[DTVĐĐ] – Chương 25


Chương 25

 Edit/ Chuyển ver: Seka

Beta: Nyna

 

—DO NOT TAKE OUT—

 

 

Lúc hai người đang ôm nhau kia tỉnh lại lần thứ hai thì ngoài động đã là sáng sớm, Hách Tể nhìn những tia nắng ấm áp bên ngoài, tâm tình tốt, kéo Đông Hải ra ngoài cùng nhau phơi nắng.

 

“Hách ~~ thôi đi ~~ trên người ta dính toàn thứ này ~~ để ta tắm cái đã!” Đông Hải oán giận nói.

 

“Tắm rửa? Được, đi tắm nào ~~ ” Hách Tể nghe thấy thế, trong mắt nổi lên lục mang khó dò.

 

Nhìn bộ dạng này của Hách Tể, Đông Hải không khỏi bật cười, “Ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Cầm thú ~~” Đông Hải buồn cười ôm lấy người của Hách Tể.

 

“Cầm thú? Được ~ Tiểu Hải ~ lá gan của ngươi ngày càng lớn, cư nhiên dám nói ta là cầm thú? Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào mới là cầm thú thực sự ~~” Hách Tể dùng đôi tay to lớn, mạnh mẽ rắn chắc của mình ôm lấy người yêu muốn chạy trốn khỏi mình, đặt dưới thân hảo hảo yêu thương một phen.

 

“Ha ha ha ~~ ta sai rồi… Từ bỏ ~~” Đông Hải giãy dụa muốn né khỏi sự trêu đùa của người yêu.

 

Hai người ở trên chiếc giường lớn lăn qua lăn lại, trêu đùa nhau một cách vui vẻ, xa xa lại truyền tới tiếng náo động ầm ĩ.

 

“Hách Tể ~~ là cái gì vậy ~~ không giống như tiếng kêu của các loài động vật? Có phải là ~~”.

 

“Tiểu Hải, đừng lo lắng, có ta ở đây, ta đã nói sẽ mãi ở bên cạnh ngươi ~~”.

 

Âm thanh ồn ào quanh quẩn ngoài động càng lúc càng lớn, trong này Đông Hải co người lại sợ hãi. Hách Tể nhìn thấy bộ dáng lúc này của người yêu, đau lòng ôm chặt cậu.

 

Cuối cùng thanh âm đáng sợ càng lúc càng gần, có thể nghe thấy xen lẫn tiếng kêu: “Lý Tổng ~~ Lý Hách Tể! ! Lý Tổng ~~~”  Tiếng la liên tiếp tới gần sơn động, Hách Tể nhẹ nhàng buông Đông Hải ra, đi về phía ngoài hang động.

 

“Không muốn. Hách Tể, ngươi không cần ta nữa sao.” Nhìn người bên cạnh rời đi khiến cho trong lòng Đông Hải vô cùng bất an, bóng ma bị vứt bỏ lại một lần nữa quay trở về trong tâm trí, nước mắt tràn mi.

 

“Hải, ta khi nào nói muốn rời xa ngươi, ta khi nào nói không cần ngươi. Ta chỉ là không muốn bất cứ kẻ nào nhìn thấy thân thể xích lõa của ngươi mà thôi. Ngươi là người của ta, của một mình ta. Ta không cho phép bất kì ai trông thấy ngươi bây giờ. Hiểu chưa?”.

 

Hách Tể ôm lấy Đông Hải, nhẹ nhàng xoa dịu nỗi bất an trong lòng cậu, Đông Hải run rẩy cầm lấy tay Hách Tể, “Hách Tể, cho ta theo sau ngươi có được không? Ta sẽ tránh ở sau lưng ngươi, không cho bọn họ nhìn thấy, có được không? Đừng để ta có một mình, Hách Tể?”.

 

Cảm nhận rõ ràng sự sợ hãi lan tỏa từ Đông Hải, Hách Tể thương xót đau lòng cho y một, thì căm hận bọn người đã làm Đông Hải đến nông nỗi này mười. Hách Tể nghĩ việc đầu tiên sau khi trở về chính là phải điều tra rõ ràng vấn đề của Tiểu Hải.

 

Hách Tể trầm tư  khiến cho Đông Hải nghĩ hắn không đồng ý, khổ sở ngước mặt lên nhìn Hách Tể rồi lại muốn khóc tiếp, “Tiểu Hải, ta sẽ không bỏ lại ngươi một mình nữa đâu, yên tâm, ta sẽ mãi ở bên cạnh ngươi.”.

 

Thanh âm la lên ở bên ngoài ngày càng nghe rõ ràng hơn, Hách Tể lớn tiếng đáp lại. Vì Đông Hải sợ hãi thế này làm Hách Tể cũng không ra ngoài nữa nên dùng tay ra hiệu ở bên ngoài. Trong chốc lát, vài người đàn ông to con xuất hiện ở trước mặt Hách Tể, “Đưa hai bộ quần áo tới đây.” Hách Tể trầm thấp nói.

 

Người vừa tới liền hiểu tình trạng lúc này, vội vàng cởi áo khoác đã chuẩn bị trước ném về phía Hách Tể: “A, cho ngươi này, thật là.” Người tới cuống quýt thối lui ra khỏi sơn động mấy bước.

 

Khoác áo, Hách Tể đem bộ quần áo vừa lấy mặc cho Đông Hải đang ở trong lòng mình, Tiểu Hải bất an vặn vẹo: “Hách Tể, để ta tự mình mặc được rồi, có người ở đây.”.

 

“Hải, không nghe lời sao? Không có lệnh của ta, có cho tiền bọn họ cũng không dám nhìn lén” Hách Tể bá đạo cầm quần áo mặc vào cho người yêu, rồi nhanh chóng mặc cho mình. Ôm lấy Đông Hải trên người chỉ mặc mỗi một chiếc áo chuẩn bị bước ra.

 

 “Hách Tể, để ta xuống. Bọn họ sẽ nhìn thấy.”.

 

“Thấy thì cứ thấy, ngươi vốn là của ta. Ta muốn ôm ngươi đi ra, ai quản ~~”.

 

Nằm yên trong lòng Hách Tể, Đông Hải không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua hang động, đây là khu vườn địa đàng mà bọn họ đã từng ở.

 

—tbc—

 

Hóa ra 2 đứa nó từ bữa giờ vẫn trông tình trạng adam cơ đấy, thảo nào mà đụng cái là lại đè nhau ra thế kia =))))

(Na: anh thâm lắm, như v mới dễ mần =))))

Advertisements

7 thoughts on “[DTVĐĐ] – Chương 25

  1. Pingback: [Mục lục] Dã thú vườn địa đàng – Seka | Đông Cung Hách Hải

  2. 2 đứa lại chia sẻ 1 bộ đồ, anh quần em áo à =.= vừa vừa thôi, mặc đồ hộ còn ôm ra ngoài, đây coi như là bước đầu cho người ta biết cái cục bông này là của anh để không ai dám đụng vào nó đi

  3. Hí hí đau cả ruột về nguyên thủy sống nên khi gặp người khác anh đề phòng là phải =)) Hải nhi vì thế mới bị ăn thịt mãi đó thôi =)) mừng cho anh đã về thời hiện đại nha 🙂 mới đây lên tới c25 rồi tháng ngày end chắc là năm sau =))

  4. Pingback: [Mục lục][HyukHae ver] Dã thú vườn địa đàng | Nhẫn Sinh Quán

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s