[Hách Hải] Anh… sẽ buông tay, em đừng khóc!


 

Chap 7

Trong căn phòng trắng tinh khiết, một người nằm ngủ trên chiếc giường đơn, trên bàn bên cạnh bày một bó hoa lưu ly xanh ngắt. Những cánh hoa bé nhỏ trông thật đẹp. Jenny ngồi ở chiếc ghế cạnh giường, khẽ nén tiếng thở dài:

“Cũng chẳng biết khi nào cậu mới có thể tỉnh lại, tôi từ bác sĩ riêng của anh ta đã trở thành bác sĩ riêng của cậu rồi, cậu nhanh tỉnh lại, tôi còn muốn cùng bạn trai đi du lịch…..”

Jenny ngồi bên giường bệnh, cứ khẽ lặp lại những lời đó, hi vọng người trên giường có thể nghe thấy mà nhanh chóng tỉnh lại.

“Lee Donghae, cậu tỉnh lại đi, ngày mai là HyukJae vào phòng phẫu thuật rồi, tỷ lệ thành công là 40%, chưa được một nửa. Cậu không tỉnh lại có thể sẽ không gặp được anh ta nữa đâu…”

Haiz, Jenny thất vọng nhìn người trên giường một lần nữa, rồi bước ra ngoài, cô muốn đi xem tình hình của Hyukjae.

Donghae sợ hãi bước đi vội vã, trước mặt cậu là khoảng không vô tận, không nhìn thấy cả đường đi. Khoảng không trắng xóa, mờ đục, hoang vu…

Cậu chạy loạn trong sự sợ hãi tột cùng…

– Mẹ, cha………

– …Hyu…k…. trong miệng cậu muốn gọi ra một cái tên, nhưng không thể nào nhớ nổi nó…

Cậu bất lực quơ tay xung quanh, không có một bóng người, cậu vẫn cứ cố gắng nhớ ra cái tên đó, nhưng không thể. Hoang mang, cậu có cảm giác chỉ có cái tên đó mới có thể bảo vệ cậu, kéo cậu ra khỏi nơi đầy sương mù này, nhưng,…………………cậu không thể nhớ được …. đau…….đầu đau quá, cậu đưa tay ôm đầu, sương mù ngày càng kéo tới dày đặc hơn….

Cậu vấp ngã vì chạy quá nhanh, đau đớn không làm cậu tỉnh táo chút nào, ngược lại càng khiến cậu hoang mang bất an, cố gắng đứng dậy, cậu lại lao về phía trước, nơi đó có một chút ánh sáng, cậu hi vọng ở nơi ánh sáng đó…

Bỗng một sức mạnh vô hình ở đâu kéo cậu lại, giữ chặt lấy, không cho cậu tiếp tục chạy về nơi có ánh sáng kia. Cậu giãy dụa, gào khóc…. nhưng bất lực…………

Không………….

 

Cửa vừa đóng lại, người nằm trên giường vẫn không có động tĩnh, nhưng có một giọt nước từ trong khóe mắt chảy ra, lăn dài xuống má.

===

Trong phòng phẫu thuật:

 

“Thuốc gây mê đã có tác dụng”

 

“Khử trùng dao mổ”

 

“Kéo”

 

“Giữ nhịp tim ổn định”

 

“Không ổn, bác sĩ, nhịp tim đang chậm dần”

 

“Nhanh tăng tốc độ trợ tim lên 20%”

 

“Không được!”

 

“30 %”

 

“vẫn không được”

 

“45%”

Bên ngoài phòng phẫu thuật, Lee Kwangsuk như già đi cả chục tuổi đang đứng ngẩn người nhìn chằm chằm vào chiếc đèn đỏ chói. Cánh cửa phòng vẫn đóng chặt, đã 5 tiếng trôi qua…

 

“Bác sĩ, máu chảy quá nhiều”

 

“Không được dùng thuốc cầm máu, cầm máu thủ công”

 

‘Bác sĩ, hơi thở sắp hết, bệnh nhân sắp chìm vào hôn mê’

 

‘Bằng mọi giá giữ hơi thở ổn định, nếu không, não bộ sẽ xuất hiện thương tổn’

 

‘Bác sĩ, không được, hơi thở đã hết, bệnh nhân chìm vào hôn mê’

 

“Tăng tốc độ trợ tim 55 %”

 

“65 %”

 

“85 %”

 

“Cực hạn”

 

“Bác sĩ, đã có hơi thở, nhịp tim dần ổn định, có thể tiếp tục”

Bên ngoài phòng phẫu thuật, ông Lee ngồi bệt xuống đất, còn đâu dáng vẻ một vị chủ tịch mọi ngày, đã 10 tiếng trôi qua, đèn phẫu thuật vẫn sáng, ông cũng đã không còn giữ được bình tĩnh:

“Chủ tịch, sẽ không sao đâu, chỉ là cuộc phẫu thuật dài hơn một chút mà thôi”

“Đã hơn 10 tiếng rồi, sao lâu vậy vẫn chưa xong? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”

“Không có đâu chủ tịch, ngài phải tin tưởng, những bác sĩ này đều là chuyên gia hàng đầu được ngài mời về, họ sẽ làm được”

 

10 tiếng rưỡi…

11 tiếng….

11 tiếng rưỡi….

12 tiếng……..

 

Đèn phẫu thuật phụt tắt!

Cửa phòng bật mở!

Mọi người chạy vội tới, vị bác sĩ mỏi mệt đi đến trước mặt Lee Kwangsuk:

“Chủ tịch Lee, cuộc phẫu thuật thành công, nhưng cần có thời gian cho cậu Lee hồi phục, sẽ không thể tỉnh lại nhanh chóng đâu.”

“Thành công rồi, thành công rồi?, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ……..”

“Chúng tôi xin phép!”

Vị bác sĩ mệt mỏi rời đi, dù sao cuộc phẫu thuật kéo dài như vậy cũng không phải chuyện đùa.

Nhìn theo chiếc xe đưa bệnh nhân vào phòng hậu phẫu, nước mắt ở đâu cứ thế rơi xuống, ông úp mặt vào lòng bàn tay khóc nức nở, người trợ lý luống cuống:

“Chủ tịch, không có việc gì rồi, bác sĩ nói phẫu thuật đã thành công”

“Ta biết, ta không sao”

Nói rồi cũng ngất đi, đã một tuần nay ông cũng không ăn uống được gì, mỗi đêm đều thức trắng, giờ thì có thể nghỉ ngơi một chút rồi.

‘Chủ tịch, chủ tịch…….’

=======

Một tia sáng chói mắt chiếu tới, rọi thẳng vào khuôn mặt nhợt nhạt của một người. Người đó đưa tay che đi ánh sáng gay gắt, nheo mắt nhìn nơi phát ra ánh sáng. Khuôn mặt bừng lên niềm vui, người đó đã bị vây hãm ở nơi mờ ảo này rất lâu rất lâu, một chút nguồn sáng lúc này chính là vị cứu tinh của người đó.

Cố gắng gượng đứng dậy, bước nhanh về phía ánh sáng, mỗi phút trôi qua cơ hồ như chạy đi, vì phía ánh sáng đó có người đang gọi “Donghae………Donghae……”

Cố sức chạy thật nhanh, không để ý hàng ngàn những sợi dây dài ngoằng đang vươn ra, cuốn chặt lấy chân, người kia vấp ngã, lại cố sức đứng lên nhưng những sợi dây ma quái đã cuốn chặt lấy chân tay, cuốn lấy cả người, không để lại một chút khe hở…

Cố sức dãy dụa cũng vô ích, ánh sáng rực rỡ phía xa dần dần ảm đạm, không bao lâu thì biến mất, khoảng không trở lại mờ mịt, bóng người nằm đó co ro, lạnh lẽo!!!

 

Bên ngoài căn phòng sang trọng, có tiếng thì thầm, rồi một giọng nói đầy mệt mỏi vang lên “Hai tháng rồi, vẫn không có tiến triển gì, người cũng đã được đưa về nhà, đã làm mọi cách… sao vẫn không tỉnh?”

Có tiếng rì rầm, rồi tiếng tiếng quát tháo:

“Lũ ăn hại”

Tiếng cốc chén vỡ vang lên nghe chói tai, những tiếng bước chân xa dần, bầu không khí trở nên tĩnh lặng như đang ngủ, một giấc ngủ miên man!!!

===============

P/s: Đừng hỏi gì, chỉ đọc và cảm nhận thôi 😦

Advertisements

5 thoughts on “[Hách Hải] Anh… sẽ buông tay, em đừng khóc!

  1. phẫu thuật thành công rồi , nhưng có vẻ anh cũng muốn ngủ với bé luôn thì phải .
    Người đập phá đồ đạc chắc là ba anh hách rồi .
    P/s sao bắt đầu từ chap 6 , phong ca lại set pass vậy bộ sợ chùa tặc hả

  2. cuối cùng thì phẫu thuật thành công -_- thiệt là đau tim quá đi đó :(( anh vì Hải mà sống rồi kìa, sao Hải nỡ lòng nào quên mất anh vậy 😦

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s