[DTVĐĐ] – Chương 23


~ Chương 23 ~

 

Edit/ Chuyển ver: Seka

Beta: Nyna

 

 

—DO NOT TAKE OUT—

 
 

 

“Hình như vừa rồi có nghe người nào đó nghi ngờ ta không bắt được thỏ mà ~~” Hách Tể nhìn cái miệng phồng ra dính đầy mỡ của Đông Hải cười nói.

 

” Ô ~~ a ~~ ông ~~ iết ~~ ươi ~~ ợi ~~ ai ~~ ư ~~ậy” ( Ngô ~~ ta ~~ không ~~ biết ~~ ngươi ~~ lợi ~~ hại ~~ như ~~ vậy ) trong miệng vẫn còn ngậm thịt, Tiểu Hải cố gắng nuốt xuống, nhưng vẫn là diễn đạt ý tứ của mình không rõ ràng.

 

Hách Tể sủng nịch lấy tay lau nhẹ lên trên khoé miệng đầy mỡ của Tiểu Hải, còn dùng lưỡi liếm đi chỗ nước thịt tiết ra dính ở bên môi, mỉm cười nhìn Tiểu Hải hé ra khuôn mặt đỏ bừng.

 

“Ăn từ từ thôi, Tiểu Hải, còn rất nhiều. Đủ cho ngươi mà ~~” Đã lâu không được thưởng thức mùi vị của thịt khiến cho Đông Hải ăn lấy ăn để, sợ Tiểu Hải không cẩn thận mà bị nghẹn, Hách Tể chỉ có thể chậm rãi vuốt nhẹ đằng sau lưng để y có thể từ từ nuốt xuống.

 

Đông Hải đang ăn nhìn thoáng qua Hách Tể, trong lòng tràn ngập tình cảm ấm áp. Người yêu ở ngay bên cạnh mình, quan tâm đến mình, chờ đợi mình, loại cảm giác này cho tới bây giờ mình chưa từng có, nhưng lại quá tốt đẹp thế này….

 

 

Nước mắt của Đông Hải trực chờ ở trên khóe mắt, Hách Tể nhìn thấy đôi mắt ngần ngận nước của người yêu tay chân liền luống cuống, không ngừng xoa lưng, cứ nghĩ rằng y đang bị nghẹn.

 

“ Hách Tể, ta không sao ~~ cám ơn ngươi. Có ngươi ở đây ~~ thật là tốt.” Nép sát vào lồng ngực của Hách Tể, nghe tiếng tim đập bình ổn khiến người ta an tâm, nước mắt của Đông Hải không hiểu tại sao lại thi nhau rơi xuống, phút chốc đã làm ướt đẫm cả một vùng ngực của Hách Tể.

 

“Tiểu Hải, ta yêu ngươi. Bởi thế không cần phải nói cảm ơn với ta, vì yêu ngươi, nên ta nguyện sẽ vì ngươi mà làm tất cả, ta chỉ có một mong muốn, đó là hi vọng ngươi cũng yêu ta như chính ta yêu ngươi ~”

 

Người chưa bao giờ được một ai đó yêu thương như Đông Hải, lần nữa được nghe câu thổ lộ của người yêu, trong lòng tràn đầy hạnh phúc không nói lên lời, chỉ có thể dùng hai tay ôm chặt từ đằng sau của Hách Tể, áp mặt vào tấm lưng vững chãi, đem sức nặng bản thân dựa hết vào người này.

 

 

Hách Tể cảm nhận được người trong lòng đang rung động, hiểu được tâm ý người yêu, cũng không nói lời nào, quay người lại, gắt gao ôm lấy y, thật chặt.

 

 

Hai người cứ như vậy ôm nhau tới lúc mặt trời xuống núi, không còn chút tia sáng nào. Tiếng “tách tách” của cành cây đang cháy đánh thức hai con người đang chìm trong tình yêu của họ, Đông Hải ngượng ngùng rời khỏi người Hách Tể, chỉ là Hách Tể lại hành động trước y một bước.

 

 

Nắm chặt lấy tấm lưng mảnh khảnh của Đông Hải, không cho người yêu đi, “Tiểu Hải, cho ta ôm ngươi một cái thôi, chỉ ôm ngươi một cái thôi.”

 

Hàng đêm nghe tiếng tim đập của Hách Tể mới có thể đi sâu vào giấc ngủ vốn đã trở thành thói quen của Đông Hải, hít thở nhẹ nhàng, cảm thụ được tần suất nhịp tim đập giống hệt như mình. Đông Hải thỏa mãn nhắm mắt lại

 

“Tiểu Hải, đồng ý cùng ta trở về được không ?” Hách Tể hỏi lại một lần nữa

 

Người trong lòng vẫn là không tự giác mà hơi run rẩy giật mình trước tiên, ngẩng đầu nhìn Hách Tể, nhìn đôi mắt đen sâu thẳm ấy y đã tìm được đáp án của mình.

 

“ Hách Tể, hứa với ta ~  sẽ không bỏ rơi ta, có được không ?”

 

“Tuyệt đối không. Bởi vì ta yêu ngươi.” Hách Tể cúi đầu hôn lên môi người yêu thật sâu, hắn biết rõ người yêu đã phải trải qua biết bao nhiều thống khổ nên không dễ dàng gì mà có thể tin tưởng người khác. Thế nhưng giờ đây có được tình yêu của Tiểu Hải, thế  là đủ rồi ~

 

Có được cam đoan của Hách Tể, Đông Hải nhỏ giọng nói: “ Hách Tể, chúng ta trở về đi, ta muốn trở lại nơi ngươi đã từng sống, muốn cùng ngươi tận hưởng từng giây từng phút đến hết cuộc đời.”

 

—tbc—

Advertisements

6 thoughts on “[DTVĐĐ] – Chương 23

  1. Pingback: [Mục lục] Dã thú vườn địa đàng – Seka | Đông Cung Hách Hải

  2. Hí hí Hải nhi đã đồng ý theo anh về dinh rồi. Hy vọng cuộc sống sau đó sẽ thật hạnh phúc 🙂 nhìn 2 đứa mỉm cười trong hạnh phúc mà ấm lòng. Sống trong rừng thiếu thốn như thế làm sao chịu được nay trở về thành phố thật quá tốt 🙂

  3. Pingback: [Mục lục][HyukHae ver] Dã thú vườn địa đàng | Nhẫn Sinh Quán

  4. Bé chịu theo anh về rồi , mong là anh sau này khi về rồi thì phải chăm sóc bé và bảo vệ bé tốt hơn hiện tại vì cuộc sống ngoài kia ko giống với cuộc sống chỉ có hai người trong rừng đâu .
    Nhưng trước tiên kiếm đồ cho bé mặc đã ko lẽ cho bé quấn lá cây mà đi ^ ^!

  5. chùa ! đùa chứ 2 người mà về sao cũng có sóng gió. nhưng tình cảm phải có thử thách nga ~ !
    .chắc người bị ngược là Hải .lần này bảo bối khổ rồi .

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s