thuốc bé rồi , con cá chuẩn bị lên thớt ^ ^!

  4. Pingback: [Hách Hải] Quan Hệ | Nhẫn Sinh Quán

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s