[ĐTCĐTNT] Đệ tứ chương – Nyna


Chương 4. Nhi tử, uy phụ thân ăn cơm

Editor: Nyna

Beta: Jerry

 vì lý do kĩ thuật nên quản gia lý phủ sẽ sửa từ Khuê Hiền thành Thịnh Mẫn :3

 .

 .

Rời khỏi Kim Lũ gian đã là giữa trưa , Lý phụ thân quyết định mang nhi tử đi ăn cơm.

 

“Hải nhi, đói bụng sao? Phụ thân mang ngươi đi ăn cơm được không?”

 

“Phụ thân, ta không đói bụng.”

 

Lý Đông Hải vì trước đã ăn một chén vằn thắn, bây giờ còn rất no.

 

“Như vậy a. . . . . .” Lý Hách Tể nhãn châu xoay động, cười với y nói: “Ngoan bảo bối, ngươi không đói bụng, nhưng phụ thân đói a !”

 

Lý Đông Hải sửng sốt, nhớ tới kia chén hồn đồn chỉ có hắn ăn, phụ thân không ăn đây!

 

“Ngô. . . . . . Kia, kia phải về nhà ăn cơm sao?”

 

Nghe thấy Lý Đông Hải nói hai chữ ‘về nhà’, Lý Hách Tể nội tâm trào ra một trận nhiệt.

 

Về nhà a, hình như mình còn chưa nói ‘về nhà’ đâu!

 

Lý Hách Tể ôn nhu với nói với Đông Hải: “Ngoan, chúng ta giữa trưa không trở về nhà ăn cơm, chúng ta đi tửu lâu ăn. Hải nhi gầy như vậy, ôm có chút không vừa tay, phụ thân phải đem Hải nhi nuôi béo!”

 

“Phụ thân. . . . . .”

 

Hải nhi mềm giọng kêu hắn.

 

“Ân?”

 

Lý Hách Tể ông nhu nhìn Lý Đông Hải, y đem tay Lý Hách Tể chuyển tới một nơi.

 

“Thí đôn (cặp mông:”>) của hài nhi ôm vừa tay a, phụ thân ôm ôm a”

 

Chớp chớp mắt, chờ Lý Hách Tể tiêu hóa xong lời nói của y, Thịnh Mẫn đã vừa nói vừa ôm bụng cười đến gập thắt lưng.

 

“Ha ha ha. . . . . . uy, lão gia a, thiếu gia thật sự là một bảo vật a. Ha ha. . . . . . Cười chết ta.”

 

Không hiểu Thịnh Mẫn tại sao cười thành như vậy, Lý Đông cho rằng tự mình nói sai, y hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn cha y.

 

Lý Hách Tể trực tiếp nâng chân đá Thịnh Mẫn một cước làm hắn câm miệng, Lý Hách Tể ôm nhi tử, nâng thí đôn của nhi tử, tay cũng thường xuyên miết miết thịt mông mềm mại của y.

 

“Ngoan, Thịnh Mẫn đang khen ngươi, đến, cảm ơn Mẫn thúc thúc a~”

 

“Cảm ơn, Thịnh Mẫn thúc thúc”

 

Lão gia, ta năm nay mới mười tám a! ! ! Thiếu gia, ngươi đừng theo cha ngươi học cái xấu a! ! ! Thịnh Mẫn trong lòng âm thầm hò hét.

 

Khi Lý Hách Tể mang Lý Đông Hải đến Xuân Phong lâu thì nhã gian trên lầu đã có người chọn hết, hắn cũng không ngại, nhìn trong góc còn một cái bàn trống, liền hướng bên đó đi đến.

 

Sau khi ngồi xuống, tiểu nhị ân cần hỏi: “Khách quan, ngài muốn ăn món gì?”

 

“Hải nhi, ngươi thích cái gì?”

 

Lý Hách Tể đưa mắt hỏi Lý Đông Hải ngồi bên cạnh.

 

“Ngô. . . . . . Cá cá.”

 

Lý Đông Hải kỳ thực cũng không đói, chỉ là phụ thân hỏi y cái gì, y sẽ đều ngoan ngoãn trả lời.

 

“Vậy dùng cá làm vài món ăn đem lên đi.”

 

Lý Hách Tể thản nhiên nói với tiểu nhị bên cạnh.

 

“Chờ chút, lão gia, ta muốn ăn hồ tiêu kê*.”

 

Thịnh Mẫn không thích nhất chính là cá , hắn vẫn cảm thấy bất kể làm thế nào, cá đều vẫn còn mùi tanh. Vẫn kê ăn ngon, hắn thích nhất hồ tiêu kê . Mang theo mùi thơm của hồ tiêu , kê tươi ngon béo mập, nghĩ đến liền chảy nước miếng. (Na: bỉn ghê =)); jer: Bẩn bà nội=]])

 

“Phụ thân, Thịnh Mẫn thúc thúc muốn ăn kê kê”

 

Giọng nói mềm mại  nói ra lại khiến người ta phun nước.

 

Lý Hách Tể sát sát nước trà bị Thịnh Mẫn phun trên mặt, hắn bình tĩnh đích nói: “Thịnh Mẫn, muốn ăn cái gì chờ Khuê Hiền trở về thì tìm hắn mua cho ngươi ăn. Nhất là kê a!!”

 

Thịnh Mẫn ủy khuất nhìn lão gia nhà mình. Cũng không phải lỗi của ta, là nhi tử của ngài nói thôi. Anh anh anh (tiếng khóc =))) . . . . . Khuê Hiên ngươi mau trờ về đi, lão gia ức hiếp ta ….

 

Chờ đồ ăn đưa lên, Lý Hách Tể liền hỏi Lý Đông Hải một vẫn đề.

 

“Bảo bối, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”

 

Lý Đông Hải nâng ly trà bằng hai tay, trả lời: “Ngô. . . . . . Mười tuổi.”

 

“Mười tuổi ? !”

 

Thịnh Mẫn nghe thấy y trả lời liền kinh hô một tiếng. Này không thể trách hắn, dù sao y thoạt nhìn mới bảy, tám tuổi a!

 

Mặc kệ Thịnh Mẫn một bên nắm tay y xoay trái xoay phải, Lý Hách Tể đang suy nghĩ xem ra phải tìm một vị đại phu đến xem thân thể Hải nhi, muốn nuôi béo y thì trước hết thân thể y phải thật khỏe mạnh mới được.

 

“Khách quan, đồ ăn đến.”

 

Tiểu nhị đem cá làm thành cá dấm chua, cá chiên xù, cá hấp, cá nướng….cùng các loại khác đặt lên bàn.

 

“Khách quan ngài dùng thong thả.”

 

Tiểu nhị cười cười đi xuống .

 

“Ô. . . . . . Ta không yêu ăn cá.”

 

Thịnh Mẫn nâng một chén cơm trắng, vẻ mặt cầu xin nhìn cả bàn toàn món cá.

 

Không để ý tới Thịnh Mẫn biểu tình ai oán, Lý Hách Tể đem đũa đưa cho nhi tử.

 

“Phụ thân?”

 

Lý Đông Hải nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Lý phụ thân, y không đói bụng nha.

 

“Hải nhi, đến uy phụ thân ăn cơm đi! ! !”

 

Lý phụ thân cười híp mắt nhìn bàn tay nhỏ bé của nhi tử.

 

Thịnh Mẫn đũa trên tay rơi xuống bàn. Hắn nghe thấy gì ! ! !Lão gia cư nhiên muốn thiếu gia uy cơm cho mình! ! ! Lão gia ngươi càng ngày càng kì quái đi! ! ! (Chém TT.TT)

 

Lý Đông Hải nhìn đôi đũa trong tay, lại nhìn nhìn phụ thân đang cười híp mắt, ngượng ngùng gật đầu. Hắn chưa uy cơm cho ai a, hiện tại phải uy phụ thân, hảo ngượng ngùng nga……

 

Tay phải gắp khối cá hấp, tay phải nhẹ nhàng gỡ xương cá, Lý Đông Hải xoay người đối diện với Lý hách Tể, đem cá tươi ngon uy vào trong miệng phụ thân.

 

Mùi cá tươi ngon cùng cay cay của vị ớt và hương thơm của hồ tiêu lan tràn trong miệng, sách, ăn! ! !

 

Nhìn Lý Hách Tể cứ như vậy hưởng thụ, Thịnh Mẫn cũng mon mem tới gần: “Đông Hải thiếu gia, ngươi cũng uy ta ăn đi.”

 

A? Đông Hải chớp chớp mắt, không biết này tại sao Mẫn thúc thúc rõ ràng thích ăn kê tại sao bây giờ lại đòi mình uy cá cho hắn?!

 

Lý Hách Tể mau lẹ ôm y ngồi trên đùi mình, nhìn Thịnh Mẫn, nhàn hạ nói: “Này Khuê Hiền tuổi cũng không nhỏ , ta thấy chờ hắn trở về liền cho hắn tìm một cô gái về nhà lo nhà lo cửa đi.”

 

“Lão gia! ! !”

 

Đối với Thịnh Mẫn, Khuê Hiền chính là tử huyệt của hắn. Oán hận trừng mắt nhìn Lý Hách Tể, Thịnh Mẫn ủy khuất vùi đầu ăn cơm trắng.

 

Đắc ý nhìn Thịnh Mẫn,tâm tình Lý Hách Tể phi thường tốt.

 

“Nhi tử, đến, lại uy một ngụm cá cho phụ thân.”

 

Lý Đông Hải ngoan ngoãn tiếp tục uy phụ thân ăn cơm, mỗi lần tay áo vì quá dài mà rơi xuống, y liền cố gắng vươn tay về phía trước, chui a chui. Động tác này thỏa mãn thú vui của Lý phụ thân. Chờ Lý Hách Tể cảm thấy đùa nhi tử đủ rồi, hắn liền tiếp nhận đũa trong tay y. Đưa tay gắp cá uy đến miệng nhi tử bảo bối…

.

Hồ Tiêu kê: Gà kho tiêu =)))
2013-05-06.06.37.24-gà11

 

19 thoughts on “[ĐTCĐTNT] Đệ tứ chương – Nyna

  1. Pingback: Đam mỹ {HáchHải ver} Đại thúc công đích tiểu nương tử | ":¦:-»~ 혁 해 §€× £♂√€ ~«-:¦:-"

  2. Pingback: [Hyukhae ver] Đại thúc công đích tiểu nương tử – Nyna + Jerry | Đông Cung Hách Hải

  3. Thằng Hách có điểm không bình thường, nói trắng ra là biến thái đi. Anh có ý đồ gì với thằng bé hả, đồ biến thái! Lấy đồ cột tóc cột tay, tay áo cũng mua dài để nó phải vương tay, h bắt nó đút cho ăn nữa =.=

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s