[DTVĐĐ] – Chương 22


~ Chương 22 ~

Edit/ Chuyển ver: Seka

Beta: Nyna

 

—DO NOT TAKE OUT—

 
 

“ Hách Tể, ta trước kia là người có cha mẹ, nhưng trong gia đình không ai coi ta là người nhà cả, hơn nữa mẹ còn muốn bỏ ta khi ta còn nhỏ, bởi vậy ta căn bản là không có nhà để về nữa rồi. Mà lần này tại sao ta lại bị bỏ đến chỗ này, đến như thế nào, căn bản không ai muốn biết cả, cũng đơn giản là không ai muốn tìm kiếm ta cả, cho nên ~~ ngươi cho rằng ta còn có nơi nào đó để trở về hay sao?”

 

Đông Hải nói ra những lời bấy lâu nay luôn che dấu dưới đáy lòng không hề mang chút tình cảm, “Nên khi một ngày lại qua một ngày, Hách Tể ngươi không có khả năng cả đời ở trong khu rừng rậm này, làm dã thú bầu bạn với ta cả đời, mà chính bản thân ta cũng không có khả năng biến nơi này thành vườn địa đàng của chúng ta được.”

 

Không có oán hận, không có bất mãn, không có phẫn nộ, thậm chí ngay cả một tia sắc thái nhỏ nhoi Đông Hải cũng không biểu lộ ra ngoài với Hách Tể, cứ dõi theo người trước mặt nhưng cũng không thấy gì cả, vẫn cứ lãnh đạm, hờ hững như vậy.

 

“ Hải ! Như vậy không được, ngươi còn có ta mà. Còn có ta ở bên cạnh ngươi, ta sẽ không bỏ mặc ngươi, tin tưởng ta , ta yêu ngươi a ~~~” Hách Tể cao giọng nói như muốn đem tâm vốn đã đóng băng của Đông Hải làm tan ra.

 

Ánh mắt trong suốt nhìn thẳng tắp vào Hách Tể, trong đó tràn nhập sợ hãi cùng nỗi bất an.

 

 

Nhìn cặp mắt ngây thơ luôn toát ra vẻ tự do nay lại đầy bi thương khiến cho Hách Tể cảm thấy đau lòng.

 

“ Hải, ta là ai, ngươi nói cho ta biết, ta rốt cuộc là ai ~ Dùng tấm lòng của ngươi suy nghĩ thật kỹ, dùng ánh mắt của ngươi nhìn rõ , xem ta là ai ~~”

 

Ngữ khí kiên định cùng ánh mắt tràn ngập tình cảm, khiến cho Đông Hải đang hoang mang chìm trong mộng nay liền bừng tỉnh, nhìn thấy vẻ mặt quan tâm trên khuôn mặt của Hách Tể, Đông Hải vươn tay ra ôm lấy Hách Tể.

 

“ Hách Tể ~~ ngươi là người yêu của ta, ngươi là của ta – Hách Tể ~~ Ngươi là người mà cả đời này ta yêu nhất ~~”

 

Lấy tay ôm thật chặt lấy Đông Hải, nhẹ nhàng hôn lên tóc y, “ Hải, tin tưởng ta, có ta ở đây không có ai có thể tổn thương đến ngươi được đâu, ngươi là của ta, cũng là người mà cả đời này Hách Tể ta yêu thương nhất.”

 

Nước mắt đồng loạt rơi xuống, Đông Hải không muốn người yêu nhìn thấy mình khóc, nhanh chóng vùi đầu vào lòng hắn, nhưng không sao che dấu được một mảng ướt át ngay ngực. Hách Tể đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ bé của Đông Hải lên, đầu lưỡi liếm lên khuôn mặt đẫm lệ, hôn thật sâu lên đôi môi đỏ mọng của y, đem tâm ý cùng tình yêu mà mình dành cho y bộc lộ, mượn đầu lưỡi triền miền quấn quýt để nói ra tình yêu vô tận của mình.

 

 

Tình ý sâu đậm của Hách Tể làm trái tim Đông Hải rung nhẹ , y cũng hiểu có thể được một người như vậy yêu thương là một hạnh phúc. Thế là chủ động vươn đầu lưỡi mềm mềm thơm mùi tử đinh hương của mình ra quấn lấy cái lưỡi của Hách Tể, ở trong khoang miệng mà thăm dò lẫn nhau.

 

 

Chậm rãi rời khỏi thân thể người yêu, nước bọt không kịp thu về giữa hai người hình thành một sợi chỉ bạc dâm mỹ.

 

 

Hách Tể dùng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Đông Hải,” Hải, không phải là ngươi kêu đói bụng sao? Trước khi muốn cái khác thì cần phải lấp đầy cái bụng đi đã.”

 

Hách Tể cố ý dùng ánh mắt hạ lưu nhìn chằm chằm vào ngọc hành xinh xắn ở hạ thân của Đông Hải, một hành động kia đã thành công đổi lấy một cái nhíu mày khinh thường của người yêu. ( đồ dâm công >”<)

 

” Hách Tể, ngươi nói cái gì đó !!  Người ta không hề giống với ngươi ~~” (*nhìn kì thị*)

 

“Đúng, đúng, đúng, Hải của ta sao có thể giống ta được chứ ~~ Y cùng lắm cũng chỉ là người thường xuyên câu dẫn ta mà thôi ~~~”

 

“Hách Tể ~~~”

 

“ Được rồi, người yêu của ta sinh khí rồi ~~ ta không nói là được ~~ đi, chúng ta đi bắt thỏ ăn ~”

 

“Ngươi khẳng định ngươi có thể bắt được sao?”

 

“Được lắm, cư nhiên dám nghi ngờ người yêu của ngươi ~~ Tiểu Hải,ngươi rõ ràng là càng ngày càng không nghe lời ~~~ “

 

Thanh âm dần dần đi xa, chỉ còn thấy hai bàn tay siết chặt cùng một chỗ.

 

—tbc—

Advertisements

4 thoughts on “[DTVĐĐ] – Chương 22

  1. Pingback: [Mục lục] Dã thú vườn địa đàng – Seka | Đông Cung Hách Hải

  2. Bé từ lúc ở ngoài cũng là sống cô đơn , khi bị vứt bỏ cũng là sống cô đơn mãi mới tìm được anh hách yêu thương mình ,
    Hách ca muốn làm gì thì làm cũng phải chăm sóc bé thật tốt đấy

  3. Ngọt ngọt ngọt quá đi > <
    2 đứa dễ thương quá đi hà. Cuối cùng cũng định trở về rồi hả =))) Không định trần trụi với thiên nhiên nữa à?

  4. Pingback: [Mục lục][HyukHae ver] Dã thú vườn địa đàng | Nhẫn Sinh Quán

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s