Anh sẽ buông tay…… em đừng khóc! – Chap 6


“Hyukjae, ăn chút gì đi, để đấy tôi trông cho”

Người ngồi bên giường bệnh vẫn không thèm nhúc nhích, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào người nằm trên đó, tay nắm chặt lấy đôi tay lạnh lẽo kia. Hyukjae coi như không nghe thấy, vẫn tiếp tục yên lặng.

“Đừng có như vậy nữa, cậu cứ như vậy thì sẽ không chờ đến ngày cậu ta tỉnh lại được đâu”

“…. dù không biết cậu ta có thể tỉnh lại hay không!” Jenny âm thầm trong lòng nói thêm một câu. Hyukjae chấn động, Jenny khổ sở:

“Là tôi nói, anh cứ không chịu ăn uống, sớm muộn cũng kiệt sức, huống hồ anh có phải khỏe mạnh đâu? Tôi khó khăn lắm mới xin cho anh lùi lại thời gian phẫu thuật 3 tháng. Đừng có khiến tôi mất mặt trước cha anh!”

Jenny giọng gay gắt, thân là một bác sĩ như cô, chấp nhận điều trị riêng cho Hyukjae cũng chỉ vì trả ơn cho cha anh, nếu không, hiện giờ cô đang chu du bên Mỹ quốc, cùng với bạn trai chuẩn bị đi Ai cập rồi. Đã vậy anh ta còn không biết điều, hành hạ bản thân đến ngay cả cô cũng khiếp sợ. Lần đầu gặp Hyukjae, cảm giác đầu tiên của cô là sợ hãi, cũng không biết vì lí do chết tiệt gì, cô cứ nhìn thấy anh ta thì sợ hãi, lần này cô nói khó nghe như vậy, chắc hẳn anh ta sẽ nổi bão cho mà xem. Rụt cổ lại, Jenny chờ mong một trận quát mắng, hay chí ít cũng là cái nhìn lạnh thấu xương.

“15 phút nữa tôi quay lại!”

Aa……

Giật mình nhìn lên, Hyukjae đã đi ra đến cửa, cô  lắp bắp:

“Ok, tôi… tôi sẽ coi chừng cậu ấy!”

Nhìn thấy bóng lưng kia rời đi, Jenny mới thôi hốt hoảng, anh ta………không tức giận sao? Thật lạ….

Nhưng nhìn thấy bóng dáng kia, cô thấy anh ta cũng thật đủ đáng thương, con người, còn có thể đau khổ hơn nữa sao?

“Lee HyukJae, hi vọng anh có thể vượt qua được lần này, tôi không hi vọng những việc cha anh đang làm trở nên vô ích…”

Nhẹ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Jenny cảm thán, khẽ đưa mắt nhìn người đang nằm trên giường, cô lắc đầu,quay đi lấy một cốc nước, không nhìn thấy một ngón tay bệnh nhân khẽ động.

===========

“Tên: Lee Donghae

Tuổi: 22

Nhóm máu: A

Thân nhân: Không!

Người giám hộ: Lee Kwangsuk

Tình trạng: Hôn mê sâu

Sức khỏe: Bất ổn

Nguyên nhân: Tai nạn xe.

Thương tích: Gãy chân trái, tay phải rạn. 4 xương sườn gãy, màng phổi bị rách. Chấn thương đầu, não bộ có chấn thương chưa xác định.

Đã hôn mê: 2 tháng 15 ngày…

Tình hình điều trị: Chưa xác định!”

Cầm tờ kết quả giám định trên tay, Lee Kwangsuk bất lực thở dài. Ông thật không biết phải làm gì nữa. Ông………không biết cậu ta, nói đúng hơn là ông ghét cậu ta, chưa đến mức thù hận, dù có lúc ông đã từng nghĩ nếu con trai ông có mệnh hệ nào, ông sẽ tìm cậu ta tính sổ…..

Giấy bảo lãnh kia cũng là do con trai ông cầu xin ông ký tên vào. Đau lòng nhìn đứa con trai cao ngạo của mình ngày nào giờ đây có thể vì một người khác quỳ xuống cầu xin, ông đã khóc, thật sự đã khóc. Khoảnh khắc ký tên vào tờ giấy bảo lãnh, tim ông như bị bóp nghẹt. Hơn ai hết ông hiểu rõ vì sao HyukJae lại làm như  vậy, đơn giản chỉ vì nó đã mất hết hi vọng vào chính mình. Vì……. nó cũng không chắc cuộc phẫu thuật sắp tới có thể thành công hay không. Nó muốn tìm một nơi chắc chắn để gửi gắm cậu ta phòng khi………. Thằng con ngốc nghếch của ông……..

“Chủ tịch, việc sắp xếp đã xong, hai tuần nữa có thể tiến hành phẫu thuật, nhưng trước hết trong một tuần cậu HyukJae phải ở trong phòng vô trùng, liệu…… ”

“Được rồi, tôi sẽ lo việc đó, việc cảm ơn người ta cậu đi lo liệu giúp tôi”

“Vâng, chủ tịch, anh ta chỉ có một đứa con trai mới 1 tuổi, vợ mới mất trong tai nạn giao thông hai tháng trước, một mình anh ta không thể cáng đáng nổi việc nuôi con, đồng ý hiến tủy với hi vọng chúng ta chu cấp cho anh ta nuôi con đến khi 18 tuổi. Tôi đã lo liệu tất cả,  chủ tịch yên tâm!”

“Được rồi, cậu cứ tùy mà lo liệu, cũng đừng để người ta thiệt thòi quá. Lui ra đi!”

“Vâng!”

Còn hai tuần nữa, một tuần sau bằng mọi giá ông phải đưa nó vào phòng vô trùng, hi vọng cậu ta có thể tỉnh lại để nó yên tâm phẫu thuật. Nhìn tấm hình hai cha con chụp chung để trên bàn làm việc, gương mặt người cha chợt hằn lên những nếp nhăn mới. Ông trời, nó mới chỉ có 28 tuổi, sao lại bắt nó phải chịu đựng bệnh tật như vậy? Là ông có lỗi khi sinh ra nó không được khỏe mạnh như người ta, là lỗi của ông. Gục đầu xuống bàn, vai ông run lên, nước mắt đã rơi, nước mắt của một người cha cô độc!

========

“Một ngôi nhà, một tài khoản, một cái tên mới, một cuộc sống mới đã được chuẩn bị, chỉ cần đợi em tỉnh lại. Donghae à, chỉ cần em tỉnh lại thôi, anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa, hãy cho anh lần cuối, tranh giành em với tử thần, rồi……..anh sẽ buông tay. Thật sự, anh không nói dối em đâu. Trước đây, anh luôn luôn đi theo em, em mắng anh, đánh anh, anh cũng cứ mặt dày theo đuổi, không phải vì anh cảm thấy có lỗi với em, mà là anh thật sự không muốn mất  em, vì anh yêu em. Donghae a, anh thật sự yêu em! Anh biết em có thể nghe thấy, hãy tin anh, anh yêu em….

Bác sĩ nói em sẽ bị mất trí nhớ khi em tỉnh lại, ban đầu anh không tin, anh không chấp nhận, nhưng bây giờ anh lại thấy may mắn vì điều đó, em sẽ không cần phải nhớ ký ức về anh nữa…”

Hyukjae ngồi bên giường bệnh, khẽ nói với người nằm trên giường, lặp đi lặp lại những lời mà anh vẫn nói từ hai năm nay.

“Anh sắp có việc bận rồi, không thể đến thăm em được nữa, ước gì anh có thể đợi để nhìn em tỉnh lại, em chắc chắn sẽ tỉnh lại đúng không?”

“Donghae, lúc em tỉnh lại, có phải vì mất đi trí nhớ mà sẽ nhìn thấy cuộc sống thật mới mẻ? Bác sĩ nói với anh như vậy, anh nên vui vì em sẽ có một cuộc sống mới, hay nên buồn, vì em sẽ quên anh đây?”

“Donghae, em………hãy sống thật tốt nhé!”

Từ bên ngoài, Jenny bước vào giận giữ:

“Lee HyukJae, anh hèn nhát vậy sao? Vậy mà tôi còn tưởng anh mạnh mẽ lắm, không ngờ anh lại buông xuôi như vậy. Anh có phải không hi vọng gì vào cuộc phẫu thuật sắp tới, có phải anh nghi ngờ năng lực của bác sĩ chúng tôi. Anh thực sự có thể buông tay mà từ bỏ người mình yêu thương? Anh nói xem cậu ta nếu tỉnh lại, mà không mất đi trí nhớ, liệu cậu ta có chấp nhận sống như những gì anh đã an bài?”

“Cô….”

Hyukjae hoàn toàn gục ngã, anh biết, khả năng đó là có, nhưng anh vẫn hi vọng, hi vọng nó không xảy ra, hoặc là cậu sẽ có thể vì anh mà chấp nhận…….. Nhưng….có lẽ anh sai.

“Tôi……”

“Anh bây giờ cần làm là giữ sức khỏe cho cuộc phẫu thuật sắp tới, đợi khi anh trở lại, có thể cậu ta đã tỉnh rồi.”

Anh biết, Jenny nói đúng, anh không có khả năng buông tha cho cậu, càng không có khả năng bỏ cậu một mình. Anh cần mạnh mẽ hơn, anh ……..muốn nhìn thấy cậu tỉnh giấc mỗi sáng, anh muốn là người mang đến cho cậu hạnh phúc mỗi ngày…….Anh…..sẽ làm như thế!!!

Donghae ah, hãy chờ anh, dù em có mất đi trí nhớ, anh sẽ từ từ khiến em yêu anh, sẽ không lặp lại những bi kịch trước đây, anh sẽ sửa chữa lại những lỗi lầm chúng ta phạm phải, anh hứa. Hãy chờ anh…!

=========

Advertisements

5 thoughts on “Anh sẽ buông tay…… em đừng khóc! – Chap 6

  1. Òa..òa…*mếu máo*….tội nghiệp a…..hu…hức…chỉ mong Nọn bông sớm tỉnh lại..rùi 2 người vượt qua đau khổ..sống vui vẻ đến già luôn….ô…ô…Nhất định phải HE nhá apa…*níu áo, mếu*

  2. Anh hách đừng buông xuôi như vậy chứ , anh phải phẫu thuật thành công mới có thể chăm sóc cho bé chứ , còn phải bù đấp lại những đều ko hay đã xảy ra , và phải chinh phục bé bằng trái tim chân thành , còn phải gỡ bỏ ác cảm của ba anh dành cho bé nữa .

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s