Ca ca, ta yêu ngươi – Chương 2


~ Chương 2 ~

Editor: Seka

 

—DO NOT TAKE OUT—

 
 

Hách Tể vẫn là ôm một tia hy vọng, cẩn thận hỏi:“Tiểu Hải, đổi phòng ngủ như vậy liệu giáo viên hướng dẫn có đồng ý hay không chứ?”.

 

“Không có việc gì, ta nói là thân thể ta không tốt, nửa đêm hội có bị lên cơn suyễn, cùng ca ca ở chung sẽ bảo đảm ~ như thế nào, ca nhĩ hảo giống như ngươi thực chán ghét việc ta ở lại đây?”.

 

Hách Tể vội vàng xua tay,“Nào dám nào dám, ngươi dọn đến ở chung ta làm ca ca cao hứng còn không kịp nữa là.”.

 

“Thật sự?”.

 

“Ca khi nào thì đã lừa gạt ngươi……” Là nào dám lừa ngươi.

 

Đông Hải hừ lạnh một tiếng,“Lâm Hân nọ rốt cuộc là chuyện gì? Hả? Ngươi không phải nói với ta ngươi không có bạn gái hay sao?”.

 

“Đúng vậy, ta cùng nàng chia tay, hiện tại là không có bạn gái……”.

 

“Vậy ngươi cùng nàng khi nào thì kết giao ? Nói chuyện bao lâu? Như thế nào lại chia tay ? Đã từng kiss qua chưa? Đã ngủ với nhau chưa?”.

 

Mấy vấn đề trước Hách Tể còn chuẩn bị sẽ trả lời ý một chút, nhưng Đông Hải càng hỏi càng thái quá, Hách Tể đều mặc kệ y.

 

“Lý Hách Tể ngươi trả lời ta a.”.

 

“Đều đã chia tay còn có cái gì phải trả lời ?”.

 

“Ta mặc kệ, ta chính là muốn ngươi nói. Nói mau nói mau!”.

 

Hách Tể thở dài, nói:“Nàng là trưởng lớp, ta là bí thư chi bộ đoàn, nhờ đó cũng thường xuyên nói chuyện, được khoảng ba năm… Sau đó……”.

 

“Sau đó thế nào??”.

 

“Nàng bên ngoài còn có bạn trai khác……”.

 

“Kháo, bắt cá hai tay!! Cái loại nữ nhân chết tiệt rất không biết xấu hổ, bất quá ca ngươi thực không phải vô cùng ngu xuẩn sao, ba năm cũng không phát hiện? Không đúng, các ngươi qua lại ước chừng ba năm?!” Ta Lý Đông Hải cư nhiên cái gì cũng không biết!.

 

Hách Tể bị Đông Hải chít chít oa oa khiến cho hắn căn bản không biết trả lời như thế nào.

 

“Đều là chuyện quá khứ, đừng hỏi .”.

 

“Còn chuyện cuối cùng, thế việc kia thì sao?”.

 

“A? Thì, hôn môi thì……”.

 

“Hừ!”.

 

“Ngươi muốn biết để làm chi hả…… Hôm nay bộ ăn phải hỏa dược sao?”.

 

“Ca ngươi từ sau khi vào tiểu học cũng chưa bao giờ hôn ta!”.

 

Những lời này Hách Tể càng không hiểu, đối với đệ đệ vĩnh viễn không chịu lớn này thực sự có chút dở khóc dở cười.

 

“Hồi nhỏ thì còn không hiểu chuyện, nào có chuyện hai huynh đệ trưởng thành có thể hôn nhau chứ.”

 

“Ca ngươi hỗn đản! Lúc ta hai tuổi năm tháng đã đem nụ hôn đầu tiên của ta hiến tặng cho ngươi, bây giờ ngươi lại nói những lời vô trách nhiệm như vậy. Ngươi làm anh trai như thế nào vậy? Hả?”.

 

“Ngươi bệnh thần kinh, lần đó là ngươi gạt ta nói trong mắt có vật bẩn này nọ muốn ta giúp ngươi xem qua, chính ngươi tự hôn ta nha.”

 

“Ta bệnh thần kinh, vậy ngươi cũng là bị tâm thần! Phương pháp này ta dùng vài trăm lần ngươi đều mắc mưu!” Nói đến đây, trong lòng Đông Hải vẫn cảm thấy rất ngọt , tuy rằng đã muốn nhớ không rõ, nhưng sự thật vẫn là tồn tại .

 

“Ta còn không phải sợ ngươi, trong mắt thật sự có vật bẩn này nọ sao, làm ca ca như ta thật không dễ dàng……” Những lời này đích thật là lời nói thật, Hách Tể khi đó đã có chút hiểu chuyện, biết đệ đệ có thể đang lừa hắn, nhưng hắn lại càng sợ trong mắt đệ đệ thật có vật bẩn này nọ.

 

Bị chính mình đệ đệ lừa không có việc gì, nhưng nếu hắn thực sự có chuyện sẽ không tốt lắm. Đây là khi đó hắn nói với chính mình, đó là lí do dẫn đến việc Đông Hải hai ba ngày lại lừa gạt hắn mà hắn vẫn là tiếp tục ‘mắc lừa’.

 

 

Hai huynh đệ dọc đường tiếp tục cãi nhau ầm ĩ. Đông Hải đi tìm giáo viên hướng dẫn xin đổi đến phòng ngủ Hách Tể, giáo viên hướng dẫn vừa nghe Hách Tể là ca ca y lại là nghiên cứu sinh được lưu lại liền lập tức đáp ứng ngay.

 

 

Sau đó Hách Tể liền thay Đông Hải gỡ bỏ mùng mền mà mình vất vả làm cả buổi sáng ra, một lần nữa lại chuyển sang nhà mới.

 

 

Tay trái ôm chăn đệm, tay phải mang theo bao lớn bao nhỏ cộng thêm chậu rửa mặt cùng bình thuỷ. Hách Tể rõ ràng giống như một người chồng của gia đình. Sau lưng đeo một chiếc túi đựng laptop, điện thoại di động cùng PSP của Đông Hải.

 

Thời tiết của tháng chín vẫn là rất nóng, Đông Hải cười đi bên cạnh Hách Tể, một mặt lấy tay quạt quạt cho hắn, một mặt cười nói:“Vẫn là ca đối với ta tốt nhất .”.

 

“Nóng muốn chết ít nói lại đi.”

 

“Có phải nhầm lẫn hay không, đều là những bông hoa của tổ quốc như thế nào lại đãi ngộ còn kém nhiều như vậy chứ?”.

 

“Được rồi tiểu thiếu gia của ta, đừng có đứng ngốc trước cửa như thế, nhanh đi vào sắp xếp đồ đạc này nọ đi…”.

 

Đông Hải đột nhiên ‘Nhớ tới’ cái gì đó, nói:“Ai nha ca, ta phải đi quân huấn gì đó. Ngươi giúp ta sắp xếp đi ~” Nói xong lại nở nụ cười người vật đều không thể tránh.

 

“Đi đi, dù sao trời sinh ta chính là mệnh khổ…”.

 

Đông Hải tiến lên đột nhiên từ phía sau ôm lấy Hách Tể,“Ca ta trở về sẽ mua đá bào vị dâu cho ngươi nha~”.

 

“Đừng kêu ta thanh toán.”

 

“Ta mời ngươi  ~”.

 

“Ân, ngươi có thể buông ra. Nóng muốn chết.”.

 

Đông Hải ngoan ngoãn buông tay ra,“Ta đây đi nha, ca ngươi ngàn vạn lần không cần nhớ ta nga~”.

 

Đông Hải chính là bị mù đường, cho nên Hách Tể đã sớm cho y tấm bản đồ do mình vẽ để ngăn ngừa y đi lạc.

 

 

Nhưng là có bản đồ là một chuyện, còn việc có xem bản đồ hay không lại là một chuyện khác…… Này cũng không có thể trách y, ai kêu bên cạnh mình lại có một người ca ca có thể  khiến mình ỷ lại vào mọi thứ chứ?.

 

“Cái gì quẹo trái quẹo phải quẹo trái …… Bộ trường này bệnh thần kinh sao?” Đông Hải vừa định đem tờ bản đồ thủ công ném đi, nhưng do dự  một hồi vẫn là nhét vào túi áo.

 

Đang lúc Đông Hải đang rối loạn thì phát hiện người hướng dẫn cách đó không xa.

 

“Lợi Đặc ca ~” Đông Hải thân mật  kêu một tiếng.

 

Lợi Đặc chính là người hướng dẫn của y, là sinh viên mới vừa tốt nghiệp với một sinh viên năm nhất, cho nên tuổi chênh lệch không lớn, cảm giác ở chung rất tốt, hơn nữa Lợi Đặc cũng cảm thấy có tình cảm thân thiết đối với Đông Hải.

 

“Đông Hải ngươi làm sao vậy?”.

 

“Ta tìm không thấy chỗ quân huấn gì đó…”.

 

Lợi Đặc chỉ tay nói:“Ngay tại bên kia a, ở đây không phải có bảng hướng dẫn sao?”.

 

Đông Hải nhìn sang bên cạnh, quả thật ở trên cây có dán một mũi tên rất dễ thấy, phía trên còn có dòng chữ thật lớn ‘Nhận đồ huấn luyện tại tầng trệt’.

 

“Ta không phát hiện……”.

 

“Con mắt ngươi mở lớn như vậy dùng làm gì hả?”.

 

“Dùng để xem ca ca ta ~”.

 

“Hả?”.

 

“Không có gì, Lợi Đặc ca ta đi lĩnh đồ gì đó đây. Cám ơn .”.

 

Lợi Đặc nhìn thân ảnh đi xa của Đông Hải, nghĩ tới điều y vừa mới nói. Hiểu được y vừa nói gì, lại bất đắc dĩ  cười cười.

 

 

Quân huấn phải diễn ra trong mười ngày, cả ngày chỉ có trời mưa nên không cần đi ra ngoài chỉ ở trong phòng ngủ. Cho nên mấy ngày nay các tân sinh viên ở các trường đại học lớn đều ngầm ‘cầu mưa’. Mỗi ngày cầu nguyện hơn mười lần cũng không ngại ít.

 

 

Đương nhiên điều Đông Hải hy vọng vẫn là có một tia sấm sét đem toàn bộ bãi tập phá nát vẫn là tốt nhất. Bất quá, không thể đá bóng được.

 

 

Đông Hải cùng các học sinh hàn huyên vài câu liền đi mua đá bào.

 

“Ông chủ, một ly đá bào dâu cùng một ly chocolate ……”.

 

Quán đá bào tuy nhỏ, nhưng sức hút rất lớn. Người người tiến tiến xuất xuất không ngừng, cứ nhìn trang phục là biết ai là tân sinh viên.

 

“Lâm Hân, đá bào dâu của ngươi…”.

 

Đông Hải nghe được tên này theo bản năng nhìn quá, nữ sinh đang tiếp nhận ly đá bào dâu từ tay nam sinh kia hẳn chính là Lâm Hân .

 

 

Đông Hải không biết đây có phải là Lâm Hân ca ca y quen không, nhưng người trước mắt thật đúng là một đại mỹ nữ, dáng người cũng tốt. Cả người toản ra sự quyến rũ của một nữ nhân trưởng thành.

 

“Bạn học, chocolate cùng dâu của ngươi…”.

 

Đông Hải lúc này mới tỉnh giấc, giả bộ tiếp nhận túi đựng đá bào còn không quên liếc Lâm Hân một cái.

 

Lúc này nam sinh bên cạnh Lâm Hân chú ý tới  Đông Hải, trêu ghẹo nói:“Lâm đại mỹ nhân sức quyến rũ của ngươi thực không giảm, ngay cả học đệ cũng nhìn chằm chằm ngươi.”.

 

Lâm Hân quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt của Đông Hải đang nhìn mình, cười cười rất thùy mị, chính là loại khiến con người ta say mê.

 

 

Lúc Đông Hải đang muốn lễ phép quay lại nở một nụ cười mê người thì di động vang lên, là Hách Tể.

 

“Ca, chuyện gì?”.

 

“Di động của ta không có tiền , ngươi giúp ta mua một cái thẻ trả trước đi.”

 

“OK.”.

 

Cúp điện thoại Đông Hải quay đầu lại nhìn sớm không thấy thân ảnh của Lâm Hân.

 

 

Đột nhiên trực giác nói cho Đông Hải biết Lâm Hân này chính là bạn gái trước kia của Hách Tể. Nhưng nàng không phải tháng sau mới về nước sao?

 

 

Nhưng điều khiến Đông Hải cảm thấy kỳ quái chính là chính mình nhìn nàng cư nhiên không có cảm giác chán ghét, ngược lại cảm thấy được nàng thực thân thiết. Nhưng nghĩ lại, đây chính là nữ nhân từng bắt cá hai tay cho nên bề ngoài có thể giả vờ khá tốt.

 

 

Trở về phòng ngủ của Hách Tể, Đông Hải cũng không nhắc tới việc đã gặp Lâm Hân.

 

 

Buổi tối hai huynh đệ giống như trước đây lên mạng xem phim, chơi đùa hay gì đó. Đông Hải rất sớm liền phát hiện giường gấp đã quên mua, nhưng cũng không nói gì.

 

 

Mãi đến khi chuẩn bị đi ngủ, Hách Tể mới phát hiện có điểm không hợp lý.

 

“Tiểu Hải…… Quên mua giường của ngươi rồi .”.

 

“Không phải giường của ta, là của ngươi .” Đông Hải sửa soạn xong liền thoải mái nằm lên giường của Hách Tể.

 

“Ta đây ngủ ở đâu? Lót chăn đệm nằm dưới đất sao?”.

 

Đông Hải nhích hướng bên trong, nói:“Ca, ta sẽ không ghét bỏ ngươi……”.

 

“Hai người cùng nằm trên một giường sẽ nóng chết được.”

 

“Hạ nhiệt độ điều hòa thấp một chút nga~”.

 

Hách Tể nhìn sàn nhà dưới đất, lại nhìn vẻ mặt mờ ám, mơ hồ của Đông Hải, nửa ngày suy nghĩ xem là nên từ chối hay ngủ trên giường.

 

 

Cùng nhau ngủ không sao cả, vấn đề đây vốn là giường đơn.

 

 

Màn lại được mắt lên tựa như một hang động nhỏ.

 

“Ca, ngươi ngủ không……”.

 

“Ân? Để làm chi đâu? Ta sẽ khiến ngươi khó chịu thì sao?”.

 

“Không sao, có gì ta sẽ kêu lên.”

 

“Ta ngủ rất nhanh…… Ngươi thật sự rõ là……”.

 

“Điều hòa có chút lạnh, ca ta có thể ôm ngươi không?”.

 

“Lạnh sao? Cũng được a……”.

 

Đông Hải sụt sịt mũi, Hách Tể vội nói:“Ôm liền ôm đi……”.

 

Đông Hải vừa nghe lập tức cười ôm lấy Hách Tể, vùi đầu làm tổ ở cổ hắn.

 

“Ngươi đều đã lớn như vậy như thế nào còn giống như một tiểu hài tử thế kia……” Ngữ khí Hách Tể ba phần bất đắc dĩ bảy phần sủng nịch.

 

“Mặc kệ ta bao nhiêu tuổi ngươi vĩnh viễn đều là ca ca của ta.”.

 

Hách Tể đưa tay vòng ra sau, vỗ nhẹ nhẹ vài cái trên lưng Đông Hải nói:”Được rồi, ngủ đi. Ngày mai ngươi còn phải dậy sớm để huấn luyện nữa.”

 

“Ca, ngủ ngon.”.

 

—TBC—

Advertisements

5 thoughts on “Ca ca, ta yêu ngươi – Chương 2

  1. Đây là Hách ôn nhu công trong truyền thuyết sao?? =)))) Thật doạ người ta sợ!!
    Ơ thế là Hách nó có thích Hải không nhể?? Sao có cảm giác kì kì sao sao ấy

  2. Anh là thê nô chính hãng ko sợ hàng nhái , ah thì vác một đống đồ còn bé đi tay ko phè phỡn .
    Tính nữ vương của em chắc là do pama và anh hách sủng quá mà ra ấy mà .
    Ông trời thương bé sợ bé huấn luyện cực khổ nên mưa suốt .
    Mà cái cô lâm hân đó chắc là bạn gái trước của anh hách rồi

  3. Pingback: [Đoản văn][Hách Hải]Ca ca, ta yêu ngươi | Đông Cung Hách Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s