[EH ver] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Chương 106


Quyển 3: Sát phạt nhân sinh!
Chương 105: Ba kẻ biến thái xông vào quân đoàn!

Ân Hách không biết lúc này Lý Thịnh Mẫn, Triệu Khuê Hiền còn có Lý Đông Hải ba người bọn họ đã biết nơi ở của Ân Hách, vẫn đang ngồi trên mảnh đất trống tán dóc với bách phu trưởng, Ân Hách vì sao ngồi ở đây tán dóc với bách phu trưởng nguyên nhân rất đơn giản, trong ba ngày huấn luyện, bách phu trưởng đã kiếm được Ân Hách… Nói với hắn… Do hắn huấn luyện ưu tú nên không cần huấn luyện nữa, Ân Hách nhàm chán lại không thể đi ra khỏi quân doanh đương nhiên ngồi ở đó tán dóc với người khác rồi.

Hắn vốn không biết lúc này Lý Thịnh Mẫn đã từ hệ thống tình báo của nhà mình biết được nơi ở của Ân Hách, Lý Thịnh Mẫn tên này tuyệt đối không phải là con chim tốt gì, bản thân tên này vốn không an phận, sau khi nghe nói Ân Hách ở trong quân doanh hai lời không nói trực tiếp thông báo cho Triệu Khuê Hiền và Lý Đông Hải.

Thật ra nếu tên này chỉ thông báo cho Triệu Khuê Hiền thì không nói làm gì, nhưng tên đó không muốn sống tử tế lại muốn chết khó coi này còn kéo theo Lý Đông Hải, hai người bọn họ lúc rãnh rỗi đến tìm Ân Hách cùng chơi, nhưng tên Lý Đông Hải kia bị lời thế lúc trước, từ lần trước bị Ân Hách đánh bại đã thề suốt đời là nô rồi, chỉ là từ khi Ân Hách biến mất Lý Đông Hải luôn không tìm thấy Ân Hách, lúc này nghe tiểu tử Lý Thịnh Mẫn nói đương nhiên không thể bỏ lỡ.

Rất nhanh ba tên người thấy người sợ ở Vương Đô đã cùng nhau hướng về phía quân doanh của Cấm Vệ quân mà đi…

Tình cảnh như thế đương nhiên bị người khác để ý, dù sao Lý Thịnh Mẫn và Triệu Khuê Hiền thường ở cùng với nhau, nhưng… Bọn họ dường như vốn không thân thiện lắm với Lý Đông Hải, bọn họ ở cùng với nhau khó trách người khác liên tưởng đến nhiều chuyện hay ho.

“Bệ hạ… Cái này… Xảy ra chút chuyện… Ngài xem…”. Lúc này trong cung điện kim bích huy hoàng, một vị lão thái giám vội vội vàng vàng vàng từ bên ngoài chạy vào, đến bên cạnh vị quốc vương Triệu Tự Minh của Ba Phạt Lợi Á đang thưởng thức các vũ đạo của ca cơ xinh đẹp có chút khó xử nói.

“Chuyện gì? Nhìn bộ dạng của ngươi chắc là có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra?” Thấy bộ dạng của lão thái giám Triệu Tự Minh sắc mặt biến đổi khoát tay cho các ca cơ lui xuống sau đó ngồi ở đó cau mày hỏi.

“Việc này… Việc này… Bệ hạ… Tam hoàng tử và Lý Thịnh Mẫn thiếu gia biết Ân Hách đang ở trong Cấm Vệ quân… Cho nên bọn họ bây giờ đã đi tìm Ân Hách rồi…” Lão thái giám có chút khó xử nói.

“Nga… Ân Hách a? Ngươi nói con trai của Lý Kình Thiên… Ồ… Tiểu tử kia không tồi… Lúc đầu nhận lời Tiểu Tam ban thưởng cho hắn, nhưng tiểu tử này sau khi tỷ võ xong thì biến mất, hại ta lần trước còn chưa cho hắn… Thế nào? Bây giờ hắn trở về rồi? Ta còn tưởng chuyện to lớn gì, vào trong quân thì có gì hay ho? Con cháu quý tộc đặc biệt là con của thống soái đại tướng người nào mà chẳng trải qua rèn luyện trong quân? Ân Hách như thế cũng chẳng có gì, sao? chẳng lẽ Thịnh Mẫn và Tiểu Tam đi kiếm hắn có vấn đề à?” Triệu Tự Minh uống một ngụm rượu, ngả người trên ghế từ tốn nói, vẻ mặt không chút để tâm.

“Cái này… Ân Hách kia… Sau khi trở về dưới sự an bài của Lý Kình Thiên gia nhập vào Cấm Vệ quân nhưng không có tiết độ gia sự của mình, theo tình báo của chúng ta bây giờ hắn còn là một tiểu đội trưởng, và là tiểu đội trưởng của tân binh doanh, người khác vốn không biết thân phận của hắn, Lý Thịnh Mẫn thiếu gia cũng không biết từ đâu có được tin tức, đã qua bên đó rồi… Thần lo… Bọn họ xông vào quân doanh… ừm…” Lão thái giám khẽ nói như thế.

“Ồ… Vậy a… Nếu là vậy với tính cách của hai tên kia cũng không phải là không có khả năng xông vào quân doanh, nhưng ngươi yên tâm đi, hai bọn họ không phải thằng ngốc, sẽ không làm bừa đâu, một khi người ta không để bọn họ vào, bọn họ đương nhiên sẽ đến tìm ta giúp không có gì to tát cả.” Triệu Tự Minh trầm ngâm một chút nói.

“Nhưng… Nhưng… Vấn đề là… Lý Đông Hải cũng đi nữa, lão thái giám khúm núm nói, hắn vốn không muốn nói Lý Đông Hải, chỉ là muốn nói quanh co để bệ hạ giúp bọn Lý Thịnh Mẫn đi vào Cấm Vệ quân, dù sao bệ hạ rất dị ứng với người họ Độc Cô, Lý Đông Hải cũng không ngoại lệ, có thể không nói tốt nhất là không nói, nhưng bây giờ xem ra không nói không xong rồi…

“Phụt ~” Triệu Tự Minh đang uống rượu trong thoáng chốc phun hết rượu từ trong miệng ra, một tay kéo lão thái giám bên cạnh kích động nói: “Vậy ngươi còn đứng đó làm gì, mau lấy kim bài cho ta… Lấy kim bài của ta qua đó, để bọn họ vào… Lý Đông Hải, tên điên ấy việc gì cũng có thể làm, để hắn đánh vào có quỷ mới biết sẽ chết bao nhiêu người! Nếu như hắn chết ở nơi này của ta, hoặc bị thương ở chỗ của ta, lão điên kia còn không đến liều mạng với ta ư? Nhanh! Đừng chậm trễ ~!”

“Thần đi ngay bây giờ… Đi ngay bây giờ…” Lão thái giám không dám trễ nải nhanh chóng cầm kim bài trên mặt bàn sau đó chạy ra ngoài, người khác không biết đám biến thái của Độc Cô gia… Nhưng lão thái giám này biết, đám kia… Tốt hơn hết là không nên đụng đến …

Tuy rằng bất luận là Triệu Tự Minh hay lão thái giám này đều rõ, cùng với tác phong và danh tánh của ba người này, chỉ cần nói ra danh tiếng, e rằng người của Cấm Vệ quân cũng không dám cản trở, nhưng… Chỉ sợ ba tên này không báo danh tánh hoặc là đám người Cấm Vệ quân không nghe, vạn nhất trong đó có một người nguy hiểm đến tính mạng… Vậy thì phiền phức rồi… Triệu Tự Minh vốn không phải lo lắng cho Lý Thịnh Mẫn và Triệu Khuê Hiền, hai tên nổi danh xảo trá này, đương nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng Lý Đông Hải… Tên kia… Vậy thì khó nói rồi…

Bên này lão thái giám nhanh chóng chạy về hướng bên ngoài, còn một bên, Lý Thịnh Mẫn và Triệu Khuê Hiền còn có Lý Đông Hải ba người mang theo thủ hạ của mình hùng hùng hổ hổ xông đến trước doanh địa của Cẩm Vệ quân.

“Mở cửa cho ta… Ta muốn gặp Ân Hách!” Lý Thịnh Mẫn đứng trước cửa đại doanh quát lớn.

“Các ngươi là ai? Quân doanh cấm địa cấm vào, còn nữa ở đây không có Ân Hách gì cả!” Một đám sĩ binh nhanh chóng bao vây bọn người Lý Thịnh Mẫn lạnh lùng nói, đây là quân doanh của Cấm Vệ quân không phải bất kì người nào cũng có thể xông vào, nếu không phải nhìn thấy đối phương mặc đồ sang trọng, chắc là con cháu quý tộc bọn họ đã sớm ra tay rồi.

“Nói nhảm, ta biết hắn đang ở trong đấy, kêu hắn ra… Nói với hắn, Lý Thịnh Mẫn, Triệu Khuê Hiền, đúng rồi còn có Lý Đông Hải ba chúng ta đều tới rồi…” Lý Thịnh Mẫn đối với chuyện này vốn không có kiên nhẫn, lười biếng hét.

“Ách… Vương Đô tam hại… Ạch…” Quan quân giữ cửa nghe xong lời của Lý Thịnh Mẫn lập tức có vô số mồ hôi xuất hiện trên ót, tên ba người này trong Vương Đô mọi người đều biết, ba người bọn họ… Lại ở cùng nhau và cùng nhau đến Cấm Vệ quân… Đây thật đúng là một chuyện phiền toái.

Muốn đuổi bọn họ đi? Vị quan quân giữ cửa này không dám, nhưng thả cho bọn họ vào hắn cũng không dám, trong khoảng thời gian ngắn khuôn mặt đờ ra đó muốn nói lại thôi, cũng không biết nên nói những gì.

“Tránh ra… Ta muốn vào gặp Ân Hách…” Không đợi Lý Thịnh Mẫn nói chuyện cũng không chờ người giữ cửa kia trả lời, Lý Đông Hải bước lên một bước, lạnh lùng nói.

Một câu nói này khiến người xung quanh đều lần lượt tránh ra… Danh tiếng Lý Đông Hải đủ để dọa chết người khác, thần quỷ chớ gần không phải là để gọi không, hoàng đế bệ hạ còn đích thân hạ lệnh, Lý Đông Hải giết người không phạm pháp… Tên này… Nghe nói được sự ủng hộ của mấy quý tộc lớn… Tuy rằng không biết nguyên nhân gì, nhưng thật sự không có người nào dám đụng tới Lý Đông Hải, điển hình chỉ cho phép hắn giết người, không cho pháp người khác giết hắn… Nghe nói thế lực lớn phía sau Lý Đông Hải dọa người, khiến người khác sợ hãi, cho nên mấy quý tộc lớn liên hiệp ủng hộ chuyện này thông qua, trong Vương Đô, Lý Đông Hải giết người không có tội…

Bây giờ Lý Đông Hải ở trong Vương Đô có thể tung hoành ngang dọc… Tuy rằng nói tam hoàng tử và Lý Thịnh Mẫn cũng có thể như vậy, nhưng… Chí ít… Bọn họ không dám làm bừa ở trong quân doanh Cấm Vệ quân này, tuy rằng cản trở bọn họ không tránh khỏi bị khép tội, nhưng… Ít nhất cũng không nguy hiểm gì, nhưng tên Lý Đông Hải này thì không như thế, một khi hắn động thủ thật sự sẽ giết người…

“Cái này… Cái này… Ở chỗ chúng tôi thật sự không có Ân Hách… Thật đó… Trong quân doanh chúng tôi không có Ân Hách, tuy rằng con của tướng quân chúng tôi cũng tên Ân Hách, nhưng… Hắn không ở đây a…” Quan quân kia của Cẩm Vệ quân sắp khóc rồi, hắn cũng biết người mà ba người này kiếm là ai, thiết nghĩ là thiếu tướng quân, nhưng… Vấn đề là con của quân đòan trưởng đại nhân không ở đây a… Thế này sao có có thể nói bọn họ giao người ra chứ?

“Như vậy thì tự mình ta vào tìm…” Lý Đông Hải lạnh lùng nói, nói xong đi về phía trước, cũng không ai dám cản hắn, thấy Lý Đông Hải đi tới đều lần lượt tránh ra…

“Bốp” Lý Thịnh Mẫn vỗ mạnh vào đầu mình một cái, lúc này đột nhiên la lên : “Hắc hắc… Xin lỗi… Ta quên… Ân Hách ở đây tuy gọi là Ân Hách, nhưng lý lịch dường như bị cha hắn sửa rồi, a… Để ta nhớ xem hắn đang ở đâu… Hình như là trong doan trại tân binh… Đại đội thứ ba trung đoàn số một tiểu đội số một… Ừm… Đúng… Hình như là trung đội trưởng ở đó…”

Một câu nói này khiến người giữ cửa thở dài một cái, lập tức vội lau mồ hôi trên mặt cung kính nói: “Ba vị thiếu gia, phiền các ngài ở đây đợi trước… Ta bây giờ phái người đi thông báo thiếu tướng quân, nhưng… Xin ngài tha thứ… Nơi này… Quân doanh trọng địa, không thể tự ý ra vào nếu không ta chết chắc không thể nghi ngờ…”

Nói xong hướng ánh mắt cầu khẩn về phía Lý Đông Hải, hắn hiểu Lý Thịnh Mẫn và Triệu Khuê Hiền có thể cảm thông cho mình, và cũng không vì thế mà làm khó mình, nhưng… Vị thiếu gia thần quỷ chớ gần này không nhất thiết sẽ nể mặt mình, không nhất thiết sẽ ở đây đợi…

“Được… Ta sẽ chờ…” Lý Đông Hải nghe xong lời này lạnh lùng nói…

Mặc dù giọng nói lạnh lùng nhưng khiến cho giáo quan và bọn binh sĩ giữ cửa thở một hơi dài, như được đại xá, nếu Lý Đông Hải thật không nể mặt xông vào bọn họ cũng không biết nên làm thế nào mới tốt…

Xa xa, lão thái giám dẫn người từ xa điên cuồng chạy tới thấy tình cảnh như thế thở dài một cái sau đó lặng lẽ rời khỏi… Hắn biết… Nếu không có chuyện gì, kim bài kia của bệ hạ tốt nhất là không nên lấy ra, nếu không truyền ra ngoài ít nhiều cũng gây ảnh hưởng không tốt, bệ hạ cũng không vui. 

==============

Advertisements

2 thoughts on “[EH ver] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Chương 106

  1. Pingback: [Mục lục] Trời đất này ta chỉ cần ngươi – Phong ca | Đông Cung Hách Hải

  2. oh ! đọc chùa từ chương 1 *hắc hắc* thật có lỗi nha !*cúi đầu*.
    bộ này của ca rất hay .nhưng đang hay ca lại cắt .e rất thích hải ca trong bộ này nga ~ thông minh ,ngang tàn ,bá đạo…,hách ca thì tham vọng ,mẫn ca và hiền ca có ý tứ vs nhau phải ko ca ? bốn người trong sj đã xuất hiện rùj ! còn người nào nữa ko ca ?
    nhân tiện cho e hỏi còn bao nhiêu chương thi tới phiên ngoại ? hảo chờ mong những chương tiếp !
    ca cố gắng nha !

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s