[ĐTCĐTNT] Đệ nhị chương – Nyna


Chương 2. Lý phụ thân tử khống sơ hiện *

Edit: Nyna

Lý Đông Hải đem y phục một lần nữa mặc vào, Lý Hách Tể nhìn y mặc lại y phục nữ tử liền nhíu mày, hướng Thịnh Mẫn mở miệng nói: ” Ngươi đi chuẩn bị, ta muốn cùng tiểu thiếu gia đi ra ngoài.”

Thịnh Mẫn đảo mắt, đáp một tiếng liền lui về phía sau chuẩn bị.

Lý Hách Tể đối Lý Đông Hải vẫy tay bảo y lại gần mình.

Lý Đông Hải do dự, chậm chạp đi về phía Lý Hách Tể.

“A!”

Lý Đông Hải kinh hô một tiếng, vừa đến gần Lý hách Tể liền bị hắn kéo ôm trong ngực mình.

Lý Hách Tể đem y ngồi trên đùi mình, nâng cằm y lên, tinh tế đánh giá vẻ thu hút của nhi tử mình.

Ân, vì không được bồi bổ dinh dưỡng đầy đủ nên mặt có chút gầy, dung mạo bình thường không quá xinh đẹp, nhưng đôi mắt kia có thể dễ dàng để người ta chìm đắm trong đó không muốn thoát ra.

Đôi mắt tròn tròn cũng không lớn lắm, mắt hai mi thập phần xinh đẹp, lông mi tinh xảo, hơn nữa còn rất dài và cong, xung quanh vành mắt vì vừa khóc xong nên mang sắc hồng hồng, đôi con ngươi tròn tròn như được tắm qua, đặc biệt thanh tú.

“Thật sự là một đôi mắt đẹp!”

Lý Hách Tể nâng tay chạm nhẹ lên mắt Lý Đông Hải.

Lý Đông Hải thoáng lui về phía sau, mang theo âm khóc mềm mại, sợ hãi mở miệng hỏi: Ta…ta về sau phải gọi ngươi là cha sao?

Lý Hách Tể cảm thấy mình rất thích thanh âm mềm nhũn kia của y, hắn cười cười: “Đó là đương nhiên, về sau ta gọi ngươi Hải nhi có được không?”

Lý Đông Hải yên lặng gật đầu. Không nghe thấy y mở miệng, Lý Hách Tể miết miết má hắn: “Đến, gọi ta một tiếng.”

Lý Đông Hải ngẩng đầu nhìn Lý Hách Tể, cúi đầu, y nhỏ giọng kêu một tiếng: “Phụ thân.”

Lý Hách Tể lặng lẽ cười cười, hắn nâng đầu Lý Đông Hải lên: “Gọi lớn tiếng một chút.”

Lý Đông Hải lại muốn cúi đầu, nhưng cằm vẫn bị nam nhân nắm lấy, y cắn cắn môi, mở miệng gọi: “Ân. . . . . . Phụ thân.”

Hảo đáng yêu!!!

Lý Hách Tể nhịn không được ôm chặt Lý Đông hải cọ cọ, xem ra tiểu gia hỏa này ngoại trừ có thể lấp kín miệng lưỡi mọi người vẫn còn có thể đùa giỡn với y.

Thịnh Mẫn cầm trong tay bộ y phục, vừa đi vào liền thấy lão gia nhà hắn ôm nhi tử mới nhận. . . . . .Hôn lên mặt y!!!

“Khục khục. . . . . . Lão gia.”

Thịnh Mẫn đem y phục của tiểu nam hài kia cho Lý Hách Tể

Lý Hách Tể buông nhi tử ra, nhận lấy y phục, đối với y dụ hống nói: “Bảo bối a, phụ thân thay y phục cho ngươi có được không?”

Khóe miệng Thịnh Mẫn co rút. Lão gia, ngài không có vấn đề gì chứ? Nhất định là ta vừa mới đụng phải thứ gì trên đường, bằng không sao lại thấy người xưa nay nhã nhặn hữu lễ nay lại nhìn chằm chằm nhi tử mới nhận của mình chảy nước miếng.

“Ta mình làm được rồi.”

Lý Đông Hải đô đô miệng. Lý Hách Tể mắt sáng lên, hướng miệng nhi tử mình hung hăng hôn xuống.

Thịnh Mẫn ôm trán. . . . . .

Lý Hách Tể hôn xong, nghiêm túc nói: “Hải nhi, ngươi không thể cướp quyền làm phụ thân của ta a!!!”

Lý Đông Hải nhìn Thịnh Mẫn, lại nhìn Lý Hách Tể, cúi đầu nói: “Được rồi.”

Lý Hách Tể nâng cằm y lên, nhìn thẳng vào ánh mắt đen láy của y nói: “Hải nhi, về sau bất kể cùng ai nói chuyện, nhất định phải tự tin ngẩng đầu lên nhìn thẳng mắt người nọ, biết không?”

Nhìn Lý Đông Hải do dự một chút, sau gật đầu, Lý Hách Tể sủng nịnh xoa xoa tóc y.

“Ta giúp thiếu gia thay y phục, ngươi đến chỗ Lê thúc nói dưới giữa trưa ta không trở lại ăn cơm, ta đem thiếu gia bên ngoài ăn, buổi tối ta sẽ trở về, bữa tối làm phong phú chút.”

Lê thúc là đầu bếp của Lý phủ, đồ ăn làm chính là mỹ vị vô cùng, lúc trước đáp ứng đến Lý phủ làm đầu bếp là có điều kiện, chính là nói: ‘Lão gia không trở về phủ ăn cơm nhất định phải trước cho ta biết.” Mọi người biết Lê thúc đều biết lão là lãng phí tiền cũng không thể lãng phí đồ ăn, bằng không sẽ bị Lê thúc huấn đến thảm hại! ! !

“Là, lão gia.”

Lý Hách Tể ôm lấy Lý Đông Hải, hướng phòng đi đến. Hắn phải giúp Hải nhi khả ái thay y phục……

Chờ Lý Hách Tể cùng Lý Đông Hải xuất hiện ở cửa Lý phủ là đã qua hai canh giờ, cỗ kiệu đã chờ trước đại môn Lý phủ.

“Hải nhi, muốn ngồi cỗ kiệu không?” Lý Hách tể hỏi Lý Đông Hải.

Lý Đông Hải nhìn cỗ kiệu thân tối đen bóng loáng, y vừa định cúi đầu trả lời, lại nhớ tới phụ thân mới nhận thức này nói phải ngẩng đầu đáp lời. y ngẩng đầu nhìn tướng mạo rất cao của phụ thân, lắc đầu một cái.

“A, kia chúng ta liền không ngồi kiệu.”

Lý Hách Tể gọi Thịnh Mẫn bảo kiệu phu đem cỗ kiệu nâng trở về, sau đó ngồi xổm xuống, miết miết gò má đỏ ửng trên khuân mặt nhỏ nhắn, nhìn y bất mãn bĩu môi, bộ dáng không dám cự tuyệt, hắn nở nụ cười.

“Đến, phụ thân ôm ngươi.”

Lý Hách Tể đem Lý Đông Hải ôm đi . Trên tay cảm nhận được sức nặng của y lại làm hắn nhíu mày, Hải nhi quá gầy a! ! !

“Có đói bụng hay không?”

Lý Hách Tể nhìn y, ôn nhủ hỏi.

Lý Đông Hải chần chờ gật đầu.

“Thịnh Mẫn ta cùng thiếu gia đi trước tìm gì đó ăn một chút, ngươi đến Kim Lũ, trước chọn mấy món vải dệt thượng hạng rồi chờ ta qua đó.”

Lý Hách Tể cũng không quay đầu lại đối Khuê Hiền nói.

Thịnh Mẫn trong lòng âm thầm khinh bỉ: lão gia, nói chuyện phải nhìn thẳng mắt người khác a! ! !

Trong lòng hắn tuy có khinh bỉ, nhưng thiếu niên vẫn thành thật đáp ứng sau đó rời đi.

Vô nghĩa, người là lão gia, tiền lương không trễ nữa ngày, hắn Thịnh Mẫn cũng không phải ngốc, dám trước mặt lão gia khinh bỉ hắn.

“Hải nhi, muốn ăn cái gì?”

Lý Hách Tể nhìn Lý Đông hải bị hắn ôm.

Lý Đông Hải chớp chớp mắt, mềm mại nói: “Ân. . . . . . vằn thắn**

Lý Đông Hải trong nháy mắt dừng lại lời nói, đôi lông mi tinh xảo hàm tiếp (nhắm lại) sau lại tách ra, đôi mắt tròn tròn nhìn Lý Hách Tể, làm nội tâm hắn mềm thành một đoàn. Hải nhi nhà hắn chính là thật đáng yêu a!!!

“Hảo, chúng ta đi ăn vằn thắn.”

Ôm Lý Đông Hải khả ái, Lý phụ thân tìm một sạp bán vằn thắn, kêu chén thịt tươi rau cần vằn thắn cấp Lý Đông Hải ăn.

Lý Đông hải múc một viên vằn thắn da mỏng hãm (hầm) thật lâu thổi thổi, Lý phụ thân nhìn chăm chăm nhi tử ăn vằn thắn vào trong miệng.

Ăn ngon! ! !

Đôi mắt tròn tròn sáng lên, lại múc một viên thổi thổi.

Lục phụ thân nhìn nhi tử, vì y phục mặc trên người tay áo tương đối dài , lúc lấy muỗng cuốn tay áo mấy cuốn, bàn tay nhỏ bé cầm muỗng múc viên vằn thắn nộn nộn, khuân miệng hồng hồng nhỏ nhắn đô đô thổi khí. Ân,thế nào cũng thấy đáng yêu! ! !

Lục phụ thân, ngươi lại yêu thương nhi tử mình sao! ! ! (chém ==|||)

“Gì?”

Nhìn tô vằn thắn ngay trước mặt mình, Lý phụ thân nghi hoặc hỏi: “Sao thế? Không ăn sao?”

Lý Đông Hải lắc đầu. Cầm muỗng trong tay hướng về phía Lý Hách Tể.

“Ân ~ phụ thân ăn.”

Giọng nói mềm mại làm Lý phụ thân lại một lần nữa ôm nhi tử khá ái vào lòng. Này nhi tử hảo thu dưỡng a!!!

Lý phụ thân buông nhi tử ra, cầm lấy muỗng trong tay y, múc một viên vằn thắn, thổi thổi, đút cho y.

“Ngoan, hảo nhi tử, phụ thân không đói bụng, ngươi ngoan ngoãn đem vằn thắn ăn. Nếu không đủ ta tái gọi một chén, phụ thân phải đem ngươi uy ăn no.”

Lý Đông Hải lắc đầu, nhai vằn thắn mĩ vị trong miệng , nuốt vào nhìn hắn cha nói: “Không cần.”

Lý Hách Tể xoa xoa đầu nhi tử. Hắn có lẽ có thể đoán ra ý nghĩ của Lý Đông Hải, tiếp tục uy cho y. Nhìn Lý Đông Hải ăn xong, Lý Hách Tể lấy khăn nhỏ trong ngực cấp y sát sát miệng. Sau đó nghiêm túc nói với y: “Hải nhi, ngươi hiện tại là nhi tử của phụ thân. Phụ thân mọi thứ đều cho ngươi, kiếm tiền cũng là muốn bồi ngươi, cho ngươi vui vẻ. Phụ thân nuông chiều nhi tử là chuyện thiên kinh địa nghĩa, đừng sợ tiêu tiền. Biết không? Hơn nữa, gia sản của Lý phủ có thể cho ngươi tiêu xài mấy đời a.”

Vì vậy, Lý phụ thân ngươi hiện tại là dạy con trai phá của sao! ! !

Lý Đông Hải cái hiểu cái không gật đầu, sau đó y ôm Lý Hách Tể, mềm mại mở miệng: “Phụ thân.”

“Ân?”

“. . . . . . Ta không muốn bị bán.”

“Ân, sẽ không tái xảy ra chuyện như vậy .”

Lý Hách Tể thương yêu ôm con hắn.

Sẽ không, Từ bây giờ, ngươi là bảo bối của phụ thân. Ngươi muốn gì, phụ thân cho ngươi cái đó, phụ thân sẽ vẫn yêu ngươi yêu ngươi, bảo bối của ta.

.

.

* ai cao tay chỉ mềnh đê TT^TT

**Nguyên văn nó là Hồn đồn: vằn thắn hay mì vằn thắn

nó đây:

mi3_24455

Ngon_l__v_i_m_n__n-ec096ac99d31b5e9e1480f2df5f925a1

Advertisements

8 thoughts on “[ĐTCĐTNT] Đệ nhị chương – Nyna

  1. Pingback: [Hyukhae ver] Đại thúc công đích tiểu nương tử – Nyna + Jerry | Đông Cung Hách Hải

  2. ta mang nó đi đây =))

    Bé a~ tại sao ngz lại khả ái như vại a~ :3

    Ngay cả ta còn k nỡ bán ngz nói chi cha ngz a~ =))

    Còn anh nữa! Đồ BT

    Chưa j đã lấy nụ hun đầu của thg` nhỏ =)) a có bít lim sỉ k a~ =))))

    Kệ, cứ z đi ta thik thế =))

  3. Pingback: Đam mỹ {HáchHải ver} Đại thúc công đích tiểu nương tử | ":¦:-»~ 혁 해 §€× £♂√€ ~«-:¦:-"

  4. =.= Mới nhận làm con thôi mà ăn đậu hủ của thằng bé rồi. “phụ thận mọi thứ đều cho ngươi” =))) định sẵn kiếp số của anh mà. Chiều nó kiểu này có khi nào nó từ bé cừu ngây thơ thành nữ vương không trời

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s