[Hách Hải – Nhiều Couples] Kỵ luyến tịch mịch – Quyển 1 – Chương 2


~ Chương 2 ~

 

Editor: Seka

 

—DO NOT TAKE OUT—

 
“Ca, anh đã ngủ chưa?” Cửa đột nhiên vang lên một giọng nói lanh lảnh.

Trong bóng tối, Hy Triệt mò mẫm công tắc đèn trong phòng, “Tách” chùm đèn pha lê lập tức chiếu sáng toàn bộ phòng, chỉ thấy Đông Hải ôm gối đứng ở cửa, đôi mắt mở thật to nhìn hắn, khuôn mặt xinh đẹp bị ánh sáng chiếu vào.

Hy Triệt nở nụ cười, xốc chăn lên vỗ vỗ giường, Đông Hải lập tức nhếch miệng nở nụ cười, nhanh chóng đóng cửa phòng tiến vào ổ chăn, Hy Triệt trên người ấm áp, xung quanh toàn thân đều tỏa ra mùi hương thơm mát, làm cho Đông Hải có cảm giác một loại hương vị hạnh phúc, làm nũng mà cọ cọ vào người Hy Triệt, hai tiểu trảo leo lên bả vai Hy Triệt vẻ mặt ngọt ngào mà tựa đầu vào cổ Hy Triệt.

“Tại sao không cọ vào người Khởi Phạm đi?” Hy Triệt sờ đầu Đông Hải nhẹ giọng nói.

“Muốn cùng anh ngủ.”.

Hy Triệt nở nụ cười, vạn phần sủng nịch mà hôn lên đầu Đông Hải, đưa tay ôm lấy thắt lưng khiến cậu càng gần sát chính mình, “Như thế nào vẫn còn gầy như vậy?” Hắn nhíu mày sờ sờ xương sườn cậu hỏi.

Đông Hải bị Hy Triệt gãi khiến cả người ngứa ngáy, liền khanh khách mà cười rộ lên, “Ha ha đừng… Đừng gãi…”.

“Ông ngược đãi em?” Hy Triệt bắt lấy thân thể đang làm loạn của Đông Hải ôm lấy.

“Không có.”.

“Vậy em không ngoan ngoãn ăn cơm?”.

“Ha ha ha, ca, nếu mọi người ở đây mỗi ngày đều giám sát em ăn cơm, em đây nhất định sẽ bị dưỡng thành mập mạp.” Hy Triệt ngẩn người, trước kia Đông Hải sẽ không nói nói như vậy, cho tới bây giờ đều là nói ca, mọi người đi đi, yên tâm em sẽ chăm sóc chính mình cẩn thận.

“Tiểu Hải, em… Có phải cảm thấy cô đơn hay không?”.

Đông Hải không nói lời nào, chỉ đem người càng kề gần sát Hy Triệt. 18 năm, cho dù là ai cũng đều không thể chịu được 18 năm cô đơn, nhưng em đã cô đơn như vậy… Sống 18 năm… Sớm thành thói quen giống như sự cô đơn như dây leo quấn quanh em, nếu em ngay cả sự cô đơn cũng đều mất đi, vậy thật sự là hai bàn tay trắng, nhưng mà anh, em đột nhiên nghĩ đến một cái gì đó, giống nhau trước đây không dám hy vọng xa vời gì, anh, cái thứ xa vời kia, em sinh thời có thể đạt được không? Cái thứ được gọi là tự do gì đó…

“Tiểu Hải, hai ngày này có phải có chuyện gì hay không?” Hy Triệt vẫn là cảm thấy bất an, theo những gì hắn biết về Đông Hải, thì cậu sẽ không tùy hứng nói ra những điều không có khả năng thực hiện như vậy, cậu luôn đem mọi thứ đều chôn ở trong lòng, cho dù cô đơn cho dù thương tâm cũng vẫn một mình lén lút giấu đi một mình chịu đựng, chưa bao giờ đòi hỏi những thứ quá phận, cho tới bây giờ đối với mỗi người đều cười dịu dàng, cho tới bây giờ luôn đóng cửa lại khóc một mình, chưa bao giờ sẽ nói, anh, em một mình rất cô đơn, ở lại với em…

“Uhm…” Dường như bắt đầu buồn ngủ, Đông Hải ở trên người Hy Triệt cọ cọ ý đồ tìm kiếm một tư thế thoải mái, “Hai ngày nay… Luôn luôn nằm mơ…”.

“Lại mơ thấy chuyện kia sao?” Hy Triệt lo lắng hỏi.

“Ừ… Rất nhiều máu… Nhưng mà thực sự rất ấm, uống rất tốt…”.

“Tiểu Hải…”.

“Hừm… Anh ta nói sẽ đến đón em…”.

“Vậy em sẽ đi với anh ta sao?” Hy Triệt ôm chặt cơ thể nhỏ gầy của Đông Hải, giống như sợ hãi cậu sẽ lập tức biến mất trước mắt mình.

Hơi thở Đông Hải dần trở nên nặng lên, cúi đầu vừa thấy, cậu đã nhẹ nhàng tiến vào giấc mộng, lông mi thật dài chớp chớp, vẻ mặt lúc ngủ hãy còn mang vẻ nghiêm túc. Hy Triệt bất đắc dĩ chỉ cười cười, đưa tay muốn tắt đèn đi, nhìn người trong lòng, lại thu hồi tay về, đem chăn đắp lên người đang ngủ…

 

 

Sáng sớm, nắng mặt trời lười biếng tràn ngập căn phòng, xuyên thấu qua cửa sổ thật lớn làm cho ánh sáng chiếu rọi lên sàn nhà, gió mát thổi hiu hiu, mang theo mùi nắng mới tràn ngập khắp ngõ ngách trong phòng, nhưng mà vẫn như cũ không thể xua đi bầu không khí trầm mặc đang đóng băng trong phòng ăn.

Ngồi ở vị trí chủ chốt ở chiếc bàn dài, một ông lão tóc hoa râm đang bình thản thưởng thức những món ăn trên bàn, phía sau đôi kính thật dày là một đôi mắt không lớn nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ uy nghiêm bất khả xâm phạm, giơ tay nhấc chân đều có phong thái quý tộc thượng lưu vừa tao nhã vừa quý phái.

Đông Hải cùng Khởi Phạm đều tập trung ăn không nói lời nào, toàn bộ nhà ăn chỉ phát ra những tiếng đinh đinh đang đang của dao nĩa chạm vào đĩa.

“Hy Triệt đâu?” Ông lão ăn xong buông dao nĩa xuống, người hầu bên cạnh lập tức tiến lên đưa khăn lau, ông lão xoa xoa miệng hỏi.

Đông Hải lập tức buông dao ăn, dùng khuỷu tay đụng vào hông Khởi Phạm đang ngồi bên cạnh mải miết ăn, Khởi Phạm ngẩng đầu, có chút bất mãn nhưng cũng buông dao đĩa xuống.

“Hừ…” Ông lão thở dài một hơi, dùng ánh mắt sắc bén lướt nhanh hai người liếc mắt một cái, có chút tức giận đem khăn vất lên bàn, “Sáng sớm đã không thấy người đâu, lớn như vậy mà ngay cả một chút phép tắc cũng không có!”.

Đông Hải cúi đầu không nói gì, Khởi Phạm cầm lấy dao nĩa dường như không có việc gì tiếp tục ăn, mãi cho đến khi ông lão rời đi.

“Phù!” Nhìn thấy ông lão rốt cục đã đi ra ngoài, Đông Hải thở mạnh một cái, Khởi Phạm lại nở nụ cười, “Làm gì mà sợ đến mức điểm tâm cũng không dám ăn thế?”.

Đông Hải thở dài một hơi, “Là thói quen thôi… Đúng rồi, Hy Triệt ca đi đâu vậy?”.

Khởi Phạm nháy mắt mấy cái, vẻ mặt thần bí cười cười, “Có biết hôm nay vì cái gì mà tính tình ông nội không tốt hay không?”.

Đông Hải mở to hai mắt nhìn, “Là ông nội Lý đến đúng không?”.

Ông nội Lý hàng năm đều trở về nơi này để tế tổ, sau đó ở đây hết một mùa hè, ông nội vài lần muốn đem phần mộ tổ tiên nhà bọn họ khai quật lên, nhưng mà ông nội Lý không cho, quan hệ giữa hai cái ông lão vẫn là không hòa hợp.

“Ha ha ha, Hách Tể sắp tới à, có thể đã tới cổng trang viên rồi…” Còn chưa nói xong, đã thấy Đông Hải đột nhiên từ trên ghế đứng lên, có chút bối rối rồi chạy về phía cầu thang, “A, anh còn chưa có thay quần áo!”.

Khởi Phạm khẽ mỉm cười nhìn Đông Hải, “Tiểu Hải khẩn trương sao?”.

Đông Hải lúc này mới ý thức được chính mình thất lễ, liền từ trên cầu thang bước xuống, đỏ mặt lúng túng nói: “Mới không có…”.

Khởi Phạm tiến lên giữ chặt cậu, “Hôm nay… Còn có một kinh hỉ cho anh nữa!”.

Vừa mới dứt lời, từ cửa truyền đến tiếng gào của Hy Triệt: “Tiểu Hải! Tiểu Hải!! Mau ra đây!! Xem anh đem ai trở về cho em nè??”.

Cửa phòng khách bị đẩy ra, một loạt các bóng người đang đẩy cửa vào ngăn mất ánh sáng mặt trời bên ngoài, Đông Hải còn đang đứng ở đầu cầu thang, ngơ ngác nhìn Hy Triệt kéo Hàn Canh từ cửa đi vào, phía sau còn có một thiếu niên đang dìu một ông lão, thiếu niên đôi mắt nhỏ dài, mái tóc nâu được cắt ngắn, vừa trẻ trung lại vừa đẹp trai, lúc này hắn đang cười, lộ ra phần nướu màu hồng nhạt, ánh mắt hơi hơi nheo lại, dường như ánh sáng bên ngoài rọi vào trong đôi mắt đó khiến cho đôi mắt hắn thoạt nhìn như đang tỏa sáng rạng rỡ.

Đông Hải có chút không được tự nhiên đứng ở đầu cầu thang nhìn Hách Tể, mặt giống như đang bị thiêu cháy không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang tràn ngập vui sướng kia.

“Ông nội Lý.” Đông Hải cúi người, tiến lên cùng ông lão chào hỏi, ngẩng đầu lại không dám nhìn vào ánh mắt của thiếu niên kia, liền có chút xấu hổ mà cúi đầu.

“Đông Hải! Sao còn đứng ở đây!” Khởi Phạm tiến lên đẩy bả vai Đông Hải, Đông Hải quay đầu, nhìn thấy phía sau Hy Triệt cùng Hàn Canh còn có một thiếu niên mặc quần áo màu hồng nhạt đang đứng đó, ánh mắt dị thường xinh đẹp giờ phút này đang đối diện với chính mình mỉm cười, trong mắt tồn tại một sự ngỡ ngàng nhưng lại tỏa ra cảm giác ấm áp, làn da trắng nõn phấn nộn, trên môi nở một nụ cười làm cho người ta cảm giác vô cùng ấm áp, “Em… Là Tiểu Hải, đúng hay không?”.

Đông Hải sững sờ đứng tại chỗ, sau đó vui mừng khôn xiết nhìn về phía Hy Triệt, trong mắt tràn đầy mong đợi, “Ca?”.

Hy Triệt khẳng định gật đầu, “Đúng vậy, chính là người anh mang đi vào năm trước, cậu ta đã tỉnh lại rồi nha, Tiểu Hải, anh không lừa em đi? Anh nói nhất định đem cậu ấy chữa khỏi mà. Cậu ấy gọi là Thịnh Mẫn.”.

“Thật tốt quá!! Thịnh Mẫn ca!! Anh rốt cục cũng tỉnh!!” Đông Hải chạy vội qua ôm lấy thiếu niên lại vừa nhảy nhảy lên, “Anh biết không? Em chờ anh ba năm à, luôn luôn chờ anh tỉnh lại!”.

Thịnh Mẫn bị Đông Hải thình lình ôm lấy lại càng hoảng sợ, giây tiếp theo cũng cười đưa tay ôm lấy Đông Hải, “Là em đã cứu anh phải không?”.

“Không phải.” Đông Hải lắc đầu, “Là người dân trong trang viên của chúng ta, bọn họ đi ra ngoài đánh cá đem anh cứu trở về. Thịnh Mẫn ca, mỗi ngày mỗi ngày em đều nhìn anh, nhìn anh suốt ba năm liền! Em mỗi ngày đều cùng anh nói chuyện, nói rất nhiều chuyện, anh có nhớ hay không? Hả??”.

“Đồ ngốc.” Hy Triệt tiến lên đem Đông Hải từ trên người Thịnh Mẫn kéo ra, “Cậu ấy lúc ấy hôn mê, như thế nào có thể biết. Hơn nữa hiện tại cậu ấy mất trí nhớ, chuyện trước kia ngoại trừ cái tên thì cái gì cũng không nhớ.”.

Đông Hải ngẩn người, “Vậy Thịnh Mẫn ca như thế nào biết em là Đông Hải chứ?”.

“Bởi vì anh nói với Thịnh Mẫn, nếu cậu ấy thấy người nào vừa nhảy nhót vừa cười đến không còn hình tượng nào, khẳng định đó chính là Đông Hải.” Hy Triệt nháy mắt nói.

Trong đại sảnh lập tức phát ra tiếng cười sang sảng của mọi người, chỉ có Đông Hải đỏ mặt, ôm lấy Hy Triệt vừa xấu hổ lại vừa giận.

Ngoài cửa sổ ánh sáng rực rỡ hòa cùng mùi hương của hoa tiến vào trong phòng, Đông Hải ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ, mùa hè này, cậu không còn cô đơn nữa rồi phải không? Cậu có thể lưu lại cái gì đây?.

 

 

-HẾT CHƯƠNG 2-

6 thoughts on “[Hách Hải – Nhiều Couples] Kỵ luyến tịch mịch – Quyển 1 – Chương 2

  1. Pingback: [Trường Thiên] Kỵ luyến tịch mịch | Đông Cung Hách Hải

  2. Cuộc sống của bé bí ẩn quá đi , thật tò mò quá =3=
    Ông nội bé nhìn đáng sợ quá , chắc bé rất sợ ông , còn khởi phạm rất an nhàn
    Anh hách xuất hiện rồi , tâm trạng bé thay đổi mau thật , thấy ông thì sợ đến run , vừa nghe khởi phạm nhắc đến ai kia thì đỏ mặt bỏ chạy , gặp anh rồi thì xấu hổ đến khi thấy con thỏ thì thôi rồi ko còn biết xấu hổ là gì luôn😛
    Con thỏ bị làm sao mà được nhà bé cứu thế nhỉ , còn con sói đến khi nào xuất hiện đây

  3. Vẫn chưa hiểu gì hết =”= Quá khứ của thằng bé Hải bị gì? Tại sao lại có giấc mơ kì lạ v? Tại sao phải cô đơn 18 năm? Hách hay Phạm là người yêu của em nó?
    Thế rốt cuộc là thế nào, sao em không hiểu gì hết! TToTT

  4. Pingback: [Trường thiên][Hách Hải] Kỵ luyến tịch mịch | Nhẫn Sinh Quán

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s