[Hyukhae ver][MCALTĐ] Chương 8


Đêm đã khuya, thế mà giờ này cá nhỏ còn ở bên ngoài Hách Dạ tiểu trúc luyện tập pháp thuật. Theo lý mà nói, bình thường Lý Hách Tể sẽ không cho phép cá nhỏ ở ngoài vào nửa đêm như thế này, nhưng hôm nay là một ngoại lệ.

 

Đây chính là do hắn muốn trừng phạt cá nhỏ. Kỳ thật hắn biết cá nhỏ căn bản không sợ lạnh, thậm chí so với chính mình còn chịu rét, cho nên mới nghiêm khắc như thế. Nói cho cùng cũng không phải là trừng phạt gì nghiêm khắc cho lắm, chẳng qua là cướp đoạt của cá nhỏ một ít thời gian ngủ mà thôi.

 

Cá nhỏ nhìn quả cầu lửa nho nhỏ trên tay mình, nhìn ánh sáng yếu ớt của nó, khuôn mặt hắn lại hiện ra vẻ nhụt chí. Hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, tại sao vô luận mình tập thế nào cũng chỉ tạo ra chừng này năng lượng?

 

” Ha ha…… Ai kêu ngươi chọc cho Nhị ca sinh khí? Còn chạy tới chỗ của đại ca mà nhàn hạ, xứng đáng!”

 

Kim Lệ Húc thật rõ ràng là lại đây cười nhạo cá nhỏ, chính là cá nhỏ chẳng những không tức giận, ngược lại còn mở to hai mắt hỏi hắn.

 

” Ngươi không sợ lạnh sao?” Cá nhỏ nhìn thấy đôi vai Kim Lệ Húc hơi run rẩy, trên tay hắn đang cầm một bát thuốc đang bốc khói, nhưng cái nóng nhỏ nhoi của bát thuốc ấy không sao bì được với cái lạnh thấu xương của ban đêm.

 

“Ách!” Kim Lệ Húc muốn nhìn thấy gương mặt của cá nhỏ vì bị lời châm chọc của mình mà trở nên khó coi, không ngờ mục đích của hắn chẳng những không đạt được, ngược lại còn làm cho cá nhỏ biết hắn sợ lạnh. Thế là hắn rất không khách khí hét lớn: “Tránh sang một bên cho ta!”

 

“Ác……” Cá nhỏ hơi di chuyển thân mình về phía cây đại thụ, nhưng ánh mắt lại nhìn chầm chầm vào bát thuốc trong tay Kim Lệ Húc.

 

“Ngươi muốn uống sao?! Cái này không phải dành cho ngươi, đừng hòng đụng tới a!” Nói xong hắn theo bản năng đem bát thuốc giấu ở phía sau lưng, tránh qua cá nhỏ một chút, cứ như vậy mà đi thẳng vào trong phòng của Lý Hách Tể. Đi về phía trước một khoảng, hắn không tự giác quay lại ngắm một chút ngư vĩ đang phát sáng lấp lánh trong đêm của cá nhỏ.

 

Kia ngư vĩ rất đẹp, đẹp đến nổi làm cho hắn thất thần, bởi vậy, hắn vào đến phòng Nhị ca quên cả việc gõ cửa.

 

” Ngư nhi! Ta không phải đã nói rồi sao?! Trước khi vào phòng phải gõ cửa!”
Lý Hách Tể có vẻ hơi mệt nhọc một chút, đem khối bố mạn thật gọn gàng đặt trên mặt đất, tiếp theo liền nhìn về phía ngoài cửa, mới phát hiện người vào không phải cá nhỏ mà là Bạch Thước, hắn nhẹ nhàng thở ra.

 

” Nhị ca…… thực xin lỗi……” Đối mặt thái độ nghiêm khắc của Lý Hách Tể, Kim Lệ Húc có điểm kinh ngạc cúi đầu giải thích, trong lòng không ngừng oán trách cá nhỏ. Nhưng hắn cứ thắc mắc là Lý Hách Tể vừa rồi vì lý do gì muốn đem bố mạn trải trên mặt đất, y rõ ràng rất thích sạch sẽ, sao có thể đem đồ vật tuỳ tiện để trên đất như vậy?

 

Thấy Kim Lệ Húc hai mắt cứ một mực chú ý đến khối bố mạn, Lý Hách Tể rất nhanh nói sang chuyện khác: “Húc nhi, đến đây có việc gì?”

 

Nghe Lý Hách Tể hỏi, hắn mới sực nhớ đến mục đích mình đến đây tối nay, liền mang ra bát thuốc hãy còn nóng, tràn đầy hy vọng nhìn y:  “Này là thuốc bổ ta mới vừa nấu xong, uống rất tốt a…ngươi thử uống một ít xem…”

 

Lý Hách Tể mặt không chút thay đổi cầm lấy chén thuốc, nhưng khi vừa mới đưa lên miệng, hắn liền nhăn mặt nhíu mày.

 

Đồng thời, Bạch Thước cũng nhắm nghiền hai mắt lại.

 

Vẫn là bị phát hiện sao?

 

Không thích ăn thịt, ít nhất uống điểm canh cá đi?

 

Nhưng khi hắn mở mắt ra liếc thấy bộ dáng của Lý Hách Tể, mới biết hắn không định sẽ uống bát canh cá kia…

 

“Húc nhi, xin ngươi đừng bức ta nữa ……”

 

” Nhị ca, thực xin lỗi.” Kim Lệ Húc chậm chạp không dám ngẩng đầu.

 

” Các ngươi đừng bức ta nữa ……” trong giọng nói của Lý Hách Tể bắt đầu ẩn chứa một chút oán hận cùng tuyệt vọng, chỉ nghe hắn sắc mặt âm trầm nói “Húc nhi là như thế này, cha mẹ là như thế này, Ngư nhi cũng là như vậy, còn có Hắc Uyển…… ta đến tột cùng nợ các ngươi cái gì mà các ngươi phải bức ta như thế!?” Hắn hung hăng vỗ tay xuống bàn, chén canh cá trên bàn bị chưởng phong của hắn làm cho chấn động, cả bát nhất thời rơi xuống đất, vỡ tan tành.

 

Không chỉ cái bát vỡ nát, còn có tim hắn….

 

Buộc hắn ăn cá, buộc hắn thành thân, buộc hắn tự mình giết mình……

 

“Ai nha…… Các ngươi đang có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?”

 

Mỗi lần có chuyện gì làm cho không khí căng thẳng là y như rằng Kim Chung Vân sẽ xuất hiện rất đúng lúc để hoà giải. Nhìn thấy Kim LỆ Húc đang cúi đầu không dám ngẩng lên, lại nhìn thấy dưới đất…Kim Chung Vân đầu tiên phóng từ tay ra một ngọn lửa nhỏ, đem nước canh cùng những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn nhanh chóng thiêu huỷ; tiếp theo hắn cảm thấy đau lòng đem Kim Lệ Húc ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng giúp hắn trấn an thân thể đang không ngừng run rẩy (Na: vk à trên hết =))) , sau đó mới quay sang Lý Hách Tể cười nói:” Không ai bức ngươi cả, là ngươi đang tự ép chính mình thôi.”

 

Kim Chung Vân nói xong liền nhanh chóng ôm lấy Kim Lệ Húc rời khỏi phòng, đi ra ngoài thì trông thấy cá nhỏ vẫn đang đứng tránh ở sau một gốc đại thụ.

 

“Ngươi cũng nên vào nghỉ ngơi sớm đi, nhưng mà nên nhớ kỹ, hiện tại chớ có chọc Nhị đệ.”

 

Thấy cá nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, Kim Chung Vân cũng thấy thật an tâm đưa Kim Lệ Húc trở về phòng.

 

Nghe nói Lý Hách Tể đang nổi nóng, cá nhỏ cũng cảm thấy sợ khi đẩy cửa bước vào.

 

Vừa bước vào đã thấy ngay trước mặt hắn một ngọn lửa khá lớn đang cháy hừng hực, nhưng cá nhỏ cũng không quá sợ hãi, ngược lại hắn còn rất nhanh bắt đầu tập hợp năng lượng trong người dập tắt ngay đám lửa.

 

” Làm tốt lắm! Đi ngủ đi!” Lý Hách Tể ngồi ở trên giường, hướng cá nhỏ vẫy tay.
Tuy rằng biết y dùng cách này như một phương pháp để thí nghiệm hắn, nhưng trong lòng hắn vẫn thấy rất có giá trị, rồi mới chậm rãi leo lên giường “Ân”.

 

Cá nhỏ nằm trên giường, thấy có cảm giác là lạ, cái giường hôm nay giống như có cái gì đó thay đổi. Trước kia ở trong lòng của Bạch Dạ, hắn có thể nhanh chóng ngủ một cách ngon lành. Nhưng hiện giờ cái giường đã được thay bằng loại lớn hơn nên không thể nằm trong lòng Bạch Dạ nữa, cá nhỏ đột nhiên cảm thấy có điểm thất vọng, rầu rĩ ở trên giường lăn qua lăn lại.

 

“Không cần ở trên giường lăn qua lăn lại!” Lý Hách Tể vừa nói vừa thi triển pháp thuật đem mép giường dùng một loại vật chất trong suốt dựng đứng lên. Tối hôm qua cá nhỏ bởi vì ngủ lăn qua lộn lại mà không cẩn thận lăn xuống giường, tuy rằng cá nhỏ không có tự giác, nhưng làm cho hắn không duyên cớ vì cá nhỏ mà lo lắng đổ cả mồ hôi.

 

“Ác.” Cá nhỏ đánh tay lên vật thể trong suốt do Lý Hách Tể mới vừa biến ra sau đó rất nhanh trở mình lại, nhìn cái lưng to lớn của y cũng đang quay về phía hắn, thật cẩn thận hỏi:” Miêu mễ…ngươi đang không vui à?”

 

“Ân.” Lý Hách Tể không e dè liền thừa nhận, y dừng một chút, xoay người đối mặt cá nhỏ: “Ngươi nguyện ý nghe ta nói không?” Tâm sự, là phải tìm người hảo hảo nói nói, cho dù hắn biết cá nhỏ này suy nghĩ đơn thuần sẽ không giúp gì được cũng không chắc có thể hiểu được tâm tình của hắn.

 

Lần đầu tiên nhìn đến Lý Hách Tể như thế ảm đạm, cá nhỏ gật gật đầu, cả thân thể ngồi dậy, ngư vĩ hướng về phía y nhẹ nhàng đong đưa.

 

Khóe miệng Lý Hách Tể khẽ nhếch lên, tay trái nhẹ nhàng cầm lấy cái đuôi với những vảy màu lấp lánh, bóng loáng mà lạnh lẽo khẽ vuốt ve, nhưng trong mắt một chút ý cười cũng không có, đờ đẫn lại bất đắc dĩ đem chuyện phụ thân nhất thời hồ đồ mà làm cho chính mình phải đám hỏi, chuyện tình hoàn toàn nói ra.

 

” Hắc Uyển nàng…… ngày mai sẽ đến đây……” Vì toàn tộc cao thấp, hắn không thể quả quyết cự tuyệt tình yêu của Hắc Uyển .

 

” Ta thực vô dụng đúng không? Bị người khác quản chế, không thể nghĩ ra được cách gì để giải quyết….” Nếu không phải vì trọng trách với cha mẹ, không phải vì trọng trách với miêu tộc, thì y thật sự có thể dương dương tự đắc chăng?

 

” Ai……” nói tới đây Lý Hách Tê bất chợt thở dài, tiếp theo mới bắt đầu nhìn thẳng vào cá nhỏ.

 

Hai mắt cá nhỏ mở to, trợn trừng, nhìn thẳng vào Lý Hách Tể, làm cho y có điểm không được tự nhiên.” Ngư nhi?”

 

Cá nhỏ không có phản ứng, hoàn toàn giống như bị hoá thạch, nhưng hắn có điểm khác biệt với hoá thạch là vẫn còn có tiếng thở nhẹ nhàng phát ra.

 

Sửng sốt hồi lâu, Lý Hách Tể mới nhớ tới lúc trước cá nhỏ có nói là có đôi khi hắn trợn mắt lên mà ngủ.

 

Nhìn bộ dáng cá nhỏ như vậy làm cho người ta thấy rất đổi là quỷ dị.

 

‘Chết không nhắm mắt…’ Trong lòng y đột nhiên hiện lên bốn chữ này.

 

Nhưng mà ngẫm đi ngẫm lại thì chuyện như thế này cũng chẳng có gì là quái lạ lắm vì mỗi yêu tộc khi trời sinh đều có một hành vi quái đản riêng. Giống như Kim Chung Vân vì sao lại thích nghe những chuyện thú vị ở dưới đáy biển, đại khái là bởi vì hắn suy nghĩ những sinh hoạt của các loài chủng tộc trong nước có những thói quen vô cùng thú vị.

 

Khi trở lại bình thường, chẳng biết những lời tâm sự thật lòng lúc nãy của mình có lọt vào tai cá nhỏ được chút nào không nữa? Xem cá nhỏ vẫn là một chút phản ứng cũng không có, Lý Hách Tể đơn giản thổi tắt ánh sáng của ngọn nến, tiếp theo xuống giường đem trên mặt đất kia khối bố mạn xốc lên, tiếp tục làm cho xong……..

 

– Hoàn chương 8 –

Advertisements

3 thoughts on “[Hyukhae ver][MCALTĐ] Chương 8

  1. Tiểu húc sao cứ ép anh ăn cá hoài , làm anh ko vui rồi .
    Cá nhỏ à ai bảo em thích tám quá làm gì còn chạy qua chổ chung vân nữa bây giờ bị phạt rồi ^ ^ mà hình phạt của anh tưởng sẽ nặng lắm ai dè bắt bé tập pháp thuật .
    Anh sợ bé lọt giường nữa nên mới làm ra cái đó , anh quan tâm bé quá ^ ^ , còn con cá anh đang tâm sự mà lăn ra ngủ , tưởng em vừa nghe anh có vợ sắp cưới mà ngạc nhiên đến trừng mắt chứ , thói quen ngủ của bé đúng là dọa người mà ^ ^!

  2. Pingback: [mục lục] Mèo con, ăm luôn ta đi – Nyna | Đông Cung Hách Hải

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s