[Hách Hải – Nhiều Couples] Kỵ luyến tịch mịch – Quyển 1 – Chương 1


~ Quyển 1 – Chương 1 ~

 

Editor: Seka

 

—DO NOT TAKE OUT—

 

Ngạt thở… Nước biển lạnh lẽo đang tràn vào mũi, tiếng gọi của cái chết càng lúc càng đến gần, bàn tay ở giữa không trung giãy dụa liên tục, sự sợ hãi kéo đến nuốt lấy chút lý trí cuối cùng… Cứu mạng!! Cứu mạng!! Lúc này, có một bàn tay ấm áp bắt được cổ tay, đôi mắt đen của người thiếu niên lộ ra sự kiên định. Máu tươi, đúng vậy, là máu tươi, dòng máu ấm áp tràn ngập khắp toàn bộ khoang miệng, một số gần như điên cuồng hút vào cổ tay cậu, từ nơi chảy ra máu tươi từng giọt từng giọt rơi vào trong miệng, thiếu niên mỉm cười đem máu đút cho cậu, hắn nói chờ cậu lớn lên, hắn sẽ đón cậu…

 

 

“Tiểu thiếu gia!! Tiểu thiếu gia!!” Bên trong căn phòng rộng lớn theo phong cách thời Trung cổ, một cô hầu gái trẻ đang ngồi ở bên giường lay lay thiếu niên đang nằm trên giường. Ánh sáng ban mai chiếu xuyên qua những món đồ trong suốt trong phòng. Trên giường, thiếu niên nhắm mắt lại ngủ, lông mi thật dài ở trên khuôn mặt trắng nõn buông xuống như hai bóng râm nhợt nhạt, cái miệng khẽ nhếch lên chậm rãi thở ra hơi thở nóng, đôi môi hồng lấp lánh dưới ánh sáng ban mai càng thêm phần xinh đẹp mà lay động lòng người.

Cô gái nhìn xem có chút ngây người, thiếu niên đáng yêu và tuấn tú này lúc ngủ tựa như một con búp bê bằng sứ, lại giống như viên pha lê trong suốt lấp lánh, cô gái vẫn là bị vẻ mặt lúc ngủ này thu hút có chút thất thần.

“Tiểu thiếu gia! Thức dậy!!” Lại đưa tay đẩy đẩy bả vai của thiếu niên, bả vai thiếu niên thực sự rất gầy gò, cách lớp áo ngủ vẫn là có thể cảm thấy xương nổi lên, cậu cau mày, giống như đang ở giữa cơn ác mộng không thể thoát được.

“Đông Hải thiếu gia!”.

Hai mắt thiếu niên đột nhiên mở ra, ngay lúc vừa mới chớp mắt một cái, giống như vừa mở ra một cánh cửa đầy ánh sáng rực rỡ, mí mắt mở ra để lộ ra một đôi mắt to tròn, đen láy và long lanh, đôi mắt mở lớn giống như đang thể hiện những đường cong của một hồ nước bao phủ đầy nước, đó thực sự là một đôi mắt xinh đẹp à!!! Đôi mắt sáng long lanh như bình minh mở to nhanh chóng chớp mắt vài cái, sau đó nheo lại nở nụ cười.

Nữ hầu gái bỗng chốc sợ hãi, lui về phía sau: “Đông Hải thiếu gia, nên thức dậy…” Giọng nói cực kỳ dịu dàng.

Thiếu niên đối với ánh sáng rực rỡ ngoài cửa sổ nheo mắt lại, sau đó ở trên giường duỗi người một cái, phát ra tiếng rên rỉ dễ nghe: “Uhm… Chị cá nhỏ, buổi sáng tốt lành.”.

“Buổi sáng tốt lành. Tiểu thiếu gia, vừa mới là gặp ác mộng sao?”.

“Hả? Không có à.” Đông Hải cười ở trong chăn duỗi người thật dài, “Là mộng đẹp, mộng rất đẹp.” Trong mộng, bị máu tươi ấm nóng bao vây….

“Vậy nhanh thức dậy đi, hôm nay…” Cá nhỏ có chút thần bí ghé sát lỗ tai Đông Hải nói nhỏ, “Nhóm người của thiếu gia đều đã trở về đấy!”.

“Thật ư?!!” Đông Hải lập tức mở to hai mắt nhìn, và sau đó là vui vẻ từ trong chăn ngồi dậy, đứng ở trên giường hai chân trần vội vả chạy đi tìm quần áo.

Cá nhỏ cười lớn, sáng sớm có thể nhìn tiểu thiếu gia có tinh thần như vậy, thật tốt.

Vừa mới thay xong quần áo, Đông Hải dường như không thể đợi được khẩn trương chạy ra khỏi phòng, mái tóc xõa ở giữa không trung bay phấp phới.

“Tiểu thiếu gia!! Cậu còn chưa mang dép lê đâu!!” Những tiếng la của cá nhỏ bị bỏ lại ở phía sau, Đông Hải hớn hở chạy về phía cầu thang xoắn ốc.

 

 

Đó là một căn nhà theo phong cách thời Trung cổ, sàn đá bằng cẩm thạch đen phản chiếu ánh sáng rực rỡ, Đông Hải chân trần băng băng chạy xuống cầu thang, bởi vì vui vẻ mà khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nụ cười trên miệng hiện thành một vòng cung tuyệt đẹp. Ở trong phòng đại sảnh, ánh quang rực rỡ của chiếc bàn thủy tinh phản chiếu xuống sàn nhà bóng dáng của ba bóng người cao ngất, một người tây trang thẳng phiu, ôn nhu bình tĩnh, một người mặc một bộ đồ đen, đẹp trai lạnh lùng, người còn lại mặc một đồ Trung Hoa màu đỏ, mắt to xinh đẹp, đôi môi hồng nhuận xinh xắn, lúc này đang mỉm cười nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn Đông Hải đang từ trên cầu thang vội vàng chạy xuống.

Còn chưa bước xuống bậc thang cuối cùng, đã bị người ngồi cuối bàn chặn lại ôm lấy.

“Hàn Canh ca!!” Đông Hải phấn khởi ôm lấy cổ hắn, vẻ mặt cười vô cùng hạnh phúc.

“Em lại không mang dép lê mà chạy loạn khắp nơi nữa!!” Hàn Canh nhíu mày trách cứ, khóe miệng hơi nhíu, trong mắt tràn đầy sủng nịch.

“Em rất nhớ mọi người à!!” Đông Hải cười ôm lấy cổ Hàn Canh, ánh mắt tràn ngập ánh sáng nhìn người trước mắt.

“Ừ! Bọn anh cũng thế!!” Hàn Canh cười nói.

“Nha nha nha!! Hàn Canh! Sao anh lại dám cướp người hả??” Chàng trai áo đỏ bên cạnh la lớn, “Tiểu Hải, em mau xuống cho anh!”.

Nói xong hắn ‘Bốp bốp’ hai tiếng đem đôi dép lê dễ thương màu hồng nhạt đang mang trên chân quăng đi, đá một cái vào chân Hàn Canh, một cái bay vòng tạo thành một đường parabol xinh đẹp đáp thẳng giữa trán Hàn Canh, tiếp theo rơi xuống sàn nhà.

“Tiểu Hải, mang dép của anh vào, rồi đi xuống cho anh!”.

Đông Hải đáng yêu mà le lưỡi bị Hàn Canh thả xuống đất, mang đôi dép lê đặc biệt đáng yêu kia vào rồi chạy đến trước mặt Hy Triệt, làm nũng mà kiễng chân ôm lấy cổ Hy Triệt: “Ca! Em rất nhớ anh nha!!”.

Khuôn mặt vốn đang tức giận liền lập tức trở nên dịu dàng, Hy Triệt cười tươi như hoa ôm lấy Đông Hải: “Anh cũng rất nhớ em à!! Đến đây, để cho anh nhìn xem!! A! Tiểu Hải nhà chúng ta thật sự là ngày càng xinh đẹp nha!!” Sủng nịch nhéo cái mũi Đông Hải một cái, Hy Triệt làm bộ nghiêm túc hỏi: “Nói, có phải hay dùng trộm đồ trang điểm của anh phải không?”.

“Không có nha!!” Đông Hải cười lắc đầu, “Em lớn lên giống anh cho nên làn da mới tốt thế này ~~”.

“Miệng thật sự rất ngọt đi!” Hy Triệt cười càng vui vẻ.

“Khởi Phạm!” Buông Hy Triệt ra, Đông Hải lại chạy tới trước mặt người thiếu niên, đi cà nhắc cũng cho hắn một cái ôm, “Mọi người đều đã trở lại, thật tốt!” Thiếu niên bên cạnh nãy giờ không lên tiếng nở nụ cười, gật gật đầu nói: “Đúng vậy, thật tốt.”.

Lúc này phía sau Đông Hải truyền đến lời quở mắng của Hy Triệt: “Nói, cái tay nào trước đó mới ôm hả?”.

“A, đừng đánh, anh đã nhận sai rồi còn không được sao?” Đây là Hàn Canh có chút ngập ngừng dùng tiếng Hàn không đúng chuẩn nói.

“Anh dám ôm Tiểu Hải, em kêu anh ôm Tiểu Hải sao!”.

Đông Hải cùng Khởi Phạm đồng thời cười ra tiếng, “Khởi Phạm, em nói anh ấy là ăn dấm chua với anh hay là với Hàn Canh ca thế?”.

“Đương nhiên là anh rồi!” Khởi Phạm giơ tay nhéo nhẹ mũi Đông Hải một chút nói: “Trên đường về bọn em đã được anh ấy cảnh báo, anh ấy bảo bọn em bất luận là ai cũng không được tranh đoạt Tiểu Hải với anh ấy!”.

Đông Hải vui tươi hớn hở mà nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn trời xanh ngoài cửa sổ, nhiều đám mây trắng đang trôi bồng bềnh trên bầu trời xanh, mùa hè mà cậu chờ đợi, rốt cục tới rồi…

 

 

Khí trời vào buổi tối rất mát mẻ, thời tiết đã bước vào mùa hè, trong trang viên Hải Lam đều là bầu không khí nhộn nhịp, vì nghênh đón nhóm thiếu gia trở về, người làm cùng các người dân trong xóm ở trong sân cùng tổ chức tiệc rượu, căn cứ theo phong tục vì bọn họ mà đón tiếp. Ngôi nhà rộng lớn này chỉ có vào thời điểm này sẽ vô cùng náo nhiệt, cuốn đi sự lãnh lẽo vốn có trước đây, bầu không khí vui mừng thế này làm cho người ta cảm thấy có phần không thật.

Đông Hải ngồi ở ban công trên lầu hai, đung đưa hai chân nhìn cảnh tượng phía dưới, gió đêm hiu hiu thổi bay những sợi tóc mềm mại của cậu, mơn trớn đôi má mềm mại.

Lúc này một đôi bàn tay ấm áp đột nhiên ôm lấy thắt lưng cậu, tiếp theo là một bờ ngực dán lên lưng cậu, bên tai còn có tiếng thở dốc có chút hỗn loạn, tựa hồ là sợ làm cậu kinh hãi mà cố gắng nín thở, Đông Hải nghịch ngợm mà nháy mắt mấy cái, mặc kệ cánh tay mạnh mẽ kia bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy lan can, sau đó lại nghe thấy tiếng thở mạnh truyền đến, tựa hồ như một tảng đá lớn đã được nhấc ra, thoải mái.

“Sao anh lại leo đến chỗ cao như thế này chứ, em ở dưới nhìn thấy, đúng là bị anh dọa một phen.”.

Đông Hải mỉm cười và ngả người ra sau, không cần quay đầu lại cậu cũng có thể tưởng tượng người phía sau đang trưng ra bộ mặt bánh bao.

“Sẽ không ngã xuống đâu.”.

“Ngộ nhỡ thì sao?”.

“Có Khởi Phạm đỡ lấy mà!” Đông Hải mỉm cười nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn không trung, đêm nay ánh trăng đặc biệt sáng.

“Ngộ nhỡ em đỡ không được anh thì sao?”.

“Sẽ không, anh tin tưởng Khởi Phạm.” Anh tin tưởng em, từ lúc nào mà đã tin tưởng như thế chứ? Anh bị một ngọn lửa vây quanh, rất nóng, ngọn lửa liếm qua từng mảnh da, bên tai nơi nơi đều là tiếng gào hét kinh hoảng, anh khóc hô nhưng không ai tới cứu anh, lúc này em ở dưới lầu gọi anh, ôm anh vào trong lòng nói, Đông Hải, nhảy xuống, tin tưởng em. Vì thế anh nhảy, vì thế được cứu, vì thế đối với em, anh vẫn luôn tin tưởng…

“Em không cần chơi cờ với ông sao?”.

“Em đã bị ông đánh bại đi, vẫn là Đông Hải lợi hại, ai cũng chưa từng đánh bại anh.” Khởi Phạm cười trả lời.

Nhưng mà Đông Hải lại trầm mặc, thật lâu sau mới thở dài một hơi: “Nhưng mà ông sẽ không cần anh chơi cùng.” Khởi Phạm cũng trầm mặc, trong lòng cái cái gì đó quặn đau, “Đang nhìn cái gì?” Nghĩ muốn làm dịu không khí đi một chút, Khởi Phạm nói sang chuyện khác nói.

“Phương xa.”.

“Phương xa có cái gì?”… Hai giây, Đông Hải chính là cho hắn hai giây trầm mặc, lại làm cho hắn hận muốn đem thời gian quay trở lại, thu hồi câu nói đau lòng kia vào trong lòng.

Đông Hải xoay người lại đối mặt Khởi Phạm, ánh trăng như dòng nước khoác lên một tầng sáng bóng dịu dàng lên trên người cậu, “Khởi Phạm, em có biết anh không có khả năng biết phương xa có cái gì.”.

Khởi Phạm trong lòng một trận khổ sở, giơ tay nắm lấy bả vài Đông Hải, dùng sức, “Chờ một chút đi, Hải, chờ một chút, chờ em trở nên mạnh mẽ hơn một chút, liền mang anh rời đi.”.

Đông Hải nở nụ cười, ánh trăng chiếu vào đôi mắt cậu, trong mắt lóe ra một ánh sáng tuyệt mĩ, “Ừ, được.”.

Gió lạnh thổi qua, thổi bay lớp quần áo mỏng manh của hai người, nước mắt Khởi Phạm cứ như vậy lặng yên không một tiếng động mà rơi xuống, ánh trăng thanh nhã phản chiếu khuôn mặt đầy nước mắt của hắn, xinh đẹp mà thê lương.

“Này! Em làm sao vậy? Sao lại khóc như vậy?” Đông Hải có chút luống cuống, kiễng chân dùng tay áo giúp hắn lau đi nước mắt, “Tốt lắm tốt lắm, Khởi Phạm không khóc, không khóc…”.

Khởi Phạm bắt đầu có chút cứng đầu, cúi người dùng sức ôm lấy Đông Hải, “Không cần đồng ý à, không cần mỗi lần em nói như vậy anh đều đồng ý à!”.

Đông Hải ngẩn người: “Em làm sao vậy?”.

“Không cần ai nói với anh như vậy anh đều đồng ý hết, đến lúc đó anh phải đi với ai đây??”.

Đông Hải nở nụ cười, khuynh quốc khuynh thành, chính là Khởi Phạm không có nhìn thấy, đằng sau nụ cười kia chôn dấu bao nhiêu đau thương, Khởi Phạm à, anh đồng ý, là bởi vì anh biết sẽ không có cái thời điểm kia, anh nhất định sẽ bị lời nguyền rủa trói buộc cả đời, ai có thể cứu anh chứ?.

Thật lâu sau, Khởi Phạm mới buông tay ra, có chút không được tự nhiên ngẩng đầu nhìn sao trời, một ánh sao hiện ra rơi xuống trước mắt hắn.

“Tiểu Hải hôm nay thất vọng rồi đúng hay không??”.

“Hả??”.

“Không thấy Hách Tể đến, Tiểu Hải thất vọng rồi.”.

“Mới không có.” Không biết vì cái gì hai má Đông Hải lại có chút đỏ lên.

“Em thấy rồi nha, trong mắt anh viết to chữ thất vọng kia kìa.”.

“Không có, anh mới sẽ không vì cái kia tên thất vọng đâu!!” Đông Hải cực lực phủ nhận, nhớ tới chuyện mùa hè năm trước, thời điểm Hách Tể đi hai người bọn họ còn đang cãi nhau không được tự nhiên…

Là ở tại vườn nho đối diện kia, đúng vậy, vườn nho…

 

 

Ha ha ha, đuổi theo tớ đi! Hắn vừa chạy vừa quay đầu lại cười, ở giữa những chiếc lá nho màu xanh biếc chiếc áo sơ mi trắng tung bay trong gió, ánh mặt trời chiếu lên trên người hắn, một quầng sáng trong suốt. Nhưng cậu lại ở trước cột mốc biên giới mà dừng bước, sau đó cắn lấy môi dưới quay đầu rời đi…

Tiểu Hải! Tiểu Hải! Nước mắt mặn chát chảy xuống, cậu ngay cả sức lực để lau nó cũng không có…

Cậu làm sao vậy? Tiểu Hải! Là tớ không tốt, cậu không cần tức giận được không?.

Đồ ngốc! Đồ ngốc Hách Tể…

Cậu chẳng lẽ không hiểu sao? Tớ đơn giản là không thể chạy qua cột mốc biên giới kia, đồ ngốc…

 

 

“Ha ha ha, cuộc thi cuối kỳ năm nay Hách Tể không có đạt tiêu chuẩn cho nên phải ở lại trường học thi lại, qua vài ngày nữa là ngày thi sẽ đến.” Khởi Phạm vân vê mái tóc Đông Hải nói.

“Tên ngu ngốc kia…”.

Khởi Phạm ngẩn người, ngơ ngác nhìn Đông Hải, ánh trăng chiếu sáng hai má ửng đỏ của cậu, thật là đáng yêu, “Tiểu Hải… Anh… Thích Hách Tể sao??” Vì cái gì đối với Hách Tể, anh luôn luôn như vậy chứ? Anh chưa bao giờ nói xấu ai, nhưng lại luôn gọi cậu ta là ngu ngốc đứa ngốc…

“Mới không thích đi! Anh như thế nào sẽ thích con khỉ ngốc đó chứ!” Giọng Đông Hải có chút lớn tiếng, khuôn mặt lại càng thêm đỏ.

Khởi Phạm cười cười, có chút cô đơn, cúi người ôm lấy Đông Hải, tựa đầu dựa vào cổ cậu, làm nũng nói, “Được, vậy không thích, đáp ứng với em không thích cậu ta, được không?”.

Đông Hải ngẩn người, cắn nhẹ môi dưới nhẹ nhàng nói: “Được…” Không có chú ý tới, có một giọt nước mắt lấp lánh xuyên qua bờ vai của cậu, lọt vào địa tâm…

Anh xem, anh lại đáp ứng em, không cần em nói cái gì anh đều đồng ý hết, anh như vậy, sẽ chỉ làm em khổ sở…

 

 

-HẾT CHƯƠNG 1-

7 thoughts on “[Hách Hải – Nhiều Couples] Kỵ luyến tịch mịch – Quyển 1 – Chương 1

  1. Pingback: [Trường Thiên] Kỵ luyến tịch mịch | Đông Cung Hách Hải

  2. 🙂 văn án với c1 đọc xong ngáo lun rồi =))
    Hải nhi chính là bị lời nguyền nào đó nói chung là bị trói buột mãi mãi ko thể rời khỏi nơi đó. Phạm nói như thế là ý gì thật khó hiểu? Anh Hách là bạn của Hải nhi là ng mà bảo bối thích🙂 xung quanh chuyện này thật kì bí nha

  3. Pingback: [Trường Thiên] Kỵ luyến tịch mịch – Văn Án | Đông Cung Hách Hải

  4. Nhìn bé được mọi người yêu thương thật hạnh phúc .
    Nhưng có vẻ bé ko được tự do ra ngoài , còn bị lời nguyền gì đó nữa .
    Khởi phạm hình như thích bé nhưng bé lại thích anh hách , mà anh hách đi đâu rồi .
    Hách ơi xuất hiện đi

  5. Pingback: [Trường thiên][Hách Hải] Kỵ luyến tịch mịch | Nhẫn Sinh Quán

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s