Ca ca, ta yêu ngươi – Chương 3


~ Chương 3 ~

Editor: Seka

 

—DO NOT TAKE OUT—

 
 

 

Ngày hôm sau khí trời rất tốt, các tân sinh viên đều chửi mắng lão Thiên.

 

“Ca, giúp ta bôi kem chống lên phía sau cổ đi……”.

 

Hách Tể tiếp nhận cái bình nhỏ, giúp Đông Hải bôi lên. Đệ đệ này của hắn sợ nhất là phơi nắng, mùa hè đi ra ngoài đều phải mở dù. Bởi vậy mà da dẻ cũng rất trắng.

 

“Mới sáu giờ mà nắng đã gay gắt như vậy, qua một hồi nữa khẳng định sẽ bị phơi nắng đến chết.”

 

“Đừng có phàn nàn nữa, ai mà không như vậy chứ. Cũng chưa từng thấy có người chết à.”

 

“Ca ngươi thực không có lương tâm.”.

 

“Ta còn không có lương tâm? Ta nếu không phải vì ngươi thì đã sớm về nhà, có cần mới giữa tháng 9 đã phải nhập học hay không?”.

 

“Ta thuận miệng nói một chút thôi mà…… Đương nhiên ca là ngươi hiểu rõ ta nhất~”.

 

“Được rồi, nhanh lên đi, nếu muộn sẽ bị phạt chạy đấy.”.

 

Đông Hải đi huấn luyện, Hách Tể liền leo lên giường tiếp tục ngủ.

 

 

Tối hôm qua Đông Hải ôm hắn nguyên cả tối, thấy y ngủ ngon như vậy lại không đành lòng đẩy ra. Nửa đêm điều hòa để 20 độ hẳn là rất lạnh, nhưng Hách Tể vẫn cảm thấy nóng, không hiểu  sao càng lúc càng nóng, cho nên nguyên một buổi tối cũng không ngủ ngon được, lúc tỉnh  lại nhìn thấy Đông Hải đang ngủ say trong lòng mình, không biết vì sao lại cảm thấy rất bình yên.

 

 

Cũng vì vậy mà ngày hôm sau Hách Tể cũng không đề cập tới chuyện mua giường xếp. Chính mình cùng đệ đệ ngủ cùng nhau cũng đâu có sao. Đây là Hách Tể nói với chính mình, nhưng đối với việc vì sao lại có loại cảm giác nóng rực khó hiểu kia thì chính hắn cũng không rõ ràng. Phỏng chừng là do nhiệt độ ban ngày nóng quá đây mà.

 

 

Không biết ngủ bao lâu, di động vang lên. Là một dãy số xa lạ.

 

“Uy, có phải là Lý Hách Tể không?”.

 

“Là ta. Ngươi là?”.

 

“Ta là người hướng dẫn của đệ đệ ngươi, y vừa mới ngất đi, hiện tại đang ở trong phòng y tế của trường, ngươi có thể lại đây một chút không?”.

 

Hách Tể từ trên giường nhảy dựng lên: “Ta lập tức tới.”.

 

Tắt điện thoại Hách Tể mặc quần áo liền một mạch chạy tới phòng y tế.

 

“Bác sĩ, xin hỏi cậu sinh viên bị ngất xỉu khi huấn luyện ở đâu ạ?”.

 

“Phòng 203.”.

 

“Cám ơn.”.

 

Hách Tể đi vào phòng bệnh, phát hiện Lợi Đặc ngồi bên cạnh giường Đông Hải.

 

“Lão sư……”.

 

Lợi Đặc đặt ngón tay lên miệng ‘suỵt’ một tiếng. Đến bên cạnh Hách Tể nhỏ giọng nói: “Ngươi đã đến rồi ta đi trước, sinh viên bên kia còn có việc. Thân thể Đông Hải hình như không được tốt cho lắm, ta đã nhờ bác sĩ cấp cho y tờ đơn để nghỉ tập huấn rồi.”

 

“Cám ơn lão sư……”.

 

Lợi Đặc đi rồi, Hách Tể đi tới bên giường Đông Hải, thấy y nhắm mắt lại, thử hô một câu để thăm dò: “Tiểu Hải? Lý Đông Hải? ?”.

 

Đông Hải chậm rãi mở mắt, nhìn thấy chỉ có một mình Hách Tể liền nhếch môi nở nụ cười.

 

Hách Tể tức giận, nói: “Tên tiểu tử hỗn đản nhà ngươi lại giả bộ bất tỉnh!”.

 

“Ca, đau a……”.

 

Hách Tể thở phì phò nhìn Đông Hải: “Ngươi nhiêu tuổi rồi còn như vậy, đùa giỡn với ta tốt lắm sao?”.

 

“Ta mới không cần huấn luyện, mệt chết đi được.”.

 

Những lời này Hách Tể đã nghe tới lần thứ ba.

 

 

Lần trước khi Đông Hải mới vào sơ trung thời điểm đi quân huấn, lần đầu tiên giả bộ bất tỉnh, Hách Tể liền từ trường trung học vội chạy bộ tới phòng y tế. Đông Hải liền nói với hắn  một câu như vậy.

 

 

Sau đó thời điểm học quân sự lúc cao trung, Đông Hải lại ngất xỉu, Hách Tể liền ngăn chặn một chiếc xe taxi mất hơn 200 ngàn để đi từ trường đại học đến trường Đông Hải. Sau lại phát hiện y lại giả vờ .

 

 

Lần này tuy nhận được điện thoại của Lợi Đặc, Hách Tể biết Đông Hải có thể lại giả vờ, nhưng vẫn là sợ y vạn nhất thực sự xảy ra chuyện.

 

 

Từ nhỏ đến lớn, mánh khóe Đông Hải lừa Hách Tể cũng không thay đổi, nhưng Hách Tể mỗi lần đều là ‘Mắc mưu’.

 

“Ca ngươi thực ngốc, lại mắc mưu.”.

 

Thực ra cũng muốn ngươi đến gặp ta, muốn nhìn bộ dạng khẩn trương của người. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

 

“Ta là ngu ngốc, ngu ngốc mới chạy tới đây xem ngươi.”

 

Hách Tể cảm thấy chính mình cũng rất kỳ quái, mỗi lần bị Đông Hải lừa bản thân cư nhiên cũng không sinh khí. Trước kia như vậy, bây giờ cũng như vậy.

 

 

Mười ngày huấn luyện Đông Hải đều là ngồi ở bên cạnh nhìn người khác tập, khiến cho rất nhiều nữ sinh đều tới hỏi y làm sao lại ngất.

 

 

Quân huấn chấm dứt, Đông Hải có thời gian là ba ngày để nghỉ ngơi. Hách Tể cũng là ba ngày sau khai giảng, cho nên hai huynh đệ liền cùng nhau trở về nhà.

 

“Ôi chao, con trai à ngươi đã trở lại? Để cho mẹ nhìn xem gầy không……”.

 

Hách Tể liếc nhìn Đông Hải một cái, đối mẹ nó nói: “Mẹ, ta có phải không được ngươi sinh không vậy? Ngươi như thế nào ngay cả liếc ta một cái cũng không có.”

 

“Tiểu Hải phải đi quân huấn a, ngươi ở trường học lại không phải lên lớp so sánh với việc ở nhà cũng chả khác nhau.”

 

“Y đi quân huấn? Y cũng chưa từng quân huấn lần nào? Ta ở trường học còn không phải mỗi ngày hầu hạ y.”.

 

Đông Hải kéo tay mẹ qua thủ thỉ: “Lão mẹ, ca ca ghen rồi. Ha ha ha.”.

 

“Không cần để ý đến hắn, mau tắm rửa rồi ra ăn cơm.”

 

Lý ba ba quay lại vỗ vỗ vai Hách Tể, “Mẹ ngươi thực sự đảm đang nha.”

 

Lúc ăn cơm, Lý mẹ nói một câu làm cho Đông Hải cười sặc sụa cả lên.

 

“Hách Tể, ngươi còn không mau có bạn gái đi? Mẹ sẽ giới thiệu ngươi một người!”.

 

Hách Tể ngẩn người, nói: “Xem mặt?”.

 

Đông Hải khóe miệng giật giật cười cười, “Không thể nào lão mẹ, như vậy rất quê mùa……”.

 

“Ca ca ngươi cũng đã 23, so với con người ta thì đã có cháu để bồng rồi.”

 

“Lão mẹ ta còn phải đi học.”

 

“Người ta sinh viên mang theo đứa nhỏ đến trường đều rất nhiều. Mẹ nói với ngươi nha, tiểu cô nương đó cũng là vừa mới tốt nghiệp đại học, làm giáo viên. Là loại rất dịu dàng, thùy mị, lớn lên cũng rất dễ nhìn.”

 

Đông Hải hừ một tiếng, nói: “Đẹp? Mẹ ngươi đã gặp qua?”.

 

“Mẹ của nàng nói với ta như vậy à.”

 

“Ca ngươi có đi không?” Giọng điệu Đông Hải là đang hỏi, nhưng ánh mắt hận không thể ăn hắn.

 

Hách Tể còn không có mở miệng, Lý mẹ nói: “Không đi cũng phải đi, ta với nhà đó giao hảo rất tốt. Liền buổi chiều ngày mai.”.

 

“Lão mẹ!!”.

 

“Để làm chi, cũng không phải cho ngươi đi xem mặt. Ca ca ngươi cũng chưa nói cái gì đâu. Huống hồ ta đều chọn người tốt, trừ khi lão ba của ngươi không chịu?”.

 

Lý ba ba gật gật đầu, “Chủ ý này không tồi.”.

 

Lý mẹ dùng chiếc đũa gõ lên đầu Lý ba ba, “Ta còn chưa có chết nha!”.

 

Sau đó Đông Hải cùng mẹ tranh luận kết quả chính là: Hách Tể có thể đi, nhưng Đông Hải y cũng phải đi.

 

 

Buổi tối Đông Hải giúp Hách Tể chọn quần áo, ở trong phòng hắn làm loạn tới tận hai giờ đêm. Cuối cùng vẫn là bị Hách Tể đuổi ra.

 

 

Nguyên nhân chính là hai huynh đệ nửa đêm cùng nhau xem AV,  sau đó lại không biết như thế nào lại biến thành GV. Sau đó Lý Đông Hải cứ cố ý muốn xem GV liền bị đuổi đi.

 

“Tiểu Hải ngươi như thế nào muốn xem thứ ghê tởm đó?”.

 

“Ca ngươi kỳ thị đồng tính luyến ái a. Ta khinh bỉ ngươi nga ~”.

 

“Ta không phải đối với đồng tính luyến ái có thành kiến. Chính là nam cùng nam  làm, không cảm thấy kỳ quái sao?”.

 

“Loại tình này đương nhiên là phải tự mình thử nghiệm qua rồi mới có thể kết luận.” Nói xong, Đông Hải chậm rãi dựa vào cửa quay lại nói, “Nếu không hai ta thử xem xem?”.

 

“Ngươi bệnh thần kinh a.”.

 

“Ai nha, ca. Trong ánh mắt ta có vật bẩn này nọ! Nhìn không thấy  nhìn không thấy……” Đông Hải nhắm mắt lại, y hệt như hồi còn bé, chờ đợi Hách Tể ngoan ngoãn ‘Mắc mưu’.

 

Hách Tể thấy y lại chơi xấu, vỗ lên đầu y,“Ngươi mau đi ngủ đi.”.

 

Đông Hải thấy Hách Tể không bị lừa, đành phải bĩu môi trở về phòng ngủ. Còn nhiều thời gian, Lý Đông Hải y cũng không tin không thể lừa ca ca mình.

 

 

Ngày hôm sau thẳng đến giữa trưa hai huynh đệ cũng chưa dậy, tuy rằng đến chiều mới phải đi gặp mặt, nhưng làm cha mẹ vẫn là lo lắng đi muộn sẽ làm cho người ta có ấn tượng không tốt. Cứ như vậy Đông Hải cùng Hách Tể bị dựng dậy.

 

 

Đông Hải vừa đánh răng, vừa liếc mắt về phía Hách Tể đang vụng về chỉnh trang lại cổ áo sơ mi.

 

“Ca, ngươi mặc áo sơmi thật đẹp trai nha ~”.

 

“Ta là muốn mặc T-shirt…… Nhưng mẹ lại muốn ta mặc cái này.” Hách Tể quay về phía cái gương bất đắc dĩ  thở dài.

 

Đông Hải cười cười, “Nghĩ không mặc còn đơn giản hơn.” Nói xong, đem miệng đầy bọt kem dựa vào vai Hách Tể cọ cọ, “Bẩn, không thể mặc ~”.

 

Hách Tể thật sự là dở khóc dở cười.

 

“Lão mẹ, ca làm áo sơmi dơ rồi!”.

 

“Tiểu tử thối ngươi muốn làm ta tức chết à, ta mất mấy trăm ngàn để chuẩn bị đồ cho ngươi mặc hôm nay đấy!”.

 

Hách Tể bị mẹ cằn nhằn rất lâu, nhưng vẫn không cãi lại. Chỉ là nhìn Đông Hải đang cười trộm bên cạnh chỉ muốn cấu y một cái.

 

 

Cuối cùng Hách Tể vẫn là thay bộ T-shirt bình thường hay mặc, là món qua sinh nhật Đông Hải đã tặng năm nay.

 

“Mẹ, ngươi không cần đi. Ta sẽ phụ trách đưa ca ca đi. OK~”.

 

“Như vậy sao được, chúng ta không đi như thế rất không tôn trọng người ta .”.

 

Đông Hải lắc đầu, nói: “Ta nghe nói hôm nay trung tâm mua sắm XX, tầng dưới cùng sẽ giảm giá 60% cho 100 sản phẩm mỹ phẩm các loại. Chỉ còn một ngày hôm nay thôi à~”.

 

Quả nhiên chiêu này rất hữu dụng, “Thật ư? Ta như thế nào lại không có nghe nói?”.

 

“Lão mẹ ngươi cả ngày bận rộn chuyện của hai huynh đệ chúng ta, không chú ý cũng thực bình thường thôi. Kỳ thật người lớn các ngươi đi cùng sẽ cho đối phương bị áp lực rất lớn. Người ta là nữ hài tử xấu hổ mà.”.

 

Lý mẹ ngẫm lại cũng là, nói: “Vậy ngươi cùng ca ngươi đi thôi. Lão chồng à, chúng ta đi dạo phố ~”.

 

Hách Tể đứng một bên nhìn Đông Hải, cuối cùng cũng không biết tiểu tổ tông này lại vừa muốn làm cái quỷ gì.

 

 

Cứ như vậy, Lý Đông Hải mang theo ca ca y Lý Hách Tể đi xem mặt. Đương nhiên, người nào đó là sẽ làm cho chuyện này không thành công .

 

“Ca, ta hảo đói bụng. Chúng ta đi ăn một chút gì trước đi, đến lúc đó tán gái cũng có khí lực .”.

 

“Tùy ngươi thôi.”.

 

—TBC—

Advertisements

7 thoughts on “Ca ca, ta yêu ngươi – Chương 3

  1. Pingback: [Đoản văn][Hách Hải]Ca ca, ta yêu ngươi | Đông Cung Hách Hải

  2. Hihi bị thích cái tính trẻ con của Hải nhi rồi nhé! Quá đáng yêu lun ý chứ 🙂 lúc nào cũng tìm cách gần gũi anh tinh nghịch làm bẩn áo anh, hay lừa anh mắc bẫy. Tóm lại đứa nhỏ này chỉ biết ăn vạ làm nũng và quấy phá ca ca ngốc của mình. Còn hướng anh xem fim GV, âm mưu đen tối =)) Tuy anh ngốc thật lần nào cũng bị lừa nhưng là vì thật tâm lo cho đệ đệ này sợ sẽ xảy ra chuyện không may. Thêm nữa nha vụ giường chiếu =)) nóng rạo rực hoá ra tâm của anh sớm đã ngã về phía Hải nhi rồi 🙂 Lần này dắt theo tên siêu quậy này thế nào cũng phá đám cho xem, ca ca là của đệ đệ ai dám dành =))

  3. Em Hải thật bá đạo. Em cố tình làm cho không thành công đây mà
    Anh ôm em ngủ mà cảm thấy nóng nóng =)))) Có phản ứng rồi, coi GV trước lấy kinh nghiệm thôi, ở đó còn bày đặt kì quái với không kì quái

  4. Bé thật tinh ranh giả ngất để khỏi tập huấn còn được thấy bộ dạng lo lắng của anh nữa 😛
    Bé đưa anh đi xem mắt , chắc kì này cô gái kia sẽ rất đáng thương đây 😛
    Bé rủ anh coi GV, còn đòi thử nữa chứ .
    Anh hách có phản ứng với bé rồi

  5. hị hị đoản văn này mới ngọt ngào làm sao haeo của ta thật đáng yêu na~ mong có thể sớm đọc được những chap tiếp theo hihihihi bạn vất vả rồi (ღ˘⌣˘ღ)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s